~

ở công ty SVT, ai mà không biết bộ đôi oan gia trưởng phòng kim với phó phòng jeon. từ khi hai người được điều về phòng marketing là đã thấy như chó với mèo, không cuộc họp nào được diễn ra bình yên. có đợt cãi nhau đến nỗi long trời lở đất, chẳng ai nhường ai, làm cho chủ tịch đi ngang phải dừng lại giảng hoà, không là có ngày công ty bị đốt trụi lủi sao.

"vào đây gặp tôi một tí."

mingyu gõ tay lên mặt bàn nhằm thu hút sự chú ý của ai kia.

wonwoo nghe thấy giọng điệu đặc sệt cái sự tức giận của sếp mình thì thở dài, thấy là sắp táp nhau nữa rồi đó, bao năm qua luôn như vậy mà. mà thấy ai như sếp kim không, mới sáng bảnh mắt tự nhiên lại đùng đùng nổi giận, hậm hà hậm hực, làm cho cả cái phòng ban marketing được một phen hoảng hồn.

"gì nữa zạ boo , sao nhìn trưởng phòng căng thẳng vậy?"

wonwoo đánh mặt qua bàn đối diện, hỏi seungkwan.

"em chịu. sáng bảnh mắt là đã khó chịu rồi. thôi thì...chúc anh thượng lộ may mắn...ủa gì thượng lộ bình an, thuận giò xuôi bướm."

"quỉ hà, còn trêu anh mày cho được. ngồi đó cầu cho anh mày cãi thắng được ổng đi là vừa!"
_________
*cộc cộc*

"vào đi."

wonwoo mở cửa bước vào, chưa kịp mở miệng hỏi có chuyện gì thì trưởng phòng kim đã lên tiếng chặn họng.

"em có biết em làm sai cái gì không hả?"

"hm..? tôi? tôi á.."

wonwoo ngơ ngơ chỉ tay vào người mình rồi gãi gãi đầu, hỏi ngược lại trưởng phòng kim. u là trời , wonwoo vừa đi công tác về, có biết gì đâu mà sai với chả đúng, tự nhiên giận cá chém thớt, giờ đổ lên người wonwoo. thiệc, khổ hết sức.

"ừ, em đó chứ còn ai. trong phòng có mỗi tôi với em, không lẽ tôi sai?"

"...nhưng mà tôi sai cái gì?"

"ơ hay, đã làm sai mà không chịu nhận. giờ phải để chính miệng tôi nói ra lỗi của em nữa hả?"

wonwoo ơi kìm lại, không được đánh ổng. ổng là sếp mình, không được đánh, đánh sẽ bị trừ lương, đánh sẽ bị sa thải.

"xin lỗi trưởng phòng kim, nhưng mà tôi vừa mới đặt chân tới seoul cách đây 1 tiếng và đặt mông lên ghế công ty được 15 phút, không biết tôi đã là sai cái gì đây ạ?"

nén cơn giận, em bình tĩnh đáp lại người ngồi trước mặt.

"em đưa cho tôi cái gì đây, công ty mình làm gì đi dự thảo của bên SC, rồi cũng có làm hợp tác gì đâu mà làm cái hợp đồng như đúng rồi vậy? rồi còn cả bản kế hoạch tháng này, cứ như trò đùa ấy, nhìn coi có khác gì một đứa con nít mới biết xài máy tính không?"

mingyu thấy con mèo trước mặt sắp giơ móng vuốt ra để cào thì hạ giọng giải thích.

"gì cơ? thưa trưởng phòng kim, 2 tuần trước tôi không hề có mặt ở công ty, vậy ai đưa bản kế hoạch này cho anh. anh không làm, tôi cũng không làm, vậy ai làm?"

wonwoo lại một lần nữa nuốt cục tức xuống bụng, chống tay lên mặt bàn, đôi co với người đối diện.

"tôi đâu bảo em làm, mà chính em là người phê duyệt cái tờ giấy này đấy, kí tên jeon wonwoo chình ình ra đây nè?"

mingyu chỉ tay vào tệp tài liệu.

"...sao có thể?"

wonwoo vội lật tập tài liệu ra xem. clm, chữ kí tên wonwoo họ jeon thật mấy chị ơi, còn vết mộc đỏ chói đây này. kì này nhắm cãi không lại rồi.

cơ mà...

"tạm thời thì em mau làm lại cái này đi, còn cái chuyện nhận lỗi thì em cứ suy nghĩ rồi nói chuyện với tôi sau, một lời xin lỗi khó vậy sao, wonwoo?"

"...tôi....cái này..." wonwoo cầm tập tài liệu lên.

"tôi sẽ làm rồi đưa cho anh."

nói rồi wonwoo mở cửa bước ra ngoài, cố tình đẩy mạnh cánh cửa cho nó kêu lên, khiến cả phòng ngoái lại nhìn.

rồi xong.

sếp jeon với sếp kim lại choảng nhau.
__________

vụ hôm bữa cũng đã tìm ra thủ phạm, cô lee nào đó ăn ghen tức ở với sếp jeon nên giở cái trò thiếu đạo đức, giả chữ kí sếp jeon rồi đưa tài liệu lên cho sếp kim. hại wonwoo thức trắng đêm để sửa lại sổ sách rồi hồ sơ. được cái công ty chắc cũng nghe được tiếng lòng của wonwoo nên vừa tuần trước bị oan thì tuần sau đã thấy cô nhân viên họ lee nào đó soạn hết đồ đạc để rời đi.

nói chung là hả dạ.

...còn sếp kim thì sao, có cần wonwoo cúi đầu xin lỗi nữa không? nhưng mà lỗi đâu phải tại anh, tại con nhỏ kia mà. chắc sếp cũng quên rồi chứ ha?








thôi kệ.









sóng gió qua được vài hôm, hôm nay bão tới.

"kim mingyuuu, anh nhàn rỗi quá rồi dồn hết việc lên đầu tôi hả? hết hồ sơ sổ sách, lịch trình cho tới đi tiếp khách hàng, giờ còn phải đi pha cà phê rồi nhận hàng giúp anh nữa hả, muốn thì đi mà thuê thư kí đi, tôi là phó phòng chứ không phải người hầu cho anh!"

"này, tôi nhờ em có tí việc thôi đấy, sáng giờ cứ cằn nhằn mãi. đồng nghiệp với nhau mà cứ tính toán chi li thế làm gì, không phải nên giúp nhau mới đúng sao?"

"ừ thì hẳn là đồng nghiệp, là đồng nghiệp chứ chẳng phải con cún mà anh nuôi, nói gì làm nấy, anh hiểu không hả kim mingyu?"

ể? jeon wonwoo gọi hẳn họ lẫn tên của sếp mình.

"w-wonwoo..em nói cái gì cơ, tôi bảo em như thế khi nào? ai sai vặt em? giúp tôi một tí thì mất mát của em cái gì à?"

"ừ mất đấy, mất thời gian vàng bạc châu báu của tôi, anh đền được không?"

"jeon wonwoo, em mà còn đứng đó cãi thì đừng có trách tôi."

"anh ngon thì nhào vô đây, cóc sợ anh nữa, đóng cái dấu mộc cho tôi nghỉ cũng-uhmm"

mingyu choàng tay ôm eo wonwoo, đặt lên môi em một nụ hôn.

cơ mà môi mingyu mềm mềm lại còn thơm thơm vị chanh, wonwoo cứ đắm vào cái hôn đó mà không thể nào dứt ra được.

cho đến tận khi hết dưỡng khí, wonwoo đập đập tay vào ngực mingyu, hắn mới luyến tiếc buông tha cho em. mắt wonwoo ngấn nước, đôi môi bị ai kia gặm cho sưng tấy lên , hồn thì còn bay đâu đó trên trời chưa quay về kịp. ngược lại, mingyu sau khi dứt khỏi nụ hôn bất chợt ấy thì vẫn còn tỉnh táo để trêu em.

"sao? còn muốn cãi không?"

"v-vô liêm sĩ!"

' chụt '

"nói một tiếng là hôn một cái."

"..."

"không đóng dấu mộc cho em nghỉ, thích đóng dấu vào môi em thôi."

"..."

thừa cơ wonwoo đang ngượng ngùng, đỏ mặt tía tai, mingyu được đà mà ôm trọn em vào lòng, đầu tựa vào vai em rồi thì thầm.

"nhưng mà...nhắc em cái này."

"d-dạ?"

"tôi biết mình hôn giỏi nhưng mà em đừng nên nín thở như thế chứ, tôi xót."

"anh...anh im miệng."

nói rồi wonwoo chạy đi mất hút (sau khi in 5 ngón tay của mình lên mặt sếp).

mingyu cười cười ôm mặt nhìn về phía cửa. thẫn thờ một lúc rồi tự pha cho mình ly cà phê.





đen đá không đường.






nhưng mà nay tự dưng ngọt còn hơn bạc xỉu.





lần nào cũng nhắc em, nhưng mà em cứ quên mãi thôi, anh cũng biết xót chứ, wonwoo nhỉ?




cả phòng ban marketing thấy hai sếp cãi nhau đang hăng tự dưng im bặt, chỉ thấy sếp jeon mặt đỏ bừng chạy ào ra ngoài, không nhìn mặt một ai.

group chat hiện thông báo:

chắc sếp jeon lại tức đến nóng máu.













"tên kim mingyu đáng ghétttt, đáng ghét nhất cái công tyyyy luôn á jihoon ơii~"

"mai tớ nhất định sẽ nghỉ việc, nhất định luôn, cho chừa cái tội sai vặt...hức..."

chả là sau khi tan làm, wonwoo bức bối trong người nên rủ bạn thân của mình đi ăn để giải toả tâm sự. nhưng mà ai ngờ đâu ăn không thấy, thấy tình hình là nốc tận 3 chai soju rồi mà chẳng có giấu hiệu dừng lại.

"rồi rồi, bớt nói một chút đi cái thằng này. say rượu cái nói nhảm nhảm cái gì đâu không à!"

"tớ...hức...hức...hoonie không thương tớ...hức...b-bạn cậu bị mingyu hôn vào đây nàyyy~"

wonwoo ngẫng mặt, lấy tay chỉ lên đôi môi nhỏ đang chu ra.

"thì lại làm sao?"

"thì....hức...tớ bị bắt nạtttt..."

dứt câu, hai khoé mắt của em đã đẫm lệ, chóp mũi đo đỏ, bộ dạng trông uỷ khuất vô cùng.

"ai bắt nạt được cậu?"

"thì...thì kim mingyu~"

"psf, không nói với cậu nữa, vớ va vớ vẫn, tớ về đây, soonyoung đến đón rồi."

"ơ....bỏ tớ à...hức....uwaaaa....đừng đi màaa hoonieeee...."

jihoon vỗ vai người đang nhìn chằm chằm thằng bạn thân đang say khướt của mình.

"anh mang nó về giúp em nha. xin lỗi vì đã lỡ cho nó quá chén."

"ừm, để đó anh lo."







"em ơi."


"bé ơi."


"wonwoo ơii~"


"ưmmm...cho em 5 phút nữa đi màa~"

"dậy uống chút nước rồi ngủ tiếp, không đánh thức em nữa."

wonwoo vén chăn, chìa hai tay của mình ra.

"anh ơi...kéo em dậy vớii~"






"wonwoo, em uống tận 3 chai soju đó em biết không? anh dặn bao lần là trước khi uống thì nên ăn gì đó mà, sao không chịu nghe gì hết vậy?"

"...đừng mắng em mà."

mắt wonwoo long lanh nước, khiến cho người trước mặt một phen hoảng sợ, đành ôm trọn em vào lồng ngực mình để vỗ về.

"không, thương em không hết nói chi là mắng, anh chỉ sợ wonwoo bị đau dạ dày thôi."

"chả phải tại anh à? khi không lại đi hôn người ta, lỡ có người thấy thì sao?"

"thì thôi, có bị đuổi thì về anh mở công ty là được chứ gì. anh nuôi em!"

"nói thì hay lắm. sau này đừng làm như vậy nữa. sếp tổng mà thấy là toi cả hai đấy."

"nhưng mà anh không thích mình cứ phải giả vờ ghét nhau như thế, anh thương em mà~."

"kim mingyu, ở công ty thì như thế thôi, ở nhà thì một mình anh độc chiếm jeon wonwoo này hả ? cơ mà...nhờ cái cớ cãi nhau tụi mình mới có thời gian ở chung với nhau còn gì?"

"ừ ha...cũng đúng thật. nhưng mà sếp jeon này."

"dạ sếp jeon nghe?"

wonwoo vòng tay ôm cổ anh người yêu, chỉnh lại mấy lọn tóc đang loà xoà trước mặt của anh.

"ở nhà thì anh được toàn quyền sỡ hữu em đúng không?"

nghe cái mùi không ổn tí nào, thiệc luôn á!

"v-vâng, nhưng mà sao thế?"





"không có gì...chỉ muốn nhắc em..."






"khi anh hôn thì sếp jeon nhớ phải thở nhé."


không cần nghe người kia trả lời, sếp kim cứ thế mà tận hưởng đặc quyền sở hữu sếp jeon đến tận sáng hôm sau.






phòng ban marketing sáng hôm nay cũng rất xôm.

mấy chị mấy em thì tụ lại, nói chuyện rôm rả về mấy cái bộ sưu tập trang sức mới ra mắt.

mấy anh thì tụm lại ngay chỗ máy pha cà phê, tiện pha vài ly cho đồng nghiệp rồi in tài liệu cho kịp buổi họp sắp tới.


bỗng dưng mọi người im bặt.


group chat hiện thông báo.

hôm nay sếp kim với sếp jeon đi làm chung giờ với nhau!

sếp jeon thì pha cà phê cho sếp kim mà không phàn nàn một lời!!

ê mà...


trời nóng mà sao hai sếp quất hai cái áo cổ lọ trắng í nhở?

trông cứ như đồ đô-

thôi sao có chuyện đó được, chắc trùng hợp.

nhưng mà nay sếp jeon cứ đỏ mặt á mọi người, lâu lâu lại còn tự cốc đầu mình một cái. sếp kim thì cứ đọc tài liệu một tí thì cười hề hề, hỏi thì sếp bảo có chuyện vui nên cười. vậy thôi đó?

không lẽ hai sếp cãi nhau nhiều quá rồi sang chấn tâm lý cmnr?


biết vậy hồi đó wonwoo không phỏng vấn chung công ty với mingyu, yêu đương công sở gì mà khó khăn muốn chết.




nói chung tất cả là tại kim mingyu!







ai biểu anh đẹp trai!?

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top