Chương 2 : Hôn lễ
Điền Nguyên Vũ chốc lại ngơ ngác, khuôn mặt ngáo ngơ nhìn ngang nhìn dọc quanh căn phòng rồi lại nhìn sang người bạn thân đang gật gù kế bên .
Rõ ràng là vừa mới ban nãy , Điền Nguyên Vũ vẫn còn bị nhốt ở ngôi nhà gỗ giữa vùng ngoại ô . Hơn hết nữa là cậu bị hai tên kẻ thù của hôn phu cậu đánh đến chết , vậy mà bây giờ lại xuất hiện ở trong phòng chờ đám cưới? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?
Điền Nguyên Vũ quay sang Lý Trí Huân , tay nắm lấy vạt áo của anh mà lay lay khiến anh choàng tỉnh giấc . Lý Trí Huân cau có nhìn cậu mà hỏi.
“Điền Nguyên Vũ, biết là cậu mong cưới lắm rồi . Nhưng cậu có thể để cho tôi nghỉ ngơi một chút được không hả? Cũng vì ngày vui của cậu mà tôi thức trắng thức đêm nghĩ chiêu chặn mấy tên phù rể bên đó đấy, có biết thương tôi không hả?”
Điền Nguyên Vũ không quan tâm, tay cậu nắm lấy vạt áo anh mà hỏi ngược lại.
“Lý Trí Huân, bây giờ là mấy giờ?”
“Giờ á?” Lý Trí Huân chồm người lấy chiếc điện thoại trên bàn mà bật lên xem , “Mười giờ bốn mươi lăm , có chuyện gì sao?”
Mười giờ bốn mươi lăm? Hôn lễ của cậu được diễn ra vào lúc mười một giờ , và cái nơi đây chính xác là lễ đường mà cậu và vị hôn phu của cậu sẽ tay trong tay bước vào . Cậu ngồi khụy xuống , tay đập đập vào đầu như muốn cố gắng nhớ lại mọi thứ.
Chắc chắn không sai , thật sự không sai . Mọi kí ức lúc nãy cậu vẫn còn nhớ rõ , thậm chí là từ những kí ức nhỏ như món bánh và trà mà cậu đã gọi để nhâm nhi . Cậu thậm chí vẫn còn nhớ rằng mình đã lừa dối cậu bạn Trí Huân này để có thể đào hôn , hay thậm chí là mọi ngóc ngách trong căn nhà gỗ hoang cậu bị bắt vẫn nhớ như in .
Nhưng mà tại sao bây giờ cậu lại xuất hiện ở đây nhỉ? Cái việc trùng sinh tiền kiếp gì đó cậu chẳng hề tin chút nào . Cậu đã từng đọc mấy bộ truyện liên quan đến nam nữ chính trùng sinh trong mấy bộ tiểu thuyết tình cảm ngọt đến sâu răng kia , nhưng lại không ngờ chính bản thân cậu lại là người dính cái thứ lời nguyền trùng sinh gì đó .
Hay rồi đây , theo như tình tiết của mấy bộ truyện thì những người trùng sinh là những người được chọn để thay đổi lại kiếp trước của mình . Có thể ông trời cảm thấy sự lựa chọn kiếp trước của cậu ngu xuẩn nên mới để cậu trùng sinh lại chăng?
Vậy là bây giờ cậu phải lựa chọn lại giữa việc đào hôn ngay bây giờ và yên phận cưới người chồng mafia kia sao? Nghĩ kĩ lại thì nếu cậu chọn đào hôn thêm một lần nữa cũng chẳng sao , chỉ cần không đến chung cư Liên Hoa là được.
Khoan đã , quá mạo hiểm .
Điền Nguyên Vũ lắc đầu, cố gắng nhét cái suy nghĩ vớ vẩn kia vào trong . Cậu vẫn còn nhớ những lời mà hai cái tên bắt cóc kia đã từng nói với cậu , chúng bảo rằng chỉ vì cậu là hôn phu của Kim Mẫn Khuê mà cho rằng cậu là điểm yếu của hắn nên mới bắt cóc làm con tin .
Thật ấu trĩ.
Nhưng nếu như cậu chọn cách ở lại đây và tiến hành hôn lễ với Kim Mẫn Khuê thì chí ít cậu vẫn sẽ kéo dài được mạng sống của mình, hoặc ít ra hắn sẽ bảo vệ cậu khỏi mấy tên kẻ thù kia.
Cậu quyết định rồi , cậu sẽ ở lại đây và cưới tên chồng mafia kia của cậu . Dù sao thì Điền Nguyên Vũ cũng muốn biết cái thứ hắc đạo kia thú vị đến thế nào, chắc chắn sẽ thú vị lắm.
Lý Trí Huân nhìn cậu đờ đẫn một cục mà bước đến dìu cậu dậy ngồi lên ghế , anh tát nhẹ vào má cậu rồi hỏi.
“Đờ đẫn ở đó làm gì? Sính lễ nhiều quá nên không biết cách tiêu sao cho hết à?”
“Ấu trĩ , đầu óc cậu suốt ngày chỉ có tiền và tiền thôi sao?” Điền Nguyên Vũ cốc đầu anh
“Dĩ nhiên , có tiền là có tất cả . Đó chẳng phải là quy luật tự nhiên sao?” Lý Trí Huân tay xoa lấy cái đầu nhưng miệng vẫn không quên cãi lại .
*Cạch*
“Điền Nguyên Vũ, sắp đến giờ làm lễ rồi!” Lý Hạ Hạ, trong chiếc váy công chúa màu hồng rực rỡ, bước vào. Cô tiến lại gần cậu, vỗ nhẹ lên vai cậu.
“Điền Nguyên Vũ, nhớ phải thật hạnh phúc nhé! Nếu một ngày tôi bị giang hồ truy đuổi, nhớ dành cho tôi một chốn dung thân!” Cô nói với giọng đùa giỡn.
“Cậu tính bỏ nghề rồi gia nhập xã hội đen sao, Hạ Hạ?” Lý Trí Huân, khoanh tay dựa vào tường, nhìn cô với vẻ ngạc nhiên.
“Bộ tôi không phù hợp sao? Với nhan sắc này, tôi có thể dễ dàng tìm cho mình một ‘đùi to’ để ôm!” Lý Hạ Hạ tự tin đáp.
“Thế thì nhớ kiếm cho thật kỹ nhé. Ở Thượng Hải này, tôi chưa thấy cái ‘đùi’ nào to hơn Kim Mẫn Khuê cả!” Lý Trí Huân vừa dứt lời đã kéo Điền Nguyên Vũ ra sảnh chờ để chuẩn bị cho đám cưới, bỏ lại Lý Hạ Hạ đang ngơ ngác một mình trong căn phòng.
“Chờ tôi với!” Cô hốt hoảng, tay xách tà váy chạy theo, miệng không ngừng oán trách trong khi những bước chân vẫn đầy hối hả.
_______________
Điền Nguyên Vũ chợt khựng lại một chút sau khi nhìn tổng thể lễ đường.Phải rồi,lễ đường này do chính cậu quyết định mọi thứ. Những đóa cẩm tú cầu được đan lại một cách tỉ mỉ rồi trang trí quanh lối đi,dọc theo con đường dành cho cô dâu chú rể được trang trí bằng những khóm hoa hồng trắng xinh.Trên những chiếc bàn dành cho khách quý đều được đặt một lọ hoa hồng nhỏ tượng trưng cho tình yêu trong sáng của cả hai người.
Điền Nguyên Vũ rất thích cách trang trí này,lựa chọn màu trắng làm tone chủ đạo cho đám cưới là điều mà cậu mong muốn nhất. Cậu yêu hoa,thậm chí từng tâm sự với Lý Trí Huân rằng trong đám cưới của mình phải xuất hiện hoa hồng trắng và cẩm tú cầu. Kể cả chiếc đèn chùm tinh xảo kia cũng là do cậu lựa chọn,hay những tấm thiệp mời được buộc bằng ruy băng trắng kia cũng là do cậu chọn.
Tuy nhiên nếu mà nói đến người mà giúp cậu hoàn thành tâm nguyện thì phải nói đến vị hôn phu của cậu. Phải,tất cả đều do Kim Mẫn Khuê làm. Hắn đường đường là một mafia bận trăm công ngàn việc,đôi tay hắn nhuốm đầy rẫy những vết máu nhưng lại sẵn sàng chọn những khóm hoa trắng cho người thương chỉ vì cậu thích. Hắn không muốn đôi tay đầy vết máu làm mất đi vẻ đẹp của từng bông hoa nên nhờ những người trong cửa hàng gói lại rồi di chuyển chúng đến lễ đường .
Vì hắn không muốn tâm hồn cậu đầy vết nhơ như hắn-một kẻ máu lạnh.
Đồng hồ đã điểm mười một giờ,khách quý hai bên đã đông đủ. Điền Nguyên Vũ đứng sau tấm rèm cuối lễ đường,hôm nay cậu rất xinh đẹp, đẹp đến mức khiến người khác phải ngất ngây.
Điền Nguyên Vũ đứng kế bên Lý Trí Huân, lòng cậu bồi hồi sau khi từng giọng nói của chủ hôn vang lên cả lễ đường. Lý Trí Huân nhìn thấu sự lo lắng của cậu nên cầm lấy đôi tay cậu mà an ủi.
“Đừng có lo,chí cốt của cậu luôn ở đây. Không cần phải lo lắng,lần đầu ai cũng vậy hết á”
Lo lắng á?Phiếm môi Điền Nguyên Vũ giật giật. Thì cũng có chút gọi là lo lắng đi? Nhưng cái mà cậu lo lắng nhất chính là tên ác ma này cưới cậu về xong có giết cậu như trên mấy bộ phim xã hội đen không? Cơ mà chắc không đâu ha? Tình cảm sâu đậm hơn hai mươi năm trời chơi chung với nhau từ nhỏ nên chắc chắn không có chuyện đó đâu nhỉ?
Xùy xùy,mày lo xa quá rồi Điền Nguyên Vũ ơi.
Điền Nguyên Vũ không nói gì,chỉ quay sang cậu bạn thân chí cốt của mình mà cười trừ.Nhưng trong đầu thì sớm nghĩ ra hàng loạt kịch bản tiểu thuyết ba xu gì gì đó rồi. Ôi chúa ơi,cầu mong hắn ta đừng có giam cầm chiếm hữu mình.
Từng giai điệu ngọt ngào vang lên, Điền Nguyên Vũ được Lý Trí Huân đưa vào bên trong một cách chậm rãi hết mức. Đây rồi,người đàn ông đứng trên bục lễ đường chính xác là chồng tương lai của cậu. Hắn ta nhìn cậu bằng một ánh mắt gom góp chút yêu thương, cố gắng không khiến cậu sợ hãi vì vẻ bề ngoài của hắn. Điền Nguyên Vũ có thể nhìn rõ khóe môi của hắn nhếch lên.
Kim Mẫn Khuê xòe tay, lập tức Lý Trí Huân đặt cả bàn tay của Điền Nguyên Vũ lên rồi quay đi. Hắn xoa xoa cả bàn tay mịn màng của cậu khiến bản thân hơi rùng mình, không còn là hơi lạnh thường ngày mà thay vào đó là hơi ấm nhẹ nhàng hòa vào làn da của cậu. Và cũng trong lúc đó, Điền Nguyên Vũ nghe thấy giọng nói trầm của hắn.
“Đừng sợ,tôi sẽ không làm gì em cả”
Tuy rằng đó chỉ là một câu nói nhưng đối với Điền Nguyên Vũ thì câu nói ấy ấm áp đến lạ thường,cậu biết hắn vì sợ cậu xa lánh mình nên mới cố gắng gom từng chút ôn nhu dành cho cậu. Nhưng đúng là kiếp trước cậu ngu xuẩn thật mà.
Hắn đỡ cậu đứng đối diện,quay đầu nhìn về phía chủ hôn ra lệnh. Lập tức anh ta nói.
“Trước sự chứng kiến của toàn thể quan khách có mặt tại đây,tôi muốn hỏi hai người một câu hỏi như sau”
Rồi anh ta quay sang cậu mà hỏi.
“Cậu Điền Nguyên Vũ , cậu có đồng ý đi cùng cậu Kim Mẫn Khuê suốt quãng đời còn lại không?”
Lời vừa dứt,Điền Nguyên Vũ có thể cảm nhận cả bàn tay mình bị siết chặt. Câu ngước lên,đôi mắt chăm chăm nhìn thẳng hắn thì phát hiện hắn cũng đang nhìn cậu.Cái đôi mắt sắc lạnh mà người ta đồn thổi ấy hiện giờ với cậu cũng chỉ là đôi mắt chứa chan tình thương,cậu nắm lấy tay hắn rồi nói.
“Tôi đồng ý” Điền Nguyên Vũ nhìn hắn cười nhẹ.
Chủ hôn gật đầu rồi quay sang hắn mà hỏi.
“Cậu Kim Mẫn Khuê, cậu có đồng ý đi cùng với cậu Điền Nguyên Vũ suốt quãng đời còn lại hay không?”
“Tôi đồng ý” hắn không do dự liền trả lời, đôi mắt hướng về phía cậu.
“Và tôi xin phép tuyên bố, hai người chính thức nên duyên vợ chồng. Xin các quan khách chúng ta nâng ly để chúc mừng cho đôi uyên ương” vị chủ hôn hô lớn,lập tức toàn bộ các vị quan khách cùng nâng ly chúc mừng. Ai ai cũng đều chúc phúc cho hai người, thậm chí cả ba người bạn thân chí cốt của cậu cũng ôm nhau mà khóc nấc lên.
Trong hài hước thật sự!
Rồi Điền Nguyên Vũ lại cảm nhận được phiếm môi mình đang bị nhồi nhét bởi môi người kia,cả lễ đường dường như được một phen chấn động khi bá chủ hắc đạo hôn người thương mình trước mặt tất cả mọi người. Toàn bộ người của Kim lão đại phải há hốc mồm trước sự mạnh bạo của hắn, Hồng Vĩnh Na khều khều tay cô bạn thân Lý Doãn Doãn bên cạnh mà nói.
“Lão đại là muốn chúng ta chết chìm trước cả mớ cẩu lương này sao?” y khóc ròng lên tiếng nhưng lại bị cô bạn thân vỗ mạnh vào vai một cái.
“Đồ ngốc, đã đến tiệc cưới thì phải chịu cảnh này thôi. Cơ mà anh dâu của lão đại trong đẹp thật đấy,đúng là cành vàng được cả Điền gia chở che từ nhỏ” Lý Doãn Doãn hướng mắt nhìn về bục lễ đường.
“Sai rồi sai rồi”Thụy Vũ nhanh nhảu nhảy lên mà nói , “gọi là Kim phu nhân mới đúng”
End chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top