⚘ mong gặp lại em
Màn đêm đen kịt buông dài trên những con phố nhập nhạng ánh đèn, thả mình nương tựa vào nơi cửa sổ phòng ngủ của Mẫn Khuê.
Màn đêm cậu từng rất đỗi mong chờ.
Những khoảnh khắc lắng đọng khi làn gió khẽ mơn trớn hai gò má hồng của cậu, cậu mỉm cười khi nhận được tin nhắn từ đối phương, khi đối phương chúc cậu ngủ ngon, mong ngày mới của cậu sẽ tốt lành và hạnh phúc. Khi tiếng gọi "em" được cất lên, là bao bão tổ lòng trong cậu sẽ tan đi bằng hết.
Nhưng bây giờ, bão tố lòng không có ai giúp cậu giải vây.
Liệu cậu có thể chờ đợi điều gì sẽ đến từ màn đêm kia không?
Liệu cậu có thể khao khát tiếng "em" và tin nhắn chúc ngủ ngon từ đầu dây kia không?
Liệu cậu có thể nhớ nhung một người... sẽ không bao giờ thuộc về cậu không?
Liệu cậu có được phép? Và ai là người cho phép cậu bây giờ?
Kể từ ngày Mẫn Khuê nghĩ mình đã "thổ lộ", cậu không nhận được thêm bất cứ hồi âm nào từ Ý Hiên nữa. Cũng đã khoảng một tuần trôi qua, cậu cũng không còn phân biệt được bản thân mệt mỏi vì lượng kiến thức khổng lồ trên trường, vì những đêm thức muộn ôn thi, hay thao thức vì ai... Cậu chẳng rõ, chỉ biết mỗi ngày trôi qua thật mệt mỏi và rệu rã. Mưa rơi nặng hạt suốt một tuần, khiến tâm trạng cậu càng thêm ủ dột. Có ai đến đem cho cậu một chiếc ô thì thật tốt. Có ai đến giúp cậu xua tan đi tất cả mây mờ đen kịt, đem cho cậu màu cầu vòng và hương thảo mộc ngọt ngào. Thì thật tốt. Tốt biết bao nhiêu.
Hình như ông trời nghe thấy tiếng lòng cậu. Một tuần sau đó, trong chốc lát, cơn bão ấy đã qua đi.
Tin nhắn hiện sáng ở phần thông báo trên màn hình điện thoại. Và chẳng mất đến mười giây, bởi Mẫn Khuê đã đợi chờ hồi âm của người ấy rất lâu rồi.
"Mình gặp em được không?"
________________________
Mẫn Khuê im lặng đứng chờ dưới tán cây anh đào nở rộ. Cậu mặc một chiếc măng tô màu xám, cổ quấn khăn len trắng. Tiết trời vào xuân nhưng vẫn se lạnh, vẫn khiến cậu xuýt xoa mà chà hai tay vào nhu một hồi lâu.
Cây anh đào ở công viên này là một trong những cây có tuổi thọ lâu nhất ở thành phố này. Đang tiết trời xuân nên hoa anh đào nở rộ che kín cả một vùng trời xanh trong. Mẫn Khuê vẫn không hiểu vì sao hôm nay chỗ này vắng người đến thế, tưởng như chỉ có cậu và cây anh đào. Đều đang đứng lặng lẽ trông chờ làn gió mang đến một người.
"Chào em. Em đợi mình lâu chưa?"
Mẫn Khuê quay đầu tìm kiếm giọng nói trầm khàn phía sau lưng mình. Bỗng một cơn gió lớn thổi qua, làm tà khăn cậu tung bay cao hơn và mái tóc xoăn bắt đầu động đậy khe khẽ. Những cánh hoa anh đào nhờ tác động của gió, như giúp sức, bắt đầu rơi xuống, tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ đến mức cậu chắc rằng sẽ không bao giờ quên được.
Người ấy đẹp quá.
Đẹp hơn tất thảy khung cảnh của mùa xuân này.
Người đứng trước cậu, thấp hơn cậu chừng đâu vài phân, mái tóc xoăn màu xanh nổi bật dưới cặp kính đen. Người áy có đôi mắt ra cáo. Đôi mắt cáo long lanh như chứa cả dải ngân hà, cả ngàn vì tinh tú. Đôi môi chúm chím đã đỏ ửng lên vì tiết trời lạnh lẽo, ẩn dưới làn da trắng như bông. Người ngước nhìn cậu thật lâu, như đang đợi câu trả lời từ đối phương.
Còn Mẫn Khuê, vẻ đẹp ấy hớp hồn cậu thật rồi. Phải làm thế nào để cậu có thể trở thành chủ sở hữu cả dải ngân hà đẹp đẽ trong đáy mắt người kia đây?
Của cậu là Latte nóng. Của anh là Americano nóng. Thật đơn giản, giống như con người anh ấy.
Anh và cậu trò chuyện cùng nhau chừng đâu hai tiếng đồng hồ. Giữa tiết trời lạnh giá này, Mẫn Khuê thấy len lỏi trong lồng ngực mình một cõi ấm áp mà rất lâu rồi cậu mới có dịp cảm nhận. Chỉ là vẫn chẳng thể xác định, đó rốt cuộc là thứ cảm xúc gì? Đơn phương, tình bạn, hay là tình yêu?
Dưới ánh nắng chan hoà của mùa xuân cuốn theo những cánh anh đào rơi nhẹ trên nền đất ẩm, anh chìa tay đưa cho cậu phong thư màu lục. Rồi nở một nụ cười ấm áp hơn cả nắng xuân. Nụ cười cậu muốn chiếm giữ, muốn lưu lại mãi mãi trong tim.
Băng cassette vẫn phát nhạc liên hồi.
Mẫn Khuê chỉ vừa mới biết, cậu sẽ không bao giờ được gặp lại nụ cười ấy nữa.
______________________
"Mẫn Khuê? Mẫn Khuê? Mày ổn chứ?"
"Hả? Sao ạ?"
"Sao con nhỏ Từ Duệ đó dám làm thế với mày chứ? Nay tao không cho nó biết tay tao không phải Doãn Chính Hàn!"
"Thôi anh... Em mệt rồi."
"Hic, thương em Khuê của tuii. Con nhỏ đó cắm sừng mày, mày không phải khóc vì loại người không xứng đáng đấy! Nghe anh này, Mẫn Khuê là tuyệt vời nhất, em biết chưa?"
"Dạ, em sẽ ổn thôi. Cảm ơn anh."
Cậu sẽ ổn chứ... Có ổn thật không, khi lần lượt, từng người, từng người cậu đem lòng yêu thương đều rời bỏ cậu mà đi?
Họ đều rời bỏ cậu.
Họ ghét cậu sao?
Trái tim cậu tan vỡ thật rồi.
______________________
Đúng 1k từ =))) có thể gọi đây là phần Một không nhỉ? Đoạn Mẫn Khuê gặp anh chính là bối cảnh của chap "prologue" đó ^^ Chap tới mình sẽ giải thích câu chuyện và có thông báo một xíu nghen ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top