Chap 17. Chợ đêm

Cái vòng luẩn quẩn bạn bè của Kim Min Gyu không có nhiều. Từ thời đi học chỉ biết bóng rổ, nhiều lắm có Seok Min rêu rao hát mấy bản nhạc của mấy nhóm nữ tân thời, buồn buồn chạy sang lớp của Seung Cheol chơi, cù Jeong Han đi ăn panacotta không chính hãng ở đầu cổng trường. Lần duy nhất hướng ngoại là cùng tham gia câu lạc bộ âm nhạc cùng Seok Min. Chỉ duy nhất một lần ấy.

Không phải vì gia đình quá danh giá hay đại khái cha mẹ bắt ép cái này cái kia, Min Gyu đơn giản là không thích. Việc giao tiếp xã hội quá mệt, hơn nữa cậu còn cao tồng ngồng, đi tới đâu người ta chú ý đến đó, đôi lúc ngượng chẳng biết phải làm sao.

Seok Min thì lại khác. Cậu bạn thân duy nhất này của Min Gyu lạ lắm, làm bài kiểm tra mbti cho ra kết quả đầu I nhưng giống như anh Josh từng nói, là chữ I thiếu "ba dấu gạch ngang trên, dưới, và giữa bụng". Nó năng nổ tham gia hoạt động trường, lâu lâu cũng kéo Min Gyu đi nghe nó hát. Nó hát hay cực, đến cả bác chủ quán thịt nướng màu xanh lá cây còn mê đắm đuối.

"Đi, sang đó nghe tao hát."

"Cớ làm sao tao phải nghe mày hát?"

Seok Min bướng bỉnh mang quả bóng rổ của Min Gyu đi trước, làm cậu phải đuổi theo như một cái đuôi.

"Tao là bạn mày mà."

"Thì kệ mày chứ?"

"Tao nói đi theo tao là cứ đi theo đi."

"Cơ mà trả bóng đây! Của bố mua cho đấy, ôm một hồi ám mùi mồ hôi của mày bây giờ. Vừa đánh một trận xong người lại chả mồ hôi đầy ra đó!"

Seok Min dừng lại, xoay đầu bặm miệng với cậu, "Mày vừa phải thôi. Mày đụng chạm tự tôn của tao!"

"..."

Là tự tôn dữ chưa? Quả bóng của cậu in một cái vệt nước đến nơi rồi kia kìa?

"Nhưng không sao, đến đây rồi không lẽ mày đi về?"

Thề là trên trần đời, ngoài những lúc con người có cái miệng to như cái loa này nướng thịt rất cừ khôi và cắt thành những miếng vừa ăn tuyệt đỉnh thì còn lại, rất chọc tức người ta.

Vừa đi vừa nói dăm ba câu, ấy thế mà đến nơi sinh hoạt của câu lạc bộ luôn rồi. Min Gyu xùy giọng, giựt lại quả bóng, quay ngoắc đầu tính đi về.

Nhưng người tính không bằng trời xếp đặt, trong dư quang, cậu nhìn thấy bóng dáng quen quen dù gặp một lần mà đã in sâu nhiều ngày trên thư viện hôm đó.

"Jeon Won Woo..."

"Gì? Mày biết ảnh hả?" Seok Min nương theo hướng mắt của cậu, nhìn thấy Won Woo đang ngồi chơi vài điệu bossa nova đệm hát với cây đàn guitar có hơi cũ.

"Mày có quen ảnh không?" Min Gyu không trả lời Seok Min, chỉ hỏi lại câu hỏi y hệt câu vừa nãy của nhóc. Seok Min thật thà gật đầu.

"Có chứ. Ảnh hay đệm đàn cho tao hát lắm, cũng hay phụ bè nữa."

Seok Min thấy trong đôi mắt của bạn mình chợt lóe, là một tia sáng lấp lánh giống như lúc cậu khoe quả bóng rổ được bố tặng hôm nào.

"Hết hôm nay, rồi còn hôm nào mày đến câu lạc bộ nữa? Một tuần mấy buổi mày đến câu lạc bộ?"

Một tuần 3 buổi Seok Min đều đến câu lạc bộ âm nhạc tập hát, một nửa các buổi còn lại dành ra để chơi bóng rổ với Min Gyu, nửa kia dành để mua cho anh Josh mấy cái hạt kim tuyến hột xoàn để anh xâu chuỗi hạt.

Thế mà từ hôm đó trở đi, sau khi nghe Seok Min hát xong, mấy buổi chơi bóng rổ của Min Gyu hạ tiêu chuẩn xuống một nửa, vậy là Seok Min tự dưng có thêm thời gian đi lựa thêm hạt ở mấy cửa tiệm ngoại thành, toàn là đồ hiếm, anh Josh thích muốn chớt.

***

Won Woo miết nhẹ lên từng khung ảnh chụp mình, tâm tư nao nao khó tả. Một căn phòng chỉ toàn là sách và khung ảnh, mỗi khung ảnh là một dáng vẻ anh đang làm một việc gì đó, tất cả đều là chụp góc nghiêng, rõ ràng là chụp lén.

"Nếu em không phải là bạn của Seok Min, là Kim tổng lừng danh của Viễn Thông Kim có một anh trai làm bác sĩ khoa nhi cùng một anh rể có thương hiệu thời trang nổi tiếng thì anh có thể báo cảnh sát giam em lại vì tội lén lút theo dõi mất thôi." Won Woo cười khì khì. Ánh mắt vẫn ngắm mọi thứ trong căn phòng này.

Min Gyu lắc lư đầu, hai tay đút túi quần đứng dựa vào cái tủ sách kế bên, "Ai bảo anh thu hút quá làm gì cơ?"

"Em thời ấy cũng rất thu hút mà. Xung quanh anh, mấy bạn gái hôm nào cũng xì xầm về em trai khóa dưới cao một mét tám mấy." Won Woo tiến lại gần cậu, "Tới mức anh còn thấy mình rất tự ti."

Min Gyu được đà đứng thẳng người dậy, từ trên cao nhìn thẳng xuống mắt anh.

"Bây giờ thì sao? Em có còn thu hút nữa không?"

Lập tức nhận được một cái gật đầu đầy ôn nhu từ người thấp hơn một chút.

"Có, thu hút theo kiểu trưởng thành nam tính."

Cậu mỉm cười, "Anh cũng vậy. Không cho phép anh tự ti."

Min Gyu kéo một cái, Won Woo rơi vào vòng tay của cậu.

"Anh sinh ra đã tuyệt vời lắm rồi. Chỉ có em mới thấy mình không xứng với anh thôi, còn lại, không cho phép anh có suy nghĩ kiểu đó."

Hai anh em nhà Kim, bá đạo như nhau.

Thậm chí đến cả việc thủy chung cũng giống nhau. Ở điểm này, cả Won Woo và Jeong Han đều thấy vậy.

Gần căn nhà có một khu chợ đêm rất đẹp, buôn bán sầm uất, nhộn nhịp. Min Gyu quyết định dẫn Won Woo đến đó sau một bữa cơm do chính mình làm cho anh.

Lúc cả hai bước xuống xe, một vài người quanh đó nhận ra cả hai dù Won Woo đã đội một cái mũ beanie cùng một chiếc khẩu trang đen. Nhưng cho đến khi anh suy nghĩ xem thử chỗ nào của mình để lộ danh tính, lại phát hiện Kim Min Gyu thế mà chường mặt ra đường.

Kim tổng đẹp trai, Kim tổng muốn đi chơi với người yêu công khai.

Won Woo thầm thở dài ảo não trong bụng, nhanh trở lại xe, kiếm một chiếc khẩu trang, đeo vào cho cậu. Min Gyu hì hì cười, chẳng mảy may quan tâm gì sất, vô tư nắm lấy tay anh kéo đi.

Ca sĩ kiêm minh tinh sắp nổi Jeon nói không nổi Kim tổng.

Mặt trăng vươn mình lên, chợ đêm cũng treo đầy ánh đèn neon ngập tràn màu sắc.

Won Woo chiều Min Gyu hết cỡ. Cậu ăn kẹo hồ lô, anh cũng miễn cưỡng ăn theo mặc dù anh không thích đồ ngọt lắm. Cậu ăn gà rán viên lắc phô mai, anh cũng nhâm nhi thử một hai viên vì vẫn đang trong quá trình giữ cân cho việc quay phim. Cậu thử một cục sushi cá hồi, anh cũng nhăn mặt ăn một cục theo cậu trong khi từ nhỏ đến giờ chưa có lần nào động đến hải sản.

Chỉ cần là Min Gyu muốn, cái gì Won Woo cũng có thể đáp ứng.

Đi một lúc đến bốt chụp ảnh, Min Gyu mua một lúc cả chục đồng xu, kéo Won Woo vào bốt, bắt đầu tạo ra những bức ảnh để đời được in ra liền ngay sau khi chụp.

Tiếp đến lại cùng nhau gắp thú nhồi bông. Min Gyu cừ lắm, chỉ tốn có hai đồng xu đã gắp được cho ca sĩ kiêm diễn viên Jeon một con mèo bằng bông màu trắng có cái bụng màu xám. Won Woo nhảy cẫng lên vì sung sướng, anh chưa bao giờ chơi thắng cái máy gắp này cả.

"Em là tuyệt nhất luôn đó!"

Min Gyu mim mím môi hả hê vì được khen, thế là nguyên một đống xu còn lại, tầm một chục đồng nữa, cậu đem đi gắp thú hết. Nào ngờ một phút huy hoàng rồi vụt tắt, không có hào quang nào lấp lánh mãi trong đời, tiền xu đều cống hết cho tư bản. Nụ cười trên môi Min Gyu gượng dần, cuối cùng nổi giận vu vơ đập máy một cái "rầm".

"Cái này rõ ràng là dùng mánh khóe mà!"

"Haha"

"Anh còn cười?" Cậu bĩu môi, ra chiều giận dỗi, bỏ đi trước. Won Woo cười hăm hở luống cuống theo sau như một cái đuôi nhỏ.

Min Gyu trông có vẻ giận dữ lắm, đi một mạch ra đến xe, còn không thèm mở cửa cho Won Woo. Anh ngồi vào ghế lái, trên môi vẫn chúm chím cười đến là khoái chí.

"Đừng giận nữa mà..."

Won Woo dùng ngón tay trỏ chọt lên má Min Gyu, cậu chịu không nỗi hành động này, chu môi gạt tay anh ra, kéo vào rồi vòng tay ôm anh vào lòng.

"Anh vui không?"

"Ưm. Vui lắm. Giáng sinh có em tuyệt thật đấy!"

Min Gyu thỏa mãn dụi mũi vào cần cổ anh, "Anh giữ con mèo cho kỹ vào, không được làm mất đâu!"

"Em không dặn thì anh cũng không có ý định làm mất nó mà..."

Won Woo cười xề xề, vòng tay ôm Min Gyu chặt hơn, để cậu cứ cắm mặt vào cổ mình như vậy, để mùi hương nam tính cứ vây quanh mình.

Đêm Giáng Sinh hạnh phúc ngập tràn, hình ảnh của cả hai cũng ngập đầy các mặt báo.

.

.

.

*end chap 17*

Đố mn chữ I thiếu "ba dấu gạch ngang trên, dưới, và giữa bụng" là chữ gì nha (๑˃̵ᴗ˂̵)و

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top