ĐỪNG

- Lát tập xong ra ngoài nói chuyện với anh chút nhé.

Seungcheol ghé tai Mingyu Seungcheol cố gắng hạ thấp giọng nhất như thể không muốn bất kì ai ngoài cậu nghe thấy.

--------

Hôm nay, cả nhóm đi quay theo lịch trình chung. Nhưng Wonwoo thấy lạ lắm, rõ là ở nhà đang bình thường Mingyu vẫn quấn anh, vẫn lẽo đẽo theo anh phụng phịu vì anh mải chơi game không để ý tới cậu. Nhưng giờ thái độ lại thay đổi hẳn, không đợi anh cùng đi, cũng không lăng xăng cạnh anh như mọi khi nữa. Cậu giận anh chuyện gì sao? Wonwoo nhìn Mingyu đang ngồi hàng ghế sau, một bụng thắc mắc. Là sao đây? hay tại anh mải chơi mà Mingyu giận, không đúng dù có lèm bèm chút nhưng không bao giờ Mingyu đặt nặng vấn đề ấy tới mức giận anh cả, ngoại trừ lần anh lỡ miệng mắng cậu không quan trọng. Chuyện lần này đúng là khó hiểu, anh liên tục quay đầu lại nhìn Mingyu như chờ đợi cậu sẽ cho anh một đáp án, nhưng sao anh cứ có cảm giác Mingyu đang lảng tránh ánh mắt mong đợi của anh bằng cách giả vờ quay sang nói chuyện với Seokmin. Wonwoo không chắc chắn lắm về cảm giác của mình, điều đó khiến anh càng thêm khó chịu.

Sau màn giới thiệu quen thuộc là tới màn dẫn dắt của cậu em Seungkwan, hôm nay cả nhóm sẽ tham gia chia đội chơi game. Anh đảo nhanh ánh mắt hướng về phía đối diện, Mingyu vẫn không có bất kì thái độ nào khác lạ với mọi người, chỉ là riêng anh cảm thấy sự khác lạ trong thái độ của cậu với mình.

Mingyu thắng trò kéo búa bao nên cậu được quyền chọn thành viên cho đội mình, bình thường Wonwoo chẳng mấy khi bận tâm mình thuộc đội nào. Vì dù có là đội nào đi chăng nữa thì anh đều hết lòng tham gia thôi. Nhưng cảm giác của anh hôm nay có chút mong chờ mình sẽ được Mingyu chọn. Có điều, đã bảo hôm nay thái độ của Mingyu đối với anh không được bình thường mà, cậu ấy đã chọn đủ thành viên cho đội mình... và đội ấy không có tên Wonwoo. 

- Em chọn anh Wonwoo.

Cuối cùng anh thuộc về đội cậu em út Lee chan.

Cả buổi quay hôm nay Wonwoo lại ngơ ngẩn lạc trong thế giới riêng của mình, với những thắc mắc không tìm ra lời giải. Vì bình thường mọi người đã quen với việc Wonwoo tĩnh lặng như thế. Nên căn bản không ai nhận ra sự khác lạ của anh. Thỉnh thoảng ánh mắt lơ đễnh của anh lại ghé qua chàng trai cao lớn phía đối diện.

Trong lúc nghỉ giải lao Mingyu cũng không lại chỗ anh ngồi, cậu hoà theo đám Minghao, Seokmin nói cười vui vẻ dường như chẳng mảy may suy nghĩ tới sự tồn tại của anh. Wonwoo cảm thấy cỗ khó chịu đang trào dâng trong lòng, anh suy nghĩ một hồi quyết định rút điện thoại ra nhắn tin hỏi cậu. 

- Hôm nay em sao thế?

Tin nhắn được gửi đi, Wonwoo hướng ánh mắt nhìn thẳng phía cậu trông chờ câu trả lời. Nhưng anh một lần nữa thất vọng, vì Mingyu chỉ rút điện thoại ra, liếc nhìn rồi lại cất lại vào túi tiếp tục hùa theo trò đùa nhảm nhí của Seokmin. Wonwoo cũng bực bội cất điện thoại nằm ngả ra ghế nhắm mắt giả vờ ngủ, anh lờ cậu, lờ luôn cả bữa ăn nhẹ mà các anh chị nhân viên chuẩn bị cho cả nhóm.

Mingyu lúc này mới nhìn về phía anh, nhìn bữa ăn nhẹ bị chủ nhân nó ngó lơ mà trút một tiếng thở dài "lại lười ăn rồi". Rồi lại dấu đi nét lo lắng, cố tỏ ra vui vẻ cười nói với các thành viên.

Kết thúc một ngày làm việc, cả nhóm trở về ký túc xá cũng đã là nửa đêm, dù đã trải qua một ngày mệt mỏi rã rời nhưng xem ra đám trẻ trong nhóm vẫn đang dư năng lượng lắm. Nhất là Mingyu, vừa vào nhà cậu đã xà vào Wonwoo như thể nhớ nhung lắm. Wonwoo lại một lần nữa thắc mắc, rốt cục cậu bị làm sao? đa nhân cách à, ban ngày thì lơ anh như thể anh không tồn tại, về tới nhà lại như con cún nhỏ quấn chân anh. 

Việc đầu tiên Mingyu làm khi về đến nhà là ôm Wonwoo, việc thứ hai một nước phóng thẳng vào bếp không cả kịp thay đồ rồi tất bật chuẩn bị một bữa tối đơn giản rồi dí Wonwoo ngồi vào bàn ăn. Wonwoo nhìn cậu bằng ánh mắt ngờ vực anh vẫn chưa thể lý giải được tại sao Mingyu trở nên kì quặc như thế. Mingyu trực tiếp bỏ qua sự ngờ vực to đùng trong lòng anh người yêu mà dúi cái thìa ý bảo anh mau ăn đi. Rồi lại tiếp tục cằn nhằn.

- Bữa trưa thì không ăn, bữa tối thì chỉ gắp được mấy miếng. Anh xem em nuôi anh mãi mới lên được tý thịt. Giờ cứ thế này thì lại chẳng mấy mà lại sút cân.

Wonwoo muốn bốc hoả, còn nói như thể mình không can dự, anh như thế còn không phải vì cậu tự nhiên dở chứng sao. Anh nheo mắt nhìn thẳng vào mắt Mingyu, lần này cậu không lảng tránh nữa, mà đáp lại anh bằng ánh mắt cún con tha thiết.

- Ngon lắm, anh mau ăn đi. Người ta vừa về đã vào bếp ngay đấy. Đi mà.

Wonwoo vừa ăn vừa nhìn cậu bằng ánh mắt ngờ vực, Mingyu bây giờ với Mingyu hồi sáng khác nhau quá, đây mới là Mingyu của anh. Anh tặc lưỡi tập trung vào chuyện ăn uống, dù sao thì anh cũng đói rồi. Cứ cho là Kim Mingyu hôm nay bị lên cơn dở hơi đi.

Mingyu kiên nhẫn ngồi chờ anh ăn xong bữa, dọn dẹp sạch sẽ rồi đi chuẩn bị sẵn quần áo cho anh tắm. Xong việc cũng phải tới hơn một giờ sáng, Wonwoo mệt mỏi cả ngày, đến game cũng chẳng còn sức mà chơi anh nằm nghịch điện thoại chờ Mingyu vào ngủ. 

- Hôm nay, Wonwoo nhà mình ngoan thật đấy, không chơi game mà tự lên giường chờ em ngủ này.

Mingyu vô cùng tự nhiên kéo chăn nằm xuống bên cạnh vòng tay ôm lấy anh. Tay còn lại xoa tròn lên tóc, Wonwoo như con mèo nhỏ, chỉ cần xoa đầu là sẽ từ từ chìm vào giấc ngủ. 

- Wonwoo của em đáng yêu thật. 

---------- 

Một ngày mới bắt đầu ở ký túc xá như bao ngày khác, lại một ngày mới bắt đầu bằng tiếng gọi vừa dỗ vừa doạ của Seungcheol. Mingyu cũng đã dậy từ đời nào, nấu đồ ăn sáng mang vào tận giường cho anh.

- Wonwoo của em, mau dậy thôi, ăn sáng còn đi sớm, hôm nay lịch trình sớm lắm chắc không có thời gian ăn sáng nên em đã dậy sớm nấu sẵn cho anh này. 

- Ưm... Anh muốn ngủ, mọi người cũng không ăn sáng mà.

- Mọi người khác, anh khác dạ dày của anh chưa ổn đâu nhé, đã lười ăn lại còn lười uống thuốc. 

- Ngoan đi mà, em phải dậy trước hẳn một tiếng đấy. 

--------- 

Nhưng mọi chuyện lại diễn ra y hệt như hôm qua, Mingyu ở nhà và Mingyu ở ngoài đường cứ như hai nhân cách trái ngược nhau. Trái với Min cún con ở nhà, ngoài đường anh cứ như thể không tồn tại trong mắt cậu. Tóm lại tình trạng hiện giờ Mingyu triệt để bơ Wonwoo. Khiến anh cảm thấy mình như thể đang bị cậu bỡn cợt cảm xúc. Là đùa giỡn với anh sao? Lần này Wonwoo thực sự để tâm, thực sự nổi giận rồi. 

Bơ tôi à? tôi cũng bơ cậu.

Thế là không chỉ Mingyu làm như không thấy Wonwoo, Wonwoo cũng thấy hết mọi thứ trừ Kim Mingyu.

Lại y hệt hôm qua, khi cánh cửa ký túc xá đóng lại, Mingyu như thể bật công tắc đổi chế độ vận hành mà như con cún quấn lấy anh, đang định ôm ấp, hít hà. Thì cậu bất ngờ bị anh đẩy mạnh ra, trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu và những người anh em trong nhóm.

- Cậu đang đùa giỡn với tình cảm của tôi sao? lúc thế này, lúc thế nọ, lúc nóng lúc lạnh? cậu coi tôi là gì?

- Wonwoo à, không phải thế đâu anh.

Mingyu cuống quýt nắm lấy tay anh, ánh mắt tha thiết.

- Bỏ ánh mắt ấy đi, đem ánh mắt ban ngày cậu vẫn nhìn tôi ấy. 

Wonwoo có vẻ không hề bị ánh mắt ấy làm cho xao động. Anh trừng mắt nhìn cậu. 

- Wonwoo à, em hiểu lầm Mingyu rồi. Đến nước này...

Vừa nói Seungcheol vừa nhìn Mingyu, đến mức này thì anh không thể đứng yên để Mingyu tiếp tục tự làm theo ý mình nữa. Nhìn vẻ mặt méo mó đến mức đáng thương của cậu, rồi lại nhìn qua vẻ mặt chất chứa đầy phẫn nộ của Wonwoo. Anh và Mingyu đã nghĩ mọi việc quá đơn giản.

- Em đừng trách Mingyu, thực ra có một số phóng viên đã có nghi ngờ mối quan hệ giữa hai đứa, có thông tin rằng họ đang theo dõi chúng ta. Ngoài ra đã có một số blog phát tán thông tin về chuyện tình cảm của em với Mingyu. Nên phía công ty đã yêu cầu trong thời gian này hai đứa phải chú ý hành động và hạn chế tiếp xúc thân mật ở ngoài. Mingyu không muốn em lo lắng, nên nó mới bảo anh giữ bí mật với em. Chuyện này cũng là lỗi của anh.

Wonwoo trực tiếp bỏ qua lời nhận lỗi chân thành từ trưởng nhóm, hướng ánh nhìn sắc lẹm về phía Mingyu, ánh mắt vẫn chưa có chút dấu hiệu nào là muốn dịu đi ngược lại còn có phần gay gắt hơn.

- Kim Mingyu nếu cậu nghĩ chuyện tình cảm của chúng ta một mình cậu có thể quyết định được. Vậy thì tôi ở đây làm gì? Sao chúng ta không kết thúc luôn ở đây để cậu khỏi phải diễn kịch cho mệt mỏi.

- Không phải đâu anh à.

Mingyu luống cuống, quen biết nhau cũng hơn mười năm rồi, chưa bao giờ cậu thấy anh nổi giận đến  mức ấy? Những lần trước chỉ đơn giản là anh giận dỗi, nhưng không bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt xa cách, phẫn nộ như thế. Thân xác cao lớn bỗng chốc như thể thu lại bé tẹo, chân tay thừa thãi, đầu óc mơ hồ, cậu đứng trước anh cứ như đứa trẻ mắc lỗi đang đứng chịu phạt. Vừa nghe anh nhắc tới hai từ kết thúc. Cậu đã nghẹn đắng nơi cổ họng, nhìn anh bằng ánh mắt van lơi, níu chặt đôi tay anh, Mingyu sợ rằng nếu lỡ như buông ra anh sẽ ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt cậu.

- Đừng, em xin anh Wonwoo, đừng nói như thế với em. 

- Cậu có thể quyết định mọi thứ thuộc về cậu, nhưng chuyện tình cảm của chúng ta ít nhất cậu cũng nên tôn trọng tôi chứ? Cậu tự quyết định mọi thứ chẳng quan tâm đến việc tôi có đồng ý hay không? Mingyu à, tình yêu không phải như thế.

Anh vừa nói vừa gỡ tay cậu ra rồi đi thẳng vào phòng, để lại Mingyu đứng như trời trồng giữa những ánh nhìn lo lắng của các thành viên. 

Wonwoo cảm thấy thất vọng, Tại sao cậu lại không nói với anh, sợ anh đến cái chuyện cỏn con ấy cũng không chịu được sao? Mingyu em coi thường anh đến thế sao? Sao em nghĩ rằng anh sẽ thoải mái khi để một mình em đối diện với những khó khăn. Nếu yêu nhau mà biến anh thành gánh nặng cho em như thế, thà rằng đừng yêu còn hơn. Kể cả có là khó khăn cũng phải cùng nhau đối diện chứ? chẳng nhẽ em cho rằng anh kém cỏi tới mức mọi thứ đều phải dựa vào em sao? Anh dù sao cũng là một người đàn ông, anh có tự trọng của anh. Tình yêu có khó khăn thì sao chứ? không phải cùng nhau giải quyết sao? 

- Wonwoo à, anh xin lỗi, lẽ ra anh nên nghĩ tới cảm nhận của em. 

Seungcheol hít một hơi thật sâu rồi mới mở lời. Chuyện này có lẽ anh cũng là người có lỗi anh đã suy nghĩ mọi thứ quá đơn giản.

- Em không trách anh, cũng không trách Mingyu. Chỉ là em nghĩ nếu yêu nhau mà khiến cậu ấy phải chịu áp lực, mệt mỏi một mình thì tình cảm này không phải không nên tiếp diễn sao?

- Mingyu không phải không tin em, chỉ là em biết không? trong suy nghĩ đơn giản của nó việc để em mất một cái móng tay còn khó chịu hơn việc nó mất một cánh tay. 

- ...

- Anh biết em có quyền giận và thất vọng vì việc Mingyu tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến em, nhưng em hãy suy nghĩ đến lý do mà nó làm điều đó. 

---------

Mingyu như chú chó nhỏ lạc mẹ, run rẩy, sợ hãi. Trong bóng tối hình ảnh cao lớn ngồi thu mình lại càng trở nên đơn độc, đáng thương.

Wonwoo từ lúc nào đã đứng sau lưng, nhìn cậu người yêu như thế lòng anh không tránh khỏi trào dâng lên cảm giác xót xa. Anh vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Cả hai cứ thế im lặng, không có bất cứ một lời trách móc, giải thích hay tranh cãi được thốt ra, chỉ là sự im lặng. Mingyu trở mình ngước đôi mắt cún nhìn anh. Ánh mắt như chất chứa ngàn vạn lời hối lỗi.

- Yêu là việc của hai người, nếu có đau khổ hay tổn thương cũng là việc của cả hai. Em không thể tự mình yêu được nên cũng đừng cố tự mình chịu đựng tổn thương. 

- Nhưng anh cũng đừng nhắc đến hai từ kết thúc nữa nhé, em sợ lắm.

Mingyu vòng tay ôm ghì lấy anh, cứ như thể cố gắng để anh dính luôn vào mình vậy.

- Chặt quá, buông ra cho anh thở với.

- Không buông đâu, hôm nay anh giận lên đáng sợ lắm.

- Này, đừng có mà... đừng....

------------

- Thấy gì không?

- Không, chỉ nghe thấy Wonwoo bảo đừng xong im luôn rồi.

- Cái thằng nhanh gọn phết, không uổng công anh mày dạy dỗ.

Có tiếng ré lên, rồi lại im bặt. Hình như họ Kwon lại bị người yêu đánh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top