YÊU

Kể từ sau hôm ấy, Mingyu chính thức được cất nhắc, thăng chức lên vị trí người yêu của Wonwoo. Các thành viên vốn biết Mingyu thích Wonwoo từ lâu rồi, nhưng không ai có thể tin được Wonwoo cũng thích Mingyu. Bởi tính cách của 2 đứa quá khác nhau, Wonwoo thích yên tĩnh, Mingyu lại như con cún nhỏ loi nhoi cả ngày. Wonwoo kiệm lời, Mingyu lại như cái máy nói trong nhóm, Wonwoo là người luôn thận trọng trước sau, Mingyu lại là đứa đầu óc chậm hơn chân tay, tóm lại là cậu ta thường làm xong mới nghĩ tới hậu quả. Và quan trọng nhất là Wonwoo - người luôn kêu phiền vì Mingyu đeo bám ấy vậy mà giờ lại tự nguyện tay trong tay với cậu. Khỏi phải nói Mingyu vui tới mức nào, cả ngày cậu lăng xăng khắp kí túc xá khoe việc mình đã được Wonwoo đồng ý làm người yêu, tới độ Seungkwan phải gào thẳng vào mặt cậu:

- Cái tên này, anh khoe lần này lần thứ 101 rồi đấy, Anh Wonwoo cận nặng lắm hay sao mà nhìn trúng anh không biết nữa.

Mingyu không bận tâm, Mingyu đang vui. Ngồi toe toét từ sáng tới chiều.

- Ngậm miệng lại đi, ruồi nó đẻ được chục lứa trong đó rồi đấy.

Trái ngược với cậu người yêu trẻ con, loi nhoi của mình Wonwoo vẫn an tĩnh ngồi nhìn cậu diễn tuồng. Cứ như thể chuyện chẳng liên quan gì tới anh. Chỉ có khoé môi khẽ nhích lên cao, vui vậy sao?

Seungkwan kéo cái gối quẳng sang một bên, ngồi xuống cạnh Wonwoo ánh nhìn khẩn khoản:

- Anh, anh chắc chưa? anh chắc chắn bản thân không chọn nhầm chứ? anh suy nghĩ kĩ đi yêu anh ấy rồi là anh không bao giờ có nổi một khắc yên tĩnh trong ngày đâu. Sao anh lại thích anh ấy được chứ.

Seungkwan ánh mắt tha thiết chờ đợi câu trả lời của anh, Wonwoo là người nó yêu thương, chăm sóc nhất nhì nhóm giờ nhìn anh chui vào miệng sói nó không cam tâm. Tay vô thức ôm chặt lấy cánh tay anh.

- Này làm gì đấy bỏ ra ngay, gì mà không chắc. Anh ấy đã nhận lời làm người yêu anh rồi, chú mày đừng có mà phá đám.

Mingyu nhìn cảnh người yêu mình bị thằng nhóc ôm ấp nỉ non nhịn không được mà phi ra kéo Wonwoo về phía mình.

- Anh im đi em có hỏi anh đâu.

- Nhưng chú mày đang ôm người yêu anh. NGƯỜI YÊU anh. Nghe rõ chưa.

- Chừng nào chưa nghe chính miệng anh ấy nói, em không tin.

Wonwoo đang tận hưởng không gian yên tĩnh thì bị phá đám bởi hai cậu em, à không đúng hơn là một cậu em và một cậu người yêu thì có hơi bối rối, Hai người họ không ai chịu ai cứ đem Wonwoo như mảnh dây mà kéo qua kéo lại. Anh chỉ biết phản kháng một cách yếu ớt.

- Này hai đứa...

Nhưng anh chưa kịp nói dứt câu thì bị hai con người trẻ con trước mặt ngắt lời.

- Không tin cái gì mà không tin, không chỉ nhận lời làm người yêu anh, anh ấy còn cho anh hôn rồi cơ.

Cơ mặt Wonwoo đông cứng, bất giác đỏ lựng.

- Hơ anh gọi đó là cho anh hôn à? anh hỏi anh ấy đã trả lời đâu là tự anh làm xằng làm bậy đấy chứ. Cái đồ lưu manh nhà anh.

Seungkwan tại sao lại biết? tại sao lại biết được chuyện hôn nhau của anh và cậu được chứ? nói vậy không phải là cả nhóm cũng biết rồi sao?

- Chú mày thì biết gì? anh ấy đồng ý bằng ánh mắt, bằng ánh mắt đấy.

- Anh, anh nói gì đi, có đúng là tên này dở trò lưu manh ép buộc anh không? anh nói đi em cho hắn một trận hộ anh.

SeungKwan lắc lắc mạnh tay anh đòi anh lên tiếng, nó chỉ cần đợi anh nói một tiếng Ừ thôi là nó sẽ xông vào sống mái với tên kia ngay.

- Anh...

Mặt Wonwoo ngày càng nóng rực lên, đỏ chót.

- Thả Wonwoo ra đi, mặt thằng bé sắp rán trứng được luôn rồi kìa.

- Đấy thấy chưa anh Jeonghan nói anh đấy.

- Nói chú mày thì có người yêu anh mắc gì anh bỏ, chú mày bỏ ra.

Hai tên trẻ con dở võ mèo cào khua qua khua lại ai cũng muốn hất tay đối phương ra khỏi người anh.

- Choi Seungcheol.

Cần 3 tiếng ấy bật ra, trưởng nhóm ngay lập tức có mặt để giải vây.

- Anh nói hai đứa thả Wonwoo ra. Anh đếm đến ba nhé. Cùng dơ tay lên.

Sau ba tiếng đếm của trưởng nhóm, hai đứa đang nhe nanh múa vuốt cũng phải khuất phục theo khẩu lệnh mà dơ tay ngang đầu. Anh vẫn ngồi giữa mặt đỏ tía tai.

- Wonwoo qua đây.

Jeonghan vỗ vỗ ghế ngay phía bên cạnh mình mặc kệ vị trưởng nhóm mặt nhăn nhó ra chiều bất mãn vì bị ra hiệu kiếm chỗ khác ngồi. Wonwoo như chú mèo nhỏ ngoan ngoãn đến ngồi vào chỗ Jeonghan chỉ.

Anh vừa ngồi xuống vị trí đó vừa hay đối diện Mingyu. Cậu ngưng gây gổ với SeungKwan mới có thời gian nhìn mặt người yêu mình rồi hốt hoảng:

- Wonwoo anh ốm sao? sốt à? sao mặt đỏ thế này? để em xem.

Vừa nói vừa sốt xắng sờ soạng kiểm tra khắp người anh người yêu.

Jeonghan thở dài. Đập mạnh vào tay Mingyu.

- Mày không im được một phút à? để Wonwoo nói đi, hai đứa hỏi mà có để nó trả lời đâu?

Mingyu xị mặt, bất mãn, mắc gì người yêu cậu lại không cho cậu ngồi cùng, không cho cậu ôm. Mingyu à có trách thì trách người cậu yêu là Jeon Wonwoo người được cả nhà đặc cách chăm sóc, chiều chuộng. Ơ nhưng mà... nhìn anh đỏ mặt thế này thật sự đáng yêu lắm luôn, Mingyu lại thấy tim mình đang nhảy solo trong lồng ngực rồi. Sao người yêu mình có thể đáng yêu, quyến rũ không giới hạn như thế chứ. Không được phải đem anh đi dấu mới được. Những suy nghĩ lộn xộn khiến mặt Mingyu bỗng chốc nở một nụ cười ngu ngơ, ngây ngốc ngẩn ra nhìn anh.

Jeonghan nhìn Wonwoo bằng ánh mắt dịu dàng khác hẳn với cách nhìn ba người còn lại. Không vội vã đòi câu trả lời, chỉ đơn giản là nhìn Wonwoo bằng ánh mắt kiên nhẫn chờ đợi:

- Vâng, em cũng thích Mingyu.

Mingyu chỉ chờ có thế, lập tức bay qua cái bàn trà phi đến ôm ghì lấy anh như thể chỉ cần nới tay là anh sẽ lại bị ai đó cướp đi mất.

- Jeon Wonwoo là bảo vật quý giá của em.

Seungkwan sau khi nghe câu trả lời của anh lập tức đứng ngồi không yên dù đã bị ánh mắt dẹp loạn của Seungcheol kiềm hãm. Nhưng lại ngay lập tức phải bùng lên vì bị khiêu khích bởi vẻ mặt huênh hoang, đắc thắng của Kim Mingyu.

- Cái tên này.

Nếu không phải vì Seungcheol đang ra sức ôm cậu lại, có lẽ Seungkwan đã lao tới cào vào bản mặt cún đang câng câng kia rồi.

- Vậy là được rồi, chỉ cần đó là quyết định của hai đứa. Anh và các thành viên sẽ luôn ủng hộ.

Seungkwan cũng dần lấy lại được bình tĩnh, nhìn Mingyu bằng ánh mắt không mấy thiện cảm:

- Đừng để em thấy anh làm anh ấy buồn, không thì... vừa nói Seungkwan vừa làm điệu bộ như thể muốn cào vào mặt đối phương.

Mingyu bĩu môi.

- Người yêu anh, anh thương còn không hết buồn sao được mà buồn.

Vừa nói vừa ôm ghì lấy anh, dụi dụi má mình vào tóc anh. Rồi bất giác bày ra vẻ mặt nghiêm túc:

- Wonwoo gầy quá, em cho anh ăn nhiều lắm mà đi đâu mất rồi. Sao giờ còn chút éc này. Không được chiều em sẽ đi siêu thị mua thêm nhiều đồ ngon, à không bây giờ, em đi liền ngay bây giờ.

Nói rồi chẳng đợi ai kịp phản ứng cũng chẳng đợi anh kịp trả lời cậu đã phi thẳng ra cửa. Vội tới mức hấp tấp tông đầu vào cửa kính.

Wonwoo nhìn theo bóng dáng cao lớn khuất dần, bất giác nở một nụ cười, ánh mắt cũng rất dịu dàng. Mặc kệ cho trong mắt người khác Mingyu có hậu đậu, ngốc nghếch cỡ nào thì trong mắt anh cậu vẫn là một người bạn trai đáng tin cậy.

- Thôi xong việc, giải tán.

Seungcheol cơ hội nhân lúc Jeonghan đang hóng hớt mà kéo tay cậu lôi tuột vào phòng.

- Anh Wonwoo mặc dù em cũng không thấy tên đó có gì đáng yêu nhưng em nghĩ anh ấy là một người đáng tin cậy. Anh ấy đã chăm sóc anh rất nhiều, em hi vọng anh ấy sẽ khiến anh cười nhiều hơn, hạnh phúc nhiều hơn, chúc mừng anh.

Vừa nói SeungKwan vừa dang tay ôm anh. Một cái ôm của đứa em trai ấm áp ẩn sau vỏ bọc đanh đá, lanh chanh.

- Cảm ơn em, Seungkwan.

------------

Sau gần hai tiếng lê la ở siêu thị cậu khuân về một mớ, chủ yếu thì vẫn là đồ để tẩm bổ cho anh người yêu. Về đến nhà cái là Mingyu lọ mọ, lục đục cả buổi trời trong bếp chẳng biết bày vẽ những gì chỉ biết là những ngày sau đó bụng Wonwoo không có thời gian để nghỉ ngơi. Mingyu liên tục dụ dỗ ép anh ăn. Dù anh có giải thích rằng mình đã ăn no lắm rồi thì với Mingyu Wonwoo vẫn luôn trong tình trạng "sắp chết đói".

Mingyu như một chiếc cún bự ngày ngày quấn quýt xung quanh anh, thế giới của anh kể từ ngày có thêm cậu dường như đã thay đổi hoàn toàn. Một Wonwoo chỉ luôn lặng lẽ đứng sau cười chung với niềm vui của người khác, để rồi những nỗi niềm mỏi mệt lại chỉ biết im lặng giữ riêng cho mình, đã dần mở lòng hơn, anh chia sẻ nhiều hơn. Cũng không cố gắng chịu đựng một mình nữa, vì giờ bên cạnh anh đã có một người bạn trai đáng tin cậy. Mingyu như nguồn ánh sáng thanh tẩy đẩy lùi mọi năng lượng xấu vây quanh anh. Cậu luôn nhìn thấu những điều anh dấu kín, để rồi lôi nó ra gột rửa sạch sẽ bằng sự chân thành của mình. Trong mắt người khác Mingyu chẳng có vẻ gì là người đủ tinh tế hay sâu sắc để có thể hiểu được con người trầm lắng, sâu thẳm như Wonwoo, nhưng chỉ có Wonwoo mới hiểu cậu sâu sắc đến mức nào chỉ cần một ánh mắt tưởng như chẳng chứa đựng điều gì của anh cũng khiến Mingyu biết được anh đang cảm thấy thế nào? Dường như ở cạnh Mingyu, giao tiếp chẳng phải là trở ngại với anh nữa, vì cậu đâu chờ anh phải nói. Mingyu không chỉ chăm sóc tốt cho anh, cậu còn là một cậu trai trẻ nhiệt huyết và tốt bụng. Cậu sẵn sàng chăm sóc, san sẻ với các thành viên khác. Luôn lễ phép ngoan ngoãn với các anh chị nhân viên trong công ty. Ngoài ra Wonwoo cũng không thể không thừa nhận Mingyu rất đẹp trai, vẻ đẹp rắn rỏi nam tính khác hẳn với anh. Đấy, một Kim Mingyu hoàn hảo như thế sao Wonwoo có thể không yêu được.

Hoá ra không chỉ có một Jeon Wonwoo siêu cấp hoàn mỹ trong mắt Kim Mingyu,

mà còn có một Kim Mingyu hoàn hảo như thế trong mắt Jeon Wonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top