Phiên ngoại 2 : Kim Mingyu


Phiên ngoại 2: Kim Mingyu

E hèm ! Tức chết tôi rồi ! Bảo bối của tôi lại gọi tôi là "đồ ngốc" . Hừ ! Anh nói xem , đồ ngốc này làm ba bữa cho anh ăn đấy. Em phục vụ từ cái ăn đến cái mặc rồi cả "chuyện đó" nữa ... Trách em cái gì cơ chứ ! Em phải lạnh lùng với anh mới được à ?! Anh có kiếm cả thế giới cũng chưa tìm được ai giỏi như em đâu ! =.=

Mỗi lần tôi nói đến anh lại bày ra kiểu khinh bỉ thế là sao ? Bảo bối thật lạnh nhạt ... Hic ! Anh thực sự bị em chiều hư lắm rồi phải không ? Có một lần , anh giận tôi vì một chuyện hết sức phi lí nha ! Anh bảo anh muốn làm công . Anh muốn đảo chính... Đến tận bây giờ , anh vẫn còn chưa bỏ cuộc. Tôi cũng cho anh thử đảo chính , ai ngờ đâu lại trở thành bộ dạng như đang dụ dỗ tôi . Tôi cố nhịn nhưng anh lại làm tôi đạt tới giới hạn rồi "ăn" anh luôn . 

Sau đó, anh giận ! Chẳng trách anh đâu , có trách thì trách tôi thương anh ... Tôi xin lỗi mấy ngày liền chẳng có tác dụng , cho nên , tôi đành đến tìm Seungcheol hyung . Ổng bảo tôi lấy độc trị độc, dọa với anh rằng nếu anh không tha thứ thì tôi sẽ "ăn" anh cho đến liệt giường mới thôi. Lúc tôi can đảm nói ra câu nói đó thì anh liếc đôi mắt sắc lia qua tôi , không nói gì đứng dậy bỏ vào phòng. Tôi không hiểu rõ sao lại vậy ! Tôi liền chạy vào phòng theo anh thì thấy anh sắp xếp quần áo bỏ vào vali. Anh định bỏ nhà đi !!!!

Tôi hốt hoảng lặp lại đi hai từ "xin lỗi" kèm theo nhiều lí do về sai lầm của mình , mong anh có thể tha thứ . Lúc đó , tôi nắm bả vai anh rồi nói: "Wonlu , em xin lỗi mà ! Đừng bỏ nhà ra đi ~ Em ăn chay không ăn thịt nữa !"

Anh chẳng thèm đoái hoài gì tới tôi cứ tiếp tục gom đồ bỏ vào vali rồi nhìn tôi. Im lặng hồi lâu, anh cuối cùng cũng mở miệng:

"Này , nhìn kĩ đi đồ của ai ?! Vừa rồi cậu nói gì nhỉ ? Cậu không muốn tôi rời khỏi nhà thì cậu thay tôi đi đi ."

Tôi khóc không ra nước mắt luôn ! TTvTT

Kiên trì sẽ dẫn đến thành công . Cho nên, tôi đã ôm chân anh , la hét ầm ĩ đến nỗi hàng xóm phải qua nhà mà phản ánh , anh mới dịu lại cơn giận mà tha thứ cho tôi ! Tôi thề tuyệt đối không dám "ăn" anh khi chưa có sự cho phép nữa đâu ~ Cũng may là vào lúc đó chỉ nói chứ chưa làm . Nghe theo làm ông Seungcheol là có nước bán nhà chứ chả chơi.

Không khí sau đó trầm xuống...

Sau đó , anh quay sang tôi nói :

" Vợ , đi nấu cơm ! Chồng đói rồi ~"

Thực ra, tôi đã quên mất luôn lí do anh giận tôi . Khi đó , anh nói thế làm tôi chực nhớ ... Anh vẫn muốn là công nha! Khóc không ra nước mắt đợt 2 .

Đúng thật rồi ! Tôi chiều anh quá rồi... Lúc trước có bao giờ giận tôi những chuyện cỏn con như thế này đâu ~ Okay , anh là trên hết ! 

Về sau , anh cứ thế gọi tôi là "vợ". Còn tôi vẫn gọi anh là Wonlu. Được , khái niệm của tôi thay đổi rồi , " vợ" là nằm trên và nằm trong  . Khái niệm này chỉ đối với tôi và anh thôi ! >.<

Cuối cùng , tôi muốn nói rằng : Thương anh quên cả đường đi lối về !~  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top