IN THE SOOP

Wonwoo lười biếng hé mắt, ánh sáng từ khe cửa len vào, khiến anh hơi khó chịu cau mày. Rồi lại tiếp tục vùi đầu vào chăn định nướng tiếp, một giọng nói ấm áp đã vang lên ngay bên tai anh, khiến Wonwoo hơi nhột.

- Anh định nướng qua bữa trưa luôn à? mọi người thức dậy ăn trưa hết rồi kìa. 

- Mặc kệ, anh muốn ngủ...

Mingyu bật cười khi nghe cái giọng nhõng nhẽo, ngái ngủ của anh, rồi lại không nhịn được mà cưng chiều đặt lên vầng trán xinh đẹp một nụ hôn.

- Không được nhịn ăn, đau dạ dày.

Dù rất muốn cưng chiều anh, nhưng hơn ai hết Mingyu biết rằng điều đó không tốt cho anh chút nào, hít một hơi như thể lấy lại quyết tâm, kiên quyết lôi con sâu ngủ kia rời giường tới bàn ăn. nghĩ một chút, cậu nhếch miệng nở một nụ cười gian tà. Ghé sát tai anh thì thầm.

- Không dậy em bế nhé.

Thành công ngay từ lần đầu tiên. Wonwoo trong cơn mơ màng vừa nghe tới từ "bế" toàn bộ nơ ron thần kinh như dựng đứng, hoạt động hết công suất, ngồi bật dậy. Không quên trừng mắt liếc người bên cạnh. Ai chứ tên này dám làm lắm. Chứng kiến cảnh anh đang xù lông mèo liếc mình. Mingyu chỉ nở nụ cười toe toét cầu hoà:

- Đừng cau có nhìn em thế mà, Giờ anh đi rửa mặt rồi xuống bếp em dọn đồ cho ăn nha. Giờ này chắc mấy người kia ăn xong hết cả rồi, làm gì có ai đợi nổi sâu lười nhà mình đâu.

Mingyu vừa nói vừa giúp anh mặc thêm áo khoác, trời đầu đông không quá lạnh nhưng với người hở cái nhiễm lạnh như anh thì phải bọc lại cho kĩ. Vừa cẩn thận cài khoá áo khoác cho anh cậu vừa vui vẻ kể anh nghe về buổi sáng cậu đã làm những gì?

- Sáng nay em đã làm bánh hành, sau đó  cùng với Seungchel, Jeonghan và Seokmin ra bờ suối ngồi ăn, lạnh nhưng mà vui lắm, Seokmin nó mặc cái quần ngố lạnh teo giò ấy. Lúc ấy em cũng muốn gọi anh dậy, nhưng mà nghĩ lại ở đó lạnh lắm, nên thôi. 

Wonwoo đã bắt đầu dần tỉnh táo sau giấc ngủ dài, gương mặt đã không còn dấu hiệu của sự ngái ngủ. Anh im lặng lắng nghe Mingyu kể về những gì cậu làm, thỉnh thoảng lại chun mũi cười vì bộ dạng hờn dỗi đáng yêu của cậu khi phụng phịu mách với anh chuyện mấy người kia ăn xong đã dắt nhau bỏ đi hết bắt cậu dọn dẹp một mình. Ra vẻ dỗi hờn vậy chứ anh biết chắc cún bự nhà mình kiểu gì cũng làm thôi.

- À, chiều nay anh định làm gì? Em có hẹn với Seokmin đi tới trường đua xe. Anh muốn đi cùng không?

Mingyu hỏi vậy thôi chứ cá là anh sẽ lại ở nhà, đọc sách hay vùi đầu vào đống lego mà thôi. Đúng như dự đoán của Mingyu, quả nhiên câu trả lời của anh là:

- Không đâu, anh ở nhà thôi. Anh muốn đọc nốt cuốn tiểu thuyết. Sau này về rồi sẽ không có thời gian đọc nữa.

- Được rồi, vậy đi rửa mặt đi, em đợi anh ở nhà ăn nhé.

Mingyu hài lòng sau khi kiểm tra một lượt khắp người anh, xem chừng đã đầy đủ quần áo, tất, mũ. Cậu xoay người đẩy anh vào nhà tắm trước khi tung tẩy xuống bếp. Niềm vui của Mingyu đơn giản lắm, chỉ cần được chăm sóc cho anh, thấy anh được mình chăm sóc là đủ để hạnh phúc nguyên ngày rồi. 

Wonwoo sau khi chỉnh trang lại một chút, thì cũng nhanh chóng có mặt ở nhà ăn. Nhìn cậu tất bật dọn riêng cho anh một bàn đầy đủ đồ ăn, rồi nhìn anh bằng ánh mắt mong đợi, Wonwoo không dấu nổi nụ cười. Nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, lúc ngủ thì không cảm thấy đói chứ tỉnh rồi là bụng dạ biểu tình ngay. Mingyu cẩn thận gắp vào bát anh một miếng thịt nóng hổi, đôi mắt hấp háy trông đợi:

- Em mới nướng đấy, anh thử đi.

Wonwoo vừa ăn trò chuyện với cậu về kế hoạch chiều nay.

- Em định sẽ đi đua xe thật à? có nguy hiểm không?

- Vâng, em muốn đi, Seokmin bảo cậu ấy cũng muốn thử nên bọn em định đi chung. Cũng không nguy hiểm đâu, em đọc trên mạng thấy bảo người ta sẽ dạy mình lý thuyết trước từ đó mới quyết định có được thực hành hay không.

Wonwoo gật gù. Anh thấy ý tưởng này không tệ chút nào? chắc sẽ vui lắm, thích hợp với những người năng động nhiều năng lượng như Mingyu và Seokmin.

- À, nghe nói anh Jeonghan, Minghao và Hansol chiều nay sẽ đi nhảy dù đấy. Em nghĩ tới thôi đã rùng mình, sao mấy người ấy toàn mê những thứ kinh dị không vậy.

Anh bật cười vì cậu đang dẩu cái miệng nhỏ ra, như thể biểu thị mình rất không phù hợp với hoạt động nhảy dù.

- Cũng giống em mê đua xe thôi.

Wonwoo vừa nhai vừa trả lời câu hỏi có phần ngốc nghếch của cậu.

- Khác mà anh, ít nhất em đi đua xe, xe của em vẫn nằm trên mặt đất.

anh lại một lần nữa bật cười thay vì đáp trả lại lý lẽ trẻ con của cậu người yêu.

Đã rất lâu rồi, cả nhóm mới có thời gian được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Tuy là luôn chịu sự dám sát của camera suốt cả ngày nhưng ít nhất các cậu được tự do sử dụng thời gian và làm mọi thứ theo ý mình. Nhìn Mingyu ánh mắt háo hức mong chờ chuyến đi tới trường đua chiều nay, mà anh cũng vui lây. Bữa ăn kết thúc, Mingyu hài lòng khi thấy anh ăn sạch sẽ bữa ăn mà cậu đã cất công chuẩn bị. 

Mingyu và Seokmin đi được một lát, Jeonghan, Minghao, Hansol cũng nối gót theo sau, nhà chính có vẻ hơi im ắng, Cậu em út Leechan nằm chảy dài kêu chán, anh đi dạo một vòng, Jisoo đang chăm chú với cái gọi là nghệ thuật thủ công của anh ấy, Jun thì nằm nghỉ ngơi trên sofa. Jihoon vừa mới chở Soonyoung đi dạo quanh khu rừng bằng xe địa hình. Cậu bé Seungkwan đã rời đi từ tối qua vì có lịch trình riêng. Seungcheol thấy Wonwoo đang thơ thẩn có vẻ rảnh rỗi, nên đã rủ anh ra suối bắt cá. Nhìn đôi mắt mong đợi của anh cả, Wonwoo có chút không nỡ từ chối, thôi đằng nào chiều nay anh cũng không có kế hoạch gì, sách thì để tối đọc cũng được. Đang chuẩn bị đồ nghề bắt cá, anh bất chợt nhớ tới cậu út đang nằm dài kêu chán ở phòng khách thế là biệt đội bắt cá lại có thêm một thành viên.

Phải nói rằng khung cảnh thiên nhiên ở đây thật sự rất đẹp, mọi thứ dường như vẫn giữ nguyên như thuở ban đầu mà mẹ tự nhiên ban tặng, con suối trong vắt trong có vẻ không sâu lắm, Wonwoo cẩn thận quan sát trước khi xuống nước, theo hiểu biết của anh, nước trong như thế này sẽ chẳng có cá đâu. Nhưng chưa kịp nói ra suy đoán của mình, ngẩng đầu lên anh đã thấy ông anh cả quần xắn quá gối, tay cầm cái lưới lội ra tận giữa dòng, miệng tru tréo kêu lạnh. Kế sau là cậu em út chan cũng kéo quần lội theo.  Anh quyết định sẽ tham gia, dù anh biết rõ họ sẽ chẳng thu hoạch được gì đâu. Nghĩ là làm, anh cũng xắn cao quần lội theo hai anh em. Dám cá là Mingyu thấy cảnh này cậu nhất định sẽ gào toáng lên rồi xách anh lên bờ, quấn anh trong mấy lớp quần áo dày. Nghĩ tới đây bất giác anh cũng nhớ nhớ cậu người yêu trẻ con. Wonwoo quyết định sẽ không kể với Mingyu việc hôm nay mình đi lội suối bắt cá. Nhưng Wonwoo không ngờ, hoàn toàn không ngờ tới mị châu đang ở ngay cạnh mình. Dù không cố ý nhưng Chan đã thọt sau lưng anh một cú bằng tấm ảnh gửi vào nhóm chung. Cậu bé chụp cảnh anh và Seungcheol đang tung tăng lội suối. Wonwoo mải chơi cũng không để ý tới việc cậu bé chụp và gửi ảnh lúc nào. Chỉ biết là Mingyu từ chỗ đua xe gọi thẳng về cho anh:

- Em chỉ mới vừa đi chưa đầy hai tiếng đồng hồ, Jeon wonwoo... 

Gì gọi cả họ cả tên căng thẳng quá. Wonwoo không hề biết rằng cậu đã thấy tấm ảnh anh đang lội suối, bắt cá.  Nên vẫn rất hồn nhiên vui vẻ:

- À, Mingyu, em đi chơi vui không?

- Rất vui, nhưng giờ hết vui rồi.

- Hả? xảy ra chuyện gì sao?

- Anh đang ở đâu?

Wonwoo bất ngờ, hơi chột dạ, nhưng rồi lại nghĩ mình không nói chắc cậu ấy không biết đâu.

- Anh... anh đang ở nhà.

- Giỏi lắm Jeon Wonwoo.

Mingyu bực bội vì anh đã ham chơi, không biết tự chăm sóc cho bản thân giờ lại còn nói dối cậu. Nên không nói không rằng thẳng tay ngắt điện thoại. Vừa kết thúc vòng đua, Seokmin đang có ý rủ cậu đi thêm vòng nữa. Nhưng Mingyu nào có tâm trạng mà thưởng thức thú vui, lòng như lửa đốt, không biết cái người kia khi vắng cậu còn làm ra cái gì nữa. Bản thân sức khoẻ không tốt, suốt ngày nhiễm lạnh, hở cái là lăn ra ốm, mà dám giữa mùa đông vác thân ra suối vầy nước. 

Wonwoo ngơ ngác, tự nhiên cậu dỗi cái gì chứ? tự nhiên gọi anh rồi cúp ngang thế? bỗng nhiên điện thoại anh sáng lên dòng thông báo, Mingyu đã chuyển tiếp hình ảnh. Thôi bỏ mẹ rồi. Leechan, em giết anh rồi.

- Min, nước ở đây ấm lắm, không lạnh như em nghĩ đâu.

Mingyu đã chuyển tiếp tin nhắn: HÚ, Siêu lạnh luôn mấy anh zai ạ.

Lại là Leechan. 

- Anh về liền.

Wonwoo tiu ngỉu như mèo nhúng nước. Thực ra cũng không phải anh không biết bản thân mình dễ ốm, nhưng cơ hội hoà mình vào thiên nhiên thế này đâu có nhiều. Chưa kể vì không muốn Mingyu lo lắng anh đã tự tay nhân đôi tội trạng của mình bằng việc nói dối,  cậu nhất định đang rất giận. 

Mingyu to Seungcheol:

- Anh có 5 phút để thu dọn đồ đạc xách theo Jeon Wonwoo về nhà, nếu không chuyện anh lén lút dấu mấy tấm ảnh dìm Jeonghan sẽ được em gửi thẳng cho chủ nhân của nó.

Seungcheol rất mất hứng, miễn cưỡng tìm đại cái cớ nào đó để lôi hai cậu em về nhà, Chỉ có Leechan không biết chứ Wonwoo biết thừa vì sao anh làm thế? Mingyu bình thưởng tỏ ra ngơ ngơ dễ bắt nạt thôi chứ cậu vốn là người thông minh, có phần ma mãnh. Nói chung, anh có cảm giác các thành viên đội bắt cá hôm nay sẽ không ai yên thân.

Mingyu, trở về với gương mặt không cảm xúc, đi thẳng vào phía phòng tắm, Wonwoo cũng biết ý cun cút theo sau. (Nếu thắc mắc tại sao Mingyu chọn phòng tắm để xử lý Wonwoo thì đừng vội nghĩ cái gì đen tối, đơn giản vì ở đó không có camera thôi nhé). 

Mingyu nhìn một lượt "phạm nhân" trước mặt, anh có vẻ bối rối khi bất ngờ bị cậu nhìn chằm chằm như thế? hai tay xoa vào nhau tạo hơi ấm. Mingyu định nói gì đó nhưng rồi chỉ hít một hơi nuốt lại lời định nói vào trong, rút trong túi áo ra cái túi sưởi dúi vào tay anh. Bàn tay lạnh ngắt. mắt vẫn trừng trừng nhìn anh vẻ nghiêm trọng. Wonwoo quyết định sẽ dùng chiêu cuối của mình để dỗ dành cậu người yêu. 

- Min, anh xin lỗi mà, anh không nên nói dối em. Anh chỉ sợ em biết sẽ lo lắng thôi.

Mỗi lần nghe anh gọi mình bằng cái tên thân mật Min, Mingyu đều thấy trái tim như có cánh bay tót lên cao, lần này cũng không ngoại lệ. Dù vậy ngoài mặt vẫn đang làm bộ như mình đang giận lắm.

- Xem này anh vẫn khoẻ, anh có đau ốm gì đâu. 

- Anh nghĩ gì mà lại đi theo ông già Seungcheol đi lội suối, anh có biết mỗi lần anh ốm em đã lo lắng như thế nào không? Bình thường chân tay đã lạnh như nước đá, hết chuyện hay sao mà đi lội suối bắt cá. Anh không để em yên tâm chút nào được sao? lại còn nói dối, anh không nghĩ tới chuyện khi chương trình phát sóng em rồi cũng sẽ biết sao?

- Ít nhất lúc đó chuyện qua rồi em cũng không giận được nữa.

- Anh....

Mingyu cạn lời thật sự muốn cốc đầu anh một cái. 

- Min, anh đói.

Chí mạng, full chí mạng. Bao nhiêu lời hay ý đẹp Mingyu định thốt ra để dạy dỗ lại anh người yêu liền sau đó bị quăng thẳng ra sau đầu. Kéo tay hướng thẳng tới nhà ăn, Wonwoo sau lưng Mingyu bờ môi khẽ nhếch nhẹ. Nếu nói Mingyu ma mãnh, thì chắc chắn anh là đại ma mãnh.

Sau pha khổ nhục kế thành công, tình cảnh hiện giờ là Anh đang ngồi trong nhà ăn, thong dong ăn đồ mà Mingyu vừa chuẩn bị. Mingyu tâm tình cũng vui vẻ, liền quên thẳng chuyện mình đang giận dỗi anh người yêu.

Giận lắm, mà đói thì phải cho ăn chứ.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top