⚘ xin lỗi em, đó không phải tên mình


Mẫn Khuê rảo bước về nhà, những bước chân nặng nề của cậu như khiến con đường ngày càng dài thêm. Hôm nay trường trả kết quả thi khảo sát môn Toán. Và cậu biết, lẽ đương nhiên, điểm của cậu không tốt chút nào.

Lại 7, lại nữa, đến bao giờ mình mới làm được... Hay mình sẽ không bao giờ làm được nhỉ...

Mẫn Khuê vừa đi vừa nghĩ ngợi, chẳng hề đoái hoài đến trên cao kia đã kéo mây giông đen kịt che phủ cả khoảng trời. Trời đã nhá nhem tối, nay càng u ám xám xịt hơn, cũng như cõi lòng Mẫn Khuê chẳng thể vui vẻ gì, miệng cũng không nở được nụ cười nào từ lúc cậu nhận kết quả đến giờ.

Đang là cuối tháng Một, tức chỉ còn nửa năm nữa thôi là cậu sẽ bước vào kỳ thi quan trọng nhất trong 17 năm cuộc đời. Cậu nghe nói ở Đại học có nhiều thứ mới mẻ lắm, có điều tốt, cũng có điều xấu, như con người có kẻ thích phán xét, soi mói, nhưng cũng sẽ có người nhân hậu, tốt bụng. Mẫn Khuê luôn giữ cho mình nhận thức tốt đẹp ấy, cậu luôn tin tưởng và yêu thương loài người. Cậu cũng tin chính mình, nhưng điểm số ngày một sa sút khiến cậu không thể nào không lưu tâm đến. Cậu đã cố gắng thử rất nhiều phương pháp học khác nhau, nhưng cứ ngồi trong phòng thi, cầm tờ đề trên tay là cậu lại thấy run rẩy, mồ hôi túa ra từng hàng, bụng quặn thắt lại từng cơn đau đớn. Và, tâm lý không tốt thì chẳng bao giờ hoàn thành bài thi tốt cả.

Mẫn Khuê cứ mải nghĩ ngợi, chẳng để ý rằng những hạt mưa đang ngày một nặng hạt, và đổ xuống đường ầm ĩ như bão kéo về. Dù đang là tháng Giêng nhưng mưa to như xối xả, hay là ông trời cũng thấy bất công thay cho cậu, nên thay cậu xả hết bực bội trong lòng?

Nhưng sao lại để cơn mưa này giúp Mẫn Khuê được chứ? Khi cậu ướt sũng từ đầu đến cuối như chuột lột, lê lết từng bước vào nhá với khuôn mặt dài ra, thẫn thờ vì mệt mỏi bởi điểm số, bởi thời tiết xấu xí kia chẳng chịu hiểu cho cậu chút nào. Mẫn Khuê chưa kịp rơi giọt nước mắt nào, ông trời đã thay cậu làm điều ấy rồi.

Mẫn Khuê tắm rửa và lau người bằng nước ấm, vội vã ăn bát cơm rồi lên tầng ngồi học bài một lúc. Cậu viết ra cuốn sổ nhỏ của mình mấy lời cổ vũ bản thân hãy cố gắng thêm một chút, cậu sẽ làm được mà, phải tin tưởng bản thân chứ! Sau đó bật YouTube, mở study with me lên, chăm chỉ luyện thêm đề Toán và Tiếng Anh.

Ở trường THPT P, cậu là học sinh khá giỏi, luôn đứng trong top 15 của lớp. Cậu có thể không quá xuất sắc ở môn Toán và Tiếng Anh, nhưng với môn Văn, cậu luôn được các giáo viên hết lòng khen ngợi bởi khả năng diễn đạt truyền cảm, cách lập luận sắc bén và đặc biệt, những phần liên hệ, mở rộng nâng cao trong bài văn của cậu rất đặc sắc. Vậy nên không khó hiểu khi điểm Văn của cậu luôn đứng đầu khối trong các kỳ khảo sát của trường, của sở. Nhưng Mẫn Khuê không học giỏi môn Toán, cậu cảm thấy mình và nó sinh ra vốn dĩ không thể dành cho nhau, mấy thứ công thức loằng ngoằng và tính toán, cả những hình vẽ chi chít đường kẻ dọc kẻ ngang, cậu thật sự không thể hiểu nổi. Cậu thà học Văn 180 phút mỗi ngày thay cho một tiết 45 phút học Toán còn hơn. Con đường học Toán của Mẫn Khuê vô cùng gian nan khổ sở, nên cậu quyết định đặt mục tiêu được 8 tròn, sau đó sẽ khoanh random 10 câu còn lại.

Video hơn hai tiếng đã kết thúc. Vậy là cậu đã học được từng ấy thời gian, hôm nay cũng thấy hơi nhức đầu do trận "tắm mưa" ban nãy, nên Mẫn Khuê quyết định lên giường nằm nghịch điện thoại rồi sẽ đi ngủ sớm.

Cậu lướt đống tin nhắn một hồi, trả lời hết một lượt do khi nãy ngâm tin nhắn để học bài. Cậu dừng lại trước tên người dùng Ý Hiên, vui vẻ nhấn vào, trước tiên gửi một nhãn dán hình con cún đang vẫy tay xin chào. Người bên kia cũng rất nhanh chóng trả lời.

"Em chào Hiên ạaa"

"Mình nè."

"Hì hì mấy hôm rồi em bận học quá nên không nhắn tin cho Hiên được. Mà em thích nhắn tin lúc buổi tối chill chill vậy nè tại dễ tâm sự hơn á, Hiên thông cảm cho em nhaaaa"

"Không sao đâu em nè, mình cũng mới vừa xong việc thôi à. Hôm nay em đến với mình vì muốn nói chuyện gì hả?"

"Dạ hic. Chuyện là nay em được trả bài khảo sát toán, điểm không ổn tí nào luôn ạ. Em buồn quá trời huhu, nãy đi đường mưa to em còn quên mang ô. Ngày gì xu quá trời xu."

"Ơ, thế em có bị dính mưa không?"

"Em có ạ. Còn ướt như chuột lột í ㅠㅠ"

"Em chú ý giữ sức khỏe cẩn thận nha. Là sĩ tử hay không thì cũng phải để ý đến bản thân mình em nhé. Em không được ốm đâu, mình giận đấy 😾"

"Dạaaa ㅠㅠ"

"Còn chuyện học Toán, để mình kể em nghe câu chuyện của mình nhé. Xưa mình học tốt lắm, mình đạt thủ khoa đầu vào trường cấp Ba, năm lớp 10 mình luôn đứng đầu lớp và xếp hạng cao trong khối. Nhưng năm lớp 11, vì một vài chuyện mà mình không hứng thú học nữa, nên điểm mình cứ tụt dần tụt dần, mình chỉ đứng top 20 lớp thôi. Nhưng mà em biết không, khi hỏi ai học tốt nhất lớp thì các bạn vẫn luôn nói tên mình. Thậm chí bạn lớp phó học tập, người đã thay thế vị trí đứng đẩu của mình sau khi mình tụt dốc không phanh, đã bảo mình là: "Tao biết vị trí đó vốn dĩ luôn thuộc về mày, tao chỉ thay thế tạm thời thôi.""

"🥺 Hiên giỏi quá ạ"

"Không, mình không giỏi đến thế đâu. Chắc là mình hiểu được quy luật này. Em biết khoảng cách từ 9 điểm tới 10 điểm, lớn hơn khoảng cách từ 6 điểm tới 9 điểm rất nhiều không? Mình biết những người khác tới mức 9 điểm cũng phải dừng lại. Đó là giới hạn rất rất ít người vượt qua được. Mình không cần vượt qua giới hạn đó. Mình chỉ cần chớp lấy thời cơ đó để chạy tới bằng con số 9 đó thôi. Nghĩa là ai đi tới cái mức đó rồi cũng phải dừng lại chờ mình, đó là điểm cơ hội đó. Mình luôn tâm niệm thế này nè, "nơi mình từng đứng được thì cho dù mình đã bị rơi khỏi chỗ đó rồi, mình vẫn có thể đứng lại chỗ đó được"."

"Thật ra em cũng từng đứng đầu khối năm lớp 10. Nhưng chỉ duy nhất một lần thôi, sau đó tụt dốc không phanh lunn ㅠㅠ"

"Không sao, mình tin em sẽ làm được mà 💗"

"Dạaa 😽 Mà Hiên ơi, Hiên có thấy request IG từ em không ạ...?"

"Em gửi lúc nào ấy?"

"Vừa xong ạ."

"À mình thấy rồi nhé. Mình chỉ hơi thắc mắc em là người hỏi IG mình
nhưng mình lại là người follow em trước."

"ㅠㅠ Do lúc đó Hiên gửi sai tên IG ấy ạ..."

"À... Đúng ha, mình xin lỗi em nhé. Không hiểu sao có mỗi cái tên IG mà mình cứ gõ sai suốt ㅠㅠ"

"Dạ không sao ạ. Em cảm ơn Hiên vì đã dành cho em những lời khuyên bổ ích thế này ạ, em biết ơn lắm ấyyy"

"Hì, không có gì đâu nè. Giúp đỡ em cũng khiến mình thấy hạnh phúc lắm. Mà mình chuẩn bị ngủ đây, sáng mai mình có hẹn đi ăn sáng với bạn gái. Chỉ sợ lỡ hẹn lại bị giận."

"Oh... Hiên có bạn gái ạ...? Em tưởng Hiên không có..."

"Mình đùa thôi. Bạn gái hờ. Mình không quen con gái."

"À dạaa, vậy trước khi đi ngủ, em hỏi Hiên một câu được không?"

"Em hỏi đi, mình nghe."

"Ý Hiên là tên thật của Hiên ạ? Em xin lỗi vì đường đột hỏi thế ạ, chỉ là do em quá ấn tượng với tên Hiên thôi ạ ㅠㅠ"

"Mình cũng rất thích tên em. Mẫn Khuê, nghe rất hay. Đây không phải tên thật của mình, nhưng mình thích nó lắm. Còn câu chuyện về nó thì là cả một giai thoại dài cơ."

"Em có thể biết tên thật của Hiên không ạaa?"

"Erm... Mình không hay nói tên thật cho người khác lắm. Nhưng mà cũng được, mình sẽ nói em biết."

"Vâng ạ"

"Khi em và mình gặp nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top