ANH CÓ THẤY EM VỚI ANH WONWOO CÓ XỨNG ĐÔI KHÔNG?

Vừa kết thúc Fancall, Mingyu quẳng điện thoại ngồi chù ụ một đống, khiến Seungcheol đang hít hà mái tóc ngắn cũn của Jeong han cũng phải bớt chút thời gian ngó qua thăm hỏi?

- Làm cái gì mặt mũi như đưa đám thế? ai làm gì chú? 

Đáp lại lời thăm hỏi hết sức chân thành (hờ hững) của trưởng nhóm, cậu nhóc to lớn chẳng thèm trả lời chỉ liếc anh một cái rồi thở một hơi dài thượt chán nản. Jeonghan vốn đang ngồi gà gật dựa trên vai trưởng nhóm, như thể đánh hơi được cái gì hào hứng lắm, tỉnh cả ngủ. Lết dài một đường tới cạnh Mingyu? 

- Sao thế? Có gì nói đi anh giúp. Cãi nhau với Wonwoo hả? hay lại bị nó giận rồi?

Mingyu đã chán lại càng chán hơn, hết nhìn anh trưởng nhóm đến nhìn anh Jeonghan đang mở to mắt chờ đợi, miệng liến thoắng liên hồi.

- Không tính là cãi nhau. 

- Thế thì sao?

Jeonghan rất kiên nhẫn tiếp nhận câu chuyện không đầu không cuối của Mingyu, nhưng anh không chắc mình còn có thể tiếp tục kiên nhẫn nếu cậu em cứ lấp lửng thế này, nốt lần này thôi, nó không nói anh thề sẽ cho nó biết thế nào là chọc giận một thiên thần.

Seungcheol ở cạnh thì đã mất hết kiên nhẫn từ lúc Mingyu không đáp lại câu hỏi của anh. Giọng hấp tấp.

- Làm sao? nói không nói, thở không thế mày? Wonwoo nó mới đi được hai tiếng chứ mấy. Sáng vẫn thấy xà nẹo với nhau cơ mà?

- Có im đi cho nó nói không thì bảo? - Jeonghan thực sự đã gom hết kiên nhẫn cho Mingyu nên tự nhiên nổi quạu với anh bồ.

Quả là cặp đôi anh lớn, chưa biết giúp được người ta hay chưa đã tự tay châm lửa đốt nhà mình rồi.

Mingyu nhìn hai anh lớn, rồi với điện thoại dơ lên. Là đoạn fancall lúc nãy. Một bạn fan nữ rất đáng yêu rủ cậu chơi trò "đương nhiên rồi". Mọi thứ rất ổn, kể cả lúc bạn ấy gọi Mingyu là củ khoai tây thì cậu chàng cũng vui vẻ giỡn đáp lại. Nhưng chỉ chừng vài giây sau. Bạn gái dễ thương ấy hỏi Mingyu một câu:

"Anh cảm thấy em với anh Wonwoo rất xứng  đôi đúng chứ?"

- Anh, em đã phải nói là đương nhiên rồi khi người ta hỏi em, người ta và người yêu em rất xứng đôi đấy. 

Jeonghan liếc Mingyu một cái rõ dài rồi lại lết một đường dài trở lại cạnh Seungcheol, dựa đầu vào vai anh tiếp tục nhắm mắt ngủ tựa như chưa từng có gì sảy ra, như thể anh chưa từng lết một đường dài tới cạnh Mingyu hóng hớt cái chuyện xàm hết sức kia.

Seungcheol thì bụm miệng cười, tất nhiên là cười trong im lặng không phát ra tiếng "hặc hặc" quen thuộc vì sợ người đang dựa trên vai cảm thấy khó chịu. 

- Đừng nói với anh là chú mày ghen cả với fan đấy nhé? 

- Chuyện này không buồn cười chút nào đâu nhé.

- Rồi chú mày dỗi cái gì? Wonwoo nó cũng đâu có hẹn hò với người ta đâu? nó vẫn là của mày, ăn cơm mày nấu, ngủ chung giường với mày? 

- Nếu người ta hỏi như thế với Jeonghan, anh cũng chả khác gì em đâu.

Mingyu bĩu môi cãi lại.

- Đương nhiên chuyện đó không bao giờ sảy ra rồi - Seungcheol vẻ mặt tự mãn hít một hơi tóc Jeonghan rồi tự tin đáp.

- Vì sao? - Mingyu trưng đôi mắt cún ra nghiêm túc chờ đợi câu trả lời.

- Vì anh đâu phải Kim Mingyu đâu - Seungcheol thở ra một câu khiến Mingyu tụt hết cả cảm xúc. 

- Anh ở đó mà tự mãn đi, em vái cho anh Jeonghan biết chuyện anh lén anh ấy đi nhậu với Chan rồi nói dối là ở nhà dưỡng thương. 

Seungcheol thấy tóc gáy rờn rợn, người mới nãy còn ngủ gục trên vai anh đã tỉnh dậy từ bao giờ, đang nhìn anh với ánh mắt sắc như dao, đôi môi mềm bặm chặt như đang kìm nén phẫn nộ. Seungcheol thầm rủa trong lòng Đồ khốn Kim Mingyu. 

Nhìn lại, Mingyu đã tận dụng lợi thế chân dài lẩn tự bao giờ.

Về tới ký túc xá, Mingyu vẫn dài mặt cả thước. Giương ánh mắt tội nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, trong lòng không chút mảy may về việc đã vô tình (cố ý) đốt nhà anh trưởng. Đối với cậu bây giờ, chỉ có duy nhất một người có thể xoa dịu trái tim yếu đuối mong manh của mình. Nhưng hiện tại người đó lại đang không ở nhà, cũng không thấy trả lời tin nhắn. Mingyu trong lòng đã rầu lắm rồi, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời âm u không gợn nắng lại càng rũ rượi hơn. 

Wonwoo vừa kết thúc ghi hình, anh khá mệt mỏi vì đã làm việc liên tục từ sáng sớm. Bận rộn đến mức chẳng có thời gian để ý điện thoại. Mãi mới tranh thủ được chút thời gian cầm điện thoại lên, định bụng sẽ nhắn tin cho Mingyu báo hôm nay anh sẽ về muộn. Màn hình điện thoại vừa sáng đã nhảy lách tách mấy chục tin nhắn. Nào là Mingyu hỏi anh trưa nay ăn gì? hỏi anh đang làm gì? hỏi anh có mệt không? hỏi anh mấy giờ về... Chưa kịp nhấn nút trả lời đã thấy hiện chình ình tin nhắn từ trưởng nhóm, dòng chữ thân thương được viết trong trạng thái bật caplock:

"WONWOO, EM VỀ DẠY DỖ LẠI BẠN TRAI EM ĐI, TRƯỚC KHI ANH LIỆNG NÓ RA KHỎI TÚC XÁ"

Đồng tử giãn to, anh mới đi khỏi nhà nửa ngày, Mingyu đã ở nhà chọc điên gì Seungcheol rồi? Không nghĩ ngợi nhiều anh nhấn nút gọi cho trưởng nhóm.

Sau cuộc nói chuyện qua loa, đại khái. Wonwoo đã phần nào hiểu ra câu chuyện? đôi môi mỏng vô thức vén lên một nét cười.

Kết thúc set quay cuối cùng, đồng hồ cũng đã chỉ tám giờ tối. Wonwoo phấn khích, hôm nay anh thật sự mong sớm kết thúc công việc để có thể về nhà với em người yêu to xác. Chắc hẳn bây giờ Mingyu đang ngồi chù ụ một đống ở nhà đợi anh về. 

Vừa về đến nhà, bước vào không gian quen thuộc nhưng lại có chút không quen mắt, căn hộ ấm cúng mỗi ngày đều sáng đèn, đều có hương thơm quen thuộc toả ra từ căn bếp nhỏ. Hôm nay tối thui, lạnh lẽo. Với tay bật sáng đèn, ánh sáng màu vàng nhanh chóng phủ kín cả không gian, len lỏi vào từng ngóc ngách. Wonwoo phải cau mày, nheo mắt vì sự thay đổi đột ngột của ánh sáng.

- Sao lại chọc giận Seungcheol. Nghe nói anh Jeonghan dỗi chặn số ổng rồi. 

Wonwoo vừa cất giày lên giá vừa hỏi Mingyu, nhưng ngữ điệu lại không có vẻ gì là trách móc, còn có phần cưng chiều.

- Ổng chọc em trước.

Hôm nay em làm fancall hả? nghe nói bạn fan ấy rất đáng yêu. Giọng nói của Wonwoo pha chút châm chọc.

- Anh đã nghe Seungcheol kể rồi chứ gì?

Mingyu bộ dạng bất mãn nhìn anh người yêu. 

- Nghe rồi, mới biết người yêu mình trẻ con đến mức nào chứ?

- Anh chúng ta phải dấu diếm đến bao giờ? 

Mingyu bất ngờ dùng giọng điệu nghiêm túc, nắm tay anh dứt khoát hỏi.

- Chúng ta từng nói chuyện này rồi mà. Sẽ có lúc chúng ta công khai, nhưng ít nhất bây giờ chưa phải lúc? làm sao biết mọi người sẽ đón nhận chuyện chúng ta hẹn hò như thế nào chứ? Em hiểu hoàn cảnh của chúng ta phải không? em không muốn chỉ vì hai chúng ta mà những người xung quanh phải chịu tổn thương mà, còn fan nữa... chúng ta cũng nên cho họ thời gian để chấp nhận chúng ta phải không?

Wonwoo cũng dùng ánh mắt chân thành, dịu dàng kiên nhẫn đáp lại cậu. Anh biết Mingyu đang nghĩ gì? tính cách cậu ấy có chút hiếu thắng, hẳn là chuyện hôm nay cũng chịu đả kích không ít. Làm sao anh không biết người yêu mình cái tính chiếm hữu cao đến mức nào chứ? cứ đụng tới Wonwoo thì dù có là fan, thậm chí cả các thành viên cậu đều ghen tuông được hết. Hết cách, anh chỉ đành vòng tay qua eo, áp mặt vào khuôn ngực vạm vỡ ấm áp của cậu. Vẫn dùng giọng điệu dịu dàng dỗ dành.

- Mingyu, to xác nhưng ngốc nghếch. Bạn fan ấy chỉ trêu chọc em thôi. Phản ứng của em tốt như vậy trách sao ai cũng thích trêu em. 

Nói rồi Wonwoo kéo con cún bự to xác đang đổ trên người mình lại tấm gương lớn trước phòng khách. 

- Nhìn xem, đây mới là xứng đôi này. 

Mingyu hướng ánh mắt nhìn về phía anh chỉ. Trong gương, hai bóng dáng cao lớn đứng cạnh nhau. Nhưng nhìn thế nào Mingyu cũng thấy mình vượt trội hơn anh. Tự nhiên cậu lại muốn cảm ơn ba mẹ đã cho mình cái chiều cao khủng này. Chiều cao của cậu vừa hay lại phù hợp với Wonwoo, chỉ cần nghiêng đầu một cái là có thể chạm vào đôi môi mềm của anh ấy. Wonwoo cao 1m82 thì sao chứ? đứng cạnh Kim Mingyu thì cũng là nhỏ bé thôi. Nhìn thế nào vẫn là thấy rất xứng đôi vừa lứa. Mingyu cao lớn hơn anh, da ngăm đen nam tính ngời ngời, mái đầu cắt ngắn càng tăng thêm vẻ đàn ông quyến rũ. Wonwoo tuy cũng cao nhưng lại thấp hơn cậu, đủ để Mingyu nhìn thấy chỏm tóc trên đỉnh đầu anh, Wonwoo có một làn da trắng sáng, gương mặt nho nhã, thanh tú. Nghĩ tới đây Mingyu bất giác cười hề hề. Kéo Wonwoo vào một nụ hôn, dây dưa mãi tới khi anh đập mạnh vào lưng cậu. Ra hiệu ngừng lại.

- Được rồi, giờ thì đi nấu gì ăn đi, anh vội về với em mà từ chối đi ăn liên hoan với đoàn đấy. 

Nghe tới đây Mingyu xớn xác tung tăng chạy vào bếp, dự định sẽ nấu cái gì đó thật ngon tẩm bổ cho anh người yêu của mình. Đấy xứng đôi thế còn gì? người biết nấu ăn, người biết ăn. Làm gì có ai hợp với Jeon Wonwoo hơn Kim Mingyu chứ.

Nhìn cậu lăng xăng trong bếp, Wonwoo bất giác mỉm cười. Mingyu luôn là chàng trai đa cảm, cậu sẽ vì một chuyện nhỏ mà suy nghĩ đủ thứ. Những lúc Mingyu như vậy, anh sẽ không gượng ép cậu đi theo suy nghĩ của mình. Mà sẽ kiên nhẫn ở cạnh cậu, dỗ dành cậu. Chỉ cần giải quyết đúng khúc mắc trong lòng cậu ấy. Mingyu sẽ rất sáng dạ mà nắm bắt đúng trọng tâm, rồi sẽ lại ngoan ngoãn vui vẻ trở lại thôi. Điều này có lẽ Wonwoo hiểu rõ nhất và cũng tự tin rằng không ai làm tốt hơn mình.

Mingyu tâm tình tươi sáng, luôn tay luôn chân xào nấu, miệng còn vô thức cất tiếng hát, hết bài nọ xọ sang bài kia, rất nhanh gọn bày ra một mâm cơm thịnh soạn. Mingyu nhìn Wonwoo đang chống cằm nghịch điện thoại ở bàn ăn. Đôi mắt như bừng sáng, vẽ thành một hình trái tim to bự bao bọc lấy anh. Người yêu mình thật tốt, thật dịu dàng... Lại còn rất thấu hiểu người khác.

Ở một căn hộ khác,

- Jeonghan à? anh thề với bạn, hôm ấy Chan nó có chuyện không vui anh chỉ ngồi xem nó uống, anh không uống thật mà. Bạn phải tin anh chứ? sao lại tin cái thằng Mingyu dở hơi cám lợn. Bạn không thấy nó còn đi ghen cả với fan à? 

- Cậu Choi Seungcheol, đề nghị cậu ngồi xê ra. 

- Han, sao bạn lại gọi cả họ cả tên anh như thế.

Một Seungcheol giương đôi mắt như không thể tin nổi nhìn một Jeonghan chán chường hết sức. Đấy lại bắt đầu dở cái trò dỗi rồi đấy. 

- Vậy thì cậu Choi. Đề nghị cậu ngồi cách xa tôi một chút.

- Bạn gọi họ anh làm gì?

Vẫn dỗi.

- Thì không gọi cả họ cả tên cậu ra đấy thôi.

- Gọi như thế còn xa cách hơn.

- Này nhé, tôi mới là người đang dỗi, thế nào mà giờ lại thành cậu dỗi. Đừng có mà lươn lẹo. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top