Chap 12. Về nhà em (H nhẹ)

Có H nhẹ nha, ai chưa đủ tuổi thì hổng có được đọc phần dưới đâu 

(つ≧▽≦)つ

***********

Dĩ nhiên là một màn ôm ấp hun hít của Kim tổng và ca sĩ Jeon ở trước phim trường lại lên hotsearch.

Mọi người ở đoàn làm phim rất vui vẻ chúc mừng Won Woo, mà riêng đạo diễn thì chúc mừng có hơi... nồng nhiệt.

Won Woo tự hỏi trong lòng mình, từ khi nào mà vị đạo diễn nổi tiếng này lại để mắt đến mình như vậy?

Mối quan tâm này cũng kéo dài không quá lâu, công việc quay phim và diễn thử đã kéo đến rầm rập.

Kết thúc ngày quay phim đầu tiên, Won Woo uể oải ngồi lên ghế lái phụ của xe Kim tổng.

"Anh ơi."

Kim tổng dựa vào việc mình có thân trên dài và xe cao cấp có cửa kính chống nhìn trộm từ bên ngoài vào, dồn người sang ghê lái phụ, cưỡng hôn "diễn viên chuẩn bị lên" - Jeon Won Woo.

"Ưm..."

Won Woo dù mệt muốn tắt thở cũng đáp lại cậu. Hương thơm từ ai kia quá thoải mái, anh thuận theo bản năng, câu tay lên cổ cậu, kéo nụ hôn thêm sâu.

"Chết thật, em nhận ra một điều là có bao nhiêu năm trôi qua, em vẫn yêu thích anh như thế."

Min Gyu nói lên tiếng lòng khi nụ hôn vừa dứt.

Won Woo vẫn tư thế đặt tay trên vai cậu, nghiêng đầu cười khúc khích, "Hôm nay anh diễn thử, bạn diễn nhìn anh quá trời lâu."

"Hừ, Lee Hyo Jin ấy hả?"

Một.

"Đạo diễn cũng hồ hởi với anh lắm." Won Woo tiếp tục.

"Gì cơ, cái ông anh đó dám tiếp cận anh hả?"

Hai.

Won Woo đoán trúng phóc.

"Kim Min Gyu, em dám nhúng tay vào công việc của anh? Công tư phân minh đi đâu rồi hửm?"

Min Gyu bất ngờ chột dạ. Cái môi vài giây trước còn vẩu lên, một bên nghe anh nói chuyện, môn bên chút thì hôn chóc lên môi mèo của anh, chút thì hôn chóc lên cái mũi cao của anh, giờ thì im lặng, nín thinh mím lại.

"Em..."

Won Woo lừ mắt nhìn cậu, đột nhiên muốn lạnh nhạt để trêu cậu. Nhưng người này trời cho khuôn mặt quá động lòng người, dù cậu đang tự vấn lương tâm nhưng khiến người ta chẳng thể nào  tiếp tục lạnh nhạt được. Won Woo thở dài nhè nhẹ, dụi cái mũi cao cao của mình lên một bên má của ai kia.

"Cám ơn tấm lòng của em, nhưng hãy để anh tự đi lên bằng chính thực lực của mình. Min Gyu à, chỉ cần có em bên cạnh thì đã là một loại hạnh phúc tuyệt vời của anh rồi. Những thứ khác hãy để anh tự lực cánh sinh nhé?"

Bởi nếu một lần Kim Min Gyu nhúng tay vào, tất yếu sẽ có một diễn viên thực lực buộc phải bị vụt mất cơ hội tỏa sáng. Một con người chính trực như minh tinh Jeon Won Woo, vô cùng ghét điều đó.

Min Gyu cúi đầu hối lỗi, buồn bã nhận trách nhiệm. Nhưng chỉ một chút thôi, khi anh hôn chóc lên cái môi đang bĩu ra, ai kia lại lên dây cót tinh thần trở lại.

"Anh, nay ba mẹ em đi du lịch rồi ạ, về nhà em nha?"

"..."

Ba mẹ không có ở nhà, tha hồ thử những điều mới lạ.

Chiếc xe lăn bánh êm ru trên đường. Won Woo lần đầu đến nhà người yêu sau mấy tháng quen nhau, lạ lẫm để em dẫn mình lên phòng.

Tắm rửa qua, Won Woo mặc bộ áo quần mà Min Gyu đưa cho, có hơi rộng và dài đến giữa ngón tay một tí, vì Min Gyu cao đâu đó hơn anh gần một cái đầu.

Trong lúc chờ Min Gyu đi tắm, Won Woo đi quanh căn phòng để thăm thú, chợt, phát hiện một điều hay hay.

Kim Min Gyu đóng khung bức ảnh anh ngồi chơi đàn guitar ở những ngày còn sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc ở trường cấp ba, còn vô ý cắt người Seok Min thành hai nửa vì nếu cắt hết thì cũng sẽ cắt của anh một chút.

"Đáng yêu thật."

Khung ảnh màu vàng nhạt, cùng màu với chiếc kính mà anh đã đeo lúc bức ảnh được chụp, trông hài hòa vô cùng. Kế bên khung ảnh, còn có một chú mèo hai màu lông xám và trắng, ngồi đứng với tư thế rất vương giả, đội một chiếc vương miệng đồ chơi. Lần trước trong lúc gọi video, Min Gyu đã nói cho anh về chú mèo này, cậu bảo nó giống anh lắm, nhất là ánh mắt.

Vừa nhắc, Min Gyu cũng tắm rửa xong.

"Anh, ăn mì nhé? Em nấu cho anh một bát."

Dạo này yêu đương vào, Min Gyu có quên kính ngữ rồi thì phải. Won Woo có hơi thắc mắc muốn hỏi nhưng Min Gyu đã ra đến cầu thang, anh cũng đành chạy theo.

"Anh ăn thêm đồ ăn gì không? Em đập cho anh một quả trứng vào mì ha?"

Min Gyu nhìn sang Won Woo đang đứng bên cạnh mình. Về nhà mình, mặc đồ của mình, lẽo đẽo đi theo mình, sao yêu thế không biết? Min Gyu đánh trống rộn ràng ở trong tâm can.

Won Woo lắc đầu, "Anh ăn không hết đâu. Ăn mì là được rồi."

Min Gyu chiều ý Won Woo, với tay lấy cái đĩa để đậy tô mì tôm cho nóng và nhanh nở. Cậu quay sang anh:

"Trong khi chờ mì, em kể anh nghe cái này."

Won Woo nhướn mày tiến lại sát Min Gyu hơn, tò mò nhón chân đưa một bên tai về phía cậu. Min Gyu được đà, túm lấy eo anh, một động tác nhỏ đã nâng anh lên, đặt anh ngồi trên thành bếp, rồi nhanh chóng len thân vào giữa hai chân anh.

"A..." Won Woo bị bất ngờ nên kính mắt có hơi lệch.

"Hì..." Min Gyu cười ngốc ngốc. Hai cái răng nanh cứ hiện ra. Cậu vừa tắm xong, cơ thể cứ thơm thơm cái mùi thanh thoát. Bàn tay nâng kính lên cho anh vươn lại hương thơm nơi đầu mũi, nếu nói Won Woo không thích thì là nói xạo.

"Này, nhà em không có người giúp việc sao? Tư thế này... nhỡ người ta thấy thì sao?" Won Woo ngại ngùng hỏi. Min Gyu đứng sát vào lắm, tay còn xoa xoa lên eo anh. Mặc dù bọn họ quen nhau cũng được mấy tháng rồi nhưng mà nếu bị người nhà bắt gặp thì vẫn sẽ là một loại ngượng ngùng khó tả không phải sao?

"Thì sao cơ?" Min Gyu chuyển từ ôm eo sang chống hai tay sang hai bên, cạnh hai chân Won Woo, "Bọn họ về cả rồi, anh đừng lo. Họ không ở đây vào ban đêm đâu." Min Gyu dụi mũi lên cánh cổ người còn lại, "Thích anh quá đi. Một ngày dù nói thích anh bao nhiêu lần cũng thấy không có đủ mất thôi..."

Won Woo bị nhột, anh gập cổ, muốn trốn đi, "hư...", mà Min Gyu kẹp anh chặt quá, anh không thoát ra được hai bàn tay to còn gần bằng hai bắp chân cộng lại của cậu.

Bát mì nãy giờ chắc cũng nở gần trương đến nơi rồi, vì Min Gyu đã chuyển mục tiêu từ cổ sang môi. Giống như cậu tâm sự, ngoài chuyện nói thích anh thì chuyện hôn anh cũng không biết một ngày bao nhiêu lần mới đủ đối với bản thân cậu.

Nhưng nụ hôn lần này có chút phấn khích, Min Gyu hôn đến khi Won Woo cảm thấy muốn tắt thở và vội vỗ nhẹ lên vai cậu thì cậu mới dời ra, tiếp tục chuyển nụ hôn xuống vành cổ xinh đẹp, bầu không khí bắt đầu trở nên ái muội.

"Hưm..." Won Woo thoải mái, rên lên khe khẽ. Anh có hơi ngửa đầu ra sau, nơi mẫn cảm được chăm sóc, hai bàn tay mất tự chủ cứ đan chặt lên cổ cậu, hai chân cũng tự giác quắp lên hông cậu, kéo nơi cần sát, vào nơi cần sát lại.

Bàn tay trái của Min Gyu thuận tiện dời xuống bên dưới, chạm lên mông trái của Won Woo trong khi bàn tay phải vẫn ngoan ngoãn chống lên thành bếp làm điểm tựa như cũ, nhẹ nhàng xoa nắn.

Dưới ánh đèn màu vàng mờ của nhà bếp, khung cảnh ấm áp như một cuộn phim quay chậm, từ tốn, chậm rãi mơn trớn, khoái cảm đến đều đều, hơi thở của cả hai dần nặng nhọc. Chiếc áo thun của Won Woo được kéo lên cao trong khi hai mặt gương của chiếc kính mắt đã phủ một tầng sương mỏng vì hơi thở gấp gáp, ánh mắt cũng lừ đi.

Min Gyu chăm chỉ cày cuốc từ cổ sang đến phía trước, ngon ngọt chăm sóc một bên ngực của ai kia, phía bên dưới bắt đầu chuyển từ cánh mông trái sang phía đũng quần, cậu dễ dàng cho tay vào bên trong, cách một lớp boxer, nhè nhẹ ma sát.

"Anh đẹp thật. Bảo sao fan cứ chen chúc chật chội trong concert của anh mãi..."

Giữa cơn tình, Won Woo loáng thoáng nghe thấy vậy. Anh tò mò hỏi lại, "Em có đến hửm? Sao lại biết ở đó nhiều người?"

"Có, concert nào cũng đến, nước nào em cũng đi..."

Chỉ một câu nói này của Kim Min Gyu, Jeon Won Woo bừng tỉnh. Cơ thể anh khựng lại, hai bàn tay liền tức khắc tìm đến hai bên má của cậu, giữ chặt lấy để hôn chuẩn xác lên hai cánh môi vừa rời mình mấy phút trước.

Min Gyu bị bất ngờ, a lên một tiếng, giữa nụ hôn mạnh mẽ của Won Woo mà nở nụ cười nhỏ, bàn tay bên dưới chà xát với tốc độ nhanh hơn, một bên tay còn lại đã vội kéo phăng luôn cái quần ngoài của cậu cho anh mượn xuống đến đầu gối anh.

"Concert gì mà ngọt ngào lắm. Anh toàn hát tình ca thôi, còn chơi cả guitar cơ... Không concert nào mà em không có cảm giác muốn đem anh về đóng cửa lại, để anh nhìn mỗi mình em cho rồi..." nụ hôn Pháp thứ hai kết thúc, Min Gyu nói lên tiếng lòng khi bàn tay bên dưới vẫn ve vãn như thế, và giờ thì đã cho luôn vào bên trong boxer, thành công khiến Won Woo rùng mình, khoái cảm dâng tràn trong đôi mắt ngập nước.

"Hồi Trung học cũng vậy, anh chỉ toàn vừa hát vừa nhìn mọi người, đi đến đâu là bán manh đến đó, cười thì rõ dịu dàng, cư xử với ai cũng một thái độ hiền lành, thiệt không công bằng mà... Em muốn anh như thế với mỗi em thôi cơ..." Min Gyu ra chiều nhõng nhẽo, chu môi nói với Won Woo. Ai mà ngờ được, bên trên thì hành động như con nít, bên dưới thì dù có 21+ nhìn vào vẫn đỏ cả mắt.

"Ưm..." Won Woo bị cậu vờn cho khô cổ, không thốt lên được thêm lời gì, "Em..."

Cạch.

Từ trong cơn mê đắm của chữ tình, Won Woo nhớ lúc ấy bản thân thất thố của mình bị một ánh mắt long lanh mà còn sáng trưng nhìn chăm chăm vào.

Đèn bếp không còn mờ mờ ảo ảo vàng nhẹ nữa, thay vào đó là một màu sáng trắng đến giác ngộ. Won Woo còn tưởng mình lên thiên đàng hay gì đó rồi cơ.

Min Gyu cũng giật mình quay phắc người lại phía sau. Mắt mở to bất ngờ vô cùng.

"Anh Jeong Han!"

Yoon Jeong Han đứng ngơ ngác như trời trồng ra trước cửa bếp, cái tay vẫn yên vị trên tường, ở chỗ công tắc đèn.

Chết rồi, Jeong Han cảm thấy nhớ Seung Cheol kinh khủng.

Đêm thì khuya, chồng thì đi trực, còn thấy được cảnh xuân, ôi thôi thì cũng tủi thân quá trời.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top