Chap 9. Tuổi mười bảy
Min Gyu ở những năm mười bảy tuổi là một đứa trẻ nhạy cảm vô cùng.
À không, là một người có trái tim làm bằng thủy tinh.
Seung Cheol vừa trêu trái bóng rổ được bố tặng xấu ất ơ, Min Gyu đã mếu máo muốn đi mách lại với mẹ.
Seok Min lại hẹn đánh bóng rổ nhưng quên đến, Min Gyu dỗi tận ba ngày.
Won Woo rơi một sợi tóc, Kim Min Gyu liền đau lòng.
Bùng nổ hơn cả, Won Woo được người ta đồn hẹn hò với một anh khóa trên, Min Gyu chạy đến kiếm Seung Cheol, nhờ Jeong Han tra ra xem thử là thật hay là giả. Jeong Han mới nổi đóa hét lên:
"Này tên nhóc kiaa!!! Em nghĩ anh là thông tấn xã đó hả???"
Đáp lại anh là đôi mắt cún con hơi long lanh nước, chẳng biết là giả bộ hay thật lòng.
"Chuyện gì anh cũng biết mà ạ, phốt nào anh cũng hay tin mà. Giúp em đi anh rể!"
Seung Cheol cũng sốt ruột muốn biết tin tức mặc cho đống bài tập đầy muốn tắt thở, nhưng Y học là Y học, hóng chuyện là hóng chuyện, chắc hẳn là Jeong Han biết gì đó.
Hắn khều tay Jeong Han, "Em nói đi. Em biết đúng không?"
Jeong Han hơi ngắc ngứ, ậm ừ, "Thì... cũng biết một chút."
Lại nhìn đến Min Gyu với đôi mắt sắp chực trào nước mắt đến nơi, "Này, anh có biết, đợi một chút nào!"
Nhà Kim này kỳ lắm, ông anh thì hay nhõng nhẽo, ông em thì rất yếu lòng, Jeong Han thương ông anh nhưng mà ông em thì coi như con trai được luôn. Cả hai anh em ngoài cái đẹp trai còn được luôn cả cái rất phiền.
"Người yêu thật đấy!"
"Tài ba" của Jeong Han bắt đầu từ sớm, nên rất có chiều sâu. Vẽ tranh thiết kế, cái gì làm cũng ổn, nhưng cái ba hoa thì còn đẳng cấp hơn. Nhìn Kim Min Gyu vừa ôm lấy ngực rồi chạy ra khỏi lớp là biết rõ luôn đấy chứ.
Min Gyu hình như đang đau lòng lắm rồi.
Seung Cheol không muốn đuổi theo, vì giờ mà đuổi theo thì tiết toán sắp tới sẽ bỏ lỡ nhiều bài hay lắm. Gì chứ hắn mê tiết học của thầy dạy Toán kinh khủng, vì có nhiều cách giải các bài toán lắm cơ.
Seung Cheol lại khều tay Jeong Han, "Thật hả Hannie? Sao cậu bé ấy hẹn hò mà em biết?"
Jeong Han chép miệng, "Em thấy tụi nó đồn ầm cả lên. Mà thằng bé Won Woo trong câu lạc bộ âm nhạc ấy im thin thít. Im lặng là ngầm đồng ý rồi chứ gì?"
Được rồi, đến đây thì Seung Cheol còn thấy cả được cái tầm trong con người Jeong Han ngoài cái tài ba.
Tầm bậy tầm bạ.
***
"Bác ơi, cho em thêm một chai soju nữa ạ. Hức..."
Min Gyu mơ màng nhìn cái ly thủy tinh rỗng ở trước mắt.
"Mày... Sao lại dễ vỡ giống tao thế? Hức... ước gì trái tim tao làm bằng nhựa dẻo, chỉ có dùng kéo cắt ra mới hỏng, còn không chả bao giờ vỡ ra được... Hức..."
Nói một câu, cậu nấc cụt một tiếng, từ nãy đến giờ đã có tới bốn cái vỏ chai soju ở trên bàn ăn, bác chủ quán thịt nướng sắp đóng cửa rồi mà tên nhóc này vẫn còn ngồi uống rồi lảm nhảm cái gì đó.
"Của cháu đây."
"Cảm ơn bác ạ."
Bác chủ quán gật đầu, "Ừ, nhưng mà gọi bác thì xưng cháu, ai lại xưng em?"
Bác nói rồi chờ mái đầu ngẩng lên lễ phép trả lời, nhưng nó chỉ gục lên gục xuống như cái máy, có vẻ đã có chiều xỉn lắm rồi.
"Nay không đi với Seok Min nhỉ? Cái tên nhóc ồn ấy..."
Bác chủ quán lắc đầu, chép miệng đi vào trong tiếp tục dọn dẹp cửa hàng, cũng thôi tò mò về chuyện hôm nay chỉ một thằng nhóc ồn đến ăn thịt nướng, mà còn dám uống đến xỉn, còn thằng nhóc miệng to như một cái loa thì không thấy đâu.
Min Gyu gục đầu một hồi thì ngẩng đầu dậy. Đôi mắt lờ mờ lướt quanh quán thịt nướng một vòng, không nhớ ra được mình đang ở đâu cả, mới lọ mọ kiếm điện thoại ở trong balo ra, gọi cho một người.
"Anh Yang ơi, đến đón em với ạ."
"..."
"Em đang ở đâu ấy ạ? Hức... Lạ lắm anh ơi, chỗ gì toàn màu xanh lá cây...."
"..."
"Vâng ạ, anh đến nhanh nhé, đầu em đau quá.... Hức...."
Anh Yang nghe cái chất giọng lè nhè mà sợ muốn điếng hồn. Anh chỉ mới vào làm được vài năm hơn, bà chủ bảo anh phải trông coi cậu chủ nhỏ cho kỹ vì cậu chủ nhỏ này dễ tin người lắm. Nay cậu chủ nhỏ xin đi ăn với bạn một buổi chiều nhân lúc bà chủ đi du lịch, ăn kiểu gì mà nghe thấy hình như đang say khướt luôn rồi.
Lúc Yang Yoseob đến nơi theo định vị trên điện thoại Min Gyu, mà vốn dĩ anh cũng lờ mờ đoán ra được hẳn là quán thịt nướng gần trường học của cả hai cậu chủ, vì chỉ có nơi này mới đầy màu xanh lá cây thôi, thì cậu chủ nhỏ đã ngủ quéo mất rồi. Một bên má còn kê lên đĩa rau xà lách, trông không thoải mái thấy mà thương.
Anh Yang đi vào lay cậu dậy, "Min Gyu à, Min Gyu!", nhưng cậu ngủ say như thóc, anh đành phải đi đến tính tiền trước.
Bác chủ quán thấy anh tiến lại gần liền bảo, "Tính tiền phải không cháu? Có người vừa đến tính rồi cháu ơi."
Anh Yang nghi hoặc hỏi, "Là ai vậy chú?"
Bác chủ quán bật cười, "Chú cũng chẳng biết nữa. Chỉ nhớ thằng bé có đeo một cái kính gọng vàng thôi."
Anh Yang cụp mắt suy nghĩ, vậy là không phải cậu chủ lớn, cũng chẳng phải cậu Yoon, người yêu của cậu chủ lớn, vậy thì là ai?
Thoáng thấy đồng hồ treo trên cái nền quảng cáo rượu soju màu xanh lá cây đã điểm đến mười một giờ hơn, anh Yang nói cảm ơn với bác chủ quán, cõng con người say mèm ra xe.
"Ưm..."
Được ngồi lên ghế xe mềm mại, Min Gyu thoải mái trở người.
Và rồi, cậu bắt đầu nói mớ.
"Thích Jeon Won Woo chết đi được, mà Jeon Won Woo còn chẳng thèm nhớ tên em cơ..."
"Hở?" Anh Yang hết hồn xoay người lại.
"Thì đấy! Mắt Jeon Won Woo đẹp muốn chớt, lại còn đeo kính kiểu gì cũng đẹp, người còn thơm thơm cái mùi trà lúa mạch, cười lên thì đẹp tuyệt vời, thế mà nhanh có người yêu quá đi mất! Còn quên luôn cả em cơ, em hay khen Won Woo hát hay lắm, mà Won Woo còn chẳng nghe em nói. Em đến tìm Won Woo trước, Won Woo lại chỉ để ý thằng quỷ Seok Min, nó đến sau em mà..."
Anh Yang bụm miệng cười nhỏ, này là đang mượn rượu bày tỏ tình cảm phải không?
"Nhầm người rồi Min Gyu ơi."
Min Gyu lắc đầu khe khẽ, còn chép miệng một cái, "Không nhầm đâu. Em chỉ thích một mình Won Woo thôi. Làm gì có ai vừa hát hay, vừa học giỏi mà còn đẹp như Won Woo chứ? Em không có gout nhất định đâu, em chỉ thích Won Woo thôi...."
Sau đó, Yang Yoseob không nghe thêm được gì ngoài tiếng ngáy nữa cả. Cậu chủ nhỏ mệt quá nên ngủ mất tiêu.
"Si tình thật đó. Uống đến trời trăng mây đất còn chẳng biết nhưng người ta thế nào thì nhớ rõ như thế, cậu chủ nhỏ biết yêu mất rồi..."
Yang Yoseob vui vẻ khởi động xe. Trên đường về nhà chính, bài hát "From me to you" của hai cô gái trẻ Davichi vang lên không ngừng, hệt như tâm tình của cậu chủ nhỏ gửi đến người ấy vậy, mãi không đổi thay.
"사랑해 사랑해 세상 누구보다 더
I love you, I love you more than anyone else in this world
너 하나만 있어주면 나는 행복해
If you're the only one I have, I'm happy
세상에 세상에 가장 빛나는 사람
In this world, you're the person who shines the most
하늘이 준 오직 한 사람
You're the only person whom the heaven gave
..."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top