Chương 1 : Đào hôn - Sống lại

Trên nền trời Thượng Hải xanh thẳm, một buổi trưa mát mẻ mang đến cảm giác dễ chịu cho mọi người. Nhưng giữa khung cảnh yên bình ấy, một cuộc rượt đuổi kịch tính đang diễn ra trên con đường quốc lộ đông đúc.

Điền Nguyên Vũ thở hắt , đôi chân dài không chút nghỉ ngơi mà chạy , phía sau cậu là tốp người áo đen đuổi theo . Điền Nguyên Vũ cau có khuôn mặt , cố gắng cắt đuôi đám người phía sau kia , còn đám người phía sau dường như cũng chẳng định buông tha cho cậu.

“Điền thiếu gia, đừng chạy nữa! Cậu cần phải về gấp!” Giọng nói của một tên trong nhóm áo đen vang lên, nhưng Điền Nguyên Vũ, kiên quyết bịt tai lại, lắc đầu phản đối.

“Các người có giỏi thì quay về đi! Bổn thiếu gia không muốn về đó đâu!”

Tuy là nói vậy , nhưng cuộc rượt đuổi vẫn chưa hồi kết . Điền Nguyên Vũ nhìn thấy đám đông phía trước như gặp vàng , bèn tăng tốc đôi chân lên rồi lẫn vào trong đám đông để trốn thoát .

Đám đông phía trước đang mải mê thưởng thức buổi hòa nhạc, không ai để ý đến thiếu gia nhà họ Điền đang lẩn trốn khỏi những vệ sĩ phía sau. Cậu đã khéo léo bỏ xa tốp người đó, những kẻ vẫn còn mắc kẹt giữa dòng người đông đúc, trong khi cậu nhanh chóng tìm đường thoát.

Điền Nguyên Vũ dừng lại sau một quán nước nhỏ nằm trong khu chung cư Liên Hoa, gần rìa thành phố. Đây là một khu dân cư yên tĩnh, nơi mà những người yêu thích sự bình yên tránh xa những ồn ào của phồn hoa đô thị. Quán nước Vũ Hằng nổi tiếng là chốn dừng chân lý tưởng cho các học sinh trung học, nơi họ tụ tập ôn luyện cho kỳ thi cao khảo.

“Bà chủ , cho một tách trà và một ít bánh quy” Điền Nguyên Vũ tấp vào quán nước Vũ Hằng , tìm cho mình một chỗ ngồi lí tưởng rồi nhanh chóng gọi cho mình một ít đồ ăn vặt .

“Có liền có liền , chờ tôi một chút” bà chủ quán nước Vũ Hằng nhanh chóng pha chế một ít trà thảo mộc và nước một ít bánh quy rồi nhanh chóng mang ra cho cậu.

Khi đang chờ đợi, chiếc điện thoại trong chiếc quần âu của cậu rung lên, làm cậu giật mình. Nhìn vào màn hình, cậu nhận ra tên quen thuộc và bất đắc dĩ phải nghe máy.

“Nghe đây.”

“CON MẸ NÓ ĐIỀN NGUYÊN VŨ, CẬU RỐT CUỘC LÀ TRỐN Ở CÁI XÓ XỈNH NÀO VẬY HẢ?” Giọng nói giận dữ như vũ bão Lý Trí Huân vang lên.

Điền Nguyên Vũ không kịp để xa điện thoại,đành ôm tai sau khi bị tra tấn bằng thanh tâm khủng bố của Lý Trí Huân mà nói.

“Bình tĩnh nào , tớ đang ở một nơi yên bình lắm. Chắc là sẽ không về Điền gia nữa đâu” Điền Nguyên Vũ chẹp chẹp một cái bánh quy vào miệng rồi nhâm nhi ly trà thảo mộc vừa được đem ra.

Lý Trí Huân dường như gục ngã sau khi nghe những lời vừa thốt ra từ miệng cậu,đôi mắt anh mệt mỏi nhìn vạn vật xung quanh đang rối bời. Điền lão gia và Điền phu nhân thì đang hối thúc mấy tên vệ sĩ nhanh chóng tìm ra tung tích của cậu , Kim lão gia và Kim phu nhân cũng chẳng mấy vui vẻ khi đứa trẻ ngoan ngoãn nhà họ Điền lại đào hôn , còn vị hôn phu của Điền Nguyên Vũ thì đang ngồi chễm chệ trên chiếc ngai vàng kia cùng khuôn mặt đùng đùng sát khí. Lý Trí Huân mém nữa bị dọa sợ , cũng may bên cạnh vẫn còn hội bạn thân đang cùng anh khuyên nhủ cậu.

Văn Tuấn Huy giật chiếc điện thoại từ tay Lý Trí Huân mà nói : “Điền Nguyên Vũ, về nhà mau lên . Hôn phu của cậu sắp nuốt chửng bọn tôi rồi đây này”

Điền Nguyên Vũ chống cằm mà đáp : “Không thích , tôi đây là chưa muốn chết”

“Chưa muốn chết cái gì chứ?” chiếc điện thoại đáng thương lại bị Quyền Thuận Vinh giật lấy , “Cậu chơi cùng với Kim Mẫn Khuê từ nhỏ đấy , huống hồ chi giang sơn này do hắn nắm giữ . Cậu còn sợ cái mẹ gì nữa?”

“Cậu làm sao mà hiểu được cơ chứ . Thôi nha , tôi cúp máy đây. Nói với ba mẹ là tôi không về đâu , trừ khi hủy bỏ cái hôn ước chết tiệt này”nói xong , Điền Nguyên Vũ liền cúp máy và ném điện thoại sang một bên.

Cuộc đời của Điền Nguyên Vũ từ nhỏ đã sống trong cái gọi là nhung lụa , bản thân muốn gì được chiều đó . Vậy nên cái việc hứa hẹn hôn ước giữa hai bên gia đình đúng là điều mà cậu chẳng muốn tí nào. Điều quan trọng nhất là hôn phu của cậu chính xác là một bá chủ hắc đạo , nếu cưới hắn ta thì e rằng rắc rối sẽ tìm đến cậu.

Điền Nguyên Vũ đã từng nghe qua về cái gọi là thế giới ngầm kia,một nơi mà không có đúng sai , chỉ có quyền lực mới khiến sai thành đúng . Nếu Kim Mẫn Khuê là bá chủ hắc đạo vậy thì kẻ thù của hắn bên ngoài rất nhiều, cưới hắn thì cậu chắc chắn sẽ bị liên lụy.

Nghĩ đến đây , Điền Nguyên Vũ bỗng chốc cảm thấy rùng mình . Nhìn đồng hồ đeo tay điểm ba giờ chiều , cậu quyết định sẽ đi dạo một vòng rồi sau đó sẽ tìm một khách sạn nghỉ tạm . Dù sao thì trước khi đi , bản thân cậu đã vơ vét rất nhiều thẻ đen lẫn cả tiền lẻ nên chắc chắn sẽ sống đủ vài ngày.

Hoặc thậm chí là vài tháng cũng nên.

Điền Nguyên Vũ đặt một tờ tiền lẻ dưới dĩa bánh quy rồi nhanh chóng rời khỏi quán, hòa mình vào sự náo nhiệt của Thượng Hải. Khi đi bộ giữa những tòa nhà cao tầng và các trung tâm thương mại lấp lánh, cậu không khỏi cảm thấy tiếc nuối vì hồi nhỏ chỉ ở trong nhà, không dám ra ngoài để khám phá thế giới xung quanh. Buổi chiều ở Thượng Hải chỉ có lác đác vài người dân địa phương dạo phố, còn phần lớn mọi người dường như bị cuốn vào guồng quay của cuộc sống.

Lý Trí Huân đã nhiều lần kể cho cậu về vẻ đẹp của Thượng Hải vào ban đêm, khi ánh đèn neon phủ sáng khắp thành phố và những hoạt động vui chơi bên ngoài thật sự rất tuyệt. Nhưng Điền Nguyên Vũ không hề hào hứng, cậu luôn có xu hướng thích ở nhà một mình.

Bây giờ khi đã lớn , Điền Nguyên Vũ lại tự trách mình rằng vì sao hồi nhỏ lại chỉ thích ru rú trong nhà hơn chứ? Nghĩ tới đây , bản thân cậu quyết định sẽ giành trọn ngày hôm nay để khám phá hết từng nơi.

Nói là làm , Điền Nguyên Vũ liền chạy ùa vào trung tâm thành phố. Tuy nhiên, cậu lại quên mất rằng mình đang đứng trước chung cư Liên Hoa , nơi mà các tội phạm thường tập trung ở đây . Điền Nguyên Vũ rùng mình, thở phào rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa .

Tuy nhiên, chỉ vừa chạy được vài bước, bỗng dưng cơn đau nhói ập đến sau gáy, khiến cậu như bị trút hết năng lượng và ngã quỵ xuống đất. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc biến thành một màu đen u tối.
_______________

“Ưm…” Điền Nguyên Vũ khẽ rên rỉ, chầm chậm mở mắt sau cơn đau nhói. Đôi mắt trong trẻo của cậu ngước nhìn xung quanh, mơ hồ không biết mình đang ở đâu. Cậu chỉ nhớ rằng mình đã cố gắng vượt qua chung cư Liên Hoa để vào lại trung tâm thành phố, và rồi bất ngờ bị tấn công.

Hiện giờ, xung quanh của Điền Nguyên Vũ chỉ chớp nhoáng vài ánh sáng từ những vì sao trên trời chiếu xuống . Điền Nguyên Vũ nheo mắt, cậu dám chắc rằng Điền gia không phải là kẻ chủ mưu . Bởi vì theo quan sát thì cậu đang bị nhốt trong một ngôi nhà gỗ nhỏ hoang tàn chứ không phải là một căn phòng hoàng gia.

*cạch

Ánh đèn trong ngôi nhà bật sáng. Hai người lạ mặt mặc bộ quần áo màu đen rách rưới xuất hiện trước mặt cậu. Một tên cao to lực lưỡng đứng bên phải, trong khi tên bên trái thấp bé nhưng đầy hình xăm chằng chịt trên cơ thể. Cảm giác rùng mình ập đến, Điền Nguyên Vũ khẽ nuốt nước bọt .

“Tỉnh rồi sao? Điền Nguyên Vũ?” Tên bên phải bước đến nắm lấy cằm cậu siết chặt,ánh mắt giễu cợt.

“Anh là ai? Sao lại bắt tôi?” Điền Nguyên Vũ bất ngờ bị tấn công, khuôn mặt có phần cau có , đôi mắt liếc nhìn gã ta.

“Lãnh Xuyên , lúc trước là đối tác làm ăn của hôn phu mày . Nhưng chỉ vì tao cuỗm nó một ít tiền mà nó dám làm tao tán gia bại sản. Bây giờ tao như con chuột cống chỉ biết sống chui nhủi” nói tới đây , đôi mắt của gã nhìn cậu căm phẫn.

Gã bên cạnh tiến tới nói tiếp

“Điền Nguyên Vũ, tao phải công nhận rằng thằng chó Kim Mẫn Khuê rất tài giỏi . Bọn tao đã nhắm mày từ rất lâu rồi , nhưng mỗi lần bọn tao tới gần thì lại bị bọn đàn em của hắn hành hạ bọn tao . Thật tốt khi ngày hôm nay tao lại nhìn thấy mày rong chơi kề chung cư Liên Hoa , đúng là ngày may mắn của bọn tao mà”

Gã vừa dứt liền cười ha hả, tên bên cạnh cũng cười khẩy . Còn Điền Nguyên Vũ thì bắt đầu có phần sợ hãi , tuy nhiên vẫn giữ bình tĩnh mà hỏi .

“Có thù với Kim Mẫn Khuê thì tìm hắn mà giải quyết, tại sao lại bắt tao?”

“Vì sao á? Vì điểm yếu của nó chính là mày đấy . Kim Mẫn Khuê bảo vệ che chở cho mày , nâng niu mày bao nhiêu thì chính hôm nay bọn tao sẽ hủy hoại mày . Thiên Tà , đánh nó đi , tao sẽ gọi điện cho Kim Mẫn Khuê”

“Được” gã cầm lấy chiếc roi mây bước đến bên cậu rồi quất mạnh vào người . Từng đòn roi giáng xuống cơ thể cậu khiến lớp vải bao bọc bỗng rách nát, làn da trắng trẻo của cậu chốc rướm máu . Điền Nguyên Vũ bặm môi,cố gắng kìm hãm tiếng hét , còn gã Lãnh Xuyên thì nhấn điện thoại gọi cho Kim Mẫn Khuê.

Bên này , mọi người đã tụ tập lại Kim gia . Kim Mẫn Khuê ngồi ở ghế gia chủ, khuôn mặt hắn cực kì nghiêm trọng . Cha mẹ hắn và cha mẹ Điền Nguyên Vũ lo lắng vì từ chiều đến giờ không tìm thấy tung tích của cậu , Lý Trí Huân cầm điện thoại liên tục gọi vào số của cậu nhưng nhận lại chỉ là một khoảng lặng.

Bỗng, điện thoại của Kim Mẫn Khuê reo lên . Hắn liền bắt máy.

“Ai?”

“Còn nhớ tao chứ? Kim Mẫn Khuê” giọng nói đùa cợt của gã vang lên khiến khuôn mặt hắn nghiêm trọng lại càng nghiêm trọng hơn.

“Muốn gì?” giọng nói sắc sảo của hắn vọng lại đầu dây bên kia . Lãnh Xuyên cười cợt mà đáp.

“Cổ phần công ty mày và chiếc ghế bá chủ hắc đạo , vậy thôi”

“Nhiều lời” Kim Mẫn Khuê định cúp máy nhưng gã nói.

“Để xem nào , cục cưng yêu dấu của mày là Điền Nguyên Vũ đúng không nhỉ?” Lãnh Xuyên nhếch mép, đánh thẳng vào điểm yếu của hắn.

“Mày biết em ấy?”

“Dĩ nhiên là tao biết, đưa hết tài sản của mày hoặc là bé cưng của mày sẽ chết. Chọn đi”

Kim Mẫn Khuê nhíu mày suy nghĩ rồi đáp.

“Nếu như mày đang giữ Nguyên Nguyên bên mình , vậy thì người đang nói chuyện với tao chính là vong hồn của mày nhỉ?” nói xong , hắn cúp máy rồi ném điện thoại sang một bên .

Bên đây, Lãnh Xuyên bị hắn chọc giận . Gã liền quay sang thì phát hiện cậu đang thoi thóp trên chiếc ghế gỗ , cả người chằng chịt vết thương. Lãnh Xuyên rút con dao bên eo bước đến đâm thẳng vào tim cậu.

“Điền Nguyên Vũ, nếu như có trách thì người mày nên trách là hôn phu của mày . Hắn ta bỏ mặt mày để bọn tao dày vò , bọn tao chỉ đang thực hiện ước nguyện của hắn thôi” nói xong liền rút con dao ra.

Điền Nguyên Vũ bị tấn công bất ngờ , hai mắt cậu mở to rồi dần dần mất đi ý thức gục ngã . Cậu không ngờ có một ngày bản thân lại rơi vào vòng xoáy này ,  vòng xoáy sinh mệnh mà cậu không được phép lựa chọn.

Lãnh Xuyên và Thiên Tà cười to nhìn cái xác của cậu từ từ gục ngã dưới thềm đất lạnh lẽo liền rời đi nhanh chóng , bỏ mặt Điền Nguyên Vũ cô đơn lẻ loi ở đây một mình.

Đột nhiên, cả linh hồn của Điền Nguyên Vũ bỗng cảm giác đau nhói . Hai mắt đang nhắm nghiền bỗng chốc từ từ mở ra , vạn vật phía trước khiến cậu ngơ ngác.

Hoa hồng trắng bao quanh căn phòng , trên người vẫn là âu phục trắng , kế bên cậu là cậu bạn thân Lý Trí Huân đang ngủ gục trên bàn .

Điền Nguyên Vũ sờ soạng thân thể , phát hiện cả cơ thể không có vết thương nào hết. Não bộ của cậu dường như đang tải lại kí ức trước thềm buổi lễ cưới của cậu.

Cậu sống lại rồi ư?

End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #meanie