Extra 3. Anh có còn sợ trời đổ mưa to không?

Những phần extra trong truyện sẽ là những phần quay lại quá khứ của các nhân vật.

*

00.

Với Wonwoo mà nói, quá trình từ khi còn xa lạ cho đến thân quen với một người quả là vô cùng gian nan.

01.

Mẹ anh là một người phụ nữ trọng sự nghiệp, ngày nào cũng bận đến mức chẳng có thời gian mà về nhà, bà không bao giờ đoái hoài gì đến anh, anh cứ sống lơ ngơ như vậy, đến mãi một tuần sau mới làm quen được với con đường từ "nhà mới" đến "trường học mới".

Wonwoo dường như rất khác với bọn con trai cùng tuổi. Im lặng, buồn chán, nhạt nhẽo, đôi mắt thì bị che khuất bởi tóc mái, vì thế mỗi khi nhìn về phía trước, anh sẽ có thói quen hơi ngước mặt lên, và đối với những người không quen, thì đây là biểu hiện của khinh người.

Mày bị câm đấy à?

Anh ôm đầu, rúc mình vào trong góc tường, cúi đầu nhìn những chiếc giày lấm lem bùn đất và ống quần đồng phục săn cao rồi nhét trong cổ của chiếc giày dán đầy keo của bọn trước mặt.

Bỏ đi, bắt nạt người khác chả có cảm giác thành tựu tí nào.

Đứa nói thế móc chiếc ví của anh từ trong cặp ra rồi nghênh ngang rời đi, Wonwoo ngồi im ở đó một lúc rồi mới đưa tay ra xoa chỗ bị đánh đau nhói, sau đó mới chậm rãi nhặt sách vở và đồ dùng học tập lên.

Anh cúi đầu nhìn chiếc giày bị giẫm đạp của mình, một đôi giày hàng hiệu rất xinh xắn, nhưng mẹ anh lại mua nhầm kích cỡ nhỏ hơn nên khi mang lâu ngón chân sẽ bị bó đến mức sưng tấy lên, có khi còn chẳng thoải mái bằng chiếc giày dán keo của mấy đứa kia, có gì đó rơi trên chiếc giày tạo ra những đốm nhỏ sậm màu, lúc này Wonwoo mới chợt nhận ra mình đang khóc.

Dù cho anh không giống với mấy đứa trẻ khác, thì anh cũng chỉ mới có mười bảy tuổi, cớ vì sao mà anh lại phải chịu đựng những chuyện này?

02.

Cách nhà anh ba cái ngã tư đường, có một ngôi nhà trồng cả một vườn hoa tường vi.

Lúc Wonwoo đi ngang qua, anh luôn ngửi thấy những hương thơm đầu tiên của chúng vào tháng tư*, khi ấy anh sẽ lấy làm kinh ngạc vì những nụ hoa nho nhỏ ấy sao lại ngát hương đến vậy. Tương tự với việc mỗi chiều cuối tuần anh sẽ bắt gặp cậu chủ nhỏ của căn nhà đó, cậu ấy luôn tỏa ra sự ấm áp tràn đầy, và đó mới thực sự là lần đầu tiên anh gặp Mingyu.

*Hoa tường vi thường nở vào tháng 5.

Trời tháng tư, những chiếc cành của cây tường vi đã vươn ra khỏi song sắt, xuyên qua áo quần, choàng lấy từng bước chân anh, mà thứ khiến anh không thể rời mắt là hình ảnh cậu nhóc trong sân nhà đang vui vẻ chơi cùng chú cún Chow Chow, cậu và những đóa tường vi như để lại trong tim anh một vệt xước nhàn nhạt.

Ngày cuối xuân vẫn còn lạnh lắm thế mà cậu chủ nhỏ của bụi hoa này giống như chẳng cảm nhận được điều đó. Vừa xinh đẹp, vừa sáng sủa, vừa hoạt bát, hoàn toàn ngược lại với anh.

Cậu rất ấm áp.

03.

Wonwoo chẳng có được năng lực đoán trước tương lai.

Anh nắm chặt bức rèm để những tia nắng bên ngoài không lọt vào trong rồi đánh thức người đang say giấc bên cạnh, anh cứ giữ chặt nó như vậy, đôi khi sẽ có vài cơn gió lùa vào khiến bức rèm căng phồng lên như chiếc buồm chuẩn bị ra khơi.

Anh không thể đoán được rằng một buổi trưa hè nào đó mình lại có thể ngồi đây cùng cậu nhóc này, như bây giờ vậy, cứ mãi ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của cậu, khiến anh vô thức vẽ lệch đường phụ của khối hình không gian trong vở.

Chiếc kính trượt xuống sống mũi, anh chần chừ mãi mới định dùng mu bàn tay đẩy nó lên thì người bên cạnh đột nhiên ngồi thẳng dậy khiến anh hoảng hốt buông chiếc rèm ra.

"...đừng nhúc nhích."

Cậu nhóc ấy kề đến gần, giọng nói hơi khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ, cậu đưa tay nâng chiếc kính anh lên.

"Để tớ giúp cho."

Lại thêm một cơn gió tạt ngang.

Nó khiến bức màn tung mình lướt qua khỏi mái tóc họ, bay phần phật, che giấu nhịp tim đang đập kịch liệt trong lồng ngực của Wonwoo khi người kia tiến đến gần. Sau đó tấm rèm nhẹ nhàng đáp xuống lưng họ, vốn là chẳng ai chú ý đến góc phòng học, nơi có hai người đang bị chiếc rèm phủ lên tạo ra một không gian hoàn toàn riêng biệt, ánh mặt trời chiếu lên hàng mi của Mingyu, rọi vào đôi mắt khép hờ vì chưa tỉnh táo và biến đôi ngươi cậu thành màu hổ phách.

Thịch, thịch.

Thịch.

Thịch.

Cuối cùng, sự rung động nơi trái tim không còn chỗ để che giấu nữa rồi.

04.

Con tim lại lần nữa thình thịch.

Vì hai người đang cách nhau quá gần.

Anh không rõ đó là tiếng con tim mình rền vang, hay là tiếng con tim Mingyu nảy lên khi hôn lên bờ mi của mình?

05.

Kỳ nghỉ đông, mẹ anh đưa cho anh một chiếc điện thoại để tiện liên lạc.

Anh sẽ dùng nó mỗi khi hẹn Mingyu đến thư viện, nhưng nhiều hơn cả là vào ban đêm, khi hai người rúc trong chăn nấu cháo điện thoại.

Wonwoo rất thích rúc mình vào trong chăn, quấn mình thật kín, chỉ chừa ra ngoài chóp mũi và mái tóc rối tung, điện thoại được anh đặt ở bên gối, thỉnh thoảng khi anh xoay người màn hình sẽ sáng lên, trên đó hiển thị đang trong cuộc hội thoại.

Ánh đèn dịu nhẹ trên tường rọi ra ánh sáng vàng vọt khiến người ta cảm thấy an tâm hơn, vầng sáng phủ xuống chiếc kén tròn tròn nho nhỏ ở trên giường.

Đa phần là Mingyu nói, dường như những chuyện vui vẻ của cậu không bao giờ dứt, thỉnh thoảng đang kể lại bật cười, nhiều khi còn lẫn vào những lần vỡ giọng nhỏ xíu. Qua chiếc loa điện thoại, giọng Mingyu có hơi xa lạ, từ một chất giọng trong trẻo trở nên trầm khàn hơn, khi lắng nghe cậu nói, Wonwoo sẽ suy nghĩ miên man, rằng, nếu không phải là Mingyu, thì liệu giọng nói này sẽ phù hợp với một gương mặt hay một tính cách thế nào.

Dù gương mặt và bản thân cậu cứ luôn ngang ngược tung hoành trong tâm trí anh không chịu biến mất.

Bầu không khí này chẳng hiểu vì sao lại khiến Wonwoo cảm thấy an tâm, đôi lúc anh sẽ lim dim ngủ trong khi nghe cậu nói, thỉnh thoảng phát ra một âm mũi không rõ ràng như để đáp lời, đôi bờ mi thì sắp chập lại làm một.

"Mai có lẽ sẽ lạnh đó, đừng quên mang khăn choàng nha... Anh có đang nghe không vậy?"

"Ừm."

"Thật không đó?"

"Ừm."

"...Gì cơ, anh ngủ hả?"

"Ừm."

Ba giây tiếp theo đó không ai nói gì, Wonwoo hơi nghi ngờ hé mi, giọng nói nhỏ xíu bị chiếc loa phóng đại trong màn đêm tĩnh mịch, mãi một hồi sau anh mới nghe thấy người kia dè dặt hỏi, "anh ngủ rồi nên không nghe thấy em nói gì đâu nhỉ?"

"...Ừm."

Mingyu nói, em thật sự rất thích anh, mỗi khi được ở bên anh, em thích lắm.

Có lẽ là vì ngại nên cậu cố gắng đè thấp giọng nhưng trong đó vẫn đong đầy dịu dàng. Lời thì thầm của cậu xua tan hoàn toàn cơn buồn ngủ của Wonwoo, một màu đỏ chậm rãi loan từ cổ lên đến đôi tai chưa kịp giấu vào trong chăn của anh, có lẽ vì muốn che giấu nên Wonwoo nhẹ nhàng rụt sâu vào trong chăn.

"Chắc anh ngủ rồi nhỉ..." Mingyu lầu bầu, "em đem hờ theo một cái khăn vậy, để đâu rồi nhỉ."

Theo sau đó là một tràng dài âm thanh, tiếng cậu càu nhàu, tiếng cậu bất cẩn đụng ngã thứ gì đó, tiếng cậu nhỏ giọng than đau và mắng mấy món đồ kia, mãi một lúc sau mọi thứ mới yên lặng trở lại.

Chỉ còn âm thanh rè rè từ chiếc loa điện thoại. Lâu đến mức anh cứ nghĩ rằng cuộc gọi đã chấm dứt rồi thì một giọng nói lại vang lên, "Wonu ngủ ngon, mơ đẹp nhé."

"...Wonwoo."

Cuộc gọi vẫn chưa gác máy, thời gian trên màn hình vẫn nhấp nháy, như để nhắc nhở rằng nó vẫn còn ở đây.

Mi mắt Wonwoo mỗi lúc một trĩu nặng, anh nghĩ, bản thân anh cũng chẳng nỡ cúp máy, quả là một cảm giác lạ kỳ, chỉ một cú điện thoại đã nối liền được hai người ở hai nơi khác nhau, như thể họ chỉ cách nhau trong gang tấc.

Và giống như, em đang ở bên anh.

06.

Như có dự tính gì đó, hôm sau trước khi ra ngoài, Wonwoo đã cởi khăn quàng cổ của mình ra.

07.

Sau này, mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian đó, đứng ở góc nhìn của một người ngoài cuộc để nhìn vào toàn cảnh thì mới có thể nhận ra giữa hai người khi ấy có rất nhiều thứ đã "gần như" và "chỉ thiếu chút nữa thôi."

Giống như việc Mingyu nghĩ anh không nghe được lời tỏ tình của mình vào đêm hôm ấy qua điện thoại, và những lời nói mập mờ của anh, có lẽ Mingyu cũng chưa từng suy xét kỹ càng.

Anh không biết những cậu trai bình thường ở cạnh nhau sẽ có khoảng cách thế nào, nhưng khi người kia mắt ầng ậc nước nhìn về phía màn ảnh nhưng tay vẫn níu lấy áo mình càng khiến anh cảm thấy thêm "thân mật".

Wonwoo cố lơ dòng suy nghĩ xem đây như buổi hẹn hò ở rạp phim của mình đi và cũng không quên nhắc nhở bản thân ở đây lớp học, xung quanh toàn là bọn nhỏ lớp dưới, còn có thầy cô ngồi trên bục giảng nữa.

"Chẳng lãng mạn gì cả, anh nhỉ?" Mingyu cất giọng, cậu nhìn chằm chằm vào hành động của nam chính, tình tiết của bộ phim buồn dần trông thấy, "ai mà thích được chứ."

Anh lắc đầu, nhưng rồi mới nhớ ra xung quanh đều tối đen, người bên cạnh làm sao mà thấy được, vì thế anh siết chặt bàn tay vừa vươn qua của cậu.

"Lãng mạn lắm," anh nghe được mình nhỏ giọng nói với cậu như thế, "anh rất thích...Mingyu."

Khi đôi môi anh kề sát bên tai cậu, khứu giác của Wonwoo có thể cảm nhận được hương cỏ cây phảng phất từ mái tóc mai của người bên cạnh như phóng đại trong không trung.

Anh thích bộ phim này, hay là Mingyu, anh cứ cho rằng Mingyu sẽ suy nghĩ một cách cẩn thận xem nên hiểu câu nói vừa rồi thế nào, nhưng ai ngờ rằng tên ngốc ấy lại bận chìm đắm vào tình yêu của cặp đôi nam nữ chính trên phim, khóc sướt mướt tới tận cuối phim, mãi đến khi chuẩn bị chiếu đến phần credit mới chợt nhớ ra mình lẻn vào đây nên vội kéo tay Wonwoo chạy ra ngoài.

Nhìn kìa, nắm tay đến là tự nhiên.

Wonwoo đưa mắt nhìn đôi tay đang nắm chặt lấy nhau, lại chuyển ánh nhìn về bóng lưng của người trước mặt rồi chun mũi ra chiều vô cùng bất lực.

Cho tôi hỏi cậu bị ngốc hả, Kim Mingyu?

08.

Wonwoo không thích đồ hải sản, bởi vậy anh cũng không thích biển cả, anh không thích nước, nên cũng chẳng thích trời mưa, nhất là những trận mưa rào kèm sấm chớp vào mỗi ngày hè.

"Anh nhớ đóng cửa sổ chặt vào nhé."

Bên kia đầu dây, Mingyu lo lắng dặn dò anh.

"Anh ở nhà một mình ổn chứ? Cần em sang ở cùng anh không?"

Như thường lệ, hai người gọi điện thoại cho nhau trước khi đi ngủ, Wonwoo kẹp điện thoại vào bả vai, nghe lời cậu bước xuống giường đi đóng cửa sổ. Trong không khí mỗi lúc một đậm mùi đặc trưng của những cơn mưa, anh vừa trả lời Mingyu vừa nghĩ xem mình làm lộ chuyện ghét trời mưa với cậu từ lúc nào, người bên kia đầu dây lại hỏi, anh không cần em sang thật ư?

"Anh sợ sét đánh hả?"

"Không phải." Wonwoo rúc mình vào chiếc chăn mỏng dành riêng cho ngày hè, anh chuyển điều hòa sang chế độ hút ẩm, nói một cách nghiêm túc: "Chắc là...sợ? Sợ trời mưa to."

"Đúng vậy, sợ lắm." Nghĩ rồi anh lại nói thêm, "lúc trời mưa to, trong màn mưa mọi thứ như bị nhấn chìm trong biển cả vậy...giống như khi mình lật ngược chiếc đồng hồ cát thì tứ bề đều là nước, sao không sợ được?"

Wonwoo giải thích một cách nghiêm túc, "Mingyu à, đáng sợ lắm đó."

"Ừm, nếu anh nghĩ vậy thì đúng là có hơi sợ thật." Giọng nói bên kia đầu dây bỗng hơi nhiễu, "anh, em ra khỏi nhà rồi."

Wonwoo khựng lại, với tay cầm lấy điện thoại.

"Em đang đứng ở ngã tư thứ hai...thôi thì em cứ sang ngủ ké anh một đêm vậy, còn một cái đèn đỏ nữa thôi là đến rồi."

"Tuy anh là con trai nên chẳng đến nỗi nào, nhưng em vẫn lo lo sao á...ngoài này gió to lắm, chắc chút nữa là mưa thôi."

Wonwoo nghĩ, có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không thể nào quên những cơn sóng cảm xúc ồ ạt xô đến trong mình vào lúc ấy, cái cảm giác mà khi khoang mũi ta chua xót, cảm giác được quan tâm, được nhớ thương, cảm giác được người khác trân trọng.

Cảm giác rung động từ thuở ban đầu lớn dần theo quá trình tiếp xúc của cả hai, Mingyu là người có sức hút như vậy đấy.

Vì muốn nhanh chóng được gặp cậu, nên Wonwoo chạy ngay xuống dưới lầu, anh đi ra cửa rồi mở toang nó ra.

Người đang đến gần mặc một chiếc áo thun trắng, quần đùi, xỏ dép lê trông đơn giản vô cùng, mấy lọn tóc phía sau ót bị vuốt cho vểnh lên, một tay cậu cầm điện thoại, cúi đầu hơi mỉm cười, giọng nói cậu xuyên qua chiếc loa điện thoại truyền đến bên tai anh, cậu nói.

Anh, ra mở cửa cho em đi.

09.

Mặc dù lúc này trời đang vào hè, nhưng nếu Giáng sinh này trời có tuyết, Wonwoo nghĩ rằng, mình sẽ tỏ tình với cậu.

Anh hứa đấy.

10.

Một năm ấy trôi qua như tên bắn, đa số thời gian họ đều tập trung ôn thi, Wonwoo cứ qua lại cố định ba chỗ là trường học, canteen và nhà, cứ như vậy là hết một ngày.

Khi trời dần chuyển từ xuân sang hạ cũng là sinh nhật của Mingyu, lúc hết hè thì đến sinh nhật anh, sau đó lại là vào kỳ mới rồi đăng ký nguyện vọng, và, Giáng sinh lại sắp đến.

Hôm Giáng sinh, trời có tuyết thật, những bông tuyết lả tả rơi trong không trung, tuy đây không phải trận tuyết đầu mùa nhưng lại là trận tuyết lớn nhất. Thế mà kỳ thi học sinh giỏi Hóa lại chọn ngày khéo lắm, làm ảnh hưởng cả kế hoạch của Wonwoo.

Kế hoạch tỏ tình thất bại, anh cầm điện thoại an ủi người bên kia đầu dây mà trong lòng trống rỗng: "...Tuy là không được ở bên em vào Giáng sinh nhưng vì anh nhớ em nên trời mới có tuyết đó."

Anh nói thế mà còn tự thấy nghẹn, chưa kể nghe có như lừa con nít không chứ, mặt anh đỏ ửng cả lên nhưng vẫn phải cố gắng giữ cho giọng mình nghe vừa tự nhiên vừa đủ tha thiết, chân thành.

"Đúng vậy, đó là ngày kì diệu của anh, vào hôm Giáng sinh như thế này, chỉ cần em thấy tuyết rơi, thì chắc chắn anh đang nhớ em, ở một nơi nào đó."

Mingyu tủi thân hỏi lại anh nói cái gì cơ, làm Wonwoo vô thức cười rộ lên, cong tít cả mắt, "Này, điểm hóa em không cao thì sao trách anh được? Tuần sau em cũng đi thi Lý còn gì, anh cũng vậy đó, điểm Lý của anh đâu được cao như em... Anh đâu có cố ý, chỉ là người ta chọn ngày khéo quá thôi."

Tôi đây còn chưa thèm trách họ phá hỏng cả kế hoạch của tôi đâu, anh nghĩ thầm.

"...Mai anh có thi nữa không? Thi tốt nha."

"Mingyu à," anh cắt ngang lời càu nhàu dài dòng của Mingyu, nói mà không cần suy nghĩ, "những ngày sau này chúng ta cùng đón Giáng sinh nha."

"Giáng sinh năm nào cũng vậy."

Anh nhấn mạnh.

11.

"Nói đến vậy rồi, thì cũng coi như tỏ tình mà. Mingyu thật là...ngốc quá đi nhỉ?"

Mingyu đang ngủ say trong phòng, người nọ ngoái đầu lại nhìn rồi nhẹ nhàng mở cửa ra, khựng lại một lát, lại cất tiếng hỏi Wonwoo bên kia đầu dây, "đã nói đến chuyện này rồi thì, tối hôm thi đại học xong, Mingyu đã đợi cậu rất lâu, lúc về nó sốt cao lắm."

"Phải nói sao nhỉ, sốt mà xém tí nó ngu người luôn đấy." Soonyoung cố ý nói quá lên, "sau đó nó không còn nhắc về cậu nữa, tôi cứ nghĩ nó đã quên rồi nhưng sau này mới phát hiện ra, hình như trong trí nhớ của nó đã thiếu mất đoạn ký ức ấy."

"Chắc là cậu cũng hiểu cái cảm giác khó chịu vì quên mất thứ gì đó," hắn vừa mặc áo vào vừa nói, "nhưng có lẽ thằng bé nhớ được gì rồi."

Tôi biết, bên kia đầu dây Wonwoo im lặng khoảng chừng ba giây rồi lại nói tiếp, vì tôi không thực hiện được lời hứa chờ em ấy ở đó, là lỗi của tôi.

"Mẹ tôi, dù nói thế này nghe có hơi không phải đạo, nhưng suốt từng ấy năm bà ấy chẳng hề quan tâm đến tôi, vậy mà hôm tôi thi đại học xong lại bất chấp trời tuyết trở về thăm tôi."

"Ngày hôm ấy tuyết rơi lớn lắm, trên đường cao xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn."

"Đúng vậy, tình tiết này nghe như phim, nhưng khi tôi ở đó chờ Mingyu tới, điện thoại còn mỗi 5% thì lại nhận được cuộc gọi từ phía bệnh viện."

"Tôi vẫn còn nhớ rõ, lúc ấy nghe giọng họ gấp gáp lắm, vì mẹ tôi đang trong cấp cứu do vụ tai nạn liên hoàn ấy, cần người nhà đến gấp để ký giấy phẫu thuật, sau đó điện thoại tôi tự sập nguồn, tôi chỉ mới kịp hỏi được tên bệnh viện, tôi cũng không còn lựa chọn nào khác cả."

"Soonyoung à," dường như bên kia đầu dây Wonwoo thở dài một hơi, "tôi thật sự rất xin lỗi, nhưng vào lúc đó tôi không còn lựa chọn nào khác cả. Tôi cứ nghĩ không đợi được tôi thì em ấy sẽ về, nhưng tôi lại quên rằng Mingyu ngốc lắm."

"Hôm nay cậu gọi đến, tôi biết cậu muốn hỏi điều gì. Tình cảm của tôi, tình cảm của tôi dành cho Mingyu chưa bao giờ đổi thay, tôi chưa từng có ý định làm tổn thương em ấy. Tôi đã giải thích cho em ấy nghe vì muốn được em ấy tha thứ rồi."

"Thằng em ngu ngốc của tôi suốt từng ấy năm nếu chẳng phải vì nó không còn nhớ rõ thì có lẽ người mà nó cứ đau đáu mãi chỉ có cậu mà thôi..." Thay giày xong, Soonyoung mới cảm thấy mình nói vậy có hơi sến súa quá nên ho nhẹ một cái, nói một cách gượng gạo, "dù có hơi đột ngột...nhưng tôi đặt chìa khóa dự phòng dưới tấm thảm bên góc phải ngoài cửa, mật mã cửa nhà là XXXX."

Hắn nói thật nhanh rồi đi thẳng vào lý do chính, "tôi có việc phải về công ty, Mingyu đang ngủ nhưng thằng bé có hơi sốt... Ý tôi là định nhờ cậu sang chăm nó giúp."

"Hẳn là hai người vẫn còn chuyện cần nói với nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top