4. Về nhà
Về đến trước hẻm nhà, anh đẩy cậu ra.
"Cậu đi về đi, tớ tự về được chỗ này không dành cho cậu đâu"
"Không sao"
"Tớ nói không được là không được mà" - jww
Vừa dứt lời bàn tay cậu đà bị một bàn tay lớn hơn nắm chặt rồi kéo lên phía trước.
"Này, này buông ra"
"Cậu sợ tớ không bảo vệ được cậu hả, đi đi để tớ kể cho cậu vụ lúc nãy"
"Ùm"
"Chuyện là con nhỏ Minji - bồ thằng Donghwan nó thích tớ, nó chia tay thằng Donghwan để tỏ tình tớ. Thế là thằng Donghwan tưởng tớ với nhỏ đó ngoại tình sau lưng nó"
"Ùm"
"Cũng đến nhà tớ rồi, cậu về đi"
Thực ra Wonwoo nói dối, cậu không muốn Mingyu thấy nhà mình vì nơi đó quá khủng khiếp nếu Mingyu đến đó có nguy cơ mẹ cậu sẽ phát điên lên đánh Mingyu mất.
"Cậu muốn đuổi tớ như vậy luôn h-"
Không để cho Mingyu nói hết Wonwoo đã vội vàng đẩy lưng cậu ra khỏi con hẻm còn mình thì chạy thật nhanh vào. Đứng nhìn bóng lưng Wonwoo khuất dần nơi bóng tối, Mingyu khẽ nhếch mép
"Ngày hôm nay tuyệt thật"
Vừa đuổi được Mingyu, Wonwoo lại phải nghe chửi từ mẹ của mình. Cậu rón rén bước chân vào phòng khoá chặt cửa và đồng thời khoá chặt tâm trí cậu vào đóng sách vở như muốn quên đi hiện thực. Tiếng chửi bới ngày càng to khiến cậu không thể nào tập trung nổi nữa. Cậu vớ lấy cái điện thoại ở trong balo tìm tên Soonyoung.
"Ê giờ này tao qua nhà mày ở có được không?" jww -> ksy
Trả lời cho cậu là dòng chữ "đã hoạt động 1 tiếng trước".
"Aiss cái thằng này" cậu lẩm nhẩm.
"Thôi đành nhờ đến biện pháp cuối cùng vậy"
Cậu lại thoát ra tìm tên Mingyu trong danh sách bạn bè nhưng bất ngờ chưa. Cậu với crush còn chưa kết bạn với nhau nữa. Thôi đành gửi tin nhắn trước vậy, cứ tưởng bị vô mục tin nhắn chờ là phải đợi cậu ta lâu lắm ai ngờ vừa gửi tin nhắn đi thì dòng 3 chấm đã nhảy alibaba.
"Nãy đuổi tớ về mà giờ xin qua ở ké hảㅋㅋㅋ cậu thú vị thiệt á nha" kmg->jww
Aiss cái tên này cái gì cũng giỏi mà giỏi nhất là chọc quê người khác.
"Giờ cậu nói một tiếng đi, cho tớ qua ở ké hay là không?" jww->kmg
"Cho cho. (Sau đó là địa chỉ nhà Mingyu)" kmg->jww
"Cần tớ qua đón không?" kmg->jww
"Không cần" jww->kmg
"Kệ cậu tớ qua đón cậu đây ~" kmg->jww
Thấy dòng tin nhắn ấy, Wonwoo vội vàng mặc chiếc áo khoác ngoài rồi rón rén mở cửa chạy ra ngoài. Có lẽ cậu sợ Mingyu nhận nhầm nhà cậu.
Như dự đoán luôn, nửa đêm nửa hôm tự nhiên có 1 chàng trai cao to đứng trước cửa nhà bác Seungcheol la lối um sùm.
"JEON WONWOOOOO TỚ ĐẾN RỒI ĐÂY!!" kmg
Wonwoo vội vàng chạy lên bịt miệng Mingyu lại.
"Ai dạy cậu la lối trước nhà người ta vậy?"
"Ủa chứ đây không phải nhà cậu hả, sao cậu nói đây là nhà cậu"
"Tớ...tớ"
Như hiểu được tiếng lòng của Wonwoo, Mingyu xoay qua nhìn cậu rồi lên tiếng chữa ngượng.
"Thôi bỏ qua chuyện này đi, mà sao cậu ôm nguyên cái balo nặng thế cần tớ xách dùm không"
"Không cần"
"Không cần cái gì chứ để tớ" nói xong Mingyu nhấc cái balo sau lưng Wonwoo ra rồi quải lên 1 vai của mình.
"Chà cậu học chăm thiệt đó nha~"
"Ùm"
"Cậu muốn đi cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn khuya không?"
"Không phải cậu đang ăn kiêng hả"
"Không sao, vì hôm nay có cậu mà" xao xuyến con tim Wonwoo quá Mingyu ơii. Dù không nói ra là mình ngại nhưng cái cơ thể cậu đã phản cậu, mặt cậu đỏ bừng lên như quả cà chua.
"Sao lại ngại rồi"
"Không có màa"
____________________________________
Thề luôn, sốp vừa viết vừa tưởng tượng cí mặt làm nũng đáng eo của chòn nu luôn á mấy keo ơi 😭 thì ra đáng eo cũng là một loại cảm giác
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top