đoạn kết mới

Trên đời này, thứ làm chúng ta ấn tượng đầu tiên khi gặp một ai đó không gì khác ngoài mùi hương của họ. Bởi lẽ trong tất cả các giác quan thì khứu giác sẽ đọng lại trong kí ức con người ta mạnh mẽ nhất. Bạn có thể sẽ chẳng nhớ nổi khuôn mặt đối phương ra sao, nhưng khi bắt gặp mùi hương hoa trà thoang thoảng, thì bạn biết chính xác là đã gặp qua người ta rồi. Khứu giác là chất xúc tác giúp bạn có thể hình dung ra một khung cảnh, con người hay sự vật, sự việc nào đó và đánh thức nhiều cảm xúc trong bạn.

Mùi hương của đào đắng pha chút rượu rum đầy ngọt ngào vẫn mãi sẽ khiến Mingyu nhớ về một mình Wonwoo mà thôi.

Mingyu vừa đón sinh nhật tuổi 28 vào tháng tư vừa rồi và cậu đã thành công trong việc thăng tiến lên vị trí giám đốc của công ty truyền thông BW như một món quà quý giá. Dẫu biết rằng sớm muộn gì Mingyu cũng làm được thôi, nhưng không phải vì là công ty gia đình thì muốn làm trịnh làm thượng sao cũng được, tất cả những gì cậu có được đều là nhờ sự nỗ lực không ngừng của năm tháng tuổi trẻ. Chưa bao giờ Mingyu ngại va chạm ở các công ty truyền thông khác để học hỏi thêm kinh nghiệm.

Mingyu cũng như các bạn sinh viên đồng trang lứa, cậu vẫn tham gia làm thực tập sinh, có lần còn làm không lương nữa cơ nhưng nó cũng chẳng hề hấn gì với Mingyu. Chính bởi những điều nhỏ nhặt như thế giúp cậu tạo nên được một chiến công to lớn khiến ai nhìn vào cũng phải công nhận chứ không thể lời ra tiếng vào.

Nhìn tấm ảnh một lớn một nhỏ khoác vai nhau giữa trời thu thay lá đặt trên bàn làm việc, Mingyu chợt thở hắt ra hơi thật dài. Tương lai sau này cái gì cũng có, chỉ tiếc là không có bọn họ. Tiền thì có thể kiếm lại được, chứ người thương rời xa rồi biết làm thế nào đây. Năm đó, người nói lời chia tay chính là Mingyu và bây giờ người canh cánh trong lòng nhất cũng vẫn là Mingyu thôi.

Ngoại trừ mùi hương, nếu được ví von thêm về khung cảnh thì Wonwoo đích thực là một cơn mưa nho nhỏ răng rắc vào đêm mùa hè giữa tháng bảy. Anh luôn nhẹ nhàng, bao dung với tất cả những gì cậu làm. Vào mấy dịp đặc biệt trong năm, anh thậm chí còn tập làm bánh quy các thứ tặng cậu nữa cơ dù rằng anh vụng về trong chuyện bếp núc lắm. Mingyu thề, tim cậu đã tan chảy mềm xèo và kéo anh vào một nụ hôn sâu nhất có thể để cho anh thấy anh đáng yêu đến nhường nào.

__

Giáng sinh cận kề đến nơi rồi mà Wonwoo suy nghĩ mãi không biết nên tặng gì cho Mingyu nhà mình nữa. Thống kê lại một lượt thì cái gì cậu cũng có, ngay cả cái airpods max màu xanh ngọc Wonwoo có dự định mua chúng cho cậu thì Mingyu đã nhanh tay hơn một bước rồi.

"Làm gì mà anh cứ thẫn thờ suốt thế?" Seungkwan vừa chăm chút cho mấy bé hoa tulip trắng vừa hỏi người kia.

"Bây cứu anh đi, anh đau đầu vì chẳng biết tặng gì cho người yêu nữa."

"Thì bữa Mingyu kêu là ảnh khoái cái headphones đó."

"Xong sau đó Mingyu tự chở anh đi mua luôn. Làm anh mày chưng hửng."

"Đúng là đại gia có khác."

Seungkwan nghĩ ngợi một hồi nhưng cậu chần chừ mãi không biết có nên gợi ý cho Wonwoo hay không. Cậu biết anh và bếp chính là kẻ thù, nước sông không phạm nước giếng nhưng chỉ có cách đó mới cứu vãn được tình hình thôi. Có khi còn thu lại kết quả mỹ mãn cơ, đến lúc đó Wonwoo hẳn là phải cảm ơn Seungkwan nhiều lắm.

"Anh Wonwoo, hay anh thử làm bánh đi."

Wonwoo nhất thời ngạc nhiên như thể Seungkwan đang nói điều gì vô cùng viễn vông vậy.

"Em bảo anh làm bánh á?"

"Đúng, nghe em giải thích đã." Seungkwan vội tiếp tục câu chuyện trước khi Wonwoo kịp ngắt lời. "Nghe nhá, ai mà không hạnh phúc nếu được bồ mình làm bánh tặng cho cơ chứ. Em biết anh với bếp không đội trời chung nhưng anh hãy thử một lần xem, Mingyu đảm bảo sẽ thích lắm bởi chính tay anh làm cơ mà."

"Anh chỉ sợ nó dở quá làm Mingyu phải chạy mất dép."

"Anh phải tự tin lên chớ. Bánh có thể không ngon nhưng anh thì ngon. Không ăn bánh, có thể ăn anh."

Nói xong thì Seungkwan bật cười thật to rồi chạy ra chỗ khác tránh cho Wonwoo thẹn quá mà đánh vào tay cậu. Người trông gầy thế thôi chứ đã đánh rồi thì đau lắm, Seungkwan chẳng hề muốn trải nghiệm xíu nào.

"Coi chừng anh đó." Wonwoo lườm.

"A đúng rồi, hay anh đến chỗ anh Jisoo nhờ ảnh chỉ cho một khoá làm bánh đi. Anh Jisoo có hẳn tiệm bánh to oạch ngay trung tâm mà, tài nghệ thì khỏi phải bàn."

"Cũng đúng ha. Được rồi, nghe theo em hết đó."

Thế là mấy hôm liền Wonwoo đều chăm chỉ lui tới chỗ Jisoo, làm hết mẻ này tới mẻ khác khiến anh quen tay hơn, không còn vụng như lúc ban đầu nữa. Bánh quy cũng bắt đầu có hình thù ngày càng trọn trịa và anh đã thành công trong việc làm bánh dậy lên được mùi thơm đặc trưng. Chừng buổi thứ sáu theo học thì anh Jisoo tỏ ra rất hài lòng về cậu "học trò" của mình, anh nhận ra rằng Wonwoo rất có khiếu trong chuyện này ấy chứ. Có thể Wonwoo không giỏi trong việc nấu nướng một bữa ăn nhưng anh lại có thể làm ra được mấy mẻ bánh thơm nức mũi.

"Hay em đừng làm chủ tiệm hoa nữa, về làm bánh cho anh đi."

"Thôi, hên hên cái nó được vậy chứ mốt em làm cho anh có khi anh đuổi em không kịp."

"Anh nói thiệt, Wonwoo có năng khiếu lắm í. Em có thể cân nhắc về việc này nhá, tiệm bánh luôn chào đón em."

Wonwoo trở nên ngại ngùng hơn bao giờ hết bởi đây là lần đầu tiên có ai đó khen anh về chuyện bếp núc.

"Anh Jisoo đừng trêu em mà. Cảm ơn anh nhiều lắm nghen, chúc anh có một mùa giáng sinh vui vẻ bên người thân và Seokmin nhá."

Vẫy tay chào tạm biệt xong thì Wonwoo liền rảo bước thật nhanh trở về tiệm hoa của mình. Vỏn vẹn mấy phút nữa thôi là Mingyu đến đón anh và đây sẽ là cái giáng sinh thứ ba mà cả hai bên nhau. Thực lòng là anh hồi hộp lắm vì tò mò không biết liệu cậu có thích món quà này chăng. Mọi năm Wonwoo tặng cậu những món quà "đao to búa lớn" hơn nhiều. Năm nay chỉ có duy nhất mỗi hộp bánh nho nhỏ nhưng lại chất chứa đầy sự yêu thương.

Sau khi yên vị tại một nhà hàng mà Mingyu đã đặt cách đây một tuần thì cũng đã đến lúc màn trao quà được diễn ra. Cậu bảo anh hãy nhắm mắt lại đi rồi sau đó hãy dùng các giác quan mà mình có để cảm nhận món quà ấy là gì. Một sự lành lạnh của vật tựa kim loại được chạm vào cổ tay anh, thoạt đầu anh nghĩ đây hẳn là đồng hồ nhưng có lẽ không phải vậy vì nó không hề ôm sát cổ tay, ngược lại còn hơi lỏng một chút. Hoàn thành xong thao tác tặng quà thì Mingyu cũng không quên đưa đôi môi của mình đặt nhẹ vào phần cổ của Wonwoo, đồng thời hít một hơi để khoang mũi được lấp đầy hương vị quả đào đắng kia.

"Vẫn chưa được mở mắt đâu. Wonwoo đã đoán được đây là gì chưa?"

"Là vòng đúng không?"

"Quá giỏi luôn. Xứng đáng được hôn Mingyu mười cái."

"Hâm."

Wonwoo cười nhưng như có ma thuật nào đó vô tình dẫn lối anh tiến gần về phía Mingyu rồi thực sự hôn khắp mặt cậu đủ mười cái mới ngưng. Điều này làm cho Mingyu cứ nở nụ cười ngờ nghệch mãi mà không biết làm cách nào có thể "tắt" nó đi.

"Bây giờ tới lượt Wonwoo tặng em."

Wonwoo nhìn xuống túi quà được đặt ngay ngắn trên đùi rồi nén lại tiếng thở dài. Nếu mà tính theo hiện vật thì có chăng mười hộp bánh của anh cộng lại có khi không bằng nửa cái vòng Cartier mà Mingyu vừa đặt lên tay anh nữa.

"Mingyu ơi, anh suy nghĩ mãi mà chẳng biết nên tặng gì cho em. Định bụng là cái headphones nhưng em lại mua trước mất tiu rồi. Thế cho nên là năm nay anh quyết định làm khác với mọi khi, mong em không chê nhá." Wonwoo chu chu miệng rồi nói tiếp. "Anh đã rất cố gắng để làm món quà này đó. Chúc Mingyu giáng sinh vui vẻ."

Khoảnh khắc cậu đón hộp quà từ tay Wonwoo là cậu biết rồi mình sẽ thương người này đến cuối đời. Những chiếc bánh quy và vài ba cái bánh cupcakes được anh tỉ mẩn trang trí cùng dòng chữ cực dễ thương làm cho Mingyu suýt thì rơi nước mắt. Anh của cậu đúng là đáng yêu nhất trên đời và cậu nghĩ rằng món quà năm nay cậu sẽ bình chọn là món quà ý nghĩa nhất mà cậu từng được nhận.

"Em yêu anh nhiều hơn những gì anh tưởng, Wonwoo."

__

Từ khi lên chức thì Mingyu thấy khối lượng công việc cũng tạm được, không làm cậu phải thức khuya dậy sớm quá nhiều nhưng thời gian gần đây thì Mingyu lại cần phải tăng ca một chút. Cũng bởi công ty truyền thông BW đang trong quá trình chuẩn bị một chương trình mới là talkshow nho nhỏ nhằm chia sẻ về công việc, đời sống hay thậm chí đơn giản chỉ là về những điều thường nhật xảy ra xung quanh mình. Chuyện mà mời khách mời đến tham dự thì nó lại dễ như ăn bánh nhưng mời ai để làm người dẫn dắt phù hợp mới là cái phải cân nhắc kỹ lưỡng. Một người dẫn dắt hay sẽ làm cái show đó trở nên thu hút, đem về được nhiều lượt xem và tương tác hơn. Đó cũng chính là điều quan trọng nhất mà bất kỳ công ty lẫn nhà đài nào cũng muốn có được.

Kết thúc buổi họp vào chừng sáu giờ tối nay cũng là lúc mọi người vươn vai và thầm mừng vì cuối cùng cũng đến giờ tan làm. Lúc này trưởng phòng nội dung đột nhiên lên tiếng khiến Mingyu thoáng chút giật mình, cậu cứ ngỡ là các nhân viên đã ra về hết rồi.

"Nếu mà để nói về chất giọng trầm ấm khiến ai nghe cũng phải xuýt xoa và tham lam muốn nghe thêm một chút thì hiện tại tôi đang có nhân vật này muốn nêu đến giám đốc Kim có được không ạ?"

Mingyu đồng ý, sau khi nghe câu nói trên thì trong đầu cậu cũng vô thức bật ra tên người nọ. Giọng anh nghe cuốn lắm, vừa trầm trầm nhưng lại mềm mại đến vô cùng.

"Đầu tiên, tôi phải thú thật rằng tôi thực sự không hề biết cậu ta tên gì. Chỉ biết rằng cậu ta là ca sĩ nghiệp dư và chỉ đi hát ở phòng trà Fior di notte mà thôi."

Mingyu cau mày, cậu không rõ trưởng phòng nội dung đang muốn nói điều gì nữa.

"Xin giám đốc bình tĩnh nghe tôi nói tiếp ạ. Mỗi lần giới thiệu đến phần biễu diễn của cậu ta, MC chẳng bao giờ thông báo tên cả. Một tuần thì cậu ấy chỉ diễn đúng hai đêm hoặc có khi hai tuần mới diễn một lần nhưng độ bàn tán về chàng ca sĩ đó lại cao đến không ngờ. Giọng cậu ta thì khỏi phải bàn, rõ là trầm thế mà hát ballad hay không chịu được. Hoặc khi cậu ấy nói chuyện giao lưu với mọi người thì có mấy gã cũng phải thừa nhận giọng nghe hay thật đấy ạ. Cho nên nếu có thể, giám đốc hãy cân nhắc về việc để cậu ấy thử sức với vai trò người dẫn chuyện ạ."

Về những thông tin trên, Mingyu đều có biết  sơ sơ. Phòng trà Fior di notte luôn chào đón những vị khách đến để thưởng thức chút nhẹ nhàng sâu lắng cuối ngày giữa cuộc sống đầy náo nhiệt. Nói không ngoa thì đây là một trong những địa điểm mà giới thượng lưu chọn lui tới nhiều nhất bởi không chỉ nằm ở giọng hát của người thể hiện mà còn là không gian tinh tế cũng như độ bảo mật an toàn tuyệt đối không lo bị làm phiền. Huống chi chủ phòng trà này lại còn là Jihoon, nhà sản xuất âm nhạc khá là có tiếng trong lĩnh vực của mình.

Điều mà khiến Fior di notte trở nên nổi bật hơn so với các phòng trà khác thì có lẽ đó chính là những thiết bị công nghệ đều được yêu cầu cất giữ chúng trong túi và hãy thưởng thức âm nhạc bằng tất cả các giác quan của mình. Một phần là để tập trung vào ca sĩ đang thể hiện, một phần là để bảo vệ đời tư của tất cả những ai có mặt ở đây.

"Cảm ơn vì thông tin. Trưởng phòng Park về sau nhé, tôi đi trước."

Mingyu bước ra khỏi phòng họp nhưng không có vẻ gì là đang cân nhắc về những điều vừa rồi. Biết đến không có nghĩa là hứng thú với nó, điều mà Mingyu quan tâm nhất là liệu nếu chọn người đó rồi thì hiệu suất chương trình có tăng cao hay không, có ai biết người đó là ai không hay chương trình rồi sẽ bị bỏ ngỏ.

Chừng hai cái ngã tư nữa thôi là Mingyu về đến nhà rồi thì cậu chợt nhận được cuộc gọi của Seungcheol, người anh mà cậu hết mực kính trọng từ hồi đại học, về việc rằng hãy cùng anh đi ăn thịt nướng đi vì anh có chuyện vui muốn kể. Và Mingyu không thể nào từ chối được cả khi nghe rõ mồn một được niềm hứng khởi từ đầu dây bên kia, cậu liền đánh xe đi về hướng ngược lại để đến nơi mà Seungcheol vừa hẹn.

Chắc cũng đã lâu lắm rồi Mingyu mới đồng ý lời mời nào đó dễ dàng như vậy, nếu không vì Seungcheol có tin vui thì hẳn Mingyu đã lựa chọn trở về nhà rồi. Trước đây cậu luôn là người mà ai cũng cho rằng chỗ nào vui là chỗ đó Mingyu sẽ xuất hiện. Chỉ cần ai rủ rê đi đâu đó là Mingyu đi ngay, có lần vô tâm đến nỗi mà anh Wonwoo bị ốm cậu cũng không biết.

__

"Mingyu ơi, tối nay có bận gì không?"

"Em không."

"Thế thì hôm nay đi uống với tụi này đi. Xem như buổi chào tạm biệt demo tuần sau Mingyu chuyển sang công ty mới."

"Chuyện nhỏ."

Thế là Mingyu vừa làm vừa ngóng đến giờ tan tầm để cùng các anh có một buổi tối thật vui mà quên mất sáng nay Wonwoo đã bảo với cậu rằng có lẽ anh bị sốt rồi.

Chiều nay task đột nhiên về nhiều tới nỗi Mingyu chỉ có thể cắm đầu vào làm mà chẳng màn đến thời gian được nữa. Đến lúc ngẩng lên thì bị mấy anh bếch đi luôn, mải chăm chú vào công việc quá mà chiếc điện thoại đáng thương đã hết sạch pin tự lúc nào. Mingyu tặc lưỡi nghĩ thôi kệ, dù sao anh Wonwoo rồi cũng sẽ hiểu cho mình mà.

Hôm nay đặc biệt cao hứng, không có những tin nhắn hỏi cậu khi nào về từ anh nữa nên Mingyu rất lấy làm thoải mái. Cứ hết ly này đến ly kia, trò chuyện rôm rả khắp một góc quán. Bình thường anh hay nhắn hỏi cậu lắm, có khi còn gọi mấy cuộc nữa cơ nhưng Mingyu mặc kệ. Cậu còn trẻ nên phải ưu tiên giữ mối quan hệ với đồng nghiệp trước đã để sau này nó là cái bàn đạp cho sự nghiệp của cậu. Không phải là cậu không yêu Wonwoo đâu, cậu có thể khẳng định nếu cậu yêu nhì thì chẳng ai nhất cả. Chỉ là dự định lúc này nó có hơi hướng khác với trước đây, tuổi 26 mà, ai chẳng muốn con đường công việc của mình được trải đầy hoa chứ.

"Nay người yêu không hối về nữa à." Một anh đánh tiếng hỏi.

"Điện thoại em hết pin, thôi tranh thủ nốt hết chai này rồi nghỉ. Cũng một giờ khuya rồi, khéo bồ em lo."

Trở về nhà với mùi rượu nồng nặc toả ra từ người Mingyu khiến Wonwoo cau mày. Chuyện tới nước này nó cứ như giọt nước tràn ly vậy, Wonwoo không chịu được nữa anh liền chất vấn Mingyu vài câu làm cậu nổi đoá.

"Em đi làm về chưa đủ mệt hay sao mà anh cứ kiếm chuyện mãi với em vậy?"

"Nhìn em xem, cả nửa cuối năm nay lúc nào cũng về trong tình trạng say bét nhè. Sáng thì cứ chạy cong đít đi làm vì quá chén nên dậy muộn, tối thì vẫn chứng nào tật nấy uống rượu đến khuya."

Đầu Mingyu đau như búa bổ, hiện tại cậu
chỉ muốn câu chuyện này chấm dứt nhanh hết mức có thể vì nếu không cậu không thể kiểm soát lời nói được nữa đâu. Lúc đấy có khi nồng độ cồn trong cơ thể sẽ chiếm lấy thế chủ động và làm tổn thương anh Wonwoo mất.

"Anh học ai mà nói lắm thế. Giờ thì anh tránh sang một bên đi để em đi ngủ."

Vươn tay kéo lấy người Wonwoo dịch qua phải một chút để cậu có thể tiến vào phòng ngủ thì chợt giật mình vì nhiệt độ người anh nóng quá. Cậu lật đật áp tay vào trán Wonwoo kiểm tra xem có phải đang sốt hay không, thế là Mingyu đột nhiên dịu dàng hơn hẳn.

"Sao em bé lại sốt cao thế này. Ngồi xuống đi để em đi lấy thuốc."

"Mingyu." Anh khẽ gọi. "Mingyu đừng đối xử với anh vậy được không? Em không thể nào đấm người ta một cú thật đau rồi lại xoa lấy xoa để đâu. Anh chẳng biết độ tỉnh táo của em bây giờ được bao nhiêu phần nhưng làm ơn, anh quá mệt mỏi rồi. Dạo đây em chẳng còn là em nữa, anh tưởng anh sống có một mình thôi đó."

Wonwoo không kìm được mà nấc lên vài tiếng. Anh biết đàn ông con trai tuổi này chính là lúc ưu tiên sự nghiệp hơn bao giờ hết nhưng cuộc đời không phải chỉ dừng lại ở mỗi thế. Mingyu cả nửa năm nay lúc nào cũng bảo với anh rằng cậu phải đi uống với người này người kia giữ mối quan hệ mà Wonwoo cũng tự hiểu rằng hơn 80% là chỉ vì Mingyu ham vui chẳng biết điểm dừng. Cộng thêm hôm nay Wonwoo thực sự rất mệt mỏi, cơn sốt nó đã hành anh từ sáng đến giờ mà chẳng hề có Mingyu kề cạnh như trước. Ban nãy ngó thấy cũng khuya rồi nhưng mãi mà không liên lạc được với cậu làm anh cũng lo sốt vó. Cứ sợ có chuyện gì đã xảy ra với Mingyu cơ. Định là lúc cậu về sẽ chạy đến ôm một cái thật chặt, ấy thế mà khoảnh khắc ngửi thấy mùi rượu thì Wonwoo biết mình lại phải thất vọng thêm lần nữa rồi.

"Anh đừng nghĩ em xuống nước thì anh làm tới. Anh ngưng đi được không? Em không muốn nói chuyện với anh nữa, em về phòng đây."

"Kim Mingyu." Anh ré lên.

"Chia tay đi Wonwoo. Em không muốn nghe anh nói thêm bất cứ lời nào nữa hết, nhé? Mình chia tay đi, chuyện ai người đó làm."

Lời chia tay từ Mingyu thốt ra trông nhẹ bẫng như câu chào anh năm nào khiến anh nhất thời bất động. Mingyu làm anh khóc nhiều lắm nhưng anh lại vờ như không đau. Chuyện đã đến nước này rồi thì anh nghĩ chẳng còn gì cứu vãn được đâu, anh đồng ý với lời đề nghị của Mingyu và anh quyết định dù mình có đang bệnh muốn chết đi chăng nữa thì anh cũng phải gom hết đồ đạc rời khỏi căn nhà chung này. Chẳng ai muốn cãi nhau để mất đi một mối quan hệ mà chỉ đơn giản muốn đối phương hiểu những cảm xúc mà anh đang chịu đựng, nhưng tiếc là Mingyu lại xem rằng anh đang kiếm chuyện với cậu mà thôi.

Mối quan hệ kéo dài chừng gần bốn năm cứ như thế lướt nhẹ hệt một cơn gió thoáng qua giữa bầu trời rộng lớn. Tình yêu mà, đâu có ai nói được ít nhiều là ra sao và cũng chẳng thể biết được khi nào thì đong đầy, khi nào sẽ trở nên hư hao.

Ngày hôm sau, khi Mingyu choàng tỉnh khỏi cơn say rượu thì cậu nhận ra cậu đã mất cả thế giới rồi.

__

Kể từ ngày đó trở đi dường như Mingyu chẳng bao giờ vùi mình vào từng cuộc vui như vậy thêm bất cứ lần nào. Cậu luôn cố gắng trở về nhà sớm hết mức có thể chỉ để đổi lại một không gian lặng thinh và chẳng bao giờ cậu được thấy Wonwoo đang đợi mình nữa. Trái đất vẫn cứ xoay vòng và người cứ thế đi mất khỏi cuộc đời cậu trọn vẹn 1 năm. Đôi khi cả hai cũng có những tương tác nho nhỏ qua lại trên instagram nhưng rồi cũng chỉ dừng ở đó, cậu chẳng có tư cách gì để tiếp tục nói chuyện với anh.

Quán thịt nướng này có lẽ là chỗ mà cả Mingyu lẫn Seungcheol ăn nằm lòng cái thực đơn luôn rồi nhưng vẫn chưa có ý định thay đổi sang nơi khác. Vị thịt được ướp vừa phải mà bác chủ cũng vui tính lắm cơ, có mấy khi bác còn tặng 1-2 chai rượu chẳng tính tiền.

"Lâu quá không gặp, dạo này sao rồi."
Seungcheol chạy nhào đến ôm lấy đứa em dù to xác nhưng vẫn y hệt con cún con nhà bên vậy.

"Vẫn thế thôi. Sao, nay anh mình có gì vui thế?"

"Ngồi xuống ăn miếng thịt uống miếng rượu đi đã rồi anh kể cho nghe."

"Em uống 1 ly thôi đấy, nay em lái xe."

"Chứ không phải sợ ai kia buồn hả." Seungcheol giật mình, anh lỡ lời mất rồi. "Anh xin lỗi, anh quên."

Mingyu im lặng một lúc lâu rồi nở nụ cười nhàn nhạt.

"Phải, sợ người kia buồn nên em không uống đâu."

Hớp một hơi với Seungcheol xong thì Mingyu liền gọi phục vụ đổi lấy cho cậu lon nước ngọt rồi cả hai tiếp tục câu chuyện của mình. Seungcheol bữa nay trúng được một hợp đồng rất hời mà chưa biết khoe với ai. Thế là nghĩ tới đứa em lâu ngày không gặp, nên anh quyết định làm một công đôi việc luôn cho tiện.

"Bên đối tác chấp nhận làm nhà tài trợ kim cương cho anh chỉ trong vòng 2 tiếng thảo luận hồ sơ thôi đấy. Anh kiểu ngỡ ngàng luôn mà."

Seungcheol không thể giấu được sự vui mừng, cứ rót mãi đến khi Mingyu phải lấy tay che miệng ly lại chứ không cậu sẽ no vỡ bụng vì uống nước mất.

Mingyu bất giác nhìn xuống cổ tay phải, thấy đồng hồ điểm chín giờ rưỡi rồi liền xin phép Seungcheol cho mình được về như thể đang có ai đó ở nhà chờ vậy. Nhưng anh Seungcheol lại bảo rằng anh hiểu tâm trạng của Mingyu như thế nào, thay đổi là một điều tốt nhưng nếu cứ mang mãi nỗi tương tư mà chẳng chịu hành động gì cả thì đó lại là điều đáng trách. Anh còn xa lạ gì với hai đứa nhỏ này nữa, ngày trước cũng nhờ anh mà Mingyu Wonwoo mới thành đôi.

"Mày đi nghe nhạc với anh đi."

"Anh nghe bài gì thì gửi em link youtube được rồi, nay còn rủ nghe chung nữa chứ."

"Mày bị khờ hả? Ý anh là bây giờ cũng gần mười giờ thôi, đi với anh đến chỗ này nghe nhạc đi, đảm bảo hay."

"Fior di notte à?"

Seungcheol mở to đôi mắt ngạc nhiên hướng về cậu làm cho Mingyu xua tay bảo rằng hồi chiều có được cấp dưới nói qua tên này nên bây giờ đột nhiên nhớ ra thì nói đại đại thôi chứ cậu cũng không rõ. Nhưng xét về thái độ của đối phương thì chắc mẩm chính là nơi đó rồi.

Không để lãng phí thêm một giây phút nào nữa, Seungcheol vội kéo tay Mingyu ra lấy xe rồi đánh lái thật nhanh đến phòng trà. Nếu đến trễ thì có lẽ bị lỡ mất phần trình diễn của người nọ. Mà mọi người cũng biết đó, cậu chàng ấy chính là một viên ngọc thô hết mức toả sáng tại Fior di notte và tuyệt nhiên không ai có thể nắm bắt được lịch trình cụ thể khi nào cậu ấy xuất hiện cũng như càng không biết thứ tự diễn là bao giờ cả.

__

Trường đại học mà anh và cậu theo học thường thì sẽ có bốn kỳ bao gồm hai kỳ chính kéo dài ba tháng cùng hai kỳ phụ với 1 tháng rưỡi. Tuỳ theo tiến độ học tập mà họ hoàn toàn có thể quyết định được việc mình tốt nghiệp sớm hoặc trễ. Mingyu lẫn Wonwoo về căn bản thì đã hoàn thành xong các môn chính hết rồi, chỉ còn lại vài môn tự chọn tự do để dành mãi đến học kỳ phụ cuối cùng học cho thoải mái.

Đợt này Mingyu quyết định sẽ đăng ký môn tự chọn là Triết học trong cuộc sống, mới nghe qua thì có vẻ nó khó nhằn và trừu tượng đấy nhưng khi được các bạn đã học qua kể thì lại bảo môn này học hay vô cùng, nó chẳng giống như những gì chúng ta nghĩ đâu. Thêm nữa là dưới sự hướng dẫn của thầy Byun thì đây là một điều nên thử trong đời.

"Các bạn bắt nhóm với nhau nha rồi sau đó thầy sẽ đưa cho mỗi nhóm một chủ đề thảo luận. Cho các bạn 30 phút và xong thì thầy sẽ mời nhóm bất kỳ nhé."

Mingyu thực sự cũng không ngờ đến việc cậu sẽ học chung một lớp nào đó với anh Wonwoo khoá trên, anh dường như là một điều xa vời mà Mingyu nghĩ mình sẽ khó chạm đến được. Anh trong trường khá là nổi tiếng, theo hướng tích cực luôn, vẻ ngoài cực kỳ điển trai và thêm nữa là anh học giỏi lắm. Học kỳ nào anh cũng được GPA tổng chừng 3.8 hoặc 3.9, và đôi khi còn là con 4.0 kịch nóc nữa cơ. Đối với Mingyu, đạt 3.0 thôi là mừng hết lớn rồi.

Còn mãi thả mình trong suy nghĩ thì Wonwoo đã đến trước bàn của Mingyu tự lúc nào. Cậu khá là băn khoăn, rõ ràng là đã nhìn thấy đối phương vô số lần rồi nhưng sao bây giờ vẫn thấy người này xinh đến lạ kỳ. Có lẽ rằng chỉ có trời hay đất mới biết được cậu trồng cây si người ta từ thuở nào.

Chắc là từ lúc cậu vô tình ngồi cạnh anh ở trong thư viện rồi sau đó tự dưng cả hai có cuộc trò chuyện tầm xàm ba láp về đủ thứ trên đời mà chẳng đứa nào muốn dứt ra.

Hay là khi lớp cậu học phòng thực hành trước rồi sau đó đến lớp của anh. Vẫy tay chào nhau trong sự vội vã khiến đứa bạn Minghao chơi cùng còn phải ngạc nhiên đến lạ.

Hay là khi Mingyu đại diện trường thi đấu giải bóng rổ sinh viên thì Wonwoo từ đâu xuất hiện đưa đến cậu chai nước và cái khăn. Anh còn cười với Mingyu rất hiền, như một em mèo nhỏ trong buổi sớm mai. Mingyu biết cậu rồi sẽ bị con quỷ tình yêu nhắm trúng.

"Anh Wonwoo, chung nhóm với tụi em nha."

Tiếng Minghao gọi í ới vang lên từ phía sau làm Mingyu phải ngoái đầu lại, cậu thầm cảm ơn đứa bạn này nhiều lắm.

Nhưng tính ra Minghao thì lại thân với anh Wonwoo hơn bởi có một đợt Minghao phải về Trung nên bị lỡ mất buổi đăng ký môn học với Mingyu, tới ngày đăng ký bổ sung thì lớp đó lại đầy hết rồi. Minghao đành chọn buổi học vào thứ khác, thế là dòng đời đưa đẩy làm sao khiến cậu chàng chung nhóm với Wonwoo luôn. Điểm đợt đó cứ phải gọi là cao chót vót làm Mingyu nó ghen tị nổ mắt bảo biết vậy tao cũng huỷ lớp kia cho rồi!!!

Tổ hợp nhóm đợt này gồm có sáu người bao gồm cậu, Minghao, Seungcheol, Soonyoung, Chan và cuối cùng là không thể thiếu anh Wonwoo. Mingyu cứ như con cún bự quẩy đuôi mừng rỡ khắp cả một buổi, liên thoắng đưa ra hết ý kiến này đến ý kiến khác cho chủ đề "sống vì bản thân" mà thầy vừa giao. Cậu cho rằng bất cứ ai trên đời đều đã và đang sống cho chính mình bởi nếu không thì ai sẽ làm điều đó. Nhưng ngược lại, sống vì bản thân quá thì nó lại là một câu chuyện khác mang tính tiêu cực.

"Mình khá thích suy nghĩ của Mingyu, chỉ vừa mới thảo luận đây thôi mà em đã đưa ra được cả mặt tốt và xấu của vấn đề."

"Không có đâu ạ. Chỉ là tự dưng nó cứ tuôn ra thôi, còn lại vẫn nhờ anh Wonwoo và mọi người đóng góp thêm."

Mingyu xoa đầu ái ngại, chắc đêm nay cậu thức trắng mất. Không những được người trong lòng luôn chăm chú lắng nghe mình nói mà con khen mình giỏi nữa. Nếu ở đây chỉ có hai người thì chắc Mingyu nghĩ mình sẽ 'sống vì bản thân' một chút mà bổ nhào đến ôm Wonwoo thật chặt, mùi hương của đào đắng pha rượu rum toát ra từ phía anh như lời mời gọi hấp dẫn mà cậu chẳng tài nào chối từ.

__

"Chết tiệt!!! Jihoon và Soonyoung ơi, anh lỡ mời Mingyu đến Fior di notte rồi."

Seungcheol vò đầu bứt tóc rồi đi qua
đi lại trong phòng làm việc của Jihoon với tâm thế rằng dường như anh đã làm điều gì đó hết sức dại dột.

"Anh!" Jihoon thở dài. "Thôi bỏ đi, dù gì Mingyu cũng tới, mình đâu thể tự dưng kêu nó đi về ngang xương vậy được. Mà hai đứa này nó mắc nợ nhau hay sao á, đi một vòng thật xa làm chi rồi cũng sẽ phải tới lúc đối mặt thôi."

Vì tính chất công việc của mình nên Jihoon thường hay lui tới các tiệm hoa để cân nhắc bó hay lẵng hoa nào phụ hợp dành cho đồng nghiệp vào những dịp cần thiết. Và tiệm của Wonwoo là nơi mà Jihoon luôn chọn để gửi gắm. Thứ nhất là vì rất gần chỗ Jihoon làm việc, cần gì đều có thể chạy qua ngay. Thứ hai, Wonwoo dường như rất giỏi trong việc hiểu được những gì Jihoon cần. Chẳng hạn có một lần tâm trạng của Jihoon có vẻ không được tốt lắm, cậu cứ bồn chồn lo lắng điều gì đó thì Wonwoo đã rất nhanh bước đến bên cạnh, đưa về phía mình một nhành hoa Clematics với sắc tím mộng mơ hy vọng rằng chúng sẽ giúp Jihoon gửi đi những tâm tình còn giấu kín.

Trái đất này nó tròn thật, bằng cách nào đó cậu chàng chủ tiệm hoa lại là người bạn rất thân với Soonyoung mà Soonyoung lại là người luôn có vị trí đặc biệt trong lòng Jihoon. Cả Jihoon và Soonyoung đều cùng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Họ bén duyên với nhau theo cách rất riêng và cứ thế âm thầm bên nhau suốt một chặng đường dài. Có lần Soonyoung đánh tiếng với Jihoon rằng hãy thử mời Wonwoo đến phòng trà hát một lần đi, đảm bảo thế nào khách cũng thích cho xem. Cũng như để cho Wonwoo có hoạt động gì đó về đêm một xíu nhằm xoa dịu nỗi đau đang âm ỉ trong lòng. Jihoon không ngần ngại mà đồng ý ngay bởi cậu đã từng nghe qua giọng của Wonwoo rồi, trầm bổng và sâu lắng, rất phù hợp với hình ảnh của Fior di notte.

"Chắc em cần phải về rồi. Cảm ơn anh Seungcheol vì đã đưa em đến đây."

Thực lòng cậu đã muốn rời đi ngay từ lúc cô ca sĩ đầu tiên hoàn thành xong lượt của mình. Nếu không vì anh Seungcheol thì cậu cũng không phải cố gắng đến mức này đâu. Mà nghe ai nấy đều bảo sẽ có người nào đó giọng hay lắm sẽ xuất hiện nhưng gần hai tiếng trôi qua và Mingyu thì đã hết kiên nhẫn, cậu quyết định cáo lui.

Nhận thấy đối phương chẳng còn mặn mà gì mấy về việc ở lại, Seungcheol thôi không níu kéo nữa.

"Thế về cẩn thận nha em, anh chắc ở lại đây thêm một tí nữa."

Khoảnh khắc Mingyu ra gần đến cửa thì đâu đó là một giọng hát cất lên mà Mingyu thề rằng cả đời này mình cũng không bao giờ quên được. Cậu chôn chân chết lặng, mãi mà chẳng thể nhích thêm bước nào nữa cả. Giọng người này cứ như đang rót mật vào tai, nỉ non vỗ về đối phương sau ngày dài mệt mỏi. Mingyu không biết do ánh đèn đánh vào sân khấu mờ ảo quá hay do đôi mắt cậu đã đọng lên một lớp sương. Tưởng chừng người rất gần rồi nhưng ngờ đâu lại quá xa.

Anh hát đâu đó độ ba bài rồi chào tạm biệt khán giả trong sự reo hò của mọi người. Mingyu phải công nhận lời đồn đoán là đúng thật, và càng đúng hơn khi người đứng trên kia lại là Wonwoo cơ mà. Từng dây thần kinh nơron cơ thể Mingyu đang dần dần phản bội bộ não của chủ nhân mình, chúng khiến Mingyu vô thức chạy thật nhanh về phía anh rồi kêu lên thật to tên người nọ. Và Wonwoo là kẻ hèn mọn nào mà không thể nhận ra đó là ai cơ chứ, anh gom hết sự bình tĩnh có trên đời mà từ từ xoay lại vẫy tay chào Mingyu rạng rỡ như thể hai người xa lạ với nhau tựa chẳng chút thân quen nào. Sau đó anh liền rảo bước thật nhanh về khu vực của nhân viên trước khi con tim kịp lên tiếng.

"Anh Seungcheol, chuyện này là sao? Em đang nằm mơ đúng không? Em, em, em..."
Mingyu không thể điều chỉnh được nhịp thở của mình nữa. "Em nhớ anh Wonwoo đến phát điên rồi."

"Bây còn yêu nhau nhiều vậy mà sao cứ thích làm tổn thương nhau mới chịu được hả. Nhất là mày đó Mingyu, tao mà là Wonwoo thì khi nãy tao đếch thèm chào lại đâu. Bây ngó coi làm sao được thì làm cho anh mày mừng với."

Seungcheol tiến đến phía cậu vỗ vai mấy cái rồi hỏi thêm liệu Mingyu còn đủ bình tĩnh để lái xe về không. Nếu không thì cứ gửi nhờ lại đây, anh sẽ đưa cậu về. Mingyu xua tay tỏ ý mình ổn, cậu chậm rãi đưa bản thân mình ra khỏi phòng trà rồi yên vị trên con xe.

Từ phía xa hình như có bóng dáng nào quen thuộc lắm, Mingyu ngày càng tiến đến gần hơn để xác định đó là ai cho thoả cơn tò mò. Đây rồi, cái dáng người cao cao mảnh khảnh mà Mingyu hằng mong nhớ, cậu không nghĩ được gì nhiều nữa mà dang tay đón anh vào lòng. Mingyu không rõ bản thân đã khóc hết bao lâu, khi cậu dứt mình ra khỏi vai Wonwoo thì đã làm ướt hết một mảng áo to của anh rồi.

"Dạo này Mingyu vẫn khoẻ chứ?"

"Em không. Chưa bao giờ em ổn kể từ ngày anh rời đi."

"Thôi cũng đã trễ rồi, em mau về đi mai còn phải đi làm sớm nữa."

"Wonwoo thì sao? Dạo này mèo xinh vẫn khoẻ chứ?"

Bao nhiêu thương nhớ anh gói ghém kỹ càng trong lòng nay vì hai chữ "mèo xinh"
mà suýt nữa anh chỉ có thể đem mình tựa lên đôi vai Mingyu để kể cho cậu nghe về những tủi hờn mà anh chịu. Anh ngày đó khóc nhiều lắm, có mấy hôm còn bỏ bữa làm bệnh đau dạ dày tái phát khiến Soonyoung và Jihoon mắng cho một trận. Anh nhận ra không có Mingyu bên cạnh là điều khủng khiếp nhất mà anh không thể nào hoàn thành thử thách này lần hai được. Nhóc Seungkwan bảo với anh rằng làm sao anh cứ buồn vì những chuyện đã cũ hoài, người ta tổn thương anh đến vậy mà cứ nhớ đến làm gì. Wonwoo nghĩ rằng đơn giản là vì có yêu thì mới có buồn chứ, Mingyu là điều rất quan trọng và là tất cả của anh mà.

"Em xin lỗi, em hồ đồ quá."

"Không sao đâu cún con ơi. Anh thì vẫn như
trước thôi, chỉ khác là dạo đây đêm anh thường hay đi hát ở phòng trà."

Mingyu tự nghĩ rằng Wonwoo sở hữu trái tim với sự bao dung to lớn đến đâu mà anh vẫn chớ hề trách mắng cậu một câu nào. Đã vậy anh còn gọi cậu là "cún con" hệt như thời cả hai còn yêu. Mingyu xin phép được đầu hàng, cậu không thể chịu đựng thêm giây phút chia ly nào nữa hết. Nhút nhát hơn cả năm nay đã là quá đủ rồi, nếu không phải lúc này sẽ chẳng còn là lúc nào cả.

"Wonwoo cho phép em được đưa anh về nha?"

"Phiền em lắm. Anh tự bắt tàu về được rồi, bữa nay chuyến cuối chạy về chỗ anh là một giờ sáng lận. Mingyu cứ đi trước đi."

"Mười ba cái tàu cũng không an toàn bằng một Kim Mingyu chở anh về thẳng nhà đâu.
Đừng từ chối nữa mà hãy lên xe em nhé."

Suốt một quãng đường đi chẳng ai nói với ai câu nào, có lẽ mỗi người đều đang tự đắm chìm vào nỗi niềm riêng sau bao tháng ngày cách trở. Kể từ ngày anh rời đi, Mingyu luôn cảm thấy bản thân mình cần phải ngồi lại một lúc lâu trong ngày để điều chỉnh lại tâm trí của mình. Đôi khi là thả lỏng theo bầu trời xanh cùng những đám mây lăn tăn trôi dạt khắp phía hay đôi khi là đêm đầy sao hiu hiu gió.

Cậu nhớ đến buổi triết học năm nào mà mình đã gặp anh, chính Mingyu đã nêu ra rằng tuy sống vì bản thân nhưng không nên ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình. Ấy thế mà trong tương lai cậu lại trở thành người như thế đó. Bận rộn với việc quan tâm về mối lo của mình mà quên béng đi mình còn có một người bạn đồng hành. Mingyu ân hận lắm nhưng vẫn hoài chưa thể bước ra khỏi vùng an toàn của mình mà can đảm tìm đến Wonwoo. Cậu sợ anh rồi sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy mặt cậu một lần nào nữa trong đời.

"Cảm ơn Mingyu vì đã đưa anh về, không ngờ em vẫn còn nhớ đường tắt này đó."

"Bao năm rồi mà." Mingyu nghẹn lại. "Wonwoo vào trong đi rồi em đi."

"Mingyu biết không, đường tắt về nhà thì nhiều song lại chẳng có đường tắt nào để lãng quên một ai đó cả."

Tim Mingyu hình như vừa đánh rơi một nhịp.

"Em xin lỗi Wonwoo, dù cho em có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vẫn không thể bào chữa cho mọi lỗi lầm em làm. Nhưng Wonwoo ơi, em hối hận lắm. Ngày hôm sau, khoảnh khắc mà em hoàn toàn tỉnh táo khỏi cơn say là em biết lần này em mất anh thật rồi. Em luôn cho rằng bản thân mình quan tâm lo lắng cho anh nhưng thật ra em vẫn nghĩ cho em nhiều hơn. Khi anh đã là điều quen thuộc trong cuộc sống thì em lại ngó lơ đi, xem đó là mặc định và ham vui với mọi người. Em sai lắm, khoảnh khắc về nhà không còn anh nữa em đã suy sụp đến vô cùng. Những lời này nói ra không phải để cầu mong sự tha thứ mà chỉ đơn giản rằng em thực sự muốn được nói lời xin lỗi đến anh. Vì em mà anh đã phải chịu tổn thương rồi."

Một trong những điều kinh khủng nhất trên thế giới đó chính là ép bản thân mình phải thôi không được nhớ đến những kỷ niệm đẹp xưa cũ bên cạnh ai đó nữa. Wonwoo nhiều lần buộc mình phải quên đi Mingyu nhưng chẳng thể. Đã có vài đêm giọng nói chia tay nhẹ bẫng vẫn cố len lỏi vào giấc mơ, để rồi khi choàng tỉnh dậy anh van xin nó đừng đến nữa. Có lẽ điều mà anh đánh rơi trong suốt một năm trời ròng rã đó chính là niềm hạnh phúc của những ngày đẹp trời thay vì niềm đau. Mãi cho đến khi anh cảm thấy mình đã bước ra khỏi góc tối rồi thì Mingyu lại đến cuộc đời anh và tháo bỏ hết tất cả lớp phòng bị.

Mingyu là một ánh dương mùa xuân rạng rỡ đến mức anh có thể dành ra cả ngày chỉ để ngắm nhìn cậu. Cái cách Mingyu hoà đồng với tất cả mọi người, hay cái cách Mingyu rất thông minh trong tất cả những việc cậu làm đều khiến anh thấy ngưỡng mộ. Năm tháng dài cùng chung dưới một mái trường, Wonwoo cũng đem lòng mình trao đến Mingyu. Dù cho có là ngàn năm trôi qua đi chăng nữa, trái tim anh vẫn hoài không nguôi ngoai cảm xúc này.

"Anh hơi mệt, anh vào nhé. Chúc Mingyu ngủ ngon."

"Em ôm anh một cái có được không?"

Wonwoo chần chừ định bước tới nhưng không thể.

"Không. Mingyu về cẩn thận."

__

Chờ mãi thì cuối cùng bữa nay cũng đã đến ngày lớp triết học của thầy Byun đi dã ngoại. Cả một đêm Mingyu bồn chồn không ngủ được, thậm chí cậu còn để sẵn bộ đồ trên giường để sáng dậy là mặc đi ngay luôn. Cậu tập đoạn hội thoại mời anh Wonwoo ngồi cạnh mình chắc cũng phải tính hơn trăm lần, nói đến mỏi cả miệng nhưng Mingyu vẫn chịu khó nói đi nói lại hoài để rồi thiu thiu ngủ khi nào chẳng hay. Nếu không phải nhờ có mẹ gọi thì hẳn Mingyu dành được một vé nằm say sưa mơ về buổi cắm trại tại bìa rừng rồi.

"May cho em là 2 phút nữa thôi xe sẽ lăn bánh đấy." Seungcheol lắc đầu ngán ngẩm, đúng là Mingyu hậu đậu có tiếng.

Kịch bản lên sẵn trong đầu nhưng thực tế lại đến một cách bẽ bàng, vì đến trễ cho nên chỗ ngồi cạnh anh Wonwoo đã có người ngồi mất tiu. Bây giờ tự dưng Mingyu tiến đến mời anh Soonyoung sang chỗ khác thì chắc bị ăn mắng, thế là con cún to xụ tiu nghỉu kiếm hàng ghế nào còn trống ngồi tạm vào rồi lâu lâu lại đánh mắt về phía sau trộm nhìn lấy anh.

"Chỗ này chắc còn trống ha. Anh ngồi có được hong?"

Mingyu thề, cậu vừa nhắn tin cho Minghao bảo bây giờ cậu một nến, nó một nến để manifest cho Wonwoo đến ngồi cạnh, thế mà linh nghiệm thật.

"Được chớ, anh thích ngồi cửa sổ hay đường rìa?"

"Ngồi trong lòng Mingyu."

Wonwoo ghé vào tai nói vừa đủ nhỏ cho một mình Mingyu nghe thấy. Cậu cứ ngỡ rằng mình đã được bay lên tầng mây thứ mấy trăm nghìn rồi chẳng thể đáp xuống ngay được. Bao nhiêu câu thả thính học trên mạng chưa kịp áp dụng, nay người trong lòng nhả một câu mà làm Mingyu đứng hình mất năm giây, phải kiềm lắm mới không hôn anh.

"Anh nói cái gì cơ?"

"Anh giỡn đó. Anh ngồi đâu cũng được miễn là kế em."

"Anh nói vậy là nó khoái lắm." Minghao chêm vài câu bông đùa. "Trồng cây si to bự chảng ai cũng thấy rồi bày đặt ngại, mày cứ út khờ vậy đi là tao cua ảnh luôn bây giờ."

"Ai cho!!! Anh Wonwoo là của tao."

"Gớm, đã yêu chưa mà là của mày."

"Giờ yêu luôn."

Mingyu hăng tới mức mà cậu quên đi việc giọng của mình đã oang oang đến mức nào khi thông báo cho cả một xe nghe, cho đến khi Minghao ôm bụng cười nắc nẻ thì cậu biết mình dính bẫy rồi. Wonwoo ngồi bên cạnh cũng xuất hiện hai vệt hồng hồng trên má, môi mím lại yêu đến vô cùng.

Buổi dã ngoại đợt này là do Seungcheol lên ý tưởng cùng thầy Byun khi nhận được quá nhiều lời yêu cầu của các bạn sinh viên trong lớp về buổi sinh hoạt cuối kỳ. Bên cạnh đó, thầy Byun cũng muốn cho các bạn có trải nghiệm thực tế nhất về thế giới quan xung quanh trông như thế nào, chứ không phải chỉ học mỗi lý thuyết. Chuyến đi kéo dài vỏn vẹn ba ngày hai đêm với hình thức cắm trại đã thu hút được đông đảo người tham gia. Ai nấy đều bàn bạc với nhau xem nên mang theo cái gì và tính toán xem đây liệu có phải là một cơ hội tốt để bày tỏ tình cảm của mình với người trong lòng hay không.

Vì lý do an toàn cho nên thầy Byun yêu cầu khi dựng lều xong thì các bạn nam và nữ buộc phải ở riêng hai khu, nếu buổi đêm thầy có đi kiểm tra lều mà phát hiện thì sẽ bị yêu cầu quay trở về nhà ngay lập tức. Mới đầu các bạn phản đối dữ lắm nhưng rồi cũng xuôi theo ý thầy bởi thầy cũng chỉ lo lắng cho tương lai của các bạn thôi. Thầy thừa biết, cho dù có để nam nam hay nữ nữ thì chuyện gì cũng có thể xảy ra nhưng xác suất làm bố mẹ ở nhà phiền lòng là chuyện không thể. Thầy không muốn các bạn phải đánh rơi tuổi trẻ khi chưa ai sẵn sàng bước vào con đường trở thành một người lớn thực thụ.

"Em hiểu rồi thầy ơi, cảm ơn thầy vì đã luôn quan tâm đến tụi em nha." Jiyoung nói xong liền yêu cầu các bạn nữ trở về khu lều của mình để tiếp tục dọn dẹp đồ đạc. Khi nào nghe tiếng loa thông báo của thầy Byun thì hẵng tập trung lại sau.

Phía bên này thì từ đầu buổi đến giờ Mingyu lẫn Seungcheol đều rất bận rộn vì dường như chỉ có hai người thành thạo trong việc dựng lều nhất. Làm xong thì có vài bạn tặng cho bọn họ vài cuộn kimbap nữa cơ làm cả hai cũng năng lượng hơn hẳn sau mấy tiếng vật lộn.

"Nhóm mình có sáu đứa, vậy chia hai đứa một lều ha." Seungcheol nói. "Anh chọn Soonyoung."

"Chan cùng lều với anh nhá." Minghao gọi với Chan từ phía xa xong nhóc dơ ngón cái lên nhằm biểu hiện đồng ý.

"Ơ thế thì sướng nhất Mingyu rồi đấy."

Soonyoung đập tay với Seungcheol, đắc thắng với kế hoạch của mình. Mingyu nháy mắt tỏ vẻ cảm ơn hai người anh này lắm, nhất định khi về lại thành phố sẽ khao một bữa ra trò.

"Wonwoo có mệt không?"

Mingyu là người lên tiếng hỏi trước nhằm xoá đi bầu không khí ngại ngùng đang lan toả giữa bọn họ.

"Anh có làm gì đâu, câu này phải hỏi em mới đúng đó."

"Thấy anh là tự dưng hết mệt liền à." Mingyu cười khúc khích.

"Có ai nói Mingyu giống hệt như một con cún to xụ chạy loanh quanh khắp sân chưa? Đáng yêu đến mức anh muốn đem về nhà mình luôn."

"Wonwoo cứ thế này thì em không chắc mình vẫn đủ bình tĩnh đâu."

Wonwoo đột nhiên nhích lại gần cậu hơn, phả vào tai từng hơi ấm nóng khiến Mingyu rùng mình.

"Mất bình tĩnh thì Mingyu sẽ làm gì anh?"

Đôi khi cậu tự hỏi làm sao mà anh Wonwoo lại có những lúc "bạo dạn" như thế này nhỉ. Nom bình thường anh hay trưng bộ mặt không quá nhiều cảm xúc, thế mà cậu cảm nhận khi ở cạnh mình anh như trở thành con người khác được ngay.

"Em nghĩ là em cần nói cho Wonwoo biết."

Wonwoo nhướn mày tỏ ý lắng nghe.

"Em thích Wonwoo lâu lắm rồi." Mingyu ngập ngừng. "Thích từ lúc nào em cũng chẳng rõ, chỉ là thấy điều gì hay hay thì người em nghĩ đến đầu tiên lại là anh. Và Wonwoo ơi, nếu không phiền thì em có thể ôm anh được không?"

"Bật mí cho Mingyu nhá, có mấy lần mình gặp nhau là đôi khi anh có tính trước đấy." Wonwoo nở nụ cười hết sức tinh nghịch, lấy ngón trỏ của mình chấm vào mũi Mingyu. "Cún con lại đây."

__

Quay tới quay lui thì cũng đã hơn 2 tháng bọn họ gặp nhau kể từ hôm ở Fior di notte. Và Mingyu là ai mà chấp nhận không gặp mặt Wonwoo được nữa chứ.

Có đợt thì Mingyu vẫn làm theo cách cổ điển và hiệu quả đó giờ chính là chinh phục người ta qua đường bao tử. Cậu luôn cố gắng dậy thật sớm, làm hết món này đến món kia chỉ để đảm bảo anh sẽ ăn thật ngon miệng mà không bỏ bữa.

Hoặc tỉ như buổi chiều nào công việc không quá nhiều là Mingyu sẽ đến tiệm cà phê đối diện chỗ Wonwoo làm rồi đợi đưa anh về. Sau đó có thể là đi dạo bờ sông Hàn như trước đây hay cùng ăn mấy cái xiên chả cá mà Wonwoo chẳng bao giờ chịu dừng trước 10 cây.

"Ăn từ từ thôi, có ai dành với anh đâu mà."

Nếu mà được diễn tả thì nụ cười của Mingyu có 3 phần bất lực còn 7 phần còn lại là sự nuông chiều em mèo xinh kia không biết để đâu cho hết. Mingyu vương tay xoa đầu anh vài cái rồi tiếp tục ngắm người kia đang cố mà nuốt xuống.

"Tại nó ngon!!! Anh thích chả cá lắm."

"Được, mua cho anh cả xe."

Khi mà nhận ra mình đã nói đủ mọi lý do có trên đời rồi và chẳng biết nên làm gì tiếp theo thì dường như ông trời hiểu thấu lòng cậu hay sao. Mấy bữa nay cứ cho trời mưa rả rích thôi làm Mingyu mừng lắm. Cậu nhanh nhảu vịn vào đó lấy lý do sẽ đưa anh đi làm tránh đường trơn nguy hiểm. Thêm nữa trước đây anh ỉ i chẳng bao giờ chịu mang theo ô mà toàn chạy ù từ bãi xe vào tiệm hoa để rồi có mấy hôm về nóng sốt cao mệt lả người.

Từng thước phim cũ đang chầm chậm tua về ngay trước mắt, mỗi sáng khi xưa Mingyu cũng rất ân cần mà chở tới chỗ làm. Qua chừng ba năm, mọi thứ lại không như thế nữa, khung cảnh vẫn vậy, chỉ có lòng người là đã đổi thay rồi.

"Chiều nay em tính làm món cơm rang kim chi với mì mà anh thích. Và nếu có thể, Wonwoo ghé, à không, Wonwoo về nhà ăn nhá..."

Dù bao lâu đi chăng nữa thì ở anh luôn toả ra mùi hương quả đào đắng làm cậu thấy dễ chịu vô cùng. Và cậu rất biết ơn khi năm tháng dài đằng đẵng đã trôi qua mà khi ngoái đầu nhìn lại vẫn là em mèo xinh ở đó để cậu có thể lần nữa đến gần.

"Đi đâu cũng được, miễn đừng đến đó có được không? Anh nghĩ mình chưa đủ sẵn sàng đâu Mingyu ơi."

"Không sao. Vậy thì cùng đi ăn cơm Nhật đi, rồi đến chỗ này uống trà ăn bánh, ngon lắm. Lúc không có anh, em đã tự mình đến thử, khi nào gặp lại nhất định sẽ dắt anh đi."

Đôi lúc mọi thứ xung quanh diễn ra nhanh quá làm cho Wonwoo thấy mình hơi ngộp. Anh vẫn chưa thể tin được là mình cùng Mingyu có vẻ như đang bắt đầu lại từ đầu dù chưa có lời tuyên bố nào chính thức cả. Cậu đều đặn mỗi sáng, ngoan ngoãn chờ anh ở dưới sân đưa anh phần cơm hộp cậu tự làm và mỗi chập tối khi thấy anh vào trong nhà rồi thì cậu mới yên tâm đi về.

Bất kể Wonwoo yêu cầu hay muốn gì thì Mingyu đều đáp ứng hết, thậm chí Wonwoo còn nhận thấy được sự thay đổi rõ rệt so với trước. Mingyu làm gì đều hỏi ý kiến anh rất cặn kẽ, sau đó mới bắt đầu thực hiện. Thêm nữa là nếu không đi ăn cùng nhau, cứ đúng tám giờ tối là Mingyu sẽ gửi cho anh một tấm hình bàn ăn ở nhà và sau đó một tiếng là ảnh cậu đã yên vị trên giường.

Không biết do vô tình hay cố ý mà hương nước hoa của Mingyu cũng đã thay đổi sang mùi trà hoa cúc thêm chút mật ong thoang thoảng nơi đầu mũi so với ngày đầu tiên anh gặp lại cậu. Mà Wonwoo thì thích uống trà hoa cúc lắm, vừa thơm lại vừa dễ ngủ.

Ngày xưa đúng là Mingyu có yêu anh thật nhưng bọn họ đều chỉ là những chàng trai trẻ vừa chạm ngưỡng trưởng thành, cho nên không phải cái gì Mingyu cũng tinh tế mà bắt đúng ý Wonwoo. Tỉ dụ như anh hay khó chịu với chai Tom Ford Ombré Leather lắm vì mùi da đọng lại nồng quá, Mingyu cũng chỉ ừ hử cho qua chuyện thôi chứ không thay đổi mỗi khi đi ra ngoài cùng anh. Đơn giản là vì cậu thích chúng lắm, cái hương da thuộc nó khiến Mingyu thấy mình trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Mà cho tới ngày Wonwoo gặp Mingyu tại Fior di notte, anh nghe nốt hương đó vẫn lưu luyến trên vai áo cậu.

Lần này Mingyu đưa anh đến quán Fujiro nằm trong khu Hongdae nhộn nhịp với thực đơn chủ yếu là về cơm Nhật. Hồi còn quen nhau, cứ cách một hai tuần là anh lại năn nỉ Mingyu làm cho anh món katsudon đi vì anh thích lắm, nó cứ bắt cơm như thế nào ấy. Quán này thì mới mở thôi, Mingyu vô tình thấy nó trên mạng xã hội vào một chiều nắng hạ nhưng rồi lại chẳng có ai để đi cùng.

"Đồ ăn ở đây ngon mà cũng nhiều nữa. May là anh đã chọn ít cơm rồi, chọn kiểu bình thường thì bụng anh cứ phải gọi là sáu múi hoà làm một luôn."

Nếu là ngày xưa, Mingyu đã không ngại ngần mà hôn lên đôi má đang phập phồng của người kia. Ngó thấy trên mép miệng vẫn còn đang có một hạt cơm tinh nghịch mãi không chịu rơi xuống, Mingyu chồm người sang lấy cho anh. Chuyện không có gì đáng nói nếu như Mingyu cứ thế mà làm, cậu cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa mặt mình và anh nhất có thể. Chỉ cần một tác động nhỏ thôi thì đảm bảo môi của cả hai không chạm ít cũng chạm nhiều. Rồi sau đó Mingyu mới bắt đầu đi vào việc chính.

Wonwoo bất động, đại não tạm thời chưa tiếp nhận được tình huống đang xảy ra thì Mingyu đã trở về chỗ cũ rồi. Đâu đó là tiếng nhịp tim đang vang lên liên hồi khiến Wonwoo phải tự trấn an bản thân rằng cần bình tĩnh lại.

"Wonwoo..." Mingyu khẽ gọi tên anh.

"Anh nghe đây."

"Wonwoo vẫn xinh như ngày nào và vẫn mãi thơm mùi trái đào đắng rượu rum làm em không dứt ra được."

Người ta hay có câu "thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương" nhưng mất bao lâu thì chẳng ai biết được. Có lẽ là lúc khoảnh khắc hai người gặp nhau, nhìn nhau bằng đôi mắt đã khô ít nhiều và nhận ra rằng chuyện xưa cũ không làm ta yếu đuối suy sụp như ta vẫn thường nghĩ. Một năm trôi qua, lúc đầu Wonwoo thấy cuộc sống bế tắc lắm, những say đắm ngọt ngào đã trôi về nơi rất xa mà anh đuổi theo mãi cũng chẳng gom lại được. Thế rồi Wonwoo cũng từ từ đọc sách về vũ trụ nhiều hơn, anh tập thiền để tìm thấy bản ngã của mình. Anh thực sự rất cố gắng trên hành trình tự chữa lành để đến ngày hôm nay, khi ngồi đối mặt với Mingyu, anh biết mình đã có thể bước tiếp tục rồi. (hoặc anh đang tự lừa dối mình bằng một cách nào đó).

Với thời gian vừa qua, Mingyu như lần nữa được sống lại năm tháng tuổi trẻ. Cậu cười nhiều và trở nên có trách nhiệm với cuộc sống hơn, biết chăm sóc người bên cạnh mình là như thế nào. Người ta cau mày một cái là lật đật chạy đến vỗ về ngay, hay khi thấy anh lảo đảo chút xíu là liền dúi vào tay anh viên kẹo để đỡ bị tuột đường huyết.

Mingyu có mấy lần ngồi thơ thẩn ngắm Wonwoo cả một buổi, chỉ vậy thôi mà cậu cũng thấy vui dù rằng chẳng ai nói với ai câu nào. Wonwoo vẫn đón nhận cậu, lời từ chối của anh dần dà ít hơn và tần suất hai người đi chơi cùng nhau cũng tăng lên đôi chút. Nhưng Mingyu biết, với tình thế hiện tại, chỉ có mình cậu là đang cảm thấy cái gì đó thôi chứ còn đối với anh, cậu là một người bạn không hơn không kém (tự Mingyu cho là thế).

Mỗi lúc đi dạo bên bờ sông Hàn, Mingyu cố ý không cho tay mình vào túi quần mà cứ để nó chạm vài cái vào tay anh. Nhưng sau đó anh làm cậu chưng hững, anh chợt thu tay về xong đút thật sâu vào trong túi rồi cứ thế tiếp tục nói cười với Mingyu.

Hoặc khi cả hai vô tình mặc áo đôi với nhau là Wonwoo liền bảo Mingyu đợi anh một chút để anh lên thay đồ khác ngay rồi hẵng xuất phát.

Và đặc biệt nhất là cái vòng Cartier, nó vốn dĩ luôn được anh nâng niu trên cổ tay mình và dù bất cứ chuyện gì anh cũng chẳng tháo nó ra. Nhưng bây giờ đã không còn nữa rồi.

"Cảm ơn Mingyu vì đã khen nhá. Dạo gần đây có người bạn kia cũng nói với anh như vậy."

Nhắc đến người thứ ba trong cuộc hội thoại, Mingyu chợt thấy anh cười khác lắm. Lòng cậu như đang có từng cơn sóng dữ cuộn trào, rốt cuộc chẳng biết là vì cái gì.

"Em có thể hỏi đó là ai không?"

"À, cũng không có gì đặc biệt. Cậu ấy mỗi ngày đều ghé tiệm mua hoa, là mỗi ngày luôn đấy. Cũng được một thời gian rồi. Mà có lẽ là hướng ngoại giống Mingyu, bắt chuyện với anh nhiều lắm. Cũng dễ thương."

"Cũng dễ thương á?"

"Ừ, lâu lâu còn mang đồ ăn sang cho anh nữa. Anh ngại nên cứ từ chối miết thôi, thế mà thằng nhóc Seungkwan cứ chạy tới cầm lấy rồi cảm ơn người ta rối rít."

Không biết anh nghe rõ không, tiếng lòng Mingyu dường như vỡ mất rồi. Cậu nhất thời bối rối, chưa tìm được câu trả lời phù hợp thì anh lại nói tiếp.

"Đáng lý ra hôm nay anh sẽ đi ăn mì lạnh với bạn í nhưng anh có hẹn với Mingyu trước rồi nên đành hẹn sang ngày mai. Thế cho nên, chiều em không cần phải ghé đón anh đâu."

"Không được!!! Anh đi ăn thì sao chớ, em đưa anh đi."

"Thôi, đi chi cho ngược đường. Với cả bạn kia cũng có xe, bạn chở anh đi."

__

Trở về nhà sau hơn 8 tiếng dài đằng đẵng làm việc căng thẳng trên công ty, Mingyu cởi phăng chiếc cà vạt còn đang hờ hững trên cổ rồi ném nó lên ghế sofa. Công việc dạo này khiến Mingyu đau đầu hết mực, không những phải giải quyết khủng hoảng truyền thông mà talent vạ miệng gây ra mà còn biết bao nhiêu hợp đồng cần cứu vãn nữa.

"Wonwoo ơi, đừng chơi game trong phòng tối như thế sẽ đau mắt đó."

Vài giây trôi qua mà chẳng thấy người nọ đáp lời, nghĩ là tập trung quá nên chắc không nghe được tiếng Mingyu nói đâu. Cậu ở ngoài bếp loay hoay một hồi nấu vừa đủ một nồi cháo thịt bằm trứng lòng đào cho cả hai. Có mấy tối gần đây tự dưng trời trở lạnh nên cậu quyết định ăn cháo cho ấm bụng. Bày biện mọi thứ trên bàn xong xuôi thì Mingyu mỉm cười bước tới gian phòng còn đang hé cửa, mèo xinh chính là muốn được bế đây mà.

Đưa mắt nhìn một lượt rồi Mingyu thở dài, căn nhà này làm gì còn ai ngoại trừ cậu trong suốt sáu tháng nay cơ chứ. Rõ ràng đã là một khoảng thời gian trôi qua nhưng sao mãi mà Mingyu vẫn chưa thể chấp nhận sự thật. Đôi bàn chân bước đi nặng nề quay trở lại gian bếp, cậu ngồi phịch xuống còn tay thì khui lon bia mà hôm rồi anh Soonyoung có ghé để vào.

Chắc cũng lâu rồi Mingyu không muốn để bản thân mình phải say nhưng cuối cùng hôm nay cậu đành dương cờ trắng chịu thua, nỗi nhớ Wonwoo tràn đầy khắp tâm trí khiến Mingyu không kìm được mà nấc lên. Trong một khắc nào đó, Mingyu thực sự cầm chiếc điện thoại trong tay, nhấn số Wonwoo nhanh chóng nhưng lý trí đã cản lại kịp. Không thì cậu sẽ gọi rồi nói rằng mình yêu anh đến nhường nào và mong mỏi được gặp anh ra sao. Hoặc trong một khắc nào đó, Mingyu thực sự đang đậu xe ngay trước cửa nhà Wonwoo chực chờ bấm chuông cửa để ôm anh thật chặt dù biết là không thể.

Mingyu nằm sõng soài trên nền nhà, cậu vắt tay lên trán nhìn mấy cái hình dán nho nhỏ anh để lại trên vài góc tường rồi nở nụ cười chua chát. Có thêm thành công hay kiếm thêm nhiều tiền cũng chẳng giúp Mingyu trở lại dáng vẻ tươi sáng được nữa đâu. Vì nắng hạ của cuộc đời cậu nay đã rời đi rồi, chẳng còn chút gì dù chỉ là một tia nhỏ. Mấy lúc Mingyu cố gắng phủi đi tâm trí để mở lòng yêu thêm rất nhiều người nhưng cũng đành từ bỏ. Mọi thông báo hay hình ảnh mà cậu hằng mong nhớ chỉ có người nọ mà thôi.

Mấy nay Mingyu có thấy mọi người nhắc đến phòng trà Fior di notte trên mạng xã hội nhiều lắm. Nào là có cậu ca sĩ giọng trầm, nào là phòng trà riêng tư mà ấm cúng lắm. Thế là Mingyu bất giác nhớ đến vào đêm nọ cậu gối đầu lên đùi anh, những ngón tay thon thả luồng vào mái tóc cậu vuốt ve rồi anh cất lên giọng hát của mình. Mingyu nghĩ nếu đây không phải là mỹ cảnh thì còn là cái gì nữa. Anh ngân nga bài "Mùa xuân đầu tiên" phiên bản mới mà dạo này đang rất nổi trên mạng, từng câu thốt ra từ miệng anh như lời ru du dương vỗ về ai đó vào giấc ngủ.

Thêm nữa khi thấy dòng chữ "fior di notte" là cậu liền nghĩ ngay đến anh. Nếu ai đó hỏi cậu rằng ban đêm của Mingyu có mùi hương gì thì câu trả lời chắc chắn là vị đào đắng pha rượu rum tràn về khắp lồng ngực. Mỗi tối ôm anh ngủ Mingyu đều tham lam hít lấy hít để, nó như liều thuốc an thần giúp Mingyu nhanh chóng vào giấc.

Cả hai tuy đã thôi không bên nhau nữa nhưng Mingyu vẫn mong muốn rằng đừng bỏ theo dõi tài khoản xã hội của nhau. Bởi cậu (ngay cả anh) vẫn còn muốn biết cuộc sống đối phương như thế nào để còn chúc phúc. Mingyu cho là mình sẽ không còn cơ hội nào nữa vì cậu đã là một người bạn trai tệ bạc, dẫu có quay lại thì cũng làm tổn thương người ta ít nhiều rồi. Thế nên đôi khi cậu rất hy vọng Wonwoo sớm tìm được ai đó tuyệt vời thay cậu bên anh.

i hope you happy but not like how you were with me.

__

"Seungkwan, em thấy anh làm vậy có quá đáng không?"

Wonwoo đi qua đi lại trong tiệm từ hồi sớm tới giờ khiến Seungkwan chóng hết cả mặt. Miệng thì lúc nào cũng bảo thôi không nghĩ về Mingyu nữa đâu, thế mà chỉ mới hai tuần trôi qua thôi đã lo sốt vó.

"Anh hỏi em lần thứ 9 vạn 6 nghìn lần đó. Và thưa anh, anh làm rất đúng ạ"

Kể từ ngày anh quyết định bảo với Mingyu rằng đã có người thay cậu đưa anh đi làm mỗi ngày rồi thì Mingyu thôi không xuất hiện nữa. Cậu rời đi nhanh chóng hệt như cách cậu lại lần bước vào cuộc đời anh ở Fior di notte. Anh phải thừa nhận Mingyu đã thay đổi nhiều lắm rồi nhưng cái tính dễ từ bỏ đó sao Mingyu vẫn hoài không khá khẩm. Chỉ cần có điều gì quá khó khăn để giải quyết là cậu sẽ gạt phăng đi ngay, luôn chọn cách tiêu cực nhất để đối mặt.

Wonwoo cũng đã từ lâu xác định bản thân mình có lẽ không quay lại với Mingyu nữa, anh không muốn mình phải tắm hai lần trên một dòng sông. Nhưng cảm xúc mà, đâu phải muốn điều khiển là nó đi theo ý mình đâu.

"Anh này, đôi khi mình cũng nên thử mở một cánh cửa mới rồi bước vào trong ngó quanh xem mình có hợp hay không rồi tính tiếp vẫn được mà. Đâm đầu vào Mingyu mãi biết ngày nào khôn."

"Nhưng anh vẫn cảm thấy mình đang đùa giỡn tình cảm cả hai người luôn í."

"Ơ, ai nói thế." Seungkwan buông cây kéo tỉa hoa xuống rồi đứng chống nạnh trước mặt Wonwoo. "Một bên là tình cũ không rủ cũng tới, người ta làm tổn thương anh thì cớ gì anh lại chịu quay lại dễ dàng đúng không? Phải làm khó làm dễ cái đã, như vậy mới biết ảnh khôn ra chưa hay còn út khờ hoài."

Wonwoo gật đầu.

"Mà em thấy còn khờ đó."

"Đừng nói Mingyu như thế!!!"

"Rồi rồi." Seungkwan bỉu môi. "Còn một bên là tình mới, cũng đẹp trai sáng sủa. Đã vậy còn dịu dàng điên. Anh nên cho người ta một cơ hội để tìm hiểu. Hợp thì vui, còn không hợp thì thôi. Đâu mất mát gì đâu. Xinh như anh, yêu mười anh một lượt còn được."

Hai người nói qua nói lại một hồi, giải thích biết bao nhiêu chuyện để Wonwoo đừng nghĩ linh tinh nữa thì ngoài cửa leng keng tiếng chuông gió báo có khách.

"Chào anh Kyungha, chủ tiệm đang dở tay gói hoa một tí. Phiền anh chờ xíu nha."

Kyungha gặp được Wonwoo cũng là một câu chuyện hết sức tình cờ. Chuyện bắt đầu từ cuộc họp ở công ty diễn hơi lâu so với dự kiến làm Kyungha không kịp đến bữa tiệc sinh nhật của đám bạn. Đang trong lúc chẳng biết tặng gì cho bạn thì vô tình làm sao lại đánh mắt thấy tiệm hoa xinh xinh ở góc đường. Vào trong rồi mới thấy có vẻ như bông hoa đẹp nhất trong này chẳng là gì khác ngoài chủ tiệm cả. Cái cách người nọ cười rồi ân cần tìm hoa cho Kyungha khiến cậu ôm nỗi tương tư mãi. Mỗi ngày đều viện ra hàng trăm hàng ngàn lý do để có thể đường đường chính gặp Wonwoo.

"Mình chào Wonwoo nhá." Kyungha vẫy tay.

"Tới đúng giờ quá ha." Wonwoo cười. "Đợi mình đóng tiệm xong rồi cùng đi ăn."

Chọn tới chọn lui thì cuối cùng Kyungha lại đưa Wonwoo đến đúng quán thịt nướng mà trước giờ Mingyu vẫn thường hay đến. Anh thầm mong rằng cậu với anh coi như là hết duyên thật đi cũng được nữa chứ nếu cả ba người gặp mặt tại đây thì chắc anh điên đầu mất.

Kyungha vẫn rất dịu dàng, cậu luôn thể hiện từng cử chỉ cực kỳ galant và thậm chí chẳng để anh phải đụng tay nướng thịt, chỉ cần ngồi đấy để cậu làm hết cho. Kyungha còn rất tinh tế mà biết Wonwoo thích uống nước ngọt lắm, vừa vào là gọi một bàn đầy ắp đúng ý Wonwoo luôn.

Hoặc chỉ dựa trên quan sát mà Kyungha biết được Wonwoo bị dị ứng với hải sản, ăn một xíu xiu thôi cũng không được. Từ hồi biết nhau đến giờ thì chưa bao giờ Kyungha làm Wonwoo phải thất vọng cả. Cậu xem Wonwoo là điều trân quý mà đối xử vô cùng nhẹ nhàng. 

Nhìn thấy vệt nước sốt vô tình dính ngay cằm Wonwoo, Kyungha ngó quanh rồi chồm đến hệt như cách Mingyu đã làm. Đáng lý anh sẽ thấy hồi hộp mới phải nhưng cảm giác nó chẳng thay đổi gì nhiều. Nó không hề xuất hiện từng đàn bướm rộn ràng trong bụng mà chỉ đón nhận thế thôi không hơn không kém.

Wonwoo đã mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ và nhìn nhận về việc nên ký gửi lòng mình đến cho ai. Anh tin chắc Kyungha sẽ vì anh mà làm nên nhiều điều dẫu cho có gặp phải khó khăn. Cậu ấy sẽ biến những ngày tháng ưu buồn của anh trở thành một bầu trời nắng đẹp bởi sự ân cần của mình. Kyungha có thể đại diện cho từ "bạn trai nhà người ta" một cách hoàn hảo nhưng sao nó vẫn không giúp Wonwoo ngừng nhớ về Mingyu. Khi mà hình bóng cậu mờ dần khỏi tâm trí của anh, bằng cách nào đó anh lại thấy hình ảnh của bọn họ ngày xưa chợt thoáng qua trong ánh mắt Kyungha.

Wonwoo nhiều lần tự thôi miên bản thân cố gắng cuốn vào từng cảm xúc bên cạnh Kyungha, cũng đã từng thử để cậu ôm vào lòng nhưng anh vẫn luôn chỉ mong được tìm lại cảm xúc cũ khi anh cùng Mingyu.

Và Wonwoo cảm thấy mình cũng chỉ là một kẻ tổn thương đang muốn làm tổn thương người khác thôi.

"Nom Wonwoo có nhiều tâm sự lắm. Mình đang lắng nghe nè."

"Kyungha, thời gian qua cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên cạnh mình. Thực sự là nhờ có cậu mà thế giới của mình dần có ánh sáng hơn. Nhưng-"

"Nhưng Mingyu vẫn cứ len lỏi vào tâm trí cậu quá nhiều đúng không?"

"S-sao cậu biết?" Wonwoo ngạc nhiên.

"Cậu thể hiện rất rõ đấy Wonwoo." Kyungha chợt cười. "Chắc cậu không để ý, mỗi lần đi với mình thi thoảng cậu hay gọi nhầm mình là Mingyu đó. Hoặc là lúc cậu chào tạm biệt mình để vào trong tiệm làm, chỉ cần bắt gặp bóng dáng Mingyu là cậu lắp bắp ngay. Xong kiểu cậu tỏ ra như thể mình và cậu chẳng quen nhau ấy. Và ngay bây giờ đây, Wonwoo vẫn luôn vô thức cuốn cho mình những miếng thịt không có cà rốt dù mình rất thích ăn nó. Mình chắc mẩm rằng có lẽ nó đã trở thành thói quen của cậu."

"Kyungha, mình xin lỗi..."

"Không sao đâu. Wonwoo cũng chẳng làm gì có lỗi với mình mà mình cũng không có gì để buồn. Ngược lại mình còn thấy rất vui khi ít nhiều cũng giúp cậu vượt qua tháng ngày khó khăn. Vẫn mong có thể cùng cậu làm bạn."

"Tất nhiên là được rồi. Cảm ơn Kyungha rất nhiều."

Nói rồi cả hai trao nhau cái ôm vỗ về mà Wonwoo cho rằng chắc có lẽ cả đời này khó mà tìm được ai đó tốt như Kyungha. Cậu quá đỗi đẹp đẽ để sánh bước cùng một người còn mãi chưa chịu vượt qua khỏi cái đèn đỏ ở cái ngã tư tít đằng xa như anh, dẫu Kyungha bật đèn xanh từ lâu lắm rồi.

Lúc này Mingyu đứng ở ngoài cửa tiệm mà cậu nóng nổ cả mắt, chỉ vừa mới tới nơi thôi đã phải chứng kiến cảnh tượng chẳng mấy dễ chịu chút nào. Suốt hai tuần qua cậu đã đấu tranh liệu không biết có nên gặp mặt anh để lần nữa đem anh về bên mình hay không. Thậm chí anh Soonyoung còn tới nhà cậu giảng tháo cho một trận nhừ tử khi anh ta nghe Wonwoo kể rằng Mingyu thôi không chịu theo đuổi anh nữa chỉ vì muốn Wonwoo có hạnh phúc mới.

"Mày đúng là sống chỉ biết nghĩ cho mình mình thôi đấy. Tao thực sự không hiểu sao Wonwoo nó cứ đâm đầu vào. Gặp tao là tao yêu Kyungha mẹ nó cho rồi, mày chán chết đi được ấy."

Soonyoung ném lon bia đang cầm trong tay xuống mặt sàn khiến nó văng tung toé.

"Chẳng có lý gì khi mày chia tay người ta, làm tổn thương người ta hơn cả năm trời rồi mà người ta vẫn chịu đi chơi với mày. Mày không cảm nhận được bất cứ điều gì thật sao Mingyu?"

Mingyu vẫn giữ im lặng.

"Trước đây cũng vậy và bây giờ cũng vậy. Có bao giờ mày ngồi lại nghĩ đến cảm xúc của Wonwoo không hay mày chỉ biết bỏ người ta lại đó với mớ hỗn độn mày gây ra. Chết tiệt, mày làm ơn đừng sống ích kỷ nữa mà mở to con mắt ra nhìn Wonwoo vẫn luôn yêu mày đến nhường nào."

"E-em..."

"Nếu nó không còn thương mày thì chẳng có lý gì lại nói với mày rằng có người đang theo đuổi nó. Nó muốn cho mày biết là mày nên hành động dứt khoát hơn, để cho nó biết được mày thực sự thực sự vô cùng thực sự muốn ở bên nó lần nữa mà không bỏ nó. Nhưng đm mày coi đi, mày lại làm thế đó. Tao thiệt hết cách, tao sẽ khuyên Wonwoo bỏ chết mẹ mày đi."

"Không được!!!"

"Thế thì mày phải thể hiện đi chứ? Năm xưa tao đéo hiểu kiểu gì tự dưng mày nổi cơn điên lên chia tay người ta xong bi luỵ. Rồi sao? Rồi mày cũng im như thóc không dám gặp Wonwoo nói chuyện trong khi Wonwoo ngày nào nó cũng về nhà kiếm mày đó có biết không?"

Soonyoung tức tối đập bàn, nếu Mingyu không phải là đứa em thân thiết thì chắc anh sẽ đấm nó mất.

"Anh đùa em đúng không? Sao Wonwoo đến mà em lại không biết."

"Tại mày ngu. Tao nói rồi, mày chỉ biết cho mày thôi chứ mày chẳng chịu nhìn xung quanh. Mà nói với mày mệt lắm, để tao gọi Wonwoo quen mẹ nó Kyungha đi cho sướng thân. Tao chấm Kyungha 100/10."

"Nói chứ bữa giờ em cứ đến chỗ làm anh Wonwoo miết, thấy ảnh với người ta cười cười nói nói làm em sốt hết cả ruột. Nhưng mà chân em giống như bị ghì lại hay sao á. Khung cảnh trước mặt đẹp quá em chẳng muốn phá vỡ."

"Ừ mày làm đúng rồi, để yên cho người ta yêu nhau đi."

Ngày nào Mingyu dừng xe trước tiệm là đều chứng kiến cảnh một lớn một nhỏ xoa đầu tạm biệt nhau rồi anh còn cười chun cả mũi lại. Cậu đập tay thật mạnh vào vô lăng, mắt ướt nhoè nỗi đau vô lường. Phía xa thấp thoáng bóng người thương nay chẳng thuộc về mình nữa rồi. Một lần xa là bao lần nhớ, Mingyu cứ mãi nhìn theo hướng Wonwoo rồi tự trách mình là thằng khốn. Nếu hôm đó cậu không trẻ con như thế thì mọi chuyện hẳn sẽ khác lắm.

Như bừng tỉnh ra khỏi cơn mụ mị, Mingyu quyết định tiến vào phía trong nhà hàng mà nắm thật chặt tay Wonwoo rồi xin phép cả hai cho cậu được nói chuyện với anh một chút.

Nơi tình yêu kết thúc cũng sẽ là nơi tình yêu lại bắt đầu. Mingyu cứ thế nhấn ga chạy thật nhanh như thể chỉ cần chậm lại xíu thôi là Wonwoo sẽ rời xa cậu muôn đời. Thế giới rộng lớn thế này song lại cũng tròn, gặp được nhau đã là duyên số. Mà cả hai vừa gặp nhau, xong xa nhau, rồi lần nữa trùng phùng thì Mingyu tin rằng chẳng có điều gì khiến họ thôi không yêu nữa.

Bước vào căn nhà quen thuộc cùng mùi trà thoang thoảng làm Wonwoo bật khóc, khóc vì thương cho đoạn tình cảm này và thương cho cả hai đứa khi đã chịu đựng quá nhiều. Tình yêu giống như một câu đố khiến ta mất bao năm tháng mới trả lời được chính xác.

"Wonwoo đừng vội đi, hãy cho em thêm một cơ hội nữa đề để được nói với anh. Sau đó, mọi lựa chọn đều do anh quyết định." Mingyu hít một hơi sâu. "Nhưng trước tiên, em phải làm điều này."

Mèo xinh trước mắt có chóp mũi phiên phiến hồng trông rất yêu nhưng không hề làm anh trở nên yếu đuối chút nào, ngược lại càng khiến cho Mingyu muốn tiến đến bao bọc lấy anh. Đôi mắt một mí ầng ậng nước chứa chút ngây ngô làm cậu như lạc vào không gian đầy ma mị.

Wonwoo khẽ cắn chặt môi mọng mềm mại rồi bỗng chốc anh bị Mingyu kéo tay khiến cả người anh tựa vào lòng cậu. Thấy người trước mặt không cựa quậy nữa, Mingyu từ từ cuối xuống hôn anh bằng tất thảy dịu dàng và thương nhớ có trên đời. Nụ hôn có phần dè dặt thăm dò nhưng rồi nó trở nên bùng cháy hơn khi Wonwoo chịu đáp lại, anh vòng tay ra sau cổ Mingyu đem cả hai buộc chặt vào nhau. Hơi thở của Mingyu nom gấp gáp, bàn tay rất không yên phận mà dịch chuyển lung tung làm Wonwoo vô thức bật ra vài tiếng. Nụ hôn dây dưa triền miên, không biết là đã kéo dài bao lâu thì mãi cho tới khi Mingyu nhận thấy anh không thở nỗi nữa mới lưu luyến thả ra.

"Wonwoo vẫn luôn tuyệt như vậy."

"Vào chuyện chính đi." Anh ngại ngùng.

"Em đã mất hết một năm lãng phí chỉ để nhận ra rằng em cần có anh trong đời như thế nào. Em không tưởng tượng được nếu như em đánh mất anh một lần nữa thì liệu em còn mục đích sống hay không. Nếu anh rời bỏ em ngay lúc này thì em nghĩ nước mắt của mình sẽ hoá thành cơn mưa to suốt bốn mùa. Em không thể làm gì được cả. Cho đến hơi thở cuối cùng, em vẫn luôn muốn chạy về phía Wonwoo để đi cùng anh suốt đời."

"Làm sao để anh tin chắc rằng rồi Mingyu sẽ không bỏ anh đi."

"Bằng tất cả thương yêu, em nguyện thề với anh. Năm đó em đúng là một thằng chết tiệt chỉ biết sống cho mình, thế cho nên bây giờ em xin được tạ lỗi với anh. Bù đắp lại suốt khoảng thời gian anh phải chịu uỷ khuất."

Mingyu mân mê đôi bàn tay của người nọ, cậu hôn lên chúng rồi đặt vào tim mình.

"Một năm qua, chưa lần nào anh thôi không nghĩ về em. Có lúc anh thấy, ồ hình như mình vượt qua được rồi thì vẫn bằng cách nào đó cái tên Mingyu lại lọt thỏm vào trong lòng anh. Anh biết Mingyu làm sai với anh đó nhưng sao anh không rời xa được. Chắc là do anh lỡ thương em nhiều quá, thương từ hồi còn đi học đến giờ cơ mà."

Mingyu lần nữa ôm anh vào lòng vỗ về. Wonwoo xứng đáng với tất cả mọi thứ mang tính dịu dàng có trên đời.

"Em xin lỗi Wonwoo."

"Và anh sẽ tha lỗi cho Mingyu nên Mingyu đừng làm anh phải buồn nữa nhé?"

"Em hứa." Mingyu hôn lên mái tóc anh rồi rải khắp cả khuôn mặt. Xinh yêu của cậu, cơn mưa mùa hạ của cậu đây rồi. "Wonwoo này, cho phép em được lần nữa ôm lấy tất thảy bận lòng của anh trong một năm qua nhé? Và em yêu anh rất nhiều."

Tha thứ không đồng nghĩa với việc anh quên đi những gì đã xảy ra mà chỉ là anh chọn cách cho tâm hồn thoải mái và trao đến đối phương một cơ hội nữa. Sai lầm của quá khứ không định nghĩa Mingyu là con người như thế nào và sự vật lộn đó cho thấy Mingyu đang mong muốn trở nên tốt hơn ra sao. Dù gì thì tha thứ cho người cũng là an vui cho mình mà.

"Ơ nhưng không thể để cho cún con dễ dàng như vậy được đâu."

"Ý anh là sao?" Mingyu (lại) hôn lên chiếc mũi còn đang chun của đối phương. Bao lâu rồi cậu mới có cảm giác thế này.

"Mingyu phải theo đuổi anh lại từ đầu thì anh mới chịu." Wonwoo phồng má.

"Đồng ý luôn, thế thì bây giờ mèo xinh cùng vào phòng ngủ với em nhá. Sáng mai dậy chúng ta sẽ là Kim Mingyu tuổi 28 theo đuổi Jeon Wonwoo tuổi 29."

"Chốt."

Thế là Mingyu bế xốc Wonwoo lên rồi đưa anh về nơi quen thuộc. Đêm nay hương quả đào đắng lại được bao phủ khắp căn phòng và sẽ thật thiếu xót nếu Mingyu không dẫn lối cả hai đến một thiên đường mờ ảo sau khoảng thời gian dài đằng đẳng xa cách.

Thế giới ngoài kia dù có ồn ào đến đâu cũng không thể sánh bằng chốn nhỏ này. Từng nhịp từng nhịp đều là sự yêu thương, nhung nhớ mà cả Mingyu và Wonwoo đã từ rất lâu rồi muốn trao đến nhau. Anh mong mỏi Mingyu hãy ở sau mình và nói yêu không cần dùng lời, để rồi anh phải hớp lấy từng ngụm hơi nỉ non muốn Mingyu nhiều hơn nữa. Wonwoo thấy mình lên cao lắm với đôi mắt nhắm nghiền cùng sự uyển chuyển của Mingyu. Anh muốn mọi thứ như được dừng lại ở ngay lúc này và ngay tại vị trí này bởi có lẽ chưa một ai xuất sắc như Mingyu cả.

Mãi cho đến khi cả hai thực sự mãn nguyện thì Mingyu lần nữa dang tay đem anh cất gọn vào lòng. Chỉ cần là tình yêu thì khắp chân trời bốn bể, đâu họ cũng đi được. Có được Wonwoo, đời Mingyu bỗng vui.

"Mingyu vẫn luôn tuyệt như vậy."

__

Đôi lời tác giả:

đây không phải là một fic mình cho rằng nó 'chỉnh chu for u' từ đầu đến cuối mà chỉ là cảm nhận của mình khi viết về tình yêu của Mingyu và Wonwoo qua từng giai đoạn. cho nên là sẽ có vài phân đoạn diễn biến khá nhanh hoặc khó hiểu, mong bạn cũng hoan hỉ cho mình nhá 🥺

và mình cũng đang dự tính có thêm phần spin-off nho nhỏ cho Fior di notte để nói thêm về "chàng thơ" nhận lời làm host talkshow công ty Mingyu mà chưa có ý tưởng nhìu lắm nên hẹn mng 1 ngày không xa gặp lại hen.

và cảm ơn aiying đã beta fic này giúp mình ˚⊹♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top