5. Chiến dịch cấp tốc
"Tao sẽ tán đổ nhà văn Jeon."
Kim Mingyu, 26 tuổi, nghề chính là thiết kế đồ họa, nghề phụ là si tình chuyên nghiệp, vừa nói vừa siết chặt ly cocktail giả dạng trà sữa đường đen, ánh mắt sáng như thể sắp ra trận.
Câu tuyên bố này đã nói đến lần thứ hai, nhưng vừa thốt ra, bàn nhậu của ba đứa bạn thân im phăng phắc đúng ba giây, trước khi sặc sụa đồng loạt như bị trúng gió.
Myungho sặc bia, Dokyeom ho lao như đang nhập vai chính trong phim truyền hình bệnh viện.
- Ủa, đổ theo kiểu... đổ bể đó hả? Hay đổ kiểu làm rớt chai nước là đổ? – Myungho ngơ ngác, mặt đầy hoài nghi lẫn tò mò.
- Hay đổ như cái bồn rửa chén nhà mày, nghẹt lâu ngày cuối cùng cũng chịu trào nước ra ngoài? – Dokyeom gào lên, vừa cười vừa chùi nước mắt bằng khăn giấy có hình con thỏ.
Nhưng Mingyu không hề dao động. Cậu nhấp một ngụm cocktail ngọt hơn cả mơ – "cho vía ngọt dễ cưa crush", lý do là vậy – rồi mỉm cười ngốc nghếch nhưng đầy kiên định.
- Tao không chỉ muốn cưa đổ anh ấy. Tao còn muốn... thành ba của tụi nhỏ.
"..."
- Ba cái đầu gối tao nè! – Myungho quát, suýt sặc lần hai.
- Người ta ba con, còn mày thì không nuôi nổi con mèo ảo trong app điện thoại nữa. – Dokyeom chốt hạ, ánh mắt như thể đang nhìn một thằng em họ bị mê sảng vì yêu.
Nhưng tình yêu mà, từ bao giờ có lý trí? Một khi đã rơi vào mắt xanh nhà văn Jeon – người đàn ông dịu dàng với đôi mắt biết nói và hai đứa con đáng yêu như phim truyền hình Nhật – thì Kim Mingyu không lùi bước. Và thế là, Chiến dịch cấp tốc: Tán đổ ông bố hai con được khởi động.
--------------------------------------------
Chiêu số 1: Đụng độ tình cờ... có tính toán
Quán cà phê Bittersweet – vô tình (!!) lại nằm gần sát tiệm sách Pinwheel của Joshua, bạn thân kiêm nơi xuất hiện định kỳ của nhà văn Jeon Wonwoo.
Thế là, từ một người chưa từng biết bên trong tiệm sách có bao nhiêu tầng, Mingyu trở thành khách quen tới mức Joshua bắt đầu nghi nghi.
Mỗi lần Wonwoo bước vào, chưa kịp ngửi mùi sách mới thì cửa sau đã vang tiếng chuông – không ai khác, Kim Mingyu order một ly espresso double shot.
Lần nào uống xong chân tay cũng bủn rủn, mặt đỏ như mới chạy marathon, miệng thì nói lắp như học sinh tiểu học trả bài thuộc lòng, nhưng Mingyu không bao giờ biết sợ.
- Ủa, hôm nay cũng tới uống à? – Joshua hỏi, ánh mắt lấp lánh tia hiểu đời.
- Ờ... dạ... nghiên cứu thị trường! – Mingyu gật lia lịa, tay cầm cuốn tiểu thuyết ngược tâm mà mở lộn đầu truyện.
--------------------------------------------
Chiêu số 2: Lấy việc công làm việc... "mờ ám"
Là designer cho bìa sách mới của nhà văn Jeon, Mingyu thấy mình như trúng số độc đắc. Nhưng trúng một lần chưa đủ, cậu quyết định... trúng luôn trái tim tác giả.
- Anh Wonwoo ơi, em nghĩ bìa sách này nên thêm tone màu ấm áp một chút, như kiểu... tình cảm gia đình. À không, tình cảm thân quen. Kiểu như... em với anh đó?
Wonwoo chớp mắt, nghiêng đầu:
- Ủa?
- À không! Ý em là... tone màu thôi! Ý là... trời ơi em nói gì vậy nè! – Mingyu tự vả bằng lời nói, cười như nhân vật phụ sắp "nhận cơm hộp" trong phim hành động.
Wonwoo ban đầu còn tưởng cậu bạn thiết kế này thuộc nhóm "nghệ sĩ đa cảm", cho đến khi nhận đủ combo mail kết thúc bằng: "Chúc anh một ngày tràn đầy năng lượng yêu thương~ 🧡". Rồi xong... anh hiểu vấn đề rồi đó.
--------------------------------------------
Chiêu số 3: Thính ngọt giăng kín lối
Chẳng cần hoa hồng hay chocolate. Mingyu chơi chiêu đặc biệt: quà nhỏ cho con, tình to cho ba.
Gấu và Thỏ – hai thiên thần nhỏ của Wonwoo – bỗng dưng mỗi tuần đều có quà. Sticker động vật lấp lánh, kẹo mút phát sáng, thiệp vẽ tay có con lười đeo nơ (!!!). Gửi kèm lời nhắn: "Chú Mingyu dễ thương tặng nè ~ nhận giúp em nha, mấy đứa nhỏ thích là em vui lắm rồi 💖."
Wonwoo nhận sticker mà bật cười. Rồi là rảnh quá hay sao mà hay làm mấy cái nhỏ xíu này quá? Thôi thì... cũng dễ thương đi.
"Cái này là sticker dán lòng... hay là dán... tim tôi vậy trời?" – Anh lẩm bẩm, rồi đặt sticker con lười kế bên laptop, không nỡ vứt đi.
--------------------------------------------
Wonwoo vốn là người trầm tính, cẩn trọng. Từ khi có Gấu và Thỏ, anh quen sống trong một vùng trời yên tĩnh – nơi không có drama, không có cảm xúc quá mức, càng không có những chàng trai ồn ào như Kim Mingyu.
Cậu designer đó – người cứ xuất hiện như hương vanilla thoảng qua nhưng lần nào cũng để lại mùi hương dai dẳng trong lòng – rõ ràng đang có ý đồ.
Và Wonwoo biết.
Anh đâu có khờ khạo gì. Anh cận nặng thật nhưng làm sao mà không thấy cái cách Mingyu giả bộ tình cờ xuất hiện, cái cách cậu lắp bắp mỗi khi lỡ đụng ánh mắt, hay những món quà "cho trẻ con" nhưng thiệp toàn vẽ hình anh.
Lúc đầu, Wonwoo chỉ thấy... mệt. Anh đã đủ bận với deadline, ý tưởng và con nhỏ, còn đâu thời gian để đi dịch nghĩa những dòng "chúc anh một ngày tràn đầy yêu thương~" là thật hay đùa?
Thế nên anh giữ khoảng cách. Lạnh lùng, đúng kiểu "ông bố có tường lửa quanh tim". Không đáp trả thính, không cười lại, chỉ "cảm ơn" bằng ba chữ cụt ngủn mỗi lần Mingyu gửi quà.
Nhưng rồi... người ta bảo đẹp trai không bằng chai mặt. Vô tình, Kim Mingyu lại có cả hai.
--------------------------------------------
Từ một designer chỉ biết nói chuyện với màu sắc, Mingyu đang cố học ngôn ngữ của crush – bằng sự vụng về cộp mác "một mảnh tình si".
Có hôm nhắn tin:
[Kim Mingyu] "Anh ơi, ngủ ngon nhé, nhớ mơ về em nha~ À nhầm, mơ về... bìa sách. 😭"
Myungho phát hiện tin nhắn liền vả cho bạn một cái bằng ngôn từ sắc lẹm:
- Mày cua crush chứ không phải troll crush nha! Nhắn cái tào lao gì đây?
Dokyeom thì không nói không rằng, móc ra sổ tay "Tán Crush Tập Sự", highlight từng đoạn bằng bút hồng:
- Đây nè, nói chuyện với người lớn hai con là phải đàng hoàng, lịch sự, không được lú quá! Coi chừng bị vào "lãnh cung".
--------------------------------------------
Một đêm nọ, gần 10 giờ, điện thoại Mingyu rung lên. Là Wonwoo gọi, hỏi ý kiến về một concept bìa mới.
Cậu bắt máy, chưa kịp nói thì bên kia vang lên tiếng Thỏ:
- Chú ơi, hôm nay con được sticker Doraemon nè!
- Chú ơi, chú biết con hát bài gì không? Con hát cho nghe nha!
- Chú ơi, mai chú tới chơi nhaaa!
Mingyu đỏ mặt, miệng cười ngoác đến tận mang tai, tim đập rộn ràng như trống trường khai giảng. Và rồi, cậu nói khẽ – dịu dàng và run rẩy như người sắp gửi thư tình:
- Anh Wonwoo... nếu có cơ hội... em muốn yêu cả ba người nhà anh. Một cách đàng hoàng, chân thành... và lâu dài. Nhé?
Bên kia điện thoại, không có tiếng trả lời ngay.
Chỉ có tiếng Thỏ nói nhỏ:
- Ba ơi, chú Mingyu là người tốt mà.
- Không được đâu. - Gấu trầm trọng như một người lớn. - Nhà ba người cũng vui rồi mà Thỏ.
Chú Mingyu vừa bay tít lên tận mây xanh sau lời động viên của "đồng minh" Thỏ trắng, còn chưa kịp thoả mãn đã bị cái khó tính của Gấu nâu cho rớt đất cái "bịch" rồi. Gấu ơi con khó giống ba con quá!😭
--------------------------------------------
Mặc kệ ba Wonwoo có đồng ý hay không, hôm sau chú Mingyu vẫn tới. Chú tới để thăm Thỏ của chú thì có làm sao nào?😉
Và cũng may, may là có Mingyu chạy tới.
- Ủa? Sao con khóc vậy con gái?
- Chú ơi! - Thỏ lật đật chạy ra mở cửa, nước mắt nước mũi tèm lem. - Anh Gấu bị sao ấy chú? Anh Gấu cứ nôn mãi thôi ạ!
- Không sao, không sao đâu mà. - Mingyu ôm nhóc tì vào lòng dỗ dành. - Thỏ ngoan, nín khóc để chú vào giải cứu anh Gấu nha.
Wonwoo đi tìm tài liệu ở thư viện thành phố nên về nhà trễ. Cửa vừa mở, Thỏ đã lôi tay vào phòng khách.
- Ba ơi, chú Mingyu nấu cháo cho anh Gấu đó!
Wonwoo sững người.
Trong nhà thoang thoảng mùi gừng và hành, còn Gấu thì đang cuộn tròn trong lòng Mingyu, ngủ ngon lành. Cậu ngồi đó, áo bị nôn dính một chút, vẫn vỗ lưng bé nhỏ đều đều.
- Con đã ăn gì chưa? - Wonwoo không vội làm phiền giấc ngủ của Gấu, anh cúi xuống bồng bé gái xinh xắn của mình lên.
- Bà ngoại đi chợ lúc ba đi vắng á ba. Xong chả hiểu sao mà anh Gấu cứ nôn thôi. May mà chú Mingyu đến cứu đó. - Em Thỏ ôm ba sau một ngày dài, liến thoắng kể chuyện - Ba thấy hay không? Chú Mingyu xuất hiện cứ như "siêu nhân" ý.
- Ừ, ba biết rồi. Nhưng mà Thỏ ăn chưa?
- Con ăn rồi ba ạ. Chú Mingyu làm tonkatsu siêu ngon luôn!
Mingyu nghe tiếng líu lo của Thỏ mà ngẩng đầu lên.
- Em xin lỗi... em qua chơi, thấy thằng bé không khỏe, anh chưa về nên... em làm đại... – Mingyu lắp bắp khi thấy Wonwoo.
Wonwoo nhìn cảnh đó một lúc lâu, không nói gì. Rồi anh thở ra, bước tới gần, nhẹ giọng:
- Cậu làm còn tốt hơn tôi rồi. Gấu hay bị vậy, nếu có lần sau, thì hâm nóng sữa gừng trong tủ lạnh là được.
Mingyu trợn mắt.
- Anh... không đuổi em à?
- Tùy... thái độ lần sau. – Wonwoo đáp, quay đi, nhưng khóe môi đã cong lên rất khẽ.
"Đuổi cậu làm gì? Chăm con tôi tốt thế thì sao phải đuổi."
--------------------------------------------
Kể từ hôm đó, không biết là ai cho phép, nhưng Mingyu gần như... thành khách quen của gia đình nhỏ.
Lý do lúc nào cũng "rất chính đáng": Gửi bản in mẫu, mang cà phê đặc biệt, chia sẻ tài liệu, mời đi triển lãm, tiện đường ghé qua (mặc dù ai chẳng biết là cậu ta cố ý).
Gấu tuy vẫn giữ phòng vệ nhưng thỉnh thoảng cũng thủ thỉ:
- Bánh cá lần trước chú mua... ngon lắm ạ.
Thỏ thì cuốn chú Mingyu như keo dính chuột:
- Chú coi con múa nè!
- Chú bế con nhaaaa!
Wonwoo cũng không còn "phớt lờ" nữa. Không có nghĩa là anh tươi cười hay mở lòng hoàn toàn – không hề – nhưng ít ra, anh cho phép Mingyu... hiện diện.
Anh để cậu chơi cùng Gấu và Thỏ. Cũng không cản khi bọn trẻ (mà chủ yếu là "bình rượu mơ" nhà anh) đòi gọi điện, kể chuyện, gửi hình vẽ. Có hôm, chính Wonwoo nhắn:
[Jeon Wonwoo] Rảnh thì qua chơi, Thỏ hỏi cậu suốt đấy.
Chỉ là một tin nhắn, nhưng đủ để Mingyu nhảy cẫng như vừa rớt cục vàng vô đầu. Jeon Wonwoo và hai thiên thần nhỏ không phải "cục vàng" thì còn là gì nữa đây?
Lần sau tới, cậu mang theo nguyên combo bánh cá nướng, truyện cổ tích và một bức tranh vẽ ba người nhà – có thêm cậu đứng kế bên, mặt cười toe.
Thỏ reo lên:
- Ủa! Có chú kìa!
Gấu nói nhỏ:
- Hình này giống... gia đình ha.
Wonwoo nhìn tranh một lúc. Không nói gì. Nhưng thay vì cất đi, anh lặng lẽ đặt khung ảnh ngay ngắn trên kệ sách – bên cạnh bức vẽ cũ của Gấu hồi học lớp Mầm.
Mingyu thấy rồi, mà không nói. Cậu chỉ mỉm cười, tay vẫn cầm ly cà phê nóng, lòng thì như được rót mật ong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top