Anh về đi, mình chia tay rồi.
- Alo? - Wonwoo giật mình dậy khi nghe tiếng điện thoại vang lên, mới 7 giờ sáng hôm nay anh đâu có lịch trình gì đâu? - Alo? Junhui?
- Đang ở đâu đó? - Jun nói, giọng nghiêm túc. - Đọc báo chưa?
- Tui đang ở nhà Mingyu. - Anh vội vàng bật dậy, ngỡ có chuyện không lành rồi. - Có chuyện gì đó?
- Ông đọc báo gần đây nhất đi rồi gọi lại cho tui.
Wonwoo lo sợ mở bài báo xuất hiện đầu bảng tin.
"ĐỘC QUYỀN: Bắt gặp ca sĩ mới nổi Wonwoo Jeon đi dạo trên phố và nắm tay một chàng trai?"
Mới đọc tiêu đề thôi, Wonwoo biết lần này không ổn thật rồi, cái quái gì đây, anh nhớ mình đã trùm kín lắm làm sao mà họ nhận ra được?
Hôm nay, bắt gặp Wonwoo Jeon - ca sĩ mới nổi đi trên phố và nắm tay một chàng trai, theo như ảnh chụp họ vừa mới dùng bữa tại một nhà hàng và sau đó đã đi siêu thị cùng nhau. Cả hai còn hôn nhau trên phố và suốt chặng đường vẫn nắm chặt tay nhau. Ca sĩ Wonwoo và chàng trai mặc áo khoác che kín người, đeo khẩu trang và mắt kính nhằm để mọi người không nhận ra.
Hiện tại bên phía quản lí của Wonwoo Jeon vẫn chưa có phản hồi.
Vậy là xong, anh mới ra mắt làm ca sĩ mới nổi tiếng được 2-3 bài hát hay mà phải chấm dứt tại đây rồi hả?
Wonwoo kéo xuống dưới bài báo, một loạt bình luận nhiều chữ đến mức anh thấy choáng váng mà không thể đọc nữa. Nhấc máy gọi cho Jun, người có thể giúp anh ngay lúc này.
- Alo? Giờ sao đây ông? Tui rối quá. - Wonwoo gấp gáp tới nỗi không biết phải như thế nào tiếp theo. Anh sợ mất đi nghề nghiệp cũng sợ Mingyu bị liên luỵ.
- Tới công ty. Giám đốc muốn gặp ông.
Wonwoo nhanh gọn thay quần áo, nhìn Mingyu vẫn đang ngủ rất ngon mà cơn xót ruột trong lòng cồn cào trở lại, anh không muốn kéo Mingyu vào chuyện này. Bằng mọi cách anh phải bảo vệ cậu khỏi mấy lời đàm tiếu ngoài kia.
- Giám đốc? Em vào được không ạ? - Wonwoo gõ cửa.
- Ừm. Vào đi.
Vừa bước vào cửa, anh đã thấy Giám đốc Kim ngồi trên ghế tay ôm trán, còn Junhui bên cạnh mặt mũi cũng không vui vẻ là bao.
- Chuyện này... - Giám đốc Kim hỏi anh. - Cậu tính sao?
- Em cũng không biết ạ. - Wonwoo không dám ngẩng mặt lên. - Tuỳ Giám đốc quyết định.
- Hay là...? - Giám đốc định nêu ra ý kiến, nhưng vẫn lưỡng lự xem xét lại xem nó có nên hay không. M
- Miễn đừng đụng đến cậu ấy. - Wonwoo ngước lên, nhìn thẳng vào mắt giám đốc Kim ngồi trước mặt. - Đừng đụng vào em ấy của em được không Giám đốc?
- Ừ. - Giám đốc Kim nhìn Wonwoo có vẻ quyết tâm lắm, cười hiền. - Nếu cậu muốn vậy thì tôi sẽ làm theo ý cậu. Tôi và Junhui đã tính hết rồi, bây giờ phủ nhận thì không được nên phải chấp nhận thôi. 6 giờ chiều nay mở cuộc họp báo, cậu nên dẫn theo em ấy của cậu tới rồi phải nói chuyện rõ ràng với báo chí.
- Nói chuyện rõ ràng? - Anh vẫn mơ hồ hỏi lại. - Nói gì đây ạ?
- Nói những gì cậu cho là đúng. - Junhui chen vào. - Nói những gì cậu nghĩ.
- Mọi rủi ro bên công ty sẽ chấp nhận, chỉ cần cậu đủ can đảm nói mấy lời đủ lay động lòng người thôi. - Giám đốc Kim vẫn trêu ghẹo, thật ra ông mở ra công ty này chỉ để vui thôi. Phát hành vài MV cho đỡ chán mà ai ngờ Wonwoo nổi quá trời, giờ dính scandal này nếu mọi người chấp nhận thì tốt, không chấp nhận thì không sao, cùng lắm ông ôm mấy ngàn tỉ về quê sống cho qua ngày.
Wonwoo nghe được mấy lời sắp xếp của công ty thì cũng dịu hẳn, bây giờ chắc anh phải bình tĩnh lại và suy nghĩ chiều nay phải nói gì để mọi người có thể chấp nhận anh đây. Anh không ngại mọi người kì thị anh là gay, hay sao hết. Anh chỉ sợ mọi người sẽ làm ảnh hưởng đến Mingyu, may mắn cho anh, anh không phải bị chọn giữa sự nghiệp và tình yêu, nếu có chắc anh sẽ lúng túng lắm.
- Anh về rồi hả? - Mingyu ngồi sẵn trên bàn ăn. Giọng không cao không thấp nói. - Anh thay đồ đi rồi ra ăn.
- Anh có chuyện muốn nói luôn. - Wonwoo ngồi thẳng xuống chiếc ghế đối diện cậu. Hít một hơi thật sâu, mở miệng định nói gì đó nhưng đã thấy cậu giơ ngón tay lên suỵt.
- Em nói trước cho. Em đọc bài báo rồi, bây giờ em biết nếu muốn tốt cho anh thì em với anh nên chấm dứt, chắc bên phía công ty cũng đã yêu cầu anh làm vậy đúng không? - Mingyu nghiêm túc, không để anh chen ngang. - Em biết rồi, nếu giờ anh muốn chia tay thì cứ nói với em. Em muốn tốt cho anh thôi, anh không cần bảo vệ em làm gì, không thì người ta sẽ nói anh, mắng anh thậm tệ hơn. - Cậu ngước lên, nhìn thấy mắt anh mở to ra vẻ kinh ngạc lắm. - Em biết rồi, miễn anh vui là được. Vậy thì anh dọn về nhà đi, mình chia tay rồi, anh ở đây em sẽ đau lòng lắm.
Và Wonwoo bật cười, anh đã nói với cậu mấy lần rồi đừng xem mấy bộ phim ấy nữa mà.
- Em khùng hả? - Wonwoo nựng mặt Mingyu, - Anh về đây để nói với em, bên công ty sắp xếp cho anh hết rồi. Chiều nay sẽ làm họp báo, giám đốc nói phải dẫn em theo. Nói rõ với mọi người luôn!
- Ủa? Rồi lỡ mình nói vậy rồi người ta không chịu thì sao? - Mingyu ngây người. - Lỡ người ta chửi anh thì sao?
- Thì chịu thôi. - Wonwoo ra vẻ dửng dưng lắm, như anh biết rõ chuyện này sẽ đến và anh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi á? - Anh phải bảo vệ em.
- Mắc cái gì? - Mingyu hỏi ngược lại anh. - Mắc gì anh phải bảo vệ em? Em buồn với anh cũng được. Em chịu khổ với anh cũng được. Mắc gì vậy? Lúc nào anh cũng coi em như con nít hết rồi gặp chuyện gì cũng buồn một mình là sao?
- Vì em không xứng với mấy nỗi buồn đó, Mingyu. - Anh vẫn dịu dàng, ôm lấy Mingyu vào lòng mình. - Em không xứng với mấy lời nói ra nói vào đó, không xứng phải cực khổ với anh.
- Em cam lòng cùng anh chịu khổ. - Mingyu ngước lên, vừa vặn anh đang nhìn vào mắt cậu. - Em chấp nhận hết. Chỉ cần là anh thôi.
- Anh biết rồi. - Wonwoo hôn lên mũi Mingyu. Bây giờ là lúc anh cần bình tĩnh nhất, và cậu thì cần chuẩn bị sẵn sàng. - Cảm ơn em.
- Có em ở đây. - Mingyu mỉm cười nhìn anh. - Cùng anh vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top