lần đầu gặp ma
"Chạy đi... Mingyu.... Chạy đi... rời khỏi nơi này NGAY LẬP TỨC"
Hắn choàng tỉnh, mồ hôi từ trán chảy xuống nhễ nhại. Đã gần một tuần nay, hắn luôn mơ thấy có một giọng nói cứ văng vẳng vọng lại từ bóng đêm. Nhưng với những ngày trước, chỉ có vài câu xin chào và hỏi han. Hôm nay đột nhiên giọng nói ấy trở nên gấp gáp và run rẩy đến lạ thường. Nó hét lên như muốn hắn phải choàng tỉnh. Nghĩ rằng mình chỉ là gặp ác mộng, hắn ngả người nhắm mắt tính ngủ tiếp. Chợt đầu mũi chợt ngửi thấy một mùi khét đến khó chịu. Hắn tung chăn chạy ra mở của phòng, đập vào mắt hắn là cảnh mọi người chạy tán loạn. Trong những thanh âm hỗn tạp đó, hắn chỉ nghe loáng thoáng có một phòng bị nổ bình gas. Theo dòng người chạy ra khỏi phòng rồi xuống dưới sảnh của chung cư. Có vẻ hắn vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mơ, vẫn còn ngờ nghệch nhìn lên tầng nhà đang được cứu hỏa đến chữa cháy.
"Sao có thể tình cờ đến khó tin như vậy..." hắn khó hiểu, vò đầu. Cảm tưởng như bản thân đang mang một loại siêu năng lực như Superman Cần Thơ hay sao í, hắn có thể biết được mối nguy hiểm kể cả khi ngủ ư. Nghe vừa vô lý lại ngu ngốc làm sao.
Quay trở lại căn phòng, nhìn vào gương, hắn dường như sắp phát ngất vì trong gương không chỉ mình hắn. Phải, nó xuất hiện thêm 1 người nữa, MỘT NGƯỜI NỮAAA. . Hắn gặp ma rồi. Con ma này lại còn vô cùng xinh đẹp nữa mới chớt chứ, thế nên HẮN NGẤT ĐÂY.
"Này, này tôi cũng chỉ là một hồn ma, không thể đưa anh đi bệnh viện được đâu tên cún bự kia" thấy hắn ngất cậu cũng rất bàng hoàng, chưa kịp định hình tình huống hiện tại. Một lúc sau hắn tỉnh lại, đập vào mắt là một gương mặt xinh đẹp được phóng đại. Hắn mơ màng mỉm cười bảo có phải đây là thiên đường không, sao lại có tiên nữ ở đây vậy. Dứt lời liền bị lời cậu tán cho tỉnh mộng.
"Anh vẫn còn ở dương thế. Còn tôi, xin giới thiệu, tôi là Jeon Wonwoo. Tôi là một hồn ma."
"À thì ra là một hồn ma, cũng chỉ là hồn ma thôi mà... Khoan, gì cơ, cậu là hồn ma??" thấy hắn lại chuẩn bị giở trò ngất xỉu, cậu liền muốn dọa cho một vố.
"Nếu anh còn muốn ngất xỉu, tôi liền xuống âm phủ xin cho anh một vé về với đất mẹ ngay bây giờ nha." đúng là cún bự nhát gan, hắn nghe cậu bảo xong liền sợ đến xanh mặt không dám nhúc nhích nữa.
"Vậy .. vậy tại sao cậu lại xuất hiện trong nhà của tôi? Có tin tôi báo chánh quyền không hả?" hắn run lên như cầy sấy, chỉ dám nhỏ nhẹ hỏi han còn pha chút đe dọa (nghe mà sợ ghê).
"Tôi là hồn ma đấy. Anh mà có báo với chính quyền, thì có khi họ lại bắt anh lên trại thương vì tội ảo tưởng đấy. Còn vì sao tôi ở đây, thì chính là nhờ vào cái vòng anh đeo ở tay đấy đồ ngốc."
Nghe đến chiếc vòng tay, hắn lại nhớ đến vừa nhặt cách đây gần một tuần, trùng khớp thời gian với những sự kiện khó hiểu gần đây. Tính tháo ra rồi ném đi, liền bị tiếng hét cậu ngăn lại.
"Nè nè đừng có mà ném nó đi. Dù gì cũng nể tình tôi vừa mới cứu anh đi chứ."
Hắn dừng hành động, suy xét lại cũng đúng. Nếu không nhờ cậu cứu, có khi giờ cậu tự mình xuống dưới Diêm Vương bốc số rồi chứ không cần cậu dọa đâu.
"Vậy tại sao đến bây giờ tôi mới có thể nhìn thấy cậu? Không phải cậu đã ở trong nhà tôi một tuần rồi ư?"
"Anh phải đeo nó vào thì mới có thể thấy tôi ngốc à"
"Vậy giờ tôi phải làm sao đây?" giờ thì hắn ngốc thật rồi nè, phải làm gì với cậu đây.
"Tôi cũng chẳng biết nữa."
Tiếng gì đó, hình như là quạ kêu.
Thế là đêm đó hắn không tài nào ngủ được, cả hai chưng hửng ngồi nhìn nhau.
Vậy là chuỗi sự kiện bất ổn của cả hai bắt đầu rùi nha. keke
_________________
mọi người nếu thấy chỗ nào sai chính tả thì nhắc tui với nha. do tui viết trong lúc đang high ke ó:))
p/s: nếu đc thì mn cmt cảm nhận của mình khi đc fic nx nho🥹 vì mỗi cmt và tg tác của mn là động lực cho tui í😘 mong mọi người có tuần mới tốt lành💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top