BỊ CẢM
Mingyu hôm nay thấy khá cao hứng, cả nhóm mới thắng giải Daesang mà, không vui sao được, không chỉ Mingyu vui mà đến cả Wonwoo trầm tính hôm nay cũng phởn lắm. Mingyu ngó sang nhìn, thấy anh đang chăm chú, hí hoáy nghịch điện thoại, tủm tỉm cười ngây ngốc một mình. Ngó vào thì thấy anh mèo đang spam hết các bài đăng của mọi người bằng cái icon mặt cười. Mingyu cũng cười, vì thấy anh người yêu của mình cũng đáng yêu quá đi, cái mặt cứ nhe nhởn cười một mình, thèm hôn một cái quá.
Mingyu chăm chú nhìn lại video quay lại buổi biểu diễn hôm nay, lúc đầu các thành viên ai nấy đều căng thẳng, lo lắng vì vắng đi sự hiện diện của anh cả Seungcheol. Thật may cuối cùng họ vẫn làm tốt. Nhất là... Mingyu vừa nghĩ vừa vô thức liếc mắt lại chỗ anh người yêu đang mó máy nghịch điện thoại. Hôm nay Wonwoo giỏi lắm, bị cảm mệt như thế nhưng vẫn làm tốt phần mình rồi kiêm luôn cả phần của anh cả Seungcheol, nhìn hình ảnh anh trong video, sao mà cuốn hút, hấp dẫn thế không biết. Nghĩ thế nào cũng không hiểu được, mèo ngốc nhà mình sao lại có thể tạo ra sự khác biệt đến thế mỗi lần đứng trên sân khấu? Trái với hình ảnh trầm ổn, dịu dàng. Wonwoo trên sân khấu mãnh liệt và nóng bỏng đến mức Mingyu thấy đầu óc mình tê rần rần mỗi lần màn hình hiện lên hình ảnh anh cuồng nhiệt đắm chìm hoà vào trong giai điệu và cháy hết mình dưới ánh đèn sân khấu. Mingyu thừa nhận, bản thân mình luôn ngưỡng mộ hình ảnh ấy của Wonwoo.
Cậu vừa liếc đồng hồ vừa lên tiếng nhắc nhở anh uống thuốc. Sau đó sực nhớ ra kế hoạch livestream của mình. Cũng lâu rồi Mingyu không lên live nói chuyện với fan, điều này khiến cậu có chút áy náy, tự trách. Nghĩ là làm Mingyu quyết định sẽ bật live giao lưu với fan, nói chuyện được vài phút thì thấy anh từ lúc nào đã buông điện thoại ra ngó nghiêng. Rồi thỉnh thoảng lại ho lên mấy tiếng làm cậu sốt hết cả ruột. Wonwoo bị cảm cũng gần một tuần rồi, thuốc men chăm bẵm kĩ thế mà vẫn chẳng chịu đỡ gì cả. Sau một tràng ho, Wonwoo mặt méo xệch nhìn cậu người yêu than vãn:
- Bệnh cảm của anh vẫn chưa hết.
Mingyu xót ruột lắm, người gì cứ sơ hở cái là ốm, nhưng cái làm cậu muốn rồ lên chính là cái người đang bị cảm đang ho khùng khục ấy thế mà lại đang ngửa cổ tu ừng ực chai nước lạnh, cậu lên tiếng định cằn nhằn chuyện anh uống nước lạnh thì mới liếc thấy chấm đỏ trên màn hình điện thoại vẫn không ngừng đếm giây, cậu sực nhớ mình đang trên live. Rất nhanh trí chuyển hướng sang cằn nhằn việc anh tu miệng vào chai:
- Anh vẫn cảm mà sao lại tu miệng vào chai nước lớn thế? (Ý cậu ta muốn nhắc nhở anh người yêu: Anh vẫn cảm sao lại tu cả chai nước lạnh to đùng thế kia?)
- Anh không có chạm môi vào nhé, anh để xa uống mà.
- Em chỉ muốn nhắc anh cẩn thận thôi.
Wonwoo có chút dỗi, à ra là Mingyu sợ lây bệnh cảm từ anh chứ gì. Nghĩ vậy trong lòng anh thoáng buồn. Mingyu live nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Wonwoo, từng tràng ho của anh cứ thế găm thẳng vào tâm trí cậu, khiến Mingyu thấy ruột gan không ngừng xót lên từng hồi.
Wonwoo cũng sớm gạt bỏ đi cảm giác hờn dỗi. Anh hôm nay cũng đặc biệt cao hứng. Thành tựu đạt được ngày hôm nay, anh cùng các thành viên đã phải đổ không biết bao nhiêu mồ hôi, thậm chí cả máu trên sàn tập. Anh cảm thấy mình nên tận hưởng thành quả của sự nỗ lực ấy. Nhân tiện tặng cho em người yêu một món quà bất ngờ.
Mingyu sững sờ khi anh người yêu bình thường dỗ muốn gãy lưỡi cũng chẳng chịu live chung, Dù cậu có hờn dỗi thì Wonwoo cũng chỉ nhượng bộ góp xíu xiu giọng vào phiên live của cậu. Hôm nay chẳng cần dỗ nửa lời, tự Wonwoo chủ động ghé vào khung hình. Vì quá bất ngờ nên Mingyu ngây ra trong giây lát. Vốn dĩ live hôm nay không được chuẩn bị cho hai người. Mingyu cứ nghĩ mình sẽ thực hiện việc ấy một mình, trách sao góc quay lại chật hẹp đến thế? chỉ đủ cho một mình cậu. Wonwoo rất tự nhiên chẳng câu nệ gì, cứ thế ngồi phịch xuống đất, từ góc này cam chỉ đủ lấy được một góc gương mặt anh. Mingyu nào có thể để anh yêu ngồi dưới đất còn mình chễm chệ trên ghế chứ? tự nhiên thấy cái ghế thừa thãi quá đi. Nghĩ là làm, cậu trực tiếp quẳng cái ghế qua một bên, quyết định ngồi bệt xuống đất ngay cạnh Wonwoo xúc động đến mức tự mình làm mông mình tiếp đất tự do ở khoảng cách ba mươi xen ti mét.
- Chắc đau lắm nhỉ?
Anh không nhịn nổi mà quay qua nhìn em người yêu vừa hạ cánh bờ mông đến bịch một cái. Nhìn bộ dạng lóng ngóng của Mingyu đủ để Wonwoo biết, người ấy của mình đang vui đến mức nào. Dám cá nếu không phải đang ngồi trước cam và trước con mắt của hàng triệu fan thì có lẽ Mingyu đã bổ nhào vào anh, ôm ấp hôn hít rồi. Sao nào hôm nay xem em làm sao thoát khỏi tình yêu to lớn của anh. Mingyu ngốc.
Mingyu mãi mới có thể trấn tĩnh lại, đọc từng dòng bình luận của fan, rõ ràng live của mình nhưng hiện tại thì ai cũng hướng sự chú ý vào người bên cạnh. Jeon Wonwoo quả thật đã nhảy một cú vào trái tim Mingyu khiến thần trí cậu trấn động, tiện thể lôi trái đám fan girl ship Meanie ra giày vò một phen. Mà cái người gây ra sự hỗn loạn ấy vẫn rất hồn nhiên vui vẻ ngồi cạnh cậu nở nụ cười tươi rói, vô tội. Wonwoo à, anh cứ thế này chắc em đứng tim mà chết mất. Anh có thể bớt đáng yêu một chút được không? sức chịu đựng của Kim Mingyu này có giới hạn mà anh ơi.
- Tắt Live nhé, tụi mình phải đi ăn gì đó đã.
Mingyu vừa tắt live liền xà vào anh người yêu muốn được hôn lại cái miệng xinh xinh của anh, hôm nay còn chịu ló đầu ra live chung cơ. Nhưng trái với mong đợi của cậu Wonwoo né hẳn sang một bên, đôi môi đang dẩu ra của cậu tý thì cắm thẳng vào tường.
- Ơ sao lại tránh, tý nữa thì em cắm mỏ vào tường rồi thấy chưa.
- Lây đấy, em sợ lây còn gì?
- Hả? lây cái gì? - Mingyu ngơ ngác không hiểu.
- Em sợ lây cảm của anh còn gì - Wonwoo dẩu cái miệng xinh xinh lên, xem chừng có ý dỗi.
- Hồi nào chứ? cả tuần nay em ăn ngủ với anh có làm sao đâu?
- Em vừa mắng anh tu miệng vào chai nước còn gì? mà rõ là anh có chạm môi vào đâu?
- Em nào có - Mingyu méo mó cười khổ. Nhìn anh dịu dàng giải thích - Anh đang ho mà cứ uống nước lạnh hoài, em định nhắc nhưng đang trên sóng mà, em đâu thể.. nên em chỉ đành nói thế để anh ngừng việc uống nước lạnh thôi.
Vừa nói cậu vừa mặt dày mày dạn xà vào lòng anh, đôi tay không an phận cứ tự nhiên bao trọn lấy cơ thể Wonwoo. Bất ngờ hôn lên môi Wonwoo cái chóc, một cái, hai cái rồi lại tham lam nuốt trọn lấy đôi môi mềm của anh. Cứ thế Mingyu chiếm thế chủ động dẫn dắt, khiến tâm trí Wonwoo dần mờ mịt vô thức cuốn theo từng nhịp hô hấp của cậu. Cái gọi là hờn dỗi trong phút chốc dường như đã bị Mingyu nuốt trọn mất rồi.
------
- Ơ kìa hai cái thằng này. Sao tự nhiên lại...
Tiếng Jeonghan rú lên cằn nhằn. Rõ là mệt mỏi, cứ lây qua lây lại thế này rồi tới bao giờ khỏi. Đầu tiên là Mingyu bị cảm, chưa đầy một tuần sau tới Wonwoo bị lây. Mingyu vừa khỏi được vài ngày giờ lại bắt đầu hắt hơi, xổ mũi. Giọng khản đặc như con vịt bầu.
- Anh đã nói hai đứa tạm thời cách ly nhau ra mà cứ... ắt xì... ắt xì...
Lời chưa kịp dứt đã bị một tràng hắt xì chặn ngay cổ họng. Jeonghan bất lực nhìn hai cậu em đang thi nhau hoà tấu bản nhạc cảm cúm. Mingyu hắt xì, Wonwoo đệm theo sau bằng một tràng ho rát cả ruột.
"Choi Seungcheol cậu còn không mau vác xác về trông cái đám của nợ này đi. Trước khi tôi lăng trì cả đám chúng nó. Người ta nói người đẹp để nâng niu yêu thương thế mà tôi lại đang ở đây ăn hành trong cái chức vụ phó nhóm. Cái tên Jisoo mới đứng đây đã lẩn đâu mất rồi".
- Là lỗi của em.
Mingyu trưng ra đôi mắt cún con hết sức tội nghiệp, gương mặt ủ rũ nhìn anh lớn. Hi vọng bộ dạng đáng thương này có thể khiến Jeonghan động lòng mà tha cho mình và Wonwoo nhưng không ngờ...
- Chứ không lỗi của mày thì lỗi của Wonwoo chắc. Rõ ràng không thể là lỗi của Wonwoo được.
- Ơ anh...
- Ơ cái gì?
Sai kịch bản rồi anh à, lẽ ra anh nên thấy em đáng thương mà dịu dàng cho qua, bảo em về nghỉ ngơi uống thuốc dưỡng bệnh? sao lại thành ra anh nổi đoá mắng thêm trận nữa thế này. Rõ ràng tự mình nhận lỗi nhưng tới lúc Jeonghan định tội lại cứ thấy oan ức là thế nào. Sao lại không thể là lỗi của Wonwoo, chẳng lẽ trong mắt anh lúc nào em cũng là người có tội à? Sao anh không đi hỏi em trai cưng của anh đi, tự nhiên hôm qua đáng yêu như thế làm gì? Tự nhiên lại chịu live chung với em.. rồi ngồi cạnh em cười xinh như thế? Mingyu em là đàn ông chứ có phải thầy tu đâu.
Wonwoo nhìn bộ dạng như chó con bị mắng của Mingyu nhịn không được mà khẽ quay đi dấu một nụ cười. Nhưng mà bị Mingyu bắt quả tang rồi, cậu đang nhìn anh bằng ánh mắt như thể: Không thể tin nổi, sao anh lại cười khi em bị mắng. Rõ ràng em đứng ra nhận lỗi cho cả hai đứa mà, sao anh lại nỡ cười em khi em bị mắng.
- Tôi nói mấy người nhé, từ lớn đến bé chỉ giỏi chọc thiên thần này nổi điên thôi. Từ thằng anh lớn đến thằng em nhỏ. Chẳng lúc nào để người ta yên tâm cả.
Mingyu bĩu môi, thằng anh lớn hẳn là ông anh cả đang nằm nhà dưỡng thương chứ gì? lại còn mượn chó mắng Cherry.
- Wonwoo, em có mệt không? hôm qua anh thấy em lại bị rối loạn nhịp thở đấy nhé? Có cần anh báo quản lý cho em đi khám không?
Sau pha chửi Mingyu không kịp vuốt mặt, Jeonghan đã ngay lập tức hạ giọng quay qua Wonwoo hết sức dịu dàng mà hỏi thăm.
- Em không sao? tình hình ổn mà anh.
- Ừ.
Jeonghan vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng đáp lại Wonwoo, khác hẳn với tông giọng băng hai quãng đồng với Mingyu. Trước khi đi, anh còn không quên ân cần chạm tay lên trán Wonwoo kiểm tra nhiệt độ, thật may chỉ ho không sốt.
Quay qua Mingyu đang dẩu cái mỏ ra chiều bất mãn. Anh cũng kiểm tra nhiệt độ nhưng mà sao Mingyu thấy lạ lắm, sao từ chạm nhẹ lại thành cốc cái bốp lên đầu cậu.
- Mày cứ liệu hồn đấy.
Mingyu rất ổn, chắc ổn, mà kiểu gì cũng phải ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top