Ba và hàng tỷ

Chúng ta cần bao nhiêu con số để mô tả Mặt Trăng?

Thời điểm đọc được câu hỏi này trong một tạp chí khoa học, Mingyu đã bật cười. Đáp án là hàng nghìn con số, và thậm chí là hàng triệu. Thứ đơn giản nhất để mô tả Mặt Trăng là những hố va chạm. Để mô tả chính xác từng miệng hố, ít nhất chúng ta sẽ cần cung cấp kinh độ, vĩ độ và kích thước của từng hố. Nhân với hàng nghìn miệng hố, con số cần dùng để mô tả Mặt Trăng sẽ lên đến hàng triệu. Đó là chưa kể đến thành phần hoá học trên bề mặt, cách các nguyên tố thay đổi ở những khu vực khác nhau,... lượng con số cần sử dụng để mô tả Mặt Trăng có thể tăng lên vô cùng. Và rõ ràng trong vũ trụ phức tạp này, Mặt Trăng chỉ là một sự tồn tại tương đối đơn giản.

Vậy chúng ta sẽ cần thêm bao nhiêu con số để mô tả một hành tinh? Một ngôi sao? Một tinh vân? Hay thậm chí là một thực thể sống như con người?

Các con số sẽ nhanh chóng tăng lên ngay khi Mingyu mới chỉ điểm tên vật thể. Chiều cao, cân nặng, độ cận của mắt, độ rộng bờ vai, số lượng hồng cầu, số lượng tế bào, số lượng mạch máu,... Chúng ta sẽ cần đến hàng tỉ con số.

Vậy sẽ cần bao nhiêu con số để mô tả hố đen?

3.

Ba con số, không hơn không kém.

Bất kể nằm ở vị trí nào, được hình thành ở đâu, gần hay xa Thiên Hà, chúng ta sẽ chỉ biết được ba con số của hố đen, và cũng chỉ cần ba con số để định nghĩa chúng: khối lượng, điện tích và mômen động lượng. Mọi thông tin khác của bất cứ thứ gì rơi vào hố đen đều sẽ bị xoá sổ: thành phần, nhiệt độ, mật độ,... chúng ta sẽ không có bất cứ thông tin gì ngoài ba con số mà hố đen kiểm soát.

Kim Mingyu ghét hố đen.

Cậu đã tham gia dự án nghiên cứu hố đen ngay từ thời điểm phát hiện ra lỗ giun. Là người trực tiếp ở trong phòng điều hành cho mọi dự án thám hiểm hố đen, Mingyu đã chứng kiến toàn bộ số vệ tinh thám hiểm mà Cơ quan Hàng không vũ trụ quốc gia phóng đi rơi vào đó. Thậm chí cậu vẫn rùng mình khi nhớ lại cảnh những con tàu không người lái bị lực hấp dẫn của hố đen kéo giãn thành sợi mỳ - thứ hình ảnh ẩn dụ quái quỷ mà Lee Seokmin vẫn lôi ra trêu khi thấy Mingyu nhăn mặt trước cảnh tượng ấy - rồi bị hút vào và trở thành một phần của hố đen. Thật là một cảm giác ám ảnh, khi thứ mà cậu từng trực tiếp chạm vào lại bị kéo giãn một cách quỷ dị và trở thành một phần của thứ mà nhân loại không thể chạm vào.

Và giờ thứ cảm giác ám ảnh đó hành hạ Mingyu hằng ngày, khi cậu nghe tin Wonwoo nhận nhiệm vụ tiếp cận một thiên thạch ở quá gần hố đen.

Là một người chồng, cậu mừng cho anh ấy. Mingyu luôn tự hào vì những gì Wonwoo đã làm được, và cậu không hề giấu cái suy nghĩ cả nhân loại sẽ phải trầm trồ trước những gì chồng cậu đã làm, tôn trọng anh ấy, ngưỡng mộ anh ấy. Wonwoo xứng đáng với mọi sự ghi danh mà loài người có.

Nhưng là người đã giám sát mọi chuyến bay trước đó, Mingyu không thể chịu đựng được nỗi sợ khi Wonwoo vượt quá chân trời sự kiện và bị kéo vào hố đen. Cậu không thể vượt qua nỗi sợ người mà mình trân quý nhất trên đời - cái con người cần đến hàng tỷ, hàng tỷ con số để mô tả ấy - trở thành một phần của hố đen và chỉ có thể được mô tả bằng 3 con số lạnh lùng đến tàn nhẫn. Mingyu nguyện đổi mọi công danh và thành tích mà mình đã đạt được từ trước đến giờ để đổi lại một Wonwoo vẹn nguyên trước mắt, nhưng cái đồ ngốc nghếch cứng đầu ấy thì lại tình nguyện nhận nhiệm vụ lao vào cái nơi mà tỷ lệ thành công chưa đến 50% như thế này. Thành thật mà nói, 50% đã là quá cao.

Loài người mới có khả năng tiếp cận hố đen trong vòng 5 năm trở lại. Quá nhiều thứ chưa chắc chắn, quá nhiều rủi ro. Thậm chí đến 3 con số chết tiệt đó vẫn chưa rõ ràng. Họ chưa biết cụ thể Chân trời sự kiện nằm ở đâu, cách vùng Ergosphere bao nhiêu kilomet.

Dự án MW96 được coi là bước ngoặt chưa từng có trong lịch sử nhân loại - chuyến bay đầu tiên của con người tiếp cận một hố đen. Mingyu nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị các thông số, những con số lạnh lẽo nhảy múa trước mắt cậu như một lời cảnh báo câm lặng. Trước dự án này, đội thí nghiệm đã dành hàng tháng trời để kiểm tra độ tin cậy của lỗ giun, bắt đầu từ những nhiệm vụ nhỏ hơn.

Mingyu vẫn nhớ như in ngày Soonyoung đến gặp Wonwoo sau khi vừa trở về từ nhiệm vụ tiếp cận khi MW96 đi ngang qua tinh vân Chiếc Nhẫn, gương mặt rạng rỡ dù vừa trải qua một chuyến sinh tử. "Mày phải nhìn thấy nó", Soonyoung đã nói vậy, đôi mắt còn lấp lánh ánh sao, "đẹp đến mức khiến người ta quên cả sợ hãi". Đó là một trong những thử nghiệm đầu tiên về khả năng di chuyển tàu có người lái đi qua lỗ giun, và thành công của dự án đã mở đường cho những bước tiến xa hơn.

Sau đó, hàng loạt tàu thăm dò không người lái được phóng tới hố đen. Chúng như những người tiên phong thầm lặng, mang trong mình hy vọng và sự cố gắng của cả nhân loại. Nhưng một điều đáng lo ngại dần hiện ra - các thuật toán tính toán vị trí Chân trời sự kiện vẫn chưa đạt độ chính xác tuyệt đối. Từng chiếc tàu thăm dò, như những mũi tên bắn vào bóng tối, lần lượt biến mất trong lực hấp dẫn khổng lồ của hố đen. Mỗi lần như vậy, các nhà khoa học lại điều chỉnh công thức, nhưng ranh giới giữa an toàn và hủy diệt vẫn mong manh như sợi tơ. Họ chưa bao giờ biết chính xác Chân trời sự kiện nằm ở đâu.

"Vùng Ergosphere", Tiến sĩ Key đã nhấn mạnh trong buổi họp cuối cùng, ngón tay gõ nhẹ lên bản đồ ba chiều, "là giới hạn tối đa cho phép. Nếu em lỡ đi một bước xa hơn, rất có thể em sẽ không thoát ra được nữa. Cô không muốn học sinh của mình trở thành một hố đen đâu nhé". Khi đó Mingyu đã liếc nhìn hệ thống tên lửa đeo trên vai Wonwoo - thứ sẽ quyết định sự sống còn của anh ấy khi đến thời khắc quyết định. Kế hoạch đơn giản nhưng không kém phần liều lĩnh: tiếp cận MW96 và thu thập càng nhiều dữ liệu càng tốt, nhưng ngay khi thiên thạch tiến vào trong vùng Ergosphere, Wonwoo sẽ phải kích hoạt hệ thống thoát hiểm và quay lại phi thuyền ngay lập tức, bất kể lúc đó đã thu thập được bao nhiêu thông tin.

"Chỉ cần một giây chậm trễ", Mingyu đã thì thầm trong đêm cuối cùng họ ở bên nhau, "là có thể em sẽ mất anh mãi mãi". Wonwoo không đáp, chỉ siết chặt tay người yêu. Cả hai đều hiểu, trong dự án này, mọi giây phút đều quý giá như vàng, ranh giới giữa thành công và thất bại mỏng manh như làn khói. "Jeon Wonwoo, em không cần gì cả, em chỉ muốn anh trở về an toàn", khi đó Mingyu đã không thể ngăn mình bật khóc khi ôm anh ấy trong lòng, "Em chỉ mong muốn như vậy thôi".

Mọi sự tôn vinh chẳng là cái gì cả, nếu Wonwoo không an toàn ở đây, ngay trước mắt cậu.

Dù phản đối dữ dội, Mingyu vẫn hiểu tại sao Wonwoo khao khát tham gia dự án này đến vậy. Từ ngày đầu tiên bước chân vào ngành hàng không vũ trụ, Wonwoo đã luôn là người đi đầu trong mọi nhiệm vụ. Với anh, mỗi chuyến bay là một cơ hội để vén bức màn bí ẩn của vũ trụ, là thách thức để vượt qua giới hạn của bản thân. Không gian vũ trụ với anh không chỉ là công việc - đó là nơi anh tìm thấy đam mê và ý nghĩa cuộc đời.

Hơn cả việc tiếp nối nghiên cứu của giáo sư Key - người đã dìu dắt anh vào nghề và mở ra cánh cửa dẫn đến trung tâm Vũ trụ Quốc gia, dự án này là cơ hội để Wonwoo trở thành người đầu tiên trong lịch sử nhân loại tiếp cận hố đen ở khoảng cách gần. Đối với một phi hành gia luôn khát khao chinh phục những thử thách mới như anh, đây là sứ mệnh không thể bỏ qua. Wonwoo đã từng nói với Mingyu rằng nếu bỏ lỡ cơ hội này, anh sẽ hối tiếc đến cuối đời. "Anh sinh ra là để khám phá vũ trụ", anh nói với ánh mắt lấp lánh niềm đam mê không thể che giấu, "Và đây là cơ hội để anh chạm tới mục tiêu của mình".

Mingyu hiểu, nhưng điều đó không làm vơi bớt nỗi lo lắng trong lòng cậu. Mỗi lần nhìn Wonwoo chuẩn bị cho nhiệm vụ, tim cậu lại quặn thắt lại vì sợ hãi. Nhưng sau những đêm trằn trọc và vô số cuộc tranh luận, Mingyu quyết định ủng hộ ước mơ của chồng mình, nhưng kèm theo đó là những điều kiện không thể thương lượng.

"Anh phải hứa với em", Mingyu nói bằng giọng nghiêm túc khác hẳn với vẻ dịu dàng thường ngày, "Dữ liệu của MW96 không phải ưu tiên hàng đầu. Sự an toàn của anh mới là quan trọng nhất". Cậu siết chặt tay Wonwoo, ánh mắt không giấu được nỗi lo âu, "Em sẽ không ngần ngại kích hoạt hệ thống sinh tồn tự động trên áo bảo hộ nếu anh không tuân thủ mệnh lệnh từ phòng chỉ huy. Đừng thách em".

Trong thâm tâm, Mingyu thầm cảm thấy may mắn khi người được chọn đồng hành cùng Wonwoo là Seokmin. Dù là phi hành gia xuất sắc, nhưng Soonyoung lại quá mạo hiểm - thậm chí ông ấy còn là người mạo hiểm nhất phi hành đoàn. Cậu vẫn không quên cảm giác giật thót khi chứng kiến Soonyoung liều lĩnh nhảy thẳng lên thiên thạch trong nhiệm vụ trước, bất chấp mọi nguy hiểm. Ít nhất Seokmin còn biết nghe lời - nhất là khi Mingyu đang nắm trong tay bí mật về việc thằng nhỏ suýt gãy chân trong buổi tập luyện bay thử lần trước.

"Nếu mày không đưa Wonwoo quay về ngay khi tiếp cận Ergosphere", Mingyu đã thì thầm đe dọa Seokmin, "tao sẽ mách với bạn trai mày về vụ tai nạn đó đấy". Seokmin đã phải thề độc rằng sẽ bảo đảm Wonwoo quay trở về tàu an toàn, không quan trọng đã thu thập được bao nhiêu data. Mingyu biết dùng Joshua để làm "con tin" là hơi quá, nhưng khi đặt lên bàn cân với sự an toàn của Wonwoo, mọi thủ đoạn đều đáng giá.

"Pledis 17, liên lạc sẽ cắt đứt trong 10 giây nữa. Chúng ta sẽ gặp lại nhau khi các anh đã thoát khỏi lỗ giun", Mingyu kết nối lần cuối trước khi cắt đứt liên lạc.

"Đã rõ CARAT, bọn anh sẽ kết nối lại khi đã ra khỏi lỗ giun", giọng Wonwoo bị rè do nhiễu sóng. Trong toàn bộ nhiệm vụ, phòng điều hành sẽ luôn giữ liên lạc với phi hành gia qua sóng vô tuyến được truyền qua lỗ giun khác để đến được phi thuyền.

Mingyu không muốn ngắt kết nối. Bàn tay cậu chần chừ dừng lại ở nút ngắt liên lạc. Chỉ 10 giây nữa thôi, chồng cậu sẽ tham gia vào cái nhiệm vụ đầy rủi ro này, và Mingyu muốn nói điều gì đó với anh ấy - đây đã trở thành thói quen nhỏ của cả hai. Dù trước đó có phản đối ra sao hay cãi nhau gay gắt thế nào, Mingyu muốn Wonwoo hiểu rằng cậu sẽ ủng hộ và bên cạnh anh ấy trong bất cứ nhiệm vụ nào. Ngay cả ở thời điểm hiện tại khi chỉ có 50% khả năng chồng mình quay về, Mingyu vẫn muốn anh ấy biết rằng bản thân không cô đơn. Chần chừ một hồi, giữa những tiếng lao xao trao đổi trong phòng điều hành, cậu khẽ nói vào micro: "Em yêu anh". Dù có chuyện gì xảy ra, tình yêu của cậu sẽ luôn bên cạnh Wonwoo, và cậu muốn anh biết điều ấy.

"Anh cũng yêu em", Wonwoo đáp lại, giọng nhẹ như gió, "Đợi anh nhé".

Sau đó liên lạc với Trái Đất bị cắt đứt. Qua cửa sổ phòng điều khiển, Mingyu thấy bầu trời đêm Seoul trải rộng với hàng triệu vì sao. Đâu đó trong không gian vô tận ấy, Wonwoo của cậu đang tiến về phía một hố đen - nơi ranh giới giữa tồn tại và không tồn tại mỏng manh như sợi tơ.

Và Mingyu sẽ đợi, như cậu vẫn luôn làm. Với niềm tin rằng tình yêu của họ mạnh mẽ hơn cả lực hút của những hố đen ngoài kia, cậu biết rằng dù Wonwoo có đi xa đến đâu trong vũ trụ này, trái tim anh vẫn luôn hướng về nhà - nơi có cậu đang chờ đợi.

___________________________________________________________________________

Giải thích một chút: Để mô tả một hố đen, chúng ta thường tập trung vào ba chỉ số chính:

Khối lượng (Mass): Đây là chỉ số quan trọng nhất, quyết định sức mạnh lực hấp dẫn của hố đen. Khối lượng của hố đen có thể dao động từ vài lần khối lượng Mặt Trời cho đến hàng tỷ lần khối lượng Mặt Trời, tùy thuộc vào kích thước của chúng.

Điện tích (Charge): Hố đen có thể mang điện tích dương, âm hoặc trung hòa. Tuy nhiên, trong thực tế, người ta tin rằng điện tích của hố đen thường rất nhỏ hoặc bằng không do sự trung hòa điện tích trong môi trường xung quanh.

Mômen động lượng (Angular Momentum): Đây là đại lượng mô tả sự quay của hố đen. Hầu hết các hố đen được cho là quay với tốc độ rất cao. Mômen động lượng ảnh hưởng đến hình dạng của không-thời gian xung quanh hố đen, tạo ra vùng Ergosphere.

Theo Định lý về tính không có lông (No-hair theorem), ba chỉ số này được cho là đủ để mô tả hoàn toàn một hố đen. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây là một lý thuyết và vẫn đang được nghiên cứu thêm. Có những khía cạnh khác của hố đen đang được các nhà khoa học khám phá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top