Chap 2
Trời rất nóng, Kim Mingyu nằm sấp trên ghế sofa cỡ đại, dù vậy cơ thể cậu vẫn không thấy thoải mái, lật đi lật lại.
Cậu nhằn vỏ, ăn từng quả nhãn, thi thoảng lại thở dài thườn thượt. " Xin việc ở đâu cũng nói chờ, chờ đi, vậy mà chờ tới bao nhiêu ngày cũng không hồi âm, cái bằng đại học khỉ gió, vứt, vứt hết "
Tiếng mở cửa nhẹ bẫng, tiếng bấm số làm đứt ngang dòng suy nghĩ không mấy dễ chịu của Mingyu.
Wonwoo trở về nhà, liếc mắt nhìn cậu nằm khó nhọc trên sofa, mồ hôi chảy dài từ bờ vai rộng lớn xuống lưng áo, mái tóc vuốt keo dựng đứng của cậu lúc sáng đã rủ bẹp dí như lông gà sau một ngày thử việc chẳng mấy thành công, dẫu vậy trông vẫn vô cùng đẹp trai, thậm chí còn có chút cuốn hút.
Wonwoo bất đắc dĩ cười, vo vỏ nhãn cậu tiện tay vứt xuống sàn, đem bỏ : " Lần sau ăn, hãy chịu khó lấy tô đựng vỏ. "
" Có thất bại tìm việc cũng đừng trút giận lên sofa "
Mingyu nghe xong ngồi thẳng dậy, anh lại cứ đào sâu vào nỗi đau của cậu : " Anh, qua đây ngồi đi "
Wonwoo cởi bỏ áo khoác ngoài, vứt tất vào giỏ nâu cạnh kệ cửa rồi ngồi kế bên cậu.
Mingyu mặc kệ cơ thể còn mồ hôi bám dính, choàng ôm trọn Wonwoo vào lòng, hai đôi chân dài quặp chặt lấy chân anh, đầu cậu tựa vào đầu anh, ngửi hương thơm bạc hà nhè nhẹ quen thuộc. Anh không hề né tránh cũng không cảm thấy phiền phức, ngược lại rất hưởng thụ mà ép cơ thể vào người cậu.
Ở bên cạnh người mình yêu, sống chung một mái nhà, giữ mực đen dấu đỏ của tờ giấy đăng kí kết hôn trong két sắt, đây chẳng phải cuộc sống mà anh vẫn hằng mơ ước hay sao?
Anh tựa đầu vào vai cậu, mỉm cười dò hỏi : " Em đã thử việc ở bao nhiêu nơi thế ?"
Mingyu than thở : " Bảy nơi. Thử đa dạng các loại công việc có thể, đều không thành công "
" Vậy em đã thử việc phụ bếp, hay gì đó liên quan đến nấu nướng chưa? "
" Chưa "
" Mà làm sao có thể chứ "
Nói rồi cậu bất giác đặt bàn tay to lớn lên cái bụng bé xíu của anh, nhìn rất lâu vào khuôn mặt nhỏ nhắn của anh.
" À "
" Anh đói phải không, cái bụng bẹp dí rồi này.... "
Wonwoo cười trừ, không giấu cậu :
" Ừm, trưa nay ăn không nhiều, vì đồ ăn trong căng tin giảng đường có không hợp miệng, hơn nữa món chính còn là cá thu . "
Mingyu vò đầu anh, chẳng nói chẳng rằng kéo anh ra rồi vào bếp cặm cụi chuyên môn, không để ý tới anh nữa.
Wonwoo bỏ đi tắm, lặng lẽ nhìn bóng lưng thẳng đồ sộ của cậu đeo chiếc tạp dề màu cà rốt, tay áo xắn rất cao rồi nhắm mắt mỉm cười xắt cà tím.
Ngọn khói dày bay qua ống mang hơi nồng đượm và ấm áp.
Toàn bộ điều là món ưa thích của Wonwoo.
Mingyu cười hài lòng, bật máy hút mùi để hút sạch đi mùi dầu mỡ khó chịu, nếu mùi này ám vào người Wonwoo quả thật không tốt.
Mingyu vươn một hơi dài, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phía sau cậu, rất từ tốn, cánh tay dài thanh mảnh nhẹ nhàng ôm trọn lấy vòng eo rắn chắc của cậu, qua chiếc tạp dề còn dính nước sốt và mùi hành tây, cũng lâu rồi, Wonwoo mới chủ động bày tỏ tình cảm với cậu như vậy.
Xung quanh đột nhiên yên lặng, chỉ còn nghe được tiếng động cơ chạy rè của máy hút mùi, tiếng ve kêu dày đặc vào mùa hè đặc trưng Seoul.
" Sẽ dơ đó, tạp dề em bẩn lắm. " Mingyu âu yếm nhìn anh.
" Không sao đâu, một chút nữa thôi "
" Không được. Anh vừa tắm xong "
Mingyu gỡ tay Wonwoo ra khỏi eo mình, đặt một nụ hôn lên trán anh, mỉm cười nhìn sâu vào đôi mắt anh. Cứ như vậy, đứng trong căn bếp này suốt đời cũng được.
Mingyu đăng kí học lại, lại còn là khoa Luật khó nuốt, nhưng nhà trường có giấy chứng nhận đảm bảo tốt nghiệp sẽ có công ăn việc làm lương cao, nên cậu thử liều thêm một năm nữa, ngoài ra không có giờ học cậu tìm việc làm thêm cũng được. Và cuối cùng, lí do lớn nhất chính là vì Jeon Wonwoo dạy khoa kế bên, có phải dễ dàng gặp nhau hơn không.
Sự xuất hiện của Kim Mingyu đã trở thành hiện tượng trong trường. Vốn là một học viện nổi tiếng về Khoa học kỹ thuật, thuộc top các trường dẫn đầu nhưng khoa Luật của trường này lại là khoa mới nên không được đánh giá cao. Vậy mà, chỉ nhờ sự xuất hiện của một Kim Mingyu đã khiến khoa Luật nổi tiếng rồi.
Hiện tại đang cùng một khuân viên trường đại học, Mingyu và Wonwoo không thể công khai thân phận với mọi người, vì như vậy là vi phạm nội quy.
Cho nên hiện tại, dù ở chung một mái nhà, đến trường không hơn không kém là thầy trò.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top