Chap 16. Chờ tới khi anh đến

Ngủ một giấc dài đến buổi trưa ngày hôm sau, Won Woo mơ hồ thấy mình nằm trên cánh tay của Min Gyu, hai tay vòng qua eo cậu chặt cứng.

Những điều còn sót lại trong trí nhớ đó là Won Woo đợi Lee Hyo Jin xong shot quay rồi đến lượt mình, trước đó anh có đứng cạnh quạt tạo gió nên hơi lạnh. Diễn xong anh về phòng nghỉ ngơi thì mở mắt ra đã thấy nằm đối diện Kim tổng rồi.

Cơ thể một đêm bị cơn sốt hành hạ, thành ra có thêm chút uể oải nhưng không nỡ trở mình vì sợ Min Gyu thức giấc, Won Woo chỉ nhẹ nép vào ngực cậu, tìm tư thế thoải mái khác.

"Anh dậy rồi?"

Min Gyu khàn khàn hỏi, tay xoa lấy tấm lưng của chú mèo trong lòng. Cả đêm cậu ngủ không nhiều, chủ yếu vì lo anh lại phát sốt, chỉ một cử động nhỏ đã thanh tỉnh ít nhiều.

Won Woo lắc đầu, "Đâu có."

"Còn ngủ mà trả lời được em ấy hả?" Min Gyu cười rộ lên, dụi cái mũi vào mái tóc bồng bềnh của ai kia.

Won Woo gật gật đầu, còn tủm tỉm cười.

"Hôm nay là giáng sinh rồi. Em dẫn anh ra ngoài chơi nhé?"

Won Woo từ trong chăn ngẩng đầu nhìn Min Gyu, đôi mắt không bị mắt kính phong ấn, hút hết cả tinh thần buổi sáng của cậu. Min Gyu cưỡng lại không nổi, hạ xuống một cái hôn. Chỉ chạm nhẹ năm ba giây rồi rời ra, nhưng tim Won Woo nhũng ra mất rồi.

"Anh còn chưa đánh răng đâu."

Min Gyu nghe thấy sự lãng mạn trong mình giống hệt một cái bong bóng bay, xì hơi rồi xẹp lép. Cậu cũng không vừa, "Em cũng chưa mà."

Won Woo bật cười khúc khích. Nhìn tinh thần anh thoải mái đến thế, chắc hẳn đã khỏi nhiều rồi. Min Gyu mới đáp.

"Được, đem anh đi chơi Giáng sinh."

Hôm nay là ngày nghỉ của Won Woo, còn Min Gyu thì vẫn là ngày đi làm bình thường, điện thoại của cậu cứ reo lên báo tin nhắn tới liên tục trong lúc cả hai chuẩn bị để ra ngoài.

Won Woo lo lắng, "Hay nếu em bận quá thì đến buổi tối rồi mình hẳn đi cũng được."

"Không được. Em muốn đi chơi với anh. Đây là buổi đi chơi đúng nghĩa của chúng ta từ sau khi xem mắt mà. Bận đến mấy em cũng mặc kệ." Cậu nhõng nhẽo nói, hai tay buông điện thoại xuống, tiếp tục mang tất cùng găng tay vào cho anh. Tiếp đó còn khoác thêm mấy lớp áo, Won Woo la ó lên, "Anh không thấy đường đi mất!"

"Không được, anh vừa ốm xong. Bên ngoài lạnh lắm, nghe lời em."

Won Woo phụng phịu đứng giữa hai chân Min Gyu trong khi cậu ngồi trên ghế. Tự dưng ốm dậy, cậu thấy người yêu cậu đáng yêu ra thêm mấy bậc. Phải hôn một chút.

Won Woo chống hai tay lên hai bên vai Min Gyu, chìm đắm vào mật ngọt sớm mai, giữa hơi thở hổn hển, anh len lén chạm lưỡi mình vào lưỡi cậu, sau đó tinh nghịch rời ra.

"Đi thôi Kim tổng."

Min Gyu nhìn theo bóng lưng ngúng nguẩy trốn đi, lắc đầu bó tay không biết phải làm sao. Mèo con dạo này quậy quá rồi.

***

Phim trường không có Won Woo, Jung đạo diễn khó tính lạ thường. Yong Soo Hyang không nói, còn Lee Hyo Jin, phải chịu tận mấy cơn tức giận từ đạo diễn.

"Cô có biết diễn hay không? Hỏng từ nãy đến giờ!"

Lee Hyo Jin không dám hó hé. Đạo diễn Jung mát tay lắm, tác phẩm nào quay xong cũng nổi như cồn, cô may mắn lắm mới lọt vào mắt xanh của anh ta, làm gì dám phản khán.

Yong Soo Hyang ngồi ở phòng nghỉ, nhìn Park Yeon Jin đang gom lại đồ dùng cá nhân của Won Woo. Hai ngày tới anh không có mặt ở đây, sáng hôm nay chị đã nhắn tin cho anh, bảo một lát nữa sẽ đem đồ dùng cá nhân về căn hộ của anh, Won Woo cũng đã gật đầu tán thành.

"Cô biết Kim Min Gyu không?"

Hành động của chị Park khựng lại, "Có."

Park Yeon Jin lại tiếp tục dọn dẹp. Người đàn ông này có tiếng không đẹp ở trong giới. Hồi trước chị Park chỉ nghe người ta đồn đại, vốn chị chọn không tin nhưng với những gì mà Won Woo kể lại, chị mới cảm thấy người thật còn dữ hơn lời đồn. May mắn có Kim tổng đón đường trước, nếu không với người nhẹ dạ như Won Woo, nhiều khi khiếp sợ mà rút khỏi dự án phim mất.

Yong Soo Hyang ngồi trên ghế bành, nhịp nhịp cái chân.

"Vậy cô biết hai người đó là người yêu không?"

Park Yeon Jin thầm chửi rủa ở trong lòng bằng nhiều thứ tiếng. Người đàn ông này không những dai như đỉa, mà còn mặt dày hơn con đường loang lổ ổ gà trước cửa nhà chị. Chị Park chọn không trả lời, chuẩn bị sang bên kia, gom mấy chai xịt khoáng và mấy chiếc khăn con xót lại của nhóm trang điểm.

"Không trả lời hả? Im lặng vậy là ngầm đồng ý có phải không?" Yong Soo Hyang bún tay cái bóc, gương mặt đẹp trai nhưng hơi đểu, làm cho chị Park có hơi tiếc.

"Thế, cô có biết Yong Jun Ryang không?"

Cái chai xịt giữ lớp trang điểm trên tay Park Yeon Jin rơi xuống nền nhà, đánh lên một tiếng "độp". May quá, cái chai bằng thép nên không vỡ, Yeon Jin âm thầm nuốt nước bọt.

Người này, muốn gây hấn thì phải.

"Tại sao anh lại nhắc đến Yong Jun Ryang?"

Yong Soo Hyang nghiêng đầu, cái vẻ ngạo nghễ của hắn thật giống một tên âm hiểm, toàn bộ dáng vẻ đạo mạo của một cựu ảnh đế bay biến đâu mất sạch.

"Cùng họ Yong đấy, cô tinh ý lên một chút đi."

Bàn tay Yeon Jin vô thức cuộn tròn thành nắm đấm. Nếu không phải vì đã đi theo Won Woo nhiều năm như vậy, cô đã nghĩ mình có thể tức giận đến mức lao đến cho con người trước mặt ăn một bạt tai, hoặc là một cú đấm chẳng hạn.

Thái độ của hắn đang làm như hắn biết tất cả, và chỉ cần hắn nói ra, mọi thứ sẽ xoay chuyển trong lòng bàn tay của hắn vậy.

"Tùy anh. Tôi ngu ngốc thế đấy. Tôi xin phép."

Yeon Jin tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng đã rối như tơ vò, nhanh chóng nhặt chai xịt giữ lớp trang điểm lên, cho vào túi rồi xách đi mất. Vội vàng tới nỗi lúc bước ngang Jung đạo diễn còn quên chào, còn bỏ quên cả cái nhìn sắc lẹm từ một người ở nhóm nhân viên trang điểm của Yong Soo Hyang.

"Park Yeon Jin, từ tốn thôi nào. Tôi sẽ trả lại cho chị mà."

Kim Da Kyung cười thầm, bấm lưu đoạn video vừa quay.

Yeon Jin ra đến xe, gọi cho Won Woo một cuộc, báo cáo là mình đã lấy đồ xong, đang trên đường sang căn hộ của anh.

Cuối cuộc gọi, cô ậm ừ muốn nói thêm nhưng sợ phiền anh cùng Min Gyu, cuối cùng chỉ chúc cả hai có một Lễ Giáng Sinh an lành.

Won Woo khó hiểu nhìn màn hình đen ngòm trên điện thoại, nhưng Min Gyu vừa bấm vào mu bàn tay, muốn anh đặt lại tầm nhìn lên cậu.

Xe lăn bánh trên con đường ra ngoại ô, Min Gyu bảo, muốn đưa anh đến nhà để đón Giáng Sinh, nhưng là nhà riêng của cậu.

Đó là một căn nhà có hàng rào bằng gỗ trắng bao quanh, cả căn nhà cũng sơn một màu trắng tinh khôi, rất hợp gout của Won Woo.

Anh vô thức khen, "Đẹp quá trời!"

Mảnh vườn nhỏ trồng một dàn hoa, phía bên cạnh có một chiếc xích đu vừa đủ hai người ngồi, cũng màu trắng nốt.

"Đẹp phải không anh?"

Min Gyu đứng ở bên cạnh, Won Woo ngắm căn nhà, còn cậu ngắm anh. Nói Min Gyu si tình Won Woo thì cứ nói, căn nhà này là cậu xây theo mơ ước từ mười mấy năm trước của anh, là vô tình cậu nghe Won Woo miêu tả về nó.

Min Gyu nắm lấy tay anh, cho vào túi áo của mình, nhắc nhỏ, "Vào thôi anh, bên trong còn nhiều thứ cho anh ngắm lắm!"

Với bàn tay trái của anh nằm gọn trong túi áo phải của mình như trước, tay trái của Min Gyu thong dong tra chìa vào ổ khóa.

"Nó đợi anh lâu lắm rồi, chắc cũng phải tám chín năm gì đấy."

Won Woo mơ hồ hỏi, "Em nói sao cơ?"

Min Gyu cười hiện cả hai cái răng nanh nhọn, "Căn nhà này em xây cho anh từ lâu rồi, vẫn luôn mong một ngày được chở anh đến thăm."

Trong lòng Won Woo có ngọn gió khẽ lướt qua, lạnh như cái gió cắt da cắt thịt ngoài trời, ngứa ngáy, âm ỉ.

"Nếu anh không đến thì nó phải làm sao?"

"Thì nó vẫn cứ chờ thôi. Chờ tới khi anh đến."

Min Gyu lại cười xề xề, cái nụ cười mà Won Woo vừa mới tự thề trong tâm can, anh phải dốc hết sức bảo vệ nụ cười ấy, và cả ngôi nhà này.

.

Trung thu vui vẻ nha mn ơi (๑˃̵ᴗ˂̵)و

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top