Chap 11. Công khai

Có nhiều lúc, Seung Cheol muốn dấu nhẹm cái thân phận cậu chủ lớn nhà họ Kim đi cho rồi.

Người đầu tiên biết đến thân phận của anh là người thầy kiêm đồng nghiệp và người thường xuyên càm ràm mỗi khi Seung Cheol liều mạng thực hiện một ca mổ khó, hay là không sợ chết tự bỏ tiền ra cứu lấy một em bé đang trong cơn nguy kịch mà gia đình thì ở bờ ở bụi.

Thầy mắng hắn bị điên, còn Yoon Jeong Han thì chửi hắn không biết thương bản thân. Lương bác sĩ năm đồng ba cọc, không thương bản thân thì thôi, mắc gì kéo luôn cả em ấy vào để rồi đã nhiều lần Yoon Jeong Han đòi li hôn vì số ca trực đêm của hắn còn nhiều hơn số lần hắn ôm Jeong Han quá mười phút một tuần.

Thầy biết hắn con nhà giàu có đều cái gì cũng biết, biết điều là nhiều nhất. Thầy thương hắn lắm, cũng thương luôn em trai hắn vì nó giỏi giang. Nhưng Seung Cheol biết rõ lắm, thầy thương yêu gì em trai hắn, thầy thương khoản tài trợ hơn, điều này đã được kiểm chứng khi mà thầy thẳng giọng chửi Seung Cheol trước mặt dàn bác sĩ hội chẩn tai to mặt lớn. Nhưng Kim Seung Cheol là ai chứ? Là anh trai Kim Min Gyu, mặt dày thì không có chứ mặt mỏng cũng chẳng có luôn, đủ để cười hì hì lao vào phòng thầy sau khi bị chửi để lại lấy lòng thầy thôi.

Sáng nay mấy cô y tá cứ xúm quanh hắn mãi, cứ thấy hắn rảnh rỗi là chạy đến bên cạnh hắn liền. Sao lắm lúc Jeong Han đến đây thì mấy cô không làm thế cho em ấy ghen đi? Chứ hắn biết gì về Jeon Won Woo đâu mà cứ hỏi mãi. Đau đầu muốn xỉu.

Seung Cheol biết sáng nay em hắn lại chường mặt lên báo nữa rồi. Đúng như cái tên, "báo" con. Cổ phiếu tập đoàn có giảm đi một chút mà Kim Min Gyu qua điện thoại thì bảo chẳng là gì. Cổ phiếu công ty giải trí của phía Won Woo cũng giảm mấy mươi phần trăm nhưng Won Woo bảo giám đốc chỉ mắng mấy lời rồi thôi, còn bây giờ thì tụi nó đi ăn cơm rồi, còn tiện đường rủ cả Jeong Han đi luôn.

Seung Cheol vẫn còn ca trực, vậy là ngậm ngùi ngồi ăn cơm công ty, trên cổ là thẻ đeo bảng tên bác sĩ khoa nhi.

Chị Han ở khoa răng hàm mặt từ đâu chẳng biết, kê mông ngồi vào đối diện Seung Cheol, hồ hỡi nói.

"Bác sĩ Kim sướng nhé. Có em trai tài giỏi, em rể là ca sĩ nổi tiếng, sau này lại được nhờ rồi."

Seung Cheol biết tính người này rất hay nói lời đâm chọc, chỉ hiền từ đáp lại.

"Nhờ gì hả chị ơi. Chúng nó có công việc riêng, em còn cả tá bệnh nhân nhí đây ạ."

"Lương bác sĩ thấp quá cậu nhỉ? Chị mà có bạn đời làm nhà thiết kế thời trang như cậu, chị cũng sướng phải biết."

Một câu nhờ người này, hai câu nhờ người kia, quá đáng!

"Thì rõ ràng, nếu chị muốn nếm cảm giác sướng như thế, trước hết chị phải có một cái ngoại hình đẹp và một cái gia thế tốt đã nhé chị. Nếu không thì có nhà thiết kế nào mà dám đâm đầu vào chị Han đây cơ?"

"Cậu...?"

"Thôi chị tiếp tục ăn ạ, em cũng ăn xong rồi. Em còn có ca tái khám, chị thong thả."

Seung Cheol bưng khay cơm rời đi, tiện thể nói, "Chị thoải mái nhé, em thanh toán luôn cho chị."

Bác sĩ Han không kịp tiêu hóa cho hết những tình tiết nhanh nhảu đang xảy ra trước mắt, chỉ biết ú ớ nhìn theo.

Seung Cheol mua thêm một ly Americano rồi mới thật sự rời khỏi nhà ăn bệnh viện. Lần trước Boo Seung Kwan có mời hắn uống thử rồi, loại này dù mới ra mắt ở đây nhưng làm khá ngon, hợp khẩu vị hắn lắm.

Nắng chiều đổ lên sân sau của bệnh viện, bệnh nhân đến nơi này tập thể dục nhiều hơn sân trước.

Seung Cheol lựa một cái ghế, ngồi nhâm nhi ly nước trên tay, đầu óc rảnh rỗi lại nghĩ đến Jeong Han.

Ngày trước, Jeong Han không dám công khai vì gia thế của em ấy. Hắn ở ngay lúc đó dường như là lần đầu tiên của cuộc đời ra tay tát người khác một cái. Mà còn chính là người hắn yêu thương nhất.

...

"Tụi mình chia tay đi, Kim Seung Cheol."

"Ầyyyy, đừng đùa anh Hannie. Anh dù hay nhõng nhẽo chứ còn được thêm cái giận dai. Anh ghim câu này bây giờ."

Seung Cheol nói rồi hút ròn rọt mấy viên nha đam trong ly nước chanh hắn vừa mua trên đường từ thư viện thành phố đến ngoại ô.

Trái lại, Jeong Han với bàn tay vẫn thoăn thoắt lướt trên mặt giấy nhám, thoăn thoắt vẽ trên đó hai bóng người ngồi cạnh tại một chiếc ghế đá, người lớn hơn nhâm nhi một ly nước đá.

"Anh ấy mặt giấy này thế nào?"

Seung Cheol khó hiểu trả lời, "Nhám, mà trông cũng dày nữa." Hắn không học thiết kế hay mỹ thuật, đó là những gì hắn cảm nhận được từ việc mua giấy cho Jeong Han của hắn mỗi ngày.

"Ừ, đúng rồi. Anh biết nó giống cái gì không?"

Jeong Han vẫn nhẹ nhàng như vậy, dần dần hoàn thiện bức tranh. Seung Cheol dù khó hiểu gần như đã lên đến đỉnh điểm, vẫn kiên nhẫn trả lời người thương của hắn.

"Anh không."

"Giống mặt anh vậy, quá dày. Tôi bảo mình chia tay."

Thề là cho đến bây giờ, khi cả hai đã bên nhau ngần ấy năm và đã về chung một nhà, Seung Cheol vẫn rất ám ảnh vẻ mặt của Jeong Han ngày hôm đó.

Là vẻ bi thương cùng ánh mắt đau khổ mà hắn chưa bao giờ thấy qua, và cũng chưa từng mong muốn người hắn yêu phải trải qua những thớ cảm xúc tiêu cực như vậy cho quãng đường ở bên hắn.

Jeong Han cầm tờ giấy nhám đã vẽ xong, mất công tô và đánh bóng mất một buổi chiều, thản nhiên xé làm đôi, chia rẻ đôi tình nhân trong tranh ra làm hai nửa. Seung Cheol lúc đó cũng kịp để ý, người cầm ly nước đá trong tranh là hắn, bởi người đó mang đôi giày đạp gót, thứ mà Jeong Han ghét cay ghét đắng vì hắn quá phí phạm một đôi giày đắt tiền. Sau này khi trở thành bác sĩ với nắm lương chỉ bằng một phần ba của Jeong Han, hắn đến một đôi Crocs cũng bảo quản thiệt kỹ, đi đến mòn suýt té ngã mới dám chạy ra đầu cổng bệnh viện mua lại một đôi mới.

Seung Cheol tức mình hỏi Jeong Han.

"Anh làm gì em mà em đòi bỏ anh?"

Hắn còn siết lấy hai vai khiến Jeong Han nhăn mặt vì đau.

"Anh thì làm gì được tôi..."

"Em còn vòng vo nữa thì đừng có trách anh. Em nói nhanh đi!"

Có đôi lúc, Jeong Han ghét cái tính thẳng thắn này của hắn lắm.

"NHANH!"

Jeong Han ngậm ngùi cúi đầu, "Là tôi áp lực. Tôi áp lực vì gia thế của anh, có được chưa?" Giọng em ấy nhỏ tới mức khiến Seung Cheol đau lòng.

"Em bị điên chưa?"

Thô quá, Kim Seung Cheol!

"Chỉ có anh luôn sống trong sung sướng, cho nên làm gì biết đến áp lực chuyện môn đăng hộ đối là gì..."

'Chát'

Jeong Han chỉ vừa ngẩng đầu và nói hết câu, đã nghe một tiếng chát chúa như vậy.

Seung Cheol đau khổ cuộn bàn tay vừa hành động của mình lại thành nắm đấm.

"Đau không?"

"..."

Seung Cheol thấy người hắn luôn thương yêu chảy nước mắt. Chắc là đau lắm, hắn nhớ mình ra tay rất mạnh, vì hắn muốn em ấy phải nhớ cho kỹ.

"Anh không phải là stress mà em bảo áp lực thì em buông. Anh cũng chẳng phải là đứa con nít để em dắt mũi suốt ba năm đến chán chê thì em bỏ...."

"..."

"....hơn nữa, anh cũng chẳng phải là đứa bắt ép em phải nghe theo lời đàm phán của tất cả những ai không liên quan đến mối quan hệ của chúng ta. Ba mẹ anh thương em còn không hết, em lại nỡ làm vậy với họ sao? Em nghĩ ba mẹ anh không biết chuyện chúng ta quen nhau sao? Em chưa từng công khai chuyện của chúng ta ngoại trừ lúc chỉ có hai đứa mình, nhưng mà em có biết người duy nhất anh mời về nhà chỉ có em không? Thằng Min Gyu nó vẽ tranh còn đẹp hơn em và anh bắt ép nó phải vẽ cho anh để phòng của anh toàn treo tranh vẽ hình bóng em thôi. Mẹ anh suốt cả tuổi trẻ chỉ làm việc văn phòng mà lại biết làm cá hồi dầm tương để tặng em sao? Em nghĩ chừng ấy chuyện là trò đùa sao?"

"..."

Ngày ấy ở trên vùng ngoại ô, người ta thấy cậu bé nhỏ hơn khóc đến lả người. Gió về chiều cứ thổi vi vu đến muốn lạnh mà cậu bé lớn hơn cũng không có dấu hiệu muốn ôm lấy cậu bé kia vỗ về.

Một lần bày tỏ hết tất cả, giống như đem họ trở về những ngày trong quá khứ. Tự nhiên gặp nhau, rồi lại phải lòng. Giống như trình tự được sắp đặt sẵn, họ cứ thế như hai đường thẳng giao nhau, từ không quen biết trở thành người yêu.

Một gia đình họ Kim ba người đàn ông, chưa có người nào là không si tình, chưa có người nào có nổi một mối tình thứ hai.

Bởi vì, trong tâm trí bọn họ, chỉ một mối tình đầu đã khắc sâu trong lòng, mãi cũng chỉ có người đó mà thôi.

***

Giá cổ phiếu công ty có đi xuống cũng không ảnh hưởng tới tâm tình của Min Gyu cho lắm.

Hôm nay cậu rất vui. Ban nãy còn ship một đôi crocs mới đến bệnh viện cho Seung Cheol nữa kìa. Cậu có lần nghe anh trai bảo ở bệnh viện mà đi dép crocs thì tiện lắm, chỉ trừ lắm lúc dép mòn rồi, trơn trượt muốn dập đầu.

"Anh từ từ thôi, kẻo ngã bây giờ."

Min Gyu nhìn Won Woo cũng đang mang một đôi crocs loại mềm đi trong nhà mà đi đi lại lại rất vội. Chiều nay anh ấy có lịch trình mà khi không lại quên mất, cũng tại vì Kim Min Gyu dính người quá đáng ấy chứ.

Được một lúc, cả hai mới rời khỏi căn hộ. Min Gyu đưa Won Woo đến phim trường.

Người thương của cậu vừa nhận được một hợp đồng phim với vai nam phụ. Mà cậu biết người này rất muốn được đóng phim, nhưng bản tính cầu toàn, lại sợ bản thân làm không tốt nên mãi vẫn chưa dám tiến vào thị trường phim ảnh. Thế là Min Gyu động tay một chút, kiếm một chiếc hợp đồng đóng phim cho anh, dĩ nhiên là chuyện này cậu giữ kín ở trong lòng.

Đến nơi, Min Gyu xuống xe trước để mở cửa cho anh. Trước khi tạm biệt anh, còn khoe khoang giữ người ta lại, hôn lên trán một cái. Gì mà tối nay em đón anh về nhà em nha, ba mẹ đi du lịch cả rồi,  Seung Cheol có ca trực đêm ở bệnh viện.

Nghe ám muội quá trời rồi. Won Woo đỏ mặt ngại ngùng cuộn nắm tay đấm nhẹ vào cái bờ ngực vừa to vừa rộng lại vững chãi kia.

Vậy là Min Gyu đã quên mất vẫn còn một mafia Yoon Jeong Han vẫn ở nhà phải không?

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top