[Ngoại truyện] Soju

Min Gyu thích Soju lắm, cái loại rượu bán ở cửa tiệm thịt nướng màu xanh lá cây, có bác chủ tiệm dù hay chê miệng cậu bạn Seok Min ồn như cái loa phát thanh, chứ mỗi lần Seok Min cất giọng hát thì bác lại mê tít.

Thịt nướng của bác ướp đậm vị vô cùng, dù chưa đủ tuổi nhưng với chiều cao của cả hai, nhiều lúc lén uống vài ba ngụm cũng không có sao, tại vì thịt ngon vậy mà thiếu chén soju thì chịu không có nổi.

Tiệm của bác ở cạnh trường, vậy nên không có học sinh nào mà không biết tới cửa tiệm màu xanh lá cây ấy. Bao năm vẫn vậy, vẫn một màu xanh lá cây đặc trưng.

Ngoài việc được sơn một cái màu xanh chói lóa gần sang xanh Neon theo sở thích kì lạ, và cả cái tay ướp thịt rất mát của bác chủ quán, thì bác chủ quán chính là nguyên nhân cuối cùng thu hút tất cả mọi người đến nơi này. Won Woo cũng không ngoại lệ. Không muốn ăn hải sản, thành ra thức ăn chính thiên về thịt, mà vị thịt nướng ở đây thì rất hợp ý anh. Bác chủ quán cũng thân thiện tuyệt vời. Quả là một chốn lý tưởng để anh thường xuyên lui tới.

Đêm đã khuya, Won Woo mệt mỏi vác chiếc guitar sờn cũ lên trên vai, đi bộ vào quán màu xanh lá cây của bác, muốn mua một phần thịt nướng để về ăn với cơm. Dạo này anh bận rộn muốn xỉu, vì tháng trước vừa đậu vòng audition của công ty, trở thành thực tập sinh. Đi sớm về muộn cũng không muốn làm phiền mẹ phải hâm lại thức ăn, cho nên chọn cách nói dối là mình đã ăn rồi với mẹ, còn bây giờ thì đợi bác chủ quán nướng thịt, một lát nữa mang thức ăn về phòng rồi âm thầm lặng lẽ ăn thôi.

Won Woo ngồi một góc, ngắm bức tường màu xanh của cửa tiệm, đợi bác chủ quán làm thịt. Ánh mắt vô thức cũng đảo một vòng quanh quán, chợt dừng lại ở một mái đầu đang tựa lên đĩa rau xà lách, trông thật quen.

Anh ngẫm nghĩ một chút, đứng lên tiến lại gần.

Người đó cao to lắm, nhưng bóng lưng quen thuộc lắm, Won Woo chắc mẩm anh đã từng thấy ở đâu đó rồi.

"Ưm..."

Won Woo giật mình, "Min Gyu..."

Người nằm trên bàn nghe tiếng gọi, vô thức mở mắt tìm kiếm.

"Anh Won Woo...."

Cậu vẫn duy trì tư thế nằm ấy, chỉ giương đôi mắt cún con nhìn anh.

"Anh thật quá đáng..."

Min Gyu nhắm lại mắt, cơn buồn ngủ từ cồn này cậu đánh không lại nó, nhưng đôi môi thì có, bắt đầu liến thoắng về những điều mà lúc tỉnh táo, cậu chẳng dám nói ra.

"Anh hẹn hò rồi. Yong Jun Ryang đẹp trai thật, cũng đẹp đôi với anh nữa..."

"Không phải đâu. Là tin đồn thôi mà." Won Woo vội vã giải thích. Anh cũng chẳng biết tại sao mình lại giải thích, chỉ là bản năng bảo vậy.

Min Gyu lè nhè tiếp tục, "Ảnh chụp đầy ra luôn, anh còn bảo đồn cơ, khó tin thật.

"Không phải mà...."

Lời lẽ trong lòng nhiều vô kể, đến khi ra đến đầu môi, tự dưng lại chỉ còn được ba từ. Không phải là khó nói, chỉ là không biết nên nói ra làm sao. Cùng lúc ấy, bác chủ quán ở phía bên kia đã làm xong thịt, hồ hởi gọi sang, "Cháu ơi, thịt nướng chín rồi đây!"

"Dạ, cháu sang liền."

Won Woo tiếc nuối ngoái nhìn gương mặt trên đĩa rau xà lách một lần nữa, đảo mắt suy nghĩ một chút, cuối cùng chọn cúi người thủ thỉ bên tai Min Gyu vài câu.

"Không phải hẹn hò đâu. Thật đấy. Anh không thích người đó mà. Phải tin anh nhé?"

Thấy Min Gyu còn chẳng động tĩnh gì nữa, chắc là cậu ngủ say mất rồi, Won Woo chỉ biết thở dài quay người đi đến chỗ bác chủ quán để lấy thịt. Sau đó, tiện lúc thanh toán luôn cả tiền ăn uống của ai kia.

"Hai đứa là bạn nhau đấy hả cháu?"

Won Woo lưỡng lự, không hẳn là bạn, chỉ là..., "Là người cháu thầm quý ạ. Bác đừng nói lại với em ấy nhé?"

Bác chủ quán gật đầu như cái máy, còn đáng yêu làm động tác kéo khóa miệng, "Bác nhớ rồi, bác uy tín mà."

Won Woo bật cười, rồi rời đi với nụ cười mỉm vươn nhẹ trên môi, để lại bác chủ quán lặng lẽ đặt tiêu cự lên chiếc guitar sờn cũ cùng nụ cười đặc trưng không mấy ai có được.

"Đẹp trai thật đấy! Tụi nhóc thời này, đứa nào cũng lãng tử."

...

Thời điểm trở về đến nhà, đồng hồ cũng đã điểm giờ khuya. Won Woo tắm rửa qua loa, ăn một bát cơm đầy.

Thời gian gần đây nhiều chuyện xảy ra quá, tâm tình của cậu thiếu niên mười mấy tuổi không đủ chỗ để chứa hết những lo lắng này.

Tháng trước đậu vòng Audition, anh vui mừng khôn xiết. Nhờ Seok Min quay lại video chơi đàn guitar và hát một bản tình ca nào ấy, vô tình lại lọt vào mắt xanh của công ty chủ quản, ước mơ này cuối cùng đã có tiến triển tốt rồi.

Thế nhưng, trong cuộc đời của một con người, nếu có một chuyện tốt đi đúng hướng mà chúng ta mong muốn, dĩ nhiên cũng sẽ có một chuyện chưa tốt xảy ra với chúng ta, để ông trời xem thử, liệu chúng ta can đảm vượt qua nó như thế nào.

Sáng hôm nay, Yong Jun Ryang tỏ tình Won Woo.

Chuyện đến bất ngờ như cơn bão không dự đoán, khiến tâm tình anh nặng trĩu. Người ta thường bảo thế này, phụ tình thì ắt bị tình phụ. Won Woo biết mình từ chối đúng lúc và không đưa đẩy thì chắc là sẽ không bị phụ trở lại quá nhiều. Chỉ là tâm tình thiếu niên lúc này, non nớt đến nỗi sợ bản thân gặp quả báo.

Trí nhớ kết nối với suy nghĩ, rơi về khoảng thời gian ban chiều, Won Woo thấy mình lúng túng trả hộp quà về lại tay Yong Jun Ryang.

"Tôi nghĩ mình không có tình cảm nào đặc biệt với cậu, ngoại trừ bạn bè. Huống hồ tụi mình cũng chỉ quen qua vài lần chơi guitar chung ở câu lạc bộ..."

Won Woo cúi gầm mặt, mắt kính theo đó có hơi ngã xuống sống mũi, từng cái chớp mắt cùng hai hàng lông mi dài cứ thế cuốn lấy tâm hồn của Jun Ryang. Hắn thở dài.

"Seok Min nói đúng nhỉ? Cậu luôn xây xung quanh cậu một cái hàng rào, người ta xây bằng gỗ là đã khó để bước vào, còn cậu thì xây bằng từng thanh kiếm, đừng nói đến chuyện bước vào, chỉ mới chạm đến đã bị thương..."

Won Woo nhịn không được, mới bật cười khẽ, "Tên nhóc Seok Min ấy, cậu đừng tin nó quá..."

"Tôi cảm nhận được ấy chứ..."

Jun Ryang nhận lại hộp quà, tiếc nuối chép miệng, "Không nhận lời tỏ tình của tôi, vậy cả quà cậu cũng không muốn nhận sao?"

"Tôi..." Won Woo lúng túng, "Tôi không muốn mắc nợ một ai cả, nhất là nợ tình."

Yong Jun Ryang cười khổ với thái độ cứng rắn của Won Woo. Chần chừ một lúc, hắn đề nghị.

"Vậy thì có thể cho tôi nắm tay một cái được không? Hoặc một cái ôm cũng được."

Bẩm sinh là một người hào phóng, Won Woo không nghĩ ngợi gì nhiều, tức khắc đồng ý.

"Được."

Nhưng cái mà anh không ngờ đến, đó là người này lợi dụng cơ hội, một lần kéo tay anh rồi ôm lấy anh vào lòng. Tuy nhiên, Won Woo không đáp lại cái ôm này, bởi nó là tình đơn phương, mà những kẻ đơn phương, anh sẽ không đánh đồng tất cả, chỉ là có vài người coi tình đơn phương là nguồn sống, nguyện làm tất cả để đạt được điều họ muốn, vậy cho nên một lần không đáp lại, chính là mọi lần không đáp lại, kể cả việc đáp lại một cái ôm.

Với suy nghĩ đứng đắn của tuổi thanh niên, mãi đến tuổi trung niên, Won Woo chưa bao giờ thấy mình sai trái khi làm vậy, bởi vì nhờ vậy, một Kim Min Gyu nào đó năm ba mươi mấy tuổi đã suýt rời đi không dám trở về.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top