𝐍𝐨̛̣ 𝐞𝐦 𝟏 𝐜𝐚̂𝐮 𝐭𝐫𝐚̉ 𝐥𝐨̛̀𝐢
Anh vừa ra trường, là thực tập sinh được điều đến trường để làm giáo viên, tôi là một tên học sinh khá ngỗ nghịch, tuy là ngỗ nghịch nhưng học cũng gọi là kha khá trong lớp. Giây phút anh bước chân vào lớp trái tim của tôi đã không làm chủ được mà đập loạn nhịp. Tôi dùng tay ấn chặt vào lòng ngực nơi trái tim đang rạo rực tình yêu tuổi học trò cố gắng kìm chế để không ngất đi. Anh tên là Jeon Wonwoo, anh năm nay chỉ mới 22 tuổi vậy là lớn hơn tôi 4 tuổi. Tôi là người luôn không tin vào chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên vậy mà nay bản thân đã tự cảm nhận việc đó, việc thích 1 người dù cho không biết họ là ai.
Giờ ra chơi ngày hôm đó tôi đã chạy theo lẽo đẽo sau anh, tôi hỏi
- Thầy đẹp như vậy liệu đã có người yêu chưa?
Anh không đáp lại tôi mà tiếp tục bước đi. Tôi cứng đầu đi theo anh đến tận văn phòng giáo viên, câu hỏi của tôi liên tục được lặp lại
- Tôi chưa.
- Ể, đẹp như này mà chưa á, tiếc thật đấy.
- Tiếc gì? Tôi chỉ vừa tốt nghiệp thôi em biết không.
- Aigo em biết mà.
- ...
- Thầy, trưa nay thầy có rảnh không?
- Làm gì?
- Em mời thầy đi ăn.
- Sao em có thể mời một người lạ mới quen cách đây 1 tiếng đi ăn? em không sợ bị lợi dụng à?
- Nếu là thầy thì em chấp nhận để thầy lợi dụng.
Anh không nói gì chỉ nở một nụ cười, nụ cười tỏa nắng làm tôi không dám nhìn thẳng. Sau khi tan trường tôi đứng đợi anh ở trước cổng, đợi rất lâu nhưng không thấy anh đâu khi hỏi các giáo viên khác thì biết anh đã về từ trước. Có thể là anh bận hoặc không muốn ăn cùng học sinh nên đã về chỉ là tôi nghĩ vậy..không chắc nữa.
Ngày qua ngày tôi luôn nổ lực tán tỉnh anh, vào những dịp lễ như ngày lễ tình nhân, người chưa bao giờ phải nấu ăn nay lại vì anh mà học làm socola ấy vậy mà anh lại không nhận. Ngày hôm đó tôi thật sự rất buồn, trước kia là tôi từ chối người khác đây là lần đầu tiên hiểu cảm giác bị từ chối nó đau đến nhường nào. Tôi đến một quán nhậu vỉa hè, tôi tự uống tự an ủi bản thân trùng hợp thay lúc đó anh đi ngang qua nhìn thấy tôi ở đó, anh nói với chủ quán là tôi chưa đủ tuổi uống rượu liền bị ông chủ đuổi đi. Tôi lẽo đẽo theo anh, trách anh vì sao cứ xía vào cuộc sống của tôi mà lại từ chối tình cảm của tôi, anh nói
- Vì cậu trẻ con, tôi không thích.
" Trẻ con?" cũng có thể vì lúc đó tôi chỉ là một đứa học sinh lớp 10.
__________
Năm tôi lớp 11
Anh không còn là giáo viên chủ nhiệm của tôi, anh được điều đến làm giáo viên chủ nhiệm của một lớp khác. Dù là được chuyển đi nhưng cứ hễ đến giờ ra chơi tôi đã có mặt ở trước lớp của anh. Mấy đứa lớp đó cứ đồn thổi tôi thích một nhỏ nào đó trong lớp đó nên lúc nào cũng ở đó. Như mọi hôm tôi đến đó đợi anh thì có một đứa trong lớp đó tiến đến trêu chọc
- Mày thích con nào lớp tao?
- Mơ à lớp mày tuổi gì?
- Ý mày là sao?
- Là đéo có tuổi đó.
Nó lao vào đấm tôi trước, thấy tôi bị đánh lũ bạn trong lớp chạy sang đánh lại bọn kia, tôi cũng đâu chịu thua cầm ngay chiếc hộp bút trên bàn đập thẳng vào đầu nó thế là đầu nó chảy máu, có một trận chiến xảy ra sau đó. Chỉ ít lâu sau cả đám được mời lên phòng giám thị. Thằng nhóc đó vừa khóc vừa nói là tôi đánh nó trước. Tôi lắc đầu không thừa nhận, là nó đánh tôi trước. Cả 2 giáo viên chủ nhiệm đều ở đó, thầy của tôi bắt tôi cuối đầu xin lỗi nó nếu không sẽ cho tôi nghỉ họ. Tôi không làm, tôi có giải thích nhưng không ai nghe. Tức tối tôi hét lên với bọn họ
- Nghỉ thì nghỉ tôi sợ thầy chắc.
Nói rồi tôi quay lưng bỏ về lớp dọn hết sách vở trên bàn đi về. Mấy đứa trong lớp thấy vậy hỏi han sau khi nghe tôi kể mọi thứ bọn nó thấy bất mãn thay tôi. Tôi nghe được đứa bạn của mình kể lại ngày hôm đó khi thầy chủ nhiệm quay về lớp đã bị cả lớp tẩy chay vì không bênh học sinh của mình mà chỉ nghe câu chuyện từ 1 phía, bọn nó yêu cầu thầy đến nhà xin lỗi tôi để tôi đến trường đi học lại như bình thường đó cũng là lí do vì sao ngày hôm đó thầy có mặt ở nhà tôi. Nhưng tôi quả quyết không muốn đến trường, ngày hôm đó anh cũng không bênh tôi mà chỉ im lặng rõ ràng anh biết tôi là đến tìm anh vậy mà anh vẫn im lặng. tôi trách anh vô tình không có tình người.
Sau khi anh biết 1 tuần nay tôi vẫn không đến trường, anh đã đến nhà tìm tôi, nhận được câu xin lỗi từ anh gánh nặng trong lòng cũng đã vơi bớt. Tôi đến trường đi học trở lại. Đó là kỉ niệm đáng nhớ nhất của tôi về năm lớp 11 cũng lần đầu tiên anh chủ động đến tìm tôi.
_________
Ngày cuối cùng lớp 12, tôi hẹn gặp riêng anh ở sân thượng. Tôi đến đó trước đợi anh rất lâu cứ ngỡ đã bị anh cho leo cây nhưng khi tôi vừa muốn bỏ đi thì anh xuất hiện
- Sao chỉ có một chút như thế cũng không đợi được.
- Ai nói em không đợi được chẳng phải em vẫn đang ở đây đợi thầy suốt 3 năm qua sao?
- Được cậu hẹn tôi có việc gì
- Em thích anh.
- ...
Anh không trả lời, tôi nhìn vào mắt anh một hồi lâu khi không nhìn thấy được hy vọng bên trong ánh mắt đó, liền muốn quay lưng bỏ đi thì anh gọi tôi lại
- Tôi không thích người chưa trưởng thành, đợi ngày cậu tốt nghiệp đại học đến lúc đó nếu tôi chưa có người yêu tôi sẽ đồng ý.
Tôi vui vẻ đồng ý với lời đề nghị của anh.
Vào ngày lễ tốt nghiệp, tôi dẹp bạn bè sang một bên chạy đến tìm anh nhanh nhất có thể. Đứng trước mặt của anh tôi khoác lên mình bộ đồng phục tốt nghiệp tôi nói với anh
- Bây giờ em đã tốt nghiệp đại học anh có thể làm người yêu của em không?
- xin lỗi cậu nhưng tôi muốn yêu một người có sự nghiệp, một người có thể tự kiếm tiền nuôi bản thân mà không phụ thuộc vào bất cứ ai.
Bó hoa đang cầm trên tay cũng rơi, khuôn mặt hớn hở ban nãy đã không còn, tôi cuối gầm mặt chào tạm biệt anh.
__________
2 năm sau, tôi bây giờ đã là một dược sĩ, là một người cũng khá có tiếng trong vùng. Tôi lại đến tìm anh, đứng trước mặt của anh nay đã là một chàng trai chững chạc có được sự nghiệp của riêng mình. Tôi vẫn hỏi anh câu hỏi năm đó
- Bây giờ em đã có sự nghiệp anh có thể làm người yêu của em không?
Anh trầm mặc không nói gì, lấy từ trong túi một chiếc hộp anh nói
- Chúc mừng cậu đã có được mọi thứ, bây giờ thì cậu có thể đi tìm một người tốt hơn tôi để yêu. Tạm biệt.
Nhét vội cái hộp vào tay của tôi, anh bước lên xe rời đi để tôi bơ vơ một mình đứng đó. Tôi không hiểu vì sao anh năm lần bảy lượt đều muốn làm khó tôi, anh lấy hết lí do này đến lí do nọ để từ chối tôi. Nhìn cái hộp trên tay tôi chỉ muốn vứt nó đi nhưng rồi lại thôi vì dù nó cũng là món quà mà anh tặng cho tôi từ trước đến nay.
__________
3 Năm sau tôi kết hôn. Ngày kết hôn tôi ngồi trong phòng chờ lòng vẫn nhớ về anh, dù cô ấy ở trước mặt nhưng trái tim này chỉ có mỗi anh, cái bóng của anh thật sự rất lớn. Tôi thẫn thờ nhìn vào cái hộp ngày hôm đó anh tặng cho tôi, tôi chưa từng mở ra xem cũng chưa từng muốn đoán bên trong có gì. Ngày hôm nay kết hôn rồi cũng sẽ là chồng người khác, dù gì cũng không thể giữ nó mãi bên mình được tôi mở ra xem. Bên trong là những ngôi sao được gấp tỉ mỉ xen kẻ là những con hạc, đổ tất cả ra bàn tôi nhìn thấy có một bức thư được dính chặt với một cái nhẫn rơi trên bàn. Mở bức thư ra đọc, anh viết :
"Anh thích em, anh cũng rất muốn nói đồng ý với những lời tỏ tình của em chỉ tiếc là kiếp này lại chẳng thể sống bên cạnh em.. chiếc nhẫn không phải dành tặng cho em, nó là dành tặng cho cô dâu của em, người sẽ sống bên em trọn đời, gửi giúp anh đến cô ấy một lời cảm ơn. Cảm ơn cô ấy vì đã thay anh chăm sóc em."
Tôi ôm mặt gào khóc, vì sao thích tôi lại không đồng ý, anh là tên tồi. Tôi rời khỏi buổi lễ kết hôn, tôi tìm đến căn nhà trước kia anh sống hay tin anh đã không còn sống ở đó, sau khi có được địa chỉ mới tôi chạy đến đó ngay trong ngày trên người vẫn đang mang bộ vest chú rễ. Khi đến nơi tôi gặp được bố mẹ của anh, họ nói cho tôi biết anh đã mất cách đây 2 năm, anh mất vì bệnh hiểm nghèo. "Tại sao anh lại giấu tôi, tại sao lại không nói cho tôi biết, làm tôi trách hờn anh trong suốt 3 năm qua, làm cho tôi chẳng có giây phút nào được yên lòng.."
Nút thắt trong lòng cuối cùng cũng đã được mở, đến trước mộ của anh, đặt một bó hoa cúc trắng bên cạnh, tôi nói với anh
- Em tặng anh bó hoa là lời xin lỗi của em, xin lỗi vì trước kia đã trách nhầm anh.
-...
- Em kết hôn rồi, em cũng sẽ hết lòng yêu cô gái đó. Em chọn quên anh đi để tiếp tục một cuộc sống mới. Anh đừng buồn anh nhé. Kiếp này ta không có duyên vậy kiếp sau ta lại tìm nhau, anh đi trước đợi em ở bên kia sông em sẽ sớm đến tìm anh thôi.
Nước mắt rơi thành từng dòng, tôi cố gắng lau sạch chúng đi vì tôi muốn anh biết bản thân là đang hạnh phúc đến bật khóc..
- Em đi anh nhé. Tạm biệt Wonwoo của em, tạm biệt một thời thanh xuân của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top