Thiên thạch MW96
Wonwoo nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị trước mặt. Những con số nhảy múa không ngừng, cho thấy tàu đã tiến tới địa điểm được chỉ định trước khi thực hiện nhảy vào lỗ giun. Theo đúng quy trình, anh sẽ có 10 phút trước khi thực hiện nhiệm vụ.
"Wonwoo, anh có nhận được tín hiệu của em không?" Giọng Mingyu vọng qua hệ thống liên lạc, âm thanh hơi méo do nhiễu sóng.
"Anh nghe" Wonwoo điều chỉnh headphone, cố gắng lọc bớt tạp âm, "Các thông số đều ổn định. Mười phút nữa bọn anh sẽ tiến hành nhảy vào lỗ giun".
Tiến sĩ Key xuất hiện trên màn hình phụ, khuôn mặt nghiêm trọng. "Wonwoo, cô sẽ nhắc lại với em một lần nữa về tầm quan trọng của nhiệm vụ này. Thiên thạch mang trong mình những dữ liệu quý giá về vật chất tối – thứ có thể giúp chúng ta hiểu được cách vận hành của vũ trụ và có thể là chìa khóa để trả lời câu hỏi lớn nhất của loài người".
Wonwoo gật đầu. Anh vẫn nhớ như in buổi họp đầu tiên, khi Tiến sĩ Key trình bày về dự án. Đây không chỉ là một nhiệm vụ thông thường – đây là cơ hội duy nhất của nhân loại.
"Nhưng Wonwoo này", giọng Mingyu căng thẳng, "anh nhớ quy tắc chứ? Một khi đến vùng Ergosphere..."
"Anh nhớ mà", Wonwoo khẽ cười, "kích hoạt hệ thống tên lửa và rút lui ngay lập tức, bất kể đã thu thập được bao nhiêu data".
Một khoảng lặng nặng nề.
"Em còn nhớ không, chồng ơi? Hôm bọn mình cãi nhau ở phòng thí nghiệm ấy?" Wonwoo bất chợt hỏi, giọng trầm xuống. "Em đã ném cả xấp hồ sơ xuống đất".
"Làm sao mà em quên được", Mingyu thở dài. "Thậm chí em còn van xin anh từ chối nhiệm vụ này".
"Nhưng em biết anh không thể mà", Wonwoo cười đáp.
Sau những khám phá về ánh sáng và hố đen, nhân loại lại bước vào một kỷ nguyên mới với một phát hiện đáng kinh ngạc: lỗ giun. Được phát hiện một cách tình cờ trong những cuộc thí nghiệm vũ trụ, lỗ giun nhanh chóng trở thành một phép màu kỳ diệu, mở ra cánh cửa dẫn tới những miền đất chưa từng được khám phá. Chúng như những con đường rút ngắn, nối liền các điểm xa xôi trong vũ trụ, giúp con người vượt qua giới hạn của không gian và thời gian.
Những lỗ giun không chỉ đơn thuần là đường hầm không gian, chúng còn là cây cầu nối giữa quá khứ và tương lai, giữa sự sống và cái chết. Nhờ vào lỗ giun, con người giờ đây có thể tiến gần hơn tới những bí ẩn của vũ trụ, trong đó có cả hố đen – những vùng tối tăm nuốt chửng ánh sáng, nơi mà mọi thông tin đều biến mất trong vòng tay của lực hấp dẫn. Đây thực sự là một bước tiến vĩ đại, mở ra vô vàn cơ hội cho các nhà khoa học và các nhà thám hiểm, những người luôn khao khát tìm kiếm chân lý.
Vậy nên bước ngoặt tiếp theo chính là khi Cơ quan Vũ trụ quốc gia phát hiện ra MW96. Là thiên thạch chứa các nguyên tố và khoáng chất từ thời kỳ đầu của vũ trụ, MW96 đã củng cố thêm cho giả thuyết về những phản ứng nhiệt hạch nguyên thủy xảy ra sau vụ nổ Big Bang, cung cấp cái nhìn sâu sắc về sự phát triển và giãn nở của vũ trụ trong những giây phút đầu tiên. Wonwoo vẫn thoáng nhớ cảm giác tiếc nuối khi biết Kwon Soonyoung là phi hành gia đầu tiên thực hiện nhiệm vụ tiếp cận thiên thạch này. Khi ấy MW96 đã tiếp cận khá gần tinh vân chiếc nhẫn, và thằng nhãi đó đã gần như nhảy bổ lên thiên thạch bất chấp những "cơn bão" bức xạ gamma và các hạt năng lượng cao mà một tinh vân vừa bùng nổ xả ra.
Có lẽ nguy hiểm và liều lĩnh thực sự là yêu cầu tiên quyết của mọi phi hành gia.
Nhưng giờ thì cả nhân loại đang đứng trước một cơ hội hiếm hoi khác. Trong quá trình di chuyển, MW96 đã tiếp cận quá gần lỗ đen Nhân Mã A*, và các nghiên cứu cho thấy thiên thạch này đang chứa thông tin về cách mà lỗ đen ảnh hưởng đến vật chất xung quanh, thậm chí có nhiều chuyên gia đã nghi ngờ sự tồn tại của vật chất tối trên thiên thạch. Những dữ liệu này có thể cung cấp manh mối về vật chất tối và các hiện tượng chưa được giải thích, như kết cục của những vật chất đã rơi vào lỗ đen hoặc cách mà lỗ đen tương tác với các thiên thể khác.
Wonwoo cảm thấy từng mạch máu trong người căng ra vì phấn khích khi nhận được thông tin nhiệm vụ: tiếp cận MW96 và thu thâp dữ liệu trước khi thiên thạch này hoàn toàn rơi vào hố đen. Thông qua những dữ liệu thu thập được, con người có thể hiểu rõ hơn về vật chất tối, từ đó khám phá những khả năng mới chưa từng dám mơ tới. Việc hiểu được hố đen có lẽ cũng sẽ cho nhân loại cơ hội trả lời câu hỏi lớn nhất kiếp người: Rốt cuộc thì tại sao chúng ta lại tồn tại?
"Thiên thạch này quan trọng thật đấy", giáo sư Key thở dài, bước đến bên cạnh Mingyu. "Vật chất tối có thể chứa bí mật về sự hình thành của cả vũ trụ này. Nếu để thiên thạch rơi vào lỗ đen..."
"Tất cả thông tin sẽ biến mất", Mingyu tiếp lời. "Và không ai còn nhớ nó từng tồn tại".
Một khi thiên thạch rơi vào lỗ đen, thông tin sẽ không chỉ đơn giản là mất đi, mà sẽ bị xóa khỏi ký ức tập thể của nhân loại. Như thể chưa từng tồn tại, như thể chẳng có bất cứ thiên thạch nào mang tên MW96 tồn tại trên đời.
Đây rõ ràng là một dự án quan trọng. Nhưng rõ ràng là với Mingyu, đây không phải thứ quan trọng nhất.
Wonwoo vẫn nhớ khi nghe tin dự án được khởi động, họ đã tranh cãi vô cùng gay gắt – lần đầu tiên kể từ khi biết nhau đến giờ. "Điên rồi", cậu ấy đã hét lên, "anh điên rồi mới nhận nhiệm vụ tiếp cận một hố đen!". Mingyu không thể hiểu nổi tại sao Wonwoo lại muốn tham gia vào một nhiệm vụ đầy rủi ro như vậy. Cậu thậm chí đã gần như van xin anh từ bỏ nhiệm vụ này, "Wonwoo, em không thể chấp nhận điều này! Em không muốn mất anh!". Anh hiểu rõ lý do mà chồng mình phản ứng mạnh mẽ như vậy. Nếu ở vị trí của Mingyu, hẳn Wonwoo cũng sẽ có phản ứng tương tự. Cả hai đều quá trân trọng đối phương, khiến việc phải đối mặt với nguy cơ mất mát làm cậu không thể bình tĩnh.
"Anh không thể bỏ lỡ cơ hội này", Wonwoo đã nói trong lúc cả hai tranh cãi. "Đây sẽ là chuyến bay có người lái đầu tiên tiếp cận lỗ đen vũ trụ ở cự ly gần, và anh muốn mình là người đầu tiên thực hiện". Anh nhớ lại ánh mắt của Mingyu, trong trí nhở nhỏ bé của mình, dường như Wonwoo chưa bao giờ thấy cậu ấy sợ hãi đến vậy.
Nhưng Wonwoo không chỉ là một nhà du hành vũ trụ, anh còn là một học trò của Key – vị giáo sư đã dìu dắt anh từ những ngày đầu. Key là người đã mở cánh cửa dẫn anh vào trung tâm vũ trụ quốc gia, nơi anh không chỉ học hỏi mà còn có cơ hội gặp gỡ Mingyu. Và đây không chỉ là để trả ơn dìu dắt, mà còn là cơ hội để anh thực hiện giấc mơ của chính mình. Từ khi còn trên ghế giảng đường đại học, anh đã luôn muốn tiếp tục những ước mơ dang dở của bà, và cũng là viết tiếp cho ước mơ của mình: thám hiểm một hố đen. Mới 5 năm trước thôi, loài người không ai dám mơ đến việc tiếp cận vật thể này ở cự ly gần, và giờ anh đang được trao cho cơ hội thực hiện thứ mà mình đã luôn mơ đến. Làm sao Wonwoo có thể bỏ qua cơ hội này?
"Đó là hố đen, Wonwoo!", giọng cậu vang lên đầy lo lắng và sợ hãi, "Anh biết kết cục của tất cả tàu thám hiểm mà Cơ quan đã phóng đi. Chúng ta chưa thể chắc chắn Chân trời sự kiện ở đâu, sẽ thế nào nếu anh rơi vào đó?".
Khi thấy sự sợ hãi trong mắt Mingyu, Wonwoo cảm thấy trái tim mình như tan nát dưới chân. Không một ai sẵn sàng nhìn người mình yêu lao đầu vào cái nhiệm vụ mà tỷ lệ thành công chỉ có 50% như thế này. Chưa một tàu thám hiểm không người lái nào mà họ phóng đi trước đó trở về, tất cả đều tiến quá gần tới Chân trời sự kiện và bị lực hấp dẫn của hố đen kéo vào. Wonwoo đã cùng Mingyu đọc hết mớ tài liệu thu thập được, cả hai hiểu rõ rủi ro Wonwoo đang phải đối mặt.
Ở vị trí một người chồng, Wonwoo cũng không muốn Mingyu gặp nguy hiểm. Nhưng ở vị trí một nhà du hành vũ trụ, Wonwoo hiểu rằng sự khao khát khám phá trong mình không thể bị kìm hãm. "Đây là cơ hội mà anh đã chờ cả đời, vậy nên anh không thể bỏ lỡ", anh khẳng định, giọng nói tràn đầy quyết tâm. Wonwoo tiến lại gần, nắm lấy bàn tay Mingyu, cảm nhận được sự run rẩy của cậu: "Anh biết đây là nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng anh hứa sẽ không mạo hiểm đâu" anh nói, giọng tràn đầy niềm khao khát, "anh sẽ chỉ tiếp cận MW96 ở cự ly cho phép thôi. Khi đã đến vùng Ergosphere, anh sẽ trở ra ngay, bất kể data thu được là bao nhiêu phần trăm. Anh sẽ không mạo hiểm".
Cuối cùng, Mingyu chọn tôn trọng quyết định của Wonwoo, mặc dù nỗi lo lắng vẫn hiện hữu trong ánh mắt cậu. "Nếu đó là điều anh thật sự muốn, thì em sẽ không ngăn cản", Wonwoo cảm thấy tim mình nhói lên khi nghe thấy nỗi buồn thấm đẫm trong giọng nói Mingyu.
"Nhưng anh sẽ phải tuân theo mọi chỉ thị của phòng chỉ huy". Wonwoo gật đầu. Anh đã luôn biết ơn vì Mingyu xuất hiện trong cuộc đời mình, và anh sẽ luôn biết ơn vì cậu ấy luôn chọn ủng hộ ước mơ của anh.
"Pledis 17, liên lạc sẽ cắt đứt trong 10 giây nữa. Chúng ta sẽ gặp lại nhau khi các anh đã thoát khỏi lỗ giun", Mingyu kết nối lần cuối trước khi cắt đứt liên lạc.
"Đã rõ CARAT, chúng tôi sẽ kết nối lại khi đã ra khỏi lỗ giun", Wonwoo điều chỉnh lại radar liên lạc. Bên kia phi thuyền, Seokmin đã thắt dây an toàn và cài đặt xong chỉ thị.
Ngay khi định ngắt kết nối, giữa những tiếng trao đổi lao xao ở bên kia sóng vô tuyến,
Wonwoo chợt nghe thấy chồng mình khẽ nói vào micro: "Em yêu anh".
Được lắng nghe lời động viên của Mingyu trước khi thực hiện nhiệm vụ chính là dấu hiệu tốt lành nhất Wonwoo mong được nghe thấy. "Anh cũng yêu em", Wonwoo đáp lại, giọng nhẹ như gió, "Đợi anh nhé".
Và liên lạc với Trái Đất bị cắt đứt.
~~~
"Ba phút nữa bắt đầu quá trình rơi vào lỗ giun", giọng AI vang lên, kéo Wonwoo khỏi những suy nghĩ miên man. Cảm giác nặng nề đè lên lồng ngực anh, như thể không chỉ trọng lượng của con tàu mà còn cả áp lực của cả thế giới đang đè nặng lên vai. Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí lạnh lẽo trong khoang tàu cũng như sự lạnh lẽo của cái chết nếu mọi thứ diễn ra không suôn sẻ.
"Dự án MW96", Wonwoo thì thầm, nhớ lại buổi họp cuối cùng với đội ngũ khoa học gia. "5 năm nghiên cứu, 50 tỷ đô la đầu tư và hàng ngàn nhà khoa học hàng đầu thế giới cùng tham gia nghiên cứu". Với độ tuổi 13.8 tỷ năm của vũ trụ, 5 năm dường như chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua. Wonwoo khẽ nhìn lên tấm kính lạnh, nơi phản chiếu hình ảnh của chính mình – một phi hành gia trẻ được chọn để dẫn dắt sứ mệnh táo bạo nhất trong lịch sử nhân loại.
Phía trước con tàu, cánh cổng không gian đang dần hình thành – một vòng xoáy màu tím đen kỳ ảo, được tạo ra bởi công nghệ điều khiển trọng trường tiên tiến nhất. Đây là thành quả của việc kết hợp giữa vật lý lượng tử và công nghệ điều khiển plasma, giúp tạo ra lỗ giun nhân tạo đầu tiên trong lịch sử.
"Kiểm tra hệ thống lần cuối", giọng AI vang lên. "Lá chắn lượng tử: 100%. Động cơ phản vật chất: ổn định. Hệ thống duy trì sự sống: hoạt động tốt".
Wonwoo nhìn xuống nhẫn cưới trên tay. Anh không biết điều gì sẽ chờ đợi mình phía trước, nhưng trong thời khắc này, Wonwoo biết Mingyu sẽ luôn dõi theo mình, anh biết em ấy yêu mình. Và Wonwoo cũng yêu Mingyu nhiều như vậy.
"60 giây trước khi bước vào lỗ giun", AI thông báo.
"Thật kỳ lạ", Wonwoo nghĩ, "anh sẽ đến một nơi cách Trái Đất 26.000 năm ánh sáng, để tiếp cận thứ có khả năng xoá sổ mọi ký ức trên đời, vậy mà tình yêu của em vẫn bên anh rõ ràng đến thế".
"30 giây..."
Wonwoo siết chặt tay, cảm nhận chiếc nhẫn cộm lên ấm áp. Đâu đó trên Trái Đất, Mingyu đang theo dõi mọi thứ qua màn hình điều khiển. Anh tưởng tượng ra ánh mắt lo lắng của người yêu, và trong tim dâng lên một cảm giác ấm áp.
"10 giây..."
"Anh yêu em, Mingyu", Wonwoo thì thầm, dù biết rằng chỉ mình anh có thể nghe thấy lời nói đó, "Anh sẽ quay về".
"5...4...3...2...1..."
Ánh sáng chói lòa bao phủ khi con tàu tiến vào cổng không gian. Wonwoo cảm thấy cơ thể mình như bị kéo giãn cùng không gian và thời gian. Trước mắt anh, vũ trụ bắt đầu vặn xoắn thành đủ thứ hình thù kỳ dị. Và trong khoảnh khắc đó, Wonwoo nhận ra rằng mình đã bước vào một hành trình không thể quay lại, nơi mà ánh sáng và bóng tối giao thoa, nơi mà sự sống và cái chết chỉ là một ranh giới mỏng manh, nơi mà sự lãng quên và nỗi nhớ có thể bị nuốt chửng bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top