⚘ bình an của mình là em


Mẫn Khuê vùi mình trong đống chăn bông mềm mại, thời tiết chuyển lạnh thật rồi. Những tiếng khóc nấc lên ngày một rõ hơn, sau dần, tiếng khóc nức nở vang khắp căn phòng nhỏ.

Cậu khóc không ngừng, nước mắt nước mũi chảy xuống ướt đẫm một bên gối. Người ta thường bảo, ban đêm nằm một mình rồi khóc ướt gối, là khi cõi lòng đau đớn nhất, là lúc trông dáng vẻ hiện giờ thật thảm hại, thật đáng thương.

Đây là năm đầu tiên, Mẫn Khuê đón một cái Tết buồn bã thế này. Bố mẹ cậu xảy ra xích mích ngay trước thềm đón giao thừa. Bố đã về quê từ trước, chỉ còn cậu, mẹ và em gái ở lại đón Tết cùng nhau. Bố cần về trước để chỉnh trang nhà cửa sau một năm trời không về thăm gia đình, mẹ đã không hiểu mà cho rằng bố thất hứa. Họ chiến tranh lạnh. Bởi vậy mà mùng Một Tết năm nay, Mẫn Khuê không được về thăm quê nhà.

Cậu chẳng còn tâm trí để giận hờn ai. Cậu ngả lưng xuống giường đầy mệt mỏi, tự vấn rằng, liệu cậu có phải một đứa trẻ hiểu chuyện không? Sao lại thành ra thế này, sao thế giới của người lớn lại phức tạp đến vậy...? Và buồn thay, tiếng nói của cậu không có nghĩa lý gì trong chuyện của bố mẹ.

Một năm mới lại sắp đến. Mười hai tháng qua, cậu đã làm được gì nhỉ...?

Có bạn gái à?
Đạt được thành tích tốt?
Có thêm mối quan hệ?

Hoặc là,
Rất nhiều lúc mệt mỏi, rỗng tuếch,
Rất nhiều bài kiểm tra điểm thấp, tụt dốc không phanh,
Rất nhiều mối quan hệ đổ vỡ tan tành chỉ vì đối phương khát cầu những lợi ích lớn lao hơn.

Và cũng có đôi khi, cậu nghi ngờ chính sự tồn tại của mình trên thế gian này, thật sự không cần thiết đến thế...

Những tổn thương tâm lý vẫn chất chồng ở đấy. Sự "ổn" chỉ là tạm thời, chỉ là con người ta vẫn phải thức dậy mỗi ngày và sống cho ra dáng một con người. Phải giả vờ là mình đang sống, không phải mình đang tồn tại. Phải làm những việc mà người ta cho rằng nó sẽ giúp ích cho đời, nhưng ta thực sự chẳng biết nó giúp ích gì cho tâm ta, hồn ta, trước khi giúp cho xã hội, cho nhân loại ngoài kia.

Và nếu mà con người cứ trì trệ giải quyết cảm xúc trước khi giải quyết công việc, hoặc lao vào công việc để bỏ mặc thứ cảm xúc rối bùng. Thì mệt mỏi vẫn ở đấy, vẫn trĩu nặng đôi bờ vai và cả khóe mắt cay xè mỗi đêm dài. Rồi thầm cầu mong không còn phải gặp ác mộng, không còn phải chịu đau thương.

Một năm qua, Mẫn Khuê đã có cho mình những gì?

Cậu cứ lặp đi lặp lại câu hỏi ấy trong đầu, còn trái tim vẫn không ngừng thôi đau đớn chuyện gia đình, chuyện tình yêu. Thật muốn tìm một nơi an yên để trốn biệt, hoặc để tựa vào cũng đủ rồi.

0 giờ điểm.

Màn hình điện thoại bật sáng.

Ồ... Cậu đã nghĩ là Từ Duệ đấy.

"Em Mẫn Khuê ơi, Tết đến rồi nè. Năm mới, đầu tiên mình chúc em luôn khỏe, nhất định là phải khỏe trước thì mới có sức học tập nha. Mình chúc em có nhiều niềm vui be bé và cả lơn lớn, chúc mỗi ngày của em ngập tràn sự ngọt ngào, chúc em gặp gỡ được những người tốt và làm được những việc em muốn làm. Mình thích nhìn thấy em cười lắm á, nên hãy cười thật nhiều nhen. Hãy tin tưởng vào bản thân hơn nữa, mình tin sự nỗ lực của em sẽ được đền đáp xứng đáng. Mong em luôn được bình an."

"Và một ngày nào đó mình sẽ tới gặp em, chắc chắn đấy."

Không hiểu nữa.
Mẫn Khuê lại khóc nữa rồi.

Những giọt nước mắt rơi xuống điện thoại, nhoè đi cả những cuộc hội thoại mà giờ đây, cậu mong cầu đây sẽ là điều duy nhất ở lại. Sau tất cả những gì buông cậu mà đi.

Một lát sau, cậu mỉm cười, đưa tay gạt đi nước mắt rồi nhắn cho Ý Hiên. Cậu lại thổ lộ với anh những nỗi niềm trong lòng, kể cho anh ngày hôm nay của cậu thế nào, cậu đã khóc nhiều thế nào từ nãy đến giờ. Và anh sẽ chăm chú lắng nghe từng dòng cậu nhắn, sau đó cẩn thận hồi đáp cậu từng chút từng chút. Đôi khi là những lời khuyên, hoặc đơn giản chỉ là "Không sao đâu, mình ở đây. Mình ở đây với em rồi, nên đừng buồn nữa nhé."

Một cõi ấm áp dâng lên trong lòng, mà trước mắt là một dãy sương mờ ảo từ làn nước mắt đã nhoè đi phần nhiều. Trong một khắc, Mẫn Khuê thấy lồng ngực mình xúc động, không khí bao quanh cũng chỉ toàn âm ấm và có cả niềm hạnh phúc. Cậu vẫn ở một mình trong căn phòng này, vẫn trên chiếc giường này, câu chuyện vẫn vậy, nhưng cậu được ôm rồi. Cậu được Ý Hiên ôm, một cái ôm gửi qua màn hình điện thoại. Một cái ôm khiến cậu khóc to lên vì hạnh phúc.

Không hiểu sao, cậu cũng mong
"Một ngày nào đó, mình sẽ tới gặp em"
là sự thật
là điều hiển nhiên rồi sẽ xảy ra thôi.

...

"Em nè, mình kể em nghe chuyện này nhé."

"Dạ, Ý Hiên nói đi em nghe nè."

"Mình rất thích bình nước. Lần đầu mua là mua hai cặp, một cặp lớn một cặp bé, bình "an" và bình "yên". Mình dùng hai bình "yên" lớn bé. Bình lớn mình đựng nước lọc, thường ít khi mình uống mà để bạn nào muốn uống nước thì sẽ cho. Bình bé mình thường đựng thức uống theo ngày, có khi là sữa, có khi là trà các loại, có khi là cà phê hoặc smoothie nếu mình siêng. Mọi người thường thích xem hôm nay mình uống bình nước màu gì.

"Lần đó bình "an" nhỏ mình tặng một bạn, bình "an" lớn thì tặng cho một người em trai của mình. Rồi thì mình làm bình "yên" nhỏ vỡ tan tành trên lớp do bất cẩn, cũng vì nhặt mảnh vỡ mà đứt tay, lần đó mọi người sợ mình buồn vì biết mình quý cái bình lắm. Mình cũng tưởng mình buồn, nhưng mà không, rồi mình lại mua bình mới."

"Nhưng mà em biết không? Bình "yên" lớn vỡ vào ngày mình phỏng vấn cho một câu lạc bộ ở trường, ngay lúc mình đang phỏng vấn trong một phòng rất đông người luôn, nước chảy ướt hết cả cặp, mình ngại xỉu luôn á.
Lại xách một đống thủy tinh vỡ đi về, lòng nặng trĩu."

"Kiểu như mình nghĩ bình "yên", lớn hay bé đều bỏ mình đi mất rồi."

"Chuyện của Hiên đáng yêu quá ㅠㅠ nhưng mà em mong Hiên luôn bình yên, như cái tên của Hiên vậy. Nên là lần tới gặp Hiên, em sẽ tặng Hiên một bình "yên" nhé!"

"Ơ kìa, mình bảo mình tặng cho em trước màaa, sao em lại giành của mình? 😾"

"Dạ dạ, em bé hơn thì phải được tặng!"

"Đúng rồi đó! Mà mai mình phải đi sang tỉnh XY rồi."

"Vậy là khoảng cách giữa em và Hiên lại càng xa ha."

"Ừa, nên là mình sẽ nhớ em thêm một chút. Mình sẽ gửi chút gió và nắng ở đây ra đấy cho em, em nhớ mở bưu kiện nhé ^^"

"Cảm ơn Hiên nhiều ạ, em cũng sẽ gửi những điều tốt đẹp nhất đến cho Hiên."

"Mình cảm ơn nhé. Mà này, em dùng tiền lì xì mình cho để nghe nhạc với mình đi."

"Dạ là sao ạ?"

"Ơ, em chưa xem số dư tài khoản à?"

"Dạ chưa ㅠㅠ Em đăng story số tài khoản chơi thui à."

"Em ngốc thiệt đó, trong tài khoản có bao tiền mà em cũng hong biết hả!"

"Ơ Hiên lì xì cho em ạ 🥺"

"Ừa đúng roài, chúc em mau ăn chóng lớn nhaaa."

"Nhưng mà em cũng muốn lì xì cho Hiên nữaaaa"

"Mình chuyển từ tài khoản số khác đó haha, em không tìm được đâu, dù sao thì mình cũng có số điện thoại của em rồi."

"Dạ, dù sao em vẫn cảm ơn Hiên rất nhiều nhé ạ 🥺 Mà ý Hiên muốn em nghe chung app S ấy ạ?"

"Ừm, ví dụ như là lúc hai mình tâm sự vào buổi đêm thì nghe nhạc cùng cũng hay, mình nghĩ thế."

"Vâng ạ, em sẽ suy nghĩ nhé tại em không hay nghe nhạc lắm ấy."

Mẫn Khuê nhắn tin cùng anh thêm một lúc nữa. Mặt Trời cũng sắp ló dạng sau đám mây. Anh có phải người đầu tiên sau anh Chính Hàn chịu nhắn tin hàn huyên cùng cậu đến 4 giờ sáng không nhỉ?

Thế nhưng mà, cậu tin cảm giác của mình lắm. Cảm giác với Ý Hiên không giống cảm giác của cậu với Chính Hàn. Khẳng định là không giống chút nào.

Nhưng cậu vẫn chưa tìm ra được điểm khác biệt. Có lẽ là một bài toán khó mà cậu cần đi tìm lời giải đáp.
Ngay bây giờ. Hoặc sẽ không còn cơ hội nào cho cậu nữa.

Mẫn Khuê nhắm chặt mắt, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sau hơn hai tháng gặp ác mộng, đêm ấy, cậu đã tìm thấy giấc mộng đẹp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top