Chap 13. Yong Soo Hyang
Won Woo ngại ngùng nép vào ngực Min Gyu. Anh quá xấu hổ để thò mặt ra chào Jeong Han một cái.
"À... Ừ... Hai đứa cứ tiếp tục ha."
Jeong Han cười trừ khi Min Gyu đã lừ mắt nhìn mình. Một suy nghĩ lướt qua, Jeong Han tắt đèn nhà bếp rồi chạy đi lên phòng. Đến mức này rồi thì có khát nước cũng không muốn uống nữa đâu, uống tủi thân cũng đủ no lắm rồi.
Đèn phòng trở lại màu vàng mờ ảo như ban nãy, Won Woo từ trong lòng Min Gyu buồn cười ngẩng đầu lên nói, "Min Gyu dạy anh làm điều xấu rồi đấy nhé?"
Anh điểm lên cái mũi cao thật cao của cậu, cười đến là dịu dàng.
Còn Min Gyu thì thiệt thà muốn nữa, "Mình tiếp tục đi anh."
Đổi lại, Won Woo chỉ đẩy cậu ra, sửa sang lại quần áo cho chỉnh tề. Min Gyu đứng ở một bên bĩu môi tiếc nuối. Đến đó rồi mà còn ngừng lại, cậu hụt hẫng chết đi được.
"Anh ăn mì đây. Anh đói quá rồi."
Won Woo làm như trước đó chưa có gì xảy ra vậy, ngồi vào bàn ăn, cầm đũa lên hút mì rồn rột.
"Mì nở mất rồi, tại Min Gyu đấy!"
Min Gyu thở dài nhìn xuống cái túp lều của mình, ảo não trả lời anh.
"Còn em thì chưa xuống được, là tại anh đấy!"
Cạnh nhà bếp có phòng vệ sinh, Min Gyu lẳng lặng đi vào đó giải quyết các vấn đề còn sót lại, miệng cũng tránh không được trách Jeong Han một chút.
Đến khi Min Gyu trở ra, Won Woo đã lễ phép đứng rửa bát đũa mà mình vừa dùng xong. Cậu nũng nịu ôm anh từ đằng sau.
"Anhhhhhh....."
Won Woo rùng mình, "Anh rửa xong rồi đây. Chúng mình đi ngủ nhé?"
Min Gyu buồn bã gật đầu.
"Anh cứ như chẳng có gì cả ấy."
Won Woo mím môi nín cười. Bàn tay gõ khẽ lên cái trán nhẵn mịn của ai kia, nhẹ giọng nhắc nhở.
"Chúng ta chỉ mới quen nhau vài tháng thôi. Ngày mai anh còn phải đi quay sớm, đưa anh đi chọn chỗ ngủ nào."
Min Gyu nghe đến công việc liền không dám lơ là, tuân lệnh đưa Won Woo lên phòng mình.
"Giường em rộng lắm. Trời cũng lạnh lắm, ngủ chung với em, em sưởi ấm cho."
Và dĩ nhiên, Jeon Won Woo không từ chối phúc lợi tuyệt vời đến từ Kim tổng có thân hình ấm áp này. Ngoài ra, Kim tổng cũng êm nữa, ôm rất thoải mái.
...
Sáng sớm, không khí lạnh đến thấu xương. Won Woo thức dậy vì tiếng chuông đồng hồ reo bên tai. Anh rướn người tắt đi, vỗ về cho Min Gyu ngủ tiếp khi thấy cậu vừa nhíu mày.
Hôm nay Won Woo sẽ tiếp tục đến quay phim ở đoàn, xe của chị Park đáp trước cửa nhà họ Kim sau khi anh đã chuẩn bị xong.
Min Gyu vẫn còn ngủ, tối hôm qua cậu đến đón anh rất khuya, lại còn phát sinh chuyện kia, có lẽ cũng muốn ngủ nướng thêm. Won Woo nhẹ nhàng hôn lên ấn đường của cậu, vuốt nhẹ lên mái tóc bông xù vì ngủ một hai cái rồi mới rời đi.
Chị Park đỗ xe rất kín đáo, trời vẫn còn sương sớm, máy sưởi đã được chị mở ấm toàn xe.
"Em ăn chút gì đi. Hôm nay phải quay nguyên một ngày cơ."
Park Yeon Jin dúi một túi Kimbab ngay vừa lúc Won Woo vừa ngồi vào ghế sau.
"Cảm ơn chị Park." Anh vui vẻ nói.
Xe di chuyển đến phim trường. Dù mới sáng sớm nhưng ở đây đã đầy ắp người ra ra vào vào chuẩn bị đạo cụ.
Won Woo cũng tranh thủ đi trang điểm và thay trang phục. Tổ trang điểm hôm nay rất đông đúc, bởi vì nam chính hôm qua không đến được vì lịch trình, hôm nay mới sang được, số người từ đoàn của anh ta thật đồ sộ, và cũng có một chút ồn ào. Won Woo thật tâm không hề thích đám đông, vô tình lại xuất hiện một chút gì đó cảm giác bài xích đoàn người này.
Yong Soo Hyang hào sảng cười nói khi vừa đặt bước chân vào phòng trang điểm. Hắn lần lượt chào đạo diễn cùng nữ chính Lee Hyo Jin, rồi mới đến gần Won Woo.
"Nghe danh em đã lâu, hôm nay mới được gặp người thật."
Hắn đưa tay ra, chờ đợi một cái bắt tay. Won Woo vừa chạm ngõ ngành này, cũng không dám để hắn thất thố, bởi người này xuất thân từ diễn viên, diễn rất được lòng khán giả, anh không thể để phật lòng hắn.
"Xin tiền bối chỉ giáo ạ."
Won Woo mỉm cười xã giao, liền chìa tay đáp lại cái bắt tay của hắn.
Chỉ là anh không ngờ được, người này vậy mà đá lông nheo với anh một cái.
Một cái bắt tay kèm một cái nháy mắt.
Đó là quy tắc ngầm, ngỏ ý muốn hẹn hò trong giới giải trí, Won Woo từng được chị Park nói qua trong thời thực tập sinh của mình.
Lần đầu tiên thử sức với điện ảnh, cũng là lần đầu tiên dính phải loại người này, xem ra, bộ phim này Won Woo không thể an nhàn trải qua nó rồi.
Đó là còn chưa kể đến, trong đoàn nhân viên trang điểm của Yong Soo Hyang, anh còn vừa thấy bóng dáng cô gái đã được chị Park sa thải tháng trước, Kim Da Kyung.
...
Bộ phim lần này Won Woo tham gia là một bộ phim điện ảnh, dự định sẽ công chiếu vào mùa hè năm sau. Vậy cho nên trang phục tất cả đều là mùa hè, mà hiện tại lại là mùa đông, thể chất Won Woo tuy tốt nhưng thân nhiệt chịu lạnh rất kém. Park Yeon Jin đau lòng cầm túi giữ nhiệt áp lên hai cánh tay bị lộ ra vì mặc áo thun của anh.
Lee Hyo Jin không biết làm sao cứ diễn hỏng mãi, phân cảnh của Won Woo đứng bên cái quạt gió để tạo cảnh cũng mãi vẫn chưa tới. Mà anh thì đã hắt xì đến cái thứ mấy đến nơi.
"Cái cô này, diễn viên cũng đã hoạt động tận mấy năm rồi. Sao cứ diễn hỏng thế không biết?!"
Park Yeon Jin bực bội càm ràm.
Won Woo yên lặng quan sát bọn họ diễn để bắt cảm xúc.
Phân cảnh nam chính gặp lại nữ chính sau nhiều năm, đôi mắt của Yong Soo Hyang rất khiến Won Woo ngưỡng mộ vì tọa lạc trong nhãn cầu đều là cảm giác khắc khoải chờ đợi và nhớ mong của người đàn ông dành cho người phụ nữ vì một khoảng thời gian dài không được nhìn thấy người ấy. Riêng Kim Da Kyung, đạo diễn đã nổi khùng lên rồi, anh nghe Jung Hoseok mắng như gà mổ thóc.
"Cô Kim, xin cô nhớ kỹ, đây là phim tình cảm, không phải bi kịch, cô diễn lại cho tôi!!"
Mà cũng phục Yong Soo Hyang lắm, hắn chuyên nghiệp giữ vững cái ánh mắt ấy cho đến khi Kim Da Kyung hoàn thành mong muốn của đạo diễn.
Đến lúc này, Won Woo bước đến để Lee Soo Hyang khoác vai, và thứ mà đạo diễn Jung muốn từ anh đó là tâm tình trong ánh mắt đặt lên người Lee Da Kyung, là một nam phụ si tình nữ chính.
Won Woo học theo Yong Soo Hyang, đôi mắt phủ một tầng nước ướt át tiến lại. Cả trường quay gần như nín thở, bởi đây là lần diễn đầu tiên của ca sĩ Jeon, sau những shot quay thử vào ngày hôm qua. Họ thật sự mong chờ một cảnh quay tạm ổn, còn Won Woo thì chỉ mong cậu thể hiện sao cho vừa lòng đạo diễn Jung nổi tiếng khó tính.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top