Chap 3. Kí ức xinh đẹp

Mùa thu năm ấy, đội trưởng đội bóng rổ biết yêu là gì.

Người ta bảo không sai, tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu là có thật.

Kim Min Gyu lớn nhanh như phổng, cao 1m87, nghiễm nhiên trở thành cây cột sào đáng giá của đội bóng rổ.

Một ngày chủ nhật của tuần, cậu bé mười bảy bĩu môi ôm trái banh bóng rổ đứng đợi bạn Seok Min, nhưng bạn ấy không có tới.

Min Gyu tính đi về, đột nhiên lại nhớ đến Seok Min từng nói là nếu muốn tìm nó, cứ đến thư viện trường. Nó hẹn đi chơi bóng rổ với cậu nhưng chắc lại quên rồi cũng nên. Dù sao thì Min Gyu cũng phải về, chi bằng tạt ngang thư viện trường tìm nó thử xem, tiện thể mà có nó ở đó thì đánh cho nó mấy cái cho chừa cái tội để cậu leo cây.

Thư viện trường cấp ba trọng điểm ở thành phố S rất đẹp, lại còn yên tĩnh. Min Gyu vốn chỉ thích đọc sách khoa học và sách kinh doanh từ tủ sách ở nhà trong thư phòng của bố, thành ra cũng chưa đến đây bao giờ. Và đó là lí do khiến cậu bị lạc trong thư viện.

Tìm Seok Min thì không có, đã vậy còn bị lạc, Min Gyu đành đi quanh tìm cửa ra. Cho đến khi tìm mãi không ra, cậu mới loay hoay muốn hỏi một người, thế nhưng thư viện yên tĩnh, cậu cũng không dám hỏi ai, vì mọi người trông nghiêm túc mà yên tĩnh đọc sách lắm, làm sao cậu nỡ phá đám họ đây.

Thế là Min Gyu tìm một góc ngồi nghỉ mệt. Thư viện trường quá lớn, một cậu trai mười bảy tuổi cao to khỏe mạnh nhưng đi hết thì cũng mệt quá trời. Cậu bé chọn một góc nhỏ cạnh cửa sổ cho sáng sủa, ngồi thở lấy hơi.

Đôi mắt long lanh nhìn quanh nhìn quất để xem nên hỏi ai, bất chợt chạm phải một ánh nhìn sau chiếc kính mắt với gọng màu vàng tinh khôi.

Giây phút ấy Min Gyu biết cậu xong đời rồi.

Như một chú mèo ba tư ở xứ sở vương giả, người ấy với năng lực vô hình, hút lấy linh hồn của cậu.

Chiếc bảng tên màu vàng bóng loáng lấp lánh cái tên hay thật hay mà vô thức in sâu vào trong tiềm thức của Kim Min Gyu.

"Jeon Won Woo."

.

.

.

***

Min Gyu muốn tập trung làm việc, mà chẳng tài nào tập trung nổi. Sáng nay cậu vẫn theo thói quen đọc báo, thì phát hiện hình ảnh của cậu và Won Woo tối hôm qua đi dạo ở sông Hàn đã tràn đầy khắp mọi mặt trận. Quả thật, danh tiếng của Won Woo quá đỉnh. Dù đã ngoài ba mươi tuổi nhưng lực lượng fan quá đông đúc, số lượng bình luận trên mỗi diễn đàn đã đầy như một thúng gạo.

[+1] "Kim Tổng quá đẹp traiiiii tiểu Nu quá đẹp traiiiiii áaaaaaaa cả hai quá đẹp traiiiiiiiiii quá đẹp đôiiiiiiiiii"

[+2, -1] "Chờ đợi công ty xác nhận. Mặc dù hơi tiếc phải gả con trai đi nhưng tiểu Nu đã ba mươi mốt rồi, anti tránh ra, con trai tôi cần phải hẹn hò. Tôi ủng hộ mối quan hệ nàyyyyyyy"

[+5] "Nhưng cái này không phải quá đỉnh hay sao? Sinh ra với gương mặt đẹp ấy, lại còn sở hữu giọng hát hay. Nổi tiếng toàn thế giới, giờ lại còn có người yêu là tổng tài của một tập đoàn siêu lớn, kiếp sau cho tôi làm Jeon Won Woo đi được không??????"
=> [reply] "Được nhưng thím phải cứu thế giới trước cái đã."
=> [reply] "cứu thế giới thế nào? Khó không thím?"
=>[reply] " Cái vấn đề này chắc phải hỏi Won Woo chứ nhỉ? Kkkkk"

[...]

Khóe môi Min gyu câu lên thật cao khi đọc bình luận trên các diễn đàn. Mọi người đều ủng hộ bọn họ, chẳng phải là quá tốt rồi ư?

Min Gyu suy nghĩ một hồi, nhấn gọi các thư ký, chuyển giao hết công việc của hôm nay cho họ. Còn bây giờ thứ mà cậu cần làm không phải là mớ tài liệu không cảm xúc kia, mà phải là tạo một tài khoản mạng xã hội để nhấn theo dõi Won Woo mới được.

Bởi vì ba mươi năm chỉ có bóng rổ, sách khoa học, sách kinh tế cùng sách luật, Min Gyu khổ sở loay hoay vài chục phút đồng hồ mới tạo được một tài khoản và tìm hiểu cách nó vận hành.

Sau khi tạo và làm quen với giao diện, cậu tìm tài khoản của Won Woo và nhấn theo dõi liền với cái tên "Cặp mắt kính của Mèo Nu". Ý nghĩa đằng sau cái tên này là gì, thì chỉ có cậu mới biết thôi.

Đâu đó xong xuôi, Min Gyu bỗng nghĩ đến chẳng biết lúc này người yêu của cậu đang làm gì, thế là nhanh tay nhắn cho anh một tin nhắn, trong lòng thầm cười vui vẻ vì tối hôm qua đã kịp lấy số điện thoại của người ta trước khi ra về.

"Anh ơi."

Một phút.

Hai phút.

Năm phút.

Rồi lại mười phút.

Won Woo vẫn chưa trả lời

"Anh ấy bận gì nhỉ?" Cậu chán nản đặt điện thoại lên bàn. Việc tò mò khiến con người ta khó chịu thật. Thế là Kim Min Gyu đành quay trở lại duyệt tài liệu, trước đó cũng mở loa điện thoại lên ở mức to nhất, để phòng nhỡ không bỏ lỡ một tin nhắn nào của người kia.

Đến giữa trưa, chuông điện thoại reo lên. Min Gyu như một tia chớp mà nghe máy.

"Won Woo hyung!"

Ở phía đầu giây bên kia, cậu nghe thấy lao xao rất nhiều tiếng ồn, mà giọng Won Woo lẫn ở trong ấy nghe rất nhỏ. Cậu liền hỏi tiếp, "Anh đang ở đâu vậy ạ? Em nghe tiếng nhiều người quá."

"Ừ, Min Gyu à? Anh đang ở bệnh viện."

Min Gyu nghe thấy tim mình giật thót một cái. Hôm qua vừa gặp lại sau bấy nhiêu năm, hôm nay liền nghe tin người ta đến bệnh viện.

"Anh làm sao lại đến đó? Bệnh viện nào vậy anh? Em đến ngay." Cậu gấp gáp, hỏi liên tục. Tay chân đã đứng lên và vác áo vest ngoài lên vai. Thời tiết bên ngoài đang rất là lạnh, Min Gyu trong lòng tự trách bản thân mình lại để anh một mình đến đó.

Nhưng thật ra, trong khi Min Gyu lo lắng quá nhiều thì Won Woo đang ở bệnh viên cùng với chị quản lý, và đang chờ được gọi để vào khám.

Won Woo tắt điện thoại sau khi báo tên bệnh viện cho Min Gyu.

"Chị Yeon Jin, còn bao nhiêu người nữa ạ?" Anh khẽ kéo áo chị Park quản lý hỏi nhỏ. Vết thương trên tay có chút âm ỉ, nó có chút nhức nhối hơn ban nãy rồi.

Chị Park đau lòng nhìn đứa em trai nhỏ của mình. Làm quản lý nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên chị để xảy ra sơ suất như thế.

"Won Woo ráng đợi một chút nhé. Chỉ hai người nữa thôi." Chị Park khe khẽ vỗ lên cánh tay đang nắm lấy áo mình, mỉm cười trấn an Won Woo.

Đáng nhẽ ra họ có thể được đặt cách vào trước nhờ quan hệ và tiền bạc, thế nhưng Won Woo bảo không cần thiết phải làm như thế, vì nếu như vậy thì sẽ quá là thiệt thòi cho những bệnh nhân đến trước, nếu chẳng may người đến trước anh bị nặng hơn thì sẽ tội nghiệp cho người ta lắm. Và thế là giờ bọn họ đang chờ được gọi trong khi vết thương đã bắt đầu sưng tấy cả lên. Trong lòng chị Park thật sự muốn nhanh chóng về xử lý con người ấy quá.

Khi cả hai đang một đứng một ngồi trên dãy ghế chờ của bệnh viện, một thân ảnh cao thật cao với bộ vest đen uy nghiêm bên trong, khoác ngoài một chiếc áo dạ dáng dài nhanh chóng tiến lại gần.

Won Woo đang ngồi gục đầu, tựa lên hông của chị Park đứng kế bên, thì nghe xôn xao xôn xao, anh mới ngẩng đầu lên nhìn. Bỗng Min Gyu xuất hiện trước mắt, cậu quỳ một chân xuống trước mắt anh, chị Park cũng vội tránh sang một bên, nhường chỗ cho cậu.

"Anh có làm sao không ạ?"

Won Woo có hơi giật mình nhẹ. Đôi mắt đằng sau chiếc kính râm màu đen bất ngờ mở to, "Em... Em đến đây làm gì? Em đang trong giờ làm cơ mà?"

Min Gyu thở hồng hộc, trái phải nhìn anh một lượt, xác định ở cánh tay phải có một vết bỏng không quá lớn, mới chầm chậm thở ra.

"Anh nghĩ em có thể ngồi yên chờ tan ca rồi đến gặp anh sau khi nghe anh nói mình đang ở bệnh viện sao?" Cậu bĩu môi, đôi mắt còn long lanh như sắp khóc đến nơi. Bất giác, Won Woo thấy cậu đáng yêu chết đi được. Cậu giống một chú cún con đang hờn dỗi ấy, anh rất kiềm lòng không hôn lên đôi mắt ấy một cái, mà dùng hai ngón tay véo nhẹ nhàng lên cái môi đang bĩu ra ấy.

"Anh không sao mà..." Won Woo cười hì hì.

"Thế cái này là cái gì đây?" Min Gyu chỉ lên mảng da đỏ đang có chiều hướng lên bọng nước vì bỏng.

"À..."

Trong lúc Won Woo còn ậm ừ, nữ y tá đã kêu lên, "Bệnh nhân số 177, Jeon Won Woo."

Nữ y tá vừa đọc xong số, các bệnh nhân nữ cùng các nữ y tá ở quầy tiếp đón cũng vội vàng nhao nhao cả lên. Bọn họ đã đoán mò về bóng dáng cao cao mà lại còn thơm thơm ấy lúc người ấy vào bệnh viện mà lại đeo kính râm. Cho đến khi Min Gyu chạy vào thì họ lại càng dám khẳng định số phần trăm cho những hoài nghi của mình về thân thế của cả hai người đàn ông điển trai này.

"Là Jeon Won Woo đó, còn người kia là người yêu tin đồn của anh ấy, Kim tổng đó..."

"Phải không phải không?? Chết mất thôi, người thật còn đẹp hơn cả ảnh báo!!!"

"Vậy là thật đó hả? Công ty vẫn chưa xác nhận mà?"

Và ánh mắt của Min Gyu sau khi nghe thấy câu nói "nhỏ" như "thì thầm" ấy đã đặt trên đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của cậu và Won Woo rồi.

Chết thật, cậu còn chưa biết anh có muốn công khai hay là không!

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top