⚘ "ý" của mình là thích em


Đã hai giờ sáng. Giữa ánh đèn nhập nhạng và ánh trăng leo lắt rọi chiếu từ cửa sổ, Mẫn Khuê vẫn ngồi im, vô thức, hoặc ý thức lướt liên hồi hơn năm ngàn bình luận.

Lòng cậu rối rắm như tơ vò, vừa lo sợ "điều ấy" sẽ xảy ra, vừa chẳng biết vì sao bản thân phải lo sợ. Cho một người vốn dĩ không thuộc về cậu, và có lẽ sau này vẫn thế.

Liên tục có các bình luận mới, chẳng mấy chốc đã lên sáu ngàn. Mẫn Khuê đã ngồi hơn hai tiếng đồng hồ vẫn không thể tìm nổi tên tài khoản "Ý Hiên". Và trong lúc tưởng như cậu đã muốn buông bỏ để đi ngủ cùng tâm trạng không mấy dễ chịu, một dòng bình luận mới hiện lên.

Ý Hiên!

Ý Hiên...

Ra là vậy.

Hoá ra Ý Hiên thật sự đang tìm partner.

Đó là một cộng đồng nổi tiếng ở Hàn Quốc, và nhân dịp Lễ tình nhân sắp đến, họ đã tổ chức một "trò chơi" để mọi người tìm partner cho mình. Mỗi người sẽ được gửi một gợi ý bất kỳ về con số của mình thông qua gmail cá nhân, và nhiệm vụ của mỗi người là phải giải gợi ý đó, để tìm ra con số trùng với người khác - chính là partner của mình. Mỗi người đều có giới hạn lần xác nhận con số chính xác, cũng như số lần đoán đúng partner của mình.

Mẫn Khuê đã từng nghe Ý Hiên kể về cộng đồng này. Trước kia cậu cũng ở trong đó, nhưng chỉ dùng tài khoản phụ để theo dõi tin tức, thật không ngờ sự trùng hợp này có thể xảy ra.

Ý Hiên thật sự đang ở trong này.

Và điều bất ngờ hơn,
anh ấy đang tìm partner của mình.

Mẫn Khuê không hiểu lý do vì sao trái tim cậu hiện giờ liên tục đau nhói, như có ai cào cấu, cằn xé đến tận cùng. Như bầu trời đang quang đãng lại ầm ầm mây đen kéo đến, trút bỏ giận dữ và để thân thể cậu ướt sũng. Và người ta đến, đem cho cậu chiếc ô và cái ôm ấm áp, lau đi giọt nước mắt nơi khoé mi cậu đã muốn giấu nhẹm.

Rồi nhân một ngày trăng tròn sáng toả, nhân ngày bầu trời đẹp nhất, người ta đi. Người ta đi nhân lúc cậu vô ý, đúng ra là cậu vốn chẳng hiểu Ý Hiên nhiều như cậu nghĩ. Cậu không biết anh muốn gì, không biết anh giận gì mình, không hiểu lý do vì sao đã năm ngày trôi qua mà anh không đọc, cũng không trả lời tin nhắn.

Đau lòng chứ, đang yên lành vui vẻ thì anh biến mất. Anh biến mất cũng chẳng để lại lý do, không up story (dù vẫn xem story cậu bình thường).

Đến lúc cậu chịu hết nổi, dùng tài khoản phụ tìm anh, lội hơn sáu ngàn bình luận ở cả hai bài đăng chỉ để tìm ra hai chữ "Ý Hiên", cuối cùng lại thấy anh đang "vất vả" đi tìm partner của mình.

Trông dáng vẻ khổ sở thế này của anh, sao cậu lại thấy đau lòng cho chính mình vậy chứ...?

Ngay lúc này, Mẫn Khuê không rõ mình đang hành động gì. Cậu lại tiếp tục lục lọi từng ấy bình luận. Cậu là đồ ngốc sao, sao phải phí sức mình vào đêm hôm thế này để tìm ra cho ra partner của người ta nữa. Vốn dĩ anh ấy chẳng liên quan đến cậu, chuyện tìm partner cho anh lại càng không.

Chỉ là, xen lẫn cảm giác nhói đau đang liên hồi trong lồng ngực ấy, thoáng qua một chút mong mỏi rằng, anh sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình. Vì cậu không làm được điều ấy, cậu không thể đem lại hạnh phúc cho anh.

Cậu không thể yêu anh.

----------

"Nhưng mà mình chưa nói hết, còn chuyện em muốn biết "mình coi em thế nào" mà."

"Vâng, Hiên nói đi ạ"

"Em nghĩ là mình có ý với em à?"

"Em không biết nữa"

"Em đúng đó"

"Từ bao giờ thế ạ?"

"Chắc là từ lúc em gửi lời mời kết bạn cho mình."

"Thật thế ạ?"

"Vậy là mình bị từ chối trước rồi nhỉ? Mình đã né vài lần rồi nhưng không ngờ lần này em nhất quyết vậy. Vẫn là em giỏi giang, Mẫn Khuê à."

"Em xin lỗi, em không muốn làm Hiên cảm thấy tổn thương."

"Mình không sao đâu, không sao hết
Việc mình giỏi nhất là nói dối, nhưng mà mình không muốn nói dối em."

"Thật ra "ý" của mình chỉ tới vậy thôi,
kiểu như thấy em dễ thương theo kiểu không giống em của mình lắm. Nhưng mà mình là người rất rạch ròi về mối quan hệ tình cảm. Nên mình thích em và mình đối tốt với em sẽ không quan trọng em đối với mình thế nào."

"Nếu có lần sau... thì em nên là người bắt đầu, vì Hiên làm cho em nhiều rồi."

"Sẽ không có lần sau đâu."

"Mình sẽ không làm gì hơn đâu, đây là giới hạn của mình. Mình không bao giờ quen người nhỏ tuổi hơn."

"Ý em là để em đối tốt với Hiên nữa..."

"Ừa nhưng mà mình không cần... Xin lỗi em."

"Coi như mọi chuyện là chưa có gì đi."

"Em rất tốt, mình mong cô ấy biết điều đó."

"Nhưng nếu em kết thúc cuộc trò chuyện lúc đầu, Hiên có im lặng không ạ?"

"Có. Mình gần như không bao giờ chủ động nhắn tin cho em mà."

"Ngoại lệ duy nhất của mình là bạn trai. Ví dụ như khi phải nắm tay với người khác thì sẽ nắm bình thường, mình chỉ đan tay với bạn trai thôi, người khác đan tay mình sẽ rút tay ra ngay rồi nắm lại như bình thường. Nghe ấu trĩ nhỉ."

"Nhưng an toàn."

"Xin lỗi em vì mình không nghiêm túc với chuyện này. Cảm giác như là mình đã lừa dối em suốt ấy. Đó là lý do mà mình nói câu này."

"Xin lỗi em."

"Mình hiện tại không có ý định yêu đương gì."

_________________________

Kết thúc chap hơi ngổn ngang nhưng mình nghĩ vậy là ổn 🥺 Nghe chừng Ý Hiên hơi redflag nha ^^ Mà mình xin lỗi nhó vì đến chap này vẫn chưa cho tên thật =))) cơ mà mình nghĩ mọi người đều đoán được Ý Hiên là ai rồi á 😂

Tình trạng sức khỏe của mình dạo này không tốt lắm. Thời tiết thay đổi thất thường nên mình đang cảm hic, mấy nay cứ thẫn thờ suốt chứ không có tâm trạng làm gì. Một nửa fic này mình đã có ý tưởng để triển khai hết rồi, một nửa sau thì vẫn chưa đó ^^ chắc vì mình vẫn đang nghĩ không biết nên kết truyện thế nào.

Mình xin lỗi vì chap này ngắn quá ㅠㅠ nhưng mình nghĩ nó vừa đủ rùi. Mình cũng trở lại trường học rồi nhưng mình sẽ cố gắng hoàn thành bộ này sớm nhất có thể! Cảm ơn mọi người ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top