4. Thầm thương trộm nhớ
--------------------------------------------
Mingyu có một quán cà phê nhỏ tên Bittersweet, nằm ở góc trái con phố số 17, góp vốn làm ăn chung với hai cậu bạn.
Cậu là dân du học, chuyên môn cao, cũng có chút ô dù vì là con của Tổng biên tập (ô dù của anh đâu có to tí nào đâu ha :>) nên lúc còn đang vi vu bên Pháp đã được cân nhắc chức Trưởng phòng Thiết kế rồi.
Ở toà soạn, chủ yếu cậu chỉ cần lo họp dự án rồi phân công công việc và duyệt thành phẩm, Tổ thiết kế của toà soạn khá đông người nên ít khi cậu phải động tay vào làm, trừ khi là cậu muốn thế, như cái bìa sách của anh Wonwoo chẳng hạn.
Cho nên Kim Mingyu có dư dả thời gian để mở thêm quán xá cho có công có việc.
- Này! Mày có thôi đi không?
- Mòn hết cốc rồi cái thằng kia!
Nghe hai bạn quát, Mingyu giật nảy mình đánh rơi cái cốc trong tay. May có anh bạn tóc xanh thân pháp cao cường, bắt dính lại, không thì cậu cũng đi đời mấy trăm ngàn won rồi.
- Này, này! Cốc khách đặt riêng đấy! - Người bạn còn lại đang cầm cuốn sổ order, gõ Mingyu mấy cái vào đầu cho chừa cái tội lơ đãng đi.
- Kyeom à, đừng đánh vào đầu. Nó đần lắm rồi đấy. - Anh bạn tóc xanh ngán ngẩm can ngăn. - Mày nhìn nó xem có tỉnh ra không, vẫn nghệt ra như kia cơ mà.
- Myungho, mày trả nó về cho bác Kim được không? - Kyeom dừng tay, nhưng lại ngứa mắt bồi thêm cho Mingyu một phát đạp để cậu bay ra khỏi quầy bếp.
- Trả được, nhưng không có tiền bù vốn đâu. Này thằng hâm kia, ra lấy order kìa.
Mingyu bị mắng đến vuốt mặt không kịp, cũng chẳng kịp cãi luôn, đành ngậm ngùi ra bàn đón khách. Myungho cùng Kyeom nhìn theo bóng anh bạn cao to của mình, ngao ngán lắc đầu.
Đã như người trên trời suốt 3, 4 hôm nay rồi chứ có ít đâu. Cứ nghĩ cái gì thật lâu, quên hết cả trời cả đất, gọi bé thì không nghe, gọi lớn thì giật mình. "Cổ đông" Kim Mingyu chỉ vài ngày đã đem lại chiến tích vỡ 12 cái cốc cho quán rồi.
------ Chủ nhật tuần trước ------
- Cảm ơn, mọi người vất vả rồi. Cảm ơn mọi người.
Mingyu cùng các nhân viên của tòa soạn đang xếp hàng cảm ơn các khán giả trường quay và đội ngũ sản xuất chương trình. Sách của Wonwoo lần này ra mắt không chỉ thuận lợi, nhuận bút thu về cũng không nhỏ, phần lớn là nhờ vào sự yêu thương của những độc giả này.
- Trưởng phòng Kim, anh có đi ăn cùng bọn em luôn không ạ?
- Mọi người cứ đi đi, tôi ở lại thu dọn nốt.
Mingyu xua tay đuổi đám hậu bối ở tòa soạn đi ăn trước rồi quay vào phía sau sân khấu trống. Cậu vừa ngồi xuống máy tính, định thoát chương trình thì một lon cà phê mát lạnh đập ngay vào mắt.
- Uống không?
À, là anh nhà văn.
- Cảm ơn anh. Mà... - Mingyu toan hỏi, cái người này mua cà phê cho người khác nhưng lại không mua cho chính mình sao?
- Tôi không uống, vốn đã mất ngủ sẵn rồi.
À, ra là thế. Bảo làm sao mà trông anh lại gầy gò như cái lá khô thế kia. Sao lại mất ngủ nhỉ?
- Cảm ơn cậu lúc nãy.
Thịch. Chết Kim Mingyu rồi. Anh ấy vừa cười đấy! Jeon Wonwoo vừa mỉm cười với cậu đấy.
- Này, cậu làm sao đấy?
- ...
- Này?
Póc!
Kim Mingyu bị cái tiếng kêu giòn tan đấy, cùng với cái đau đớn ở trên trán kéo về thực tại phũ phàng. Nhà văn Jeon vừa mới búng cho cậu một phát tỉnh cả ra.
- Ayyyyyyyy!
- Đau lắm à?
- Đùa? Đương nhiên rồi anh. - Mingyu vẫn còn nhăn nhó, xoa lấy xoa để cái chỗ vừa bị đau. Người đâu mà ác, búng giữa trán cậu mới chịu cơ. - Em còn tưởng tay anh làm bằng đá đấy.
- Hừm. - Wonwoo khoanh tay nhìn cái tên ngốc ngồi đó. - Tôi chưa nghĩ là chúng ta đủ thân thiết để xưng anh - em với nhau đâu nhỉ?
- Đấy là anh nghĩ. Thế chúng ta đủ thân thiết để búng vào trán nhau hả anh? - Mingyu cười, tranh thủ bóc lon cà phê được người ta mua cho, làm một ngụm. - Đơn giản là anh lớn hơn em 1 tuổi, nên em xưng hô vậy thôi. Mình còn gặp nhau dài mà, phải không anh?
- Ai bảo cậu thế?
- Chứ không phải cuốn sách tiếp theo sẽ kí với Love&Letter ư? Em tưởng là anh đã chốt với Tổng biên tập rồi ạ?
- Tôi chốt bao giờ? - Wonwoo đảo mắt nhìn đi chỗ khác. Thì anh cũng có hơi bất ngờ đi, rõ ràng là hôm đấy nói chuyện riêng với chú Kim, thế nào mà lại lọt đến tai người ngoài. - Mà kể cả có kí, thì người tôi làm việc cùng cũng là biên tập, đâu phải cậu.
- Anh không làm việc với em? - Mingyu cả gan ghé sát vào mặt anh tác giả. - Thế anh định xuất bản sách không bìa ạ?
Wonwoo nhướn mày khi nghe cậu nói vậy, miệng định mở ra để phản bác thì Mingyu đã nhanh tay giơ lon cà phê lên làm bình phong.
- Em đùa, em đùa thôi. Anh đừng giận nha. Em biết là mình có hơi ồn, nhưng em cũng chỉ muốn làm quen thôi. Với tác giả mà em rất quý, được không?
Câu "rất quý" ấy nói nhẹ như không, mà sao tai Wonwoo lại đỏ đến thế?
Cậu định nói gì đó để xoa dịu, thì cửa hậu trường khẽ mở. Một nhân viên hậu đài thò đầu vào nhắc nhở giờ đóng cửa.
- Tôi phải về với hai đứa nhỏ. - Wonwoo đứng dậy, nhanh chóng rút lui như thể ở lại lâu thêm chút nữa sẽ bị ai đó đọc được tâm can.
Mingyu gật đầu chào. Nhưng chợt nhớ ra vấn đề quan trọng hơn nên kéo Wonwoo lại xin số điện thoại. May mà anh không từ chối.
Wonwoo đã ra khỏi toà nhà, ánh mắt Mingyu vẫn dõi theo bóng lưng gầy gò ấy cho đến khi khuất hẳn. Trong đầu cậu, một dòng chữ sáng loáng hiện lên: "Gục thật rồi..."
--------------------------------------------
Tối hôm đó, đúng như lời đã hứa, Mingyu nhắn tin hẹn Wonwoo ăn tối. Cậu không mong gì nhiều, chỉ cần anh trả lời là đã vui rồi. Ai ngờ...
[Jeon Wonwoo: Tôi phải chăm hai đứa nhỏ. Không tiện đi ăn ngoài.]
Mingyu chớp mắt. À thì... từ chối cũng đúng mà, anh ấy làm bố đơn thân, chắc chắn bận rộn. Cậu sắp buông điện thoại thì thấy mình... không cam tâm?
"Kim Mingyu mà lại bỏ cuộc dễ dàng như thế à?"
[Kim Mingyu: Vậy anh cho hai bé đi cùng nhé? Em biết một quán có góc trẻ em chơi rất vui! Bao ăn, bao trông trẻ cho anh thư giãn một bữa 😉]
Tin nhắn được gửi đi trong phút bốc đồng. Không biết có bị sỗ sàng hay lố lăng quá không nữa, mong là anh nhà văn đừng bắt bẻ. Cậu bắt đầu cắn móng tay, căng thẳng chờ đợi. Hai phút. Năm phút. Bảy phút mười hai giây.
[Jeon Wonwoo: Gửi tôi địa chỉ.]
Trái tim Mingyu phát pháo hoa. Cậu nhảy cẫng lên giữa quán khiến Kyeom giật mình suýt làm đổ cả khay bánh.
"Thấy chưa, làm gì có chuyện gì mà Kim Mingyu đại tài đây không làm được?"
Một tiếng sau, tại nhà hàng nhỏ xinh nằm gần công viên trung tâm, Mingyu ngồi thẳng lưng như đi phỏng vấn. Mồ hôi tay đã ướt hết cả khăn giấy.
- Con chào chú ạ! - Một bé gái tóc buộc hai bên cúi đầu chào lễ phép.
- Chào chú. - Bé trai đi bên cạnh lạnh lùng nói rồi... nháy mắt.
Cậu suýt phì cười. Cái "sát khí" toả ra là sao đây em Gấu ơi. Chú có bắt cóc mất ba Wonwoo của con đâu mà em đề phòng chú thế 😭😭
- Mình lại gặp lại nhau rồi nè. Để tránh hai đứa đã quên, chú xin giới thiệu lại. Chú là Kim Mingyu. Gọi chú là Gyu cũng được. Đây, bánh donut nè, hai đứa ăn nhé?
- Con cảm ơn chú Gyu ạ. – Bé Thỏ cười rạng rỡ, tay bé xíu cầm cái bánh to gấp đôi mặt. Bé Gấu im lặng, nhưng lén cầm theo hai cái ống hút màu.
Mingyu lặng lẽ bật camera, chụp một tấm. Không ngờ chỉ vài giây sau..
- Cậu làm gì thế? – Wonwoo nhìn cậu qua tách trà.
- Ơ, em... chụp ảnh làm kỷ niệm ạ... Không post đâu, em hứa!
Wonwoo không đáp, nhưng cũng không ngăn cấm. Ánh mắt anh dịu đi khi thấy Gấu đang giúp Thỏ lau kem dính trên miệng.
Bữa tối hôm đó diễn ra trong không khí ấm áp kỳ lạ. Mingyu nhận ra mình đang cười suốt mà không biết. Cậu cứ như bị hớp hồn bởi hai mẩu "ngoan xinh yêu" họ Jeon kia, bé xíu xiu mà lí la lí lắc, lại còn yêu thương nhau vô cùng nữa chứ. Anh nhà văn cũng vì hai cục bông gòn đấy mà cơ mặt giãn ra nhiều, thỉnh thoảng lại mỉm cười yên bình, khác hẳn với hình tượng "ma quái" trên toà soạn.
Còn Wonwoo – có lẽ cũng đang ngạc nhiên vì chính mình... không thấy mệt mỏi như mọi ngày.
--------------------------------------------
Trở lại với Bittersweet, sáng thứ Hai.
- Ê, Gyu! Mày làm rớt thìa đường kìa! - Dokyeom càu nhàu rồi lấy chổi ra quét quầy. Nếu không phải là cổ đông lớn nhất thì chắc chắn Kim Mingyu sẽ bị cấm cửa tại nơi này.
- Lại mơ mộng hả thằng kia? - Seo Myungho với mái tóc xanh ngồi vắt vẻo trên bàn pha chế, ngắm cái bản mặt "đần thộn" của bạn thân mà ngao ngán.
- Mày đang tương tư đúng không? Khai mau, hôm đó ăn uống sao rồi? - Kyeom đã nhận được "tình báo" trong khu phố về buổi ăn tối của Mingyu với anh Wonwoo, nhân cơ hội hỏi luôn cho đỡ tò. Mò.
Mingyu chỉ mỉm cười mơ màng, lấy điện thoại ra, đưa hình nền cho hai đứa bạn xem.
- Mày đặt hình nền là hai em bé á? - Myungho sấn vào nhòm màn hình, rồi lắc đầu lùi ra xa. Dokyeom nhìn xong cũng lấy tay che cái miệng đang há hốc vì sốc.
- Là cả ba cơ! Đẹp không? Cái ánh sáng, cái bố cục, cái thần thái...
- Ừ, cái thần kinh của mày cũng có vẻ nặng rồi đó. Anh Wonwoo bé tí như hạt đỗ kia thì cả ba cái gì? - Myungho bóp trán. – Rồi mày tính làm gì?
- Theo đuổi chớ sao! – Mingyu đứng bật dậy, giọng đầy hào khí. – Tao mà không cưa được anh Jeon, tao đổi tên thành Kim Hết Gạo luôn!
- Trời ơi, mày nghe cho rõ nha! - Kyeom đập bàn. - Si tình phải có chiến lược! Tấn công là phải tấn công có khoa học, có chủ đích, có chiều sâu.
- Đúng! – Myungho gật đầu. – Không được để đối tượng phòng bị, mà cũng không được chậm quá. Phải ngọt ngào, nhưng có chiêu trò. Phải cưng hai bé trước, rồi mới cưng ba tụi nó!
Mingyu gật đầu như trống bỏi. Từ khoảnh khắc đó, trong đầu cậu đã hiện ra một kế hoạch... tán đổ ba con nhà Jeon bằng 7749 chiêu thức vừa có tâm vừa có tầm 💘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top