Chap 19. Rời đi
Min Gyu đưa Won Woo về căn hộ của anh, luyến tiếc đứng ở trước đầu xe, nỉ non với anh, "Không muốn xa anh chút nào..."
Vẫn như vậy, gần một năm yêu nhau, người đàn ông cao lớn này vẫn thích chơi trò úp mở, cái mà người Anh cũng thường hay dùng, gọi là "beat around the bush".
Won Woo him híp mắt, "Vậy thì lên nhà ngủ với anh ha?"
Mắt cún tròn xoe, long lanh lấp lánh, răng nanh xuất hiện, cười đến là ngốc.
Chưa đến cửa nhà, ai đó đã vồ vập muốn chớt, nhưng Won Woo đã ngăn cậu lại.
"Từ từ nào, để anh xem có vị phụ huynh nào đang ở bên trong không đã."
Min Gyu bật cười, thả Won Woo ra để anh đi kiểm tra toàn bộ căn hộ rộng lớn. Đến khi anh trở lại với một cái lắc tay kèm một nụ cười câu dẫn, Min Gyu thấy anh còn liếm cả môi, và bên dưới thân mình đã rộ lên một cái khoái cảm như lần ở trời Âu.
"Jeon Won Woo, đêm nay em sẽ gợi lại ký ức hai đêm ấy cho anh."
....
Một đêm xuân mãn nhãn chóng đến chóng đi, mặt trời he hé trở mình, mang vài tia nắng xuất hiện, nhảy nhót trên chiếc giường màu trắng tinh khôi, và cả trên gương mặt dù đã ngoài ba mươi thì vẫn thanh thuần, tinh khiết. Won Woo trở mình, vươn tay mò mẫm ở bên cạnh.
Lạnh ngắt.
Quái lạ, Min Gyu đã đi làm rồi sao?
Anh ngơ ngác, từ từ ngồi dậy. Nhìn quanh cả căn phòng, trống trải đến lạ kỳ, tâm tình theo đó cũng bất an, nhưng lại âm thầm tự nhủ có lẽ cậu đang làm gì đó ở bên ngoài mà thôi.
"Min Gyu, em đâu rồi?"
Cảm giác bất an ngày càng lớn dần khi tìm đến phòng nào cũng chẳng thấy Min Gyu ở đâu cả. Cậu chưa bao giờ để anh lại một mình như thế này mà không báo trước.
Lại nhìn bộ áo quần sạch sẽ tươm tất trên cơ thể mình, Won Woo không tránh được đau lòng một cái. Min Gyu là vậy, luôn yêu thương anh nhiều đến mức Won Woo từng nghĩ đến, bản thân phải làm sao để đáp trả cho hết những gì cậu trao đi.
"Chẳng lẽ em ấy đi mua đồ ăn sáng ở bên ngoài sao?"
Anh chạy xuống phòng bếp kiểm tra, đồ ăn ở trên bàn đã được nấu sẵn, đặt ở trong lồng bàn.
Điện thoại lúc này bất ngờ rung lên, Won Woo giật mình rồi nhanh chóng chạy đi nghe máy, trong thâm tâm cũng thầm trách chính mình đãng trí, tại sao lại không gọi cho Min Gyu từ lúc đầu cơ.
Điện thoại để chế độ rung trong phòng ngủ. Won Woo nhớ ra rồi, tối hôm qua đến tiệc, trên đường trở về vì muốn vui vẻ với Min Gyu, anh đã đem chuông tắt đi mất, thành ra từ sáng đến giờ cuộc gọi nhỡ từ chị Park đã lên đến hai mươi cuộc.
Chị Park gọi đến, mang theo tâm tình lo lắng cực độ, "Ôi em nghe máy rồi Won Woo! Em đã đọc báo chưa? Yong Soo Hyang bị điên rồi!"
Sơn căn của anh nhíu lại, "Sao vậy chị? Chị tóm tắt giúp em được không ạ?"
Won Woo trong lòng gấp gáp, nóng nảy như lửa đốt, khiến cho bàn tay cũng run lên, suýt thì đánh rơi cả điện thoại.
"Yong Soo Hyang tung đoạn video tố em giả bộ ngoan hiền. Chẳng biết từ đâu hắn ta có đoạn video em cùng với Yong Jun Ryang ôm nhau ở trường học hồi ấy, còn có cả Lee Da Kyung bị chị mắng lúc làm em bị phỏng. Won Woo, chị thật lòng xin lỗi em...." Chị Park lạc giọng hẵng đi, xem chừng là trước đó vì cảm thấy có lỗi quá nên đã khóc trước. Won Woo trấn an chị.
"Chị đừng lo quá. Yong Soo Hyang để em giải quyết. Chị lo phần Da Kyung giúp em nhé?"
"Được được. Để đó chị lo cô ả đó."
Park Yeon Jin tức thì đáp ứng, Won Woo vội nói thêm vài chuyện, nhờ chị Park gửi các video mà phía Yong Soo Hyang đã tung sang, sau đó tắt máy để gọi cho ai kia.
Thế nhưng trái với mong đợi của anh, lần đầu tiên, Kim tổng để treo máy của người yêu gọi đến.
Cái gì đến sẽ đến, chỉ là ai mà ngờ cái bắt máy của Kim Min Gyu kéo dài tận mấy tháng, ít nhất thì sau khi Jeon Won Woo mất hết kiên nhẫn, ai kia vẫn không chịu lộ mặt.
.......
Hai đoạn video ngăn ngắn, nhưng vì sức hút từ quảng cáo phim, và cả Jung đạo diễn, cho nên đã nhanh chóng trở thành hot topic trên các diễn đàn.
[+1, -3] "Không phải là cái này được quay từ hồi còn đi học sao? Cũng lâu lắm rồi mà, ai mà chẳng có quyền yêu đương thời còn ngồi trên ghế nhà trường chứ? Hạ bệ vô lý!"
[+3, -3] "Nhìn góc quay là biết quay lén rồi. Người tung video này chắc cũng là người trong giới nhỉ?"
=> "Có thể lắm. Hoặc cũng có thể là không. Không có khả năng đoán chính xác được."
[+1, -10] "Không phải đâu. Người đó không phải là người ca sĩ Jeon thích đâu. Tôi học chung trường với anh ấy, tôi biết rõ. Người đó tỏ tình nhưng trong khóa đều truyền tai nhau anh ấy không có đồng ý."
=> "Tôi cũng cùng trường đây. Mặc dù tôi ở khóa dưới, nhưng tôi cũng nghe nói vậy."
=> "Có tôi cũng nghe thấy!"
=> "Này là fan giả danh vào bênh đúng không? Chừng đó tuổi đã yêu đương, suốt mấy năm qua ở trong giới chắc là qua tay không ít người nhỉ?"
=> "Này, nói cái gì đấy? Mày biết gì mà nói hả? Mày có bằng chứng học cùng trường với anh ấy như bọn tao không? Đồ khốn!"
=>"...." [Xem thêm 295+ bình luận]
[+10, -5] "Chẳng có ai để ý cái video thứ hai của bà quản lý nhỉ? Idol thì vướng nghi vấn hẹn hò yêu đương ranh mãnh từ nhỏ trong khi suốt một thời đều xây dựng hình tượng thanh thuần, trong sạch, sáng sủa, còn quản lý thì thái độ lồi lõm với diễn viên gạo cội, với nhân viên cấp dưới, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã hay gì đây?"
=> "Nhưng mà thái độ của Yong Soo Hyang cũng đâu có vừa?"
=> "Tôi thấy cách cư xử của cô quản lý này cũng không ổn đâu?"
=> "Ổn hay không thì đâu có liên quan tới Won Woo nhà tôi? Quản lý là quản lý, ca sĩ là ca sĩ chứ? Cứ gom chung là sao?"
=> "...." [Xem thêm 64+ bình luận]
[...]
Won Woo lướt đọc bình luận một hồi, cuối cùng chọn không lướt diễn đàn nữa, bởi vì bình luận công kích quá nhiều, càng đọc lại càng mệt tâm.
Tâm mệt vì vốn dĩ bản thân đã đối xử rất tốt với tất cả mọi người, thế mà nhận lại chỉ toàn là nhẫn tâm. Một Yong Soo Hyang tiền bối diễn xuất mà anh rất tôn trọng, hay một Lee Da Kyung mà anh đã hết mình nâng đỡ, tất cả giờ chỉ còn là tổn thương.
Và hơn tất cả, đau lòng vì một Kim Min Gyu chẳng chịu nghe anh giải thích gì cả, cứ vậy biến mất tăm hơi.
Park Yeon Jin sáng giờ đã gọi đến, bảo Won Woo cần phải thanh minh để lấy lại trong sạch. Won Woo chỉ trầm mặc một lúc lâu, hỏi Yeon Jin rằng, nếu em giải thích, Min Gyu sẽ quay về với em chứ?
Yeon Jin nghẹn lòng, dặn anh nghỉ ngơi thật tốt, để cô và công ty lo liệu. Won Woo ngồi thẩn thờ trên chiếc giường rộng lớn chỉ mới đầy ắp hơi người ấm áp vô cùng lúc ban sáng, giờ đã lạnh tanh với sự trống trải chẳng từ nào miêu tả hết được.
Kim Min Gyu, em đi đâu rồi?
Con mèo màu trắng có cái bụng màu xám vẫn cười thật xinh, vô tri vô giác ở một góc phòng, tỏa ra năng lượng tích cực nhưng chủ của nó thì làm gì nhận được thứ năng lượng ấy, bởi anh đã bận nhớ thương một thứ năng lượng vô hình gọi là mòn mỏi mong chờ mất rồi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top