Em là thanh xuân một đời của tôi

Nhớ về thời điểm bắt đầu của chúng mình...

Ngốc nghếch đứng trước gương

Vụng về thắt gút chiếc cà vạt đỏ

Chải kiểu tóc giống như người lớn

Khoác lên mình bộ vest lịch lãm

Lát nữa gặp mặt, em nhất định còn đẹp hơn trong tưởng tượng.

Rất muốn được trở lại thời gian của những năm tháng ấy

Trở lại với chỗ ngồi thân thuộc

Cố ý gây chuyện để nhận cái mắng diu dàng của em

Dãy số tổ hợp trên bảng đen

Em có lỡ giải đáp không ?

Ai ngồi cạnh ai, cậu ấy đã nỡ yêu người ấy mất rồi.

Cơn mưa đã lỡ của năm tháng ấy

Tình cảm bỏ lỡ của năm tháng ấy

Rất muốn ôm lấy em

Ôm lấy dũng khí đã để trôi xa

Anh đã từng muốn chinh phục cả thế giới

Nhưng đến cuối cùng khi quay đầu nhìn lại

Tất cả thế giới này từng chút từng chút đều là em.

Cơn mưa đã lỡ của năm tháng ấy

Tình cảm bỏ lỡ của năm tháng ấy

Rất muốn nói cho em biết

Nói rằng anh vẫn chưa bao giờ quên

Bầu trời đêm ấy lấp lánh ánh sao

Có lời hẹn ước giữa hai thế giới song song

Nếu có một cơ hội nữa, anh nhất định sẽ ôm em thật chặt

Ôm em thật chặt.

Thanh xuân của tôi tựa như một cơn mưa rào vậy, ập đến thật nhanh và bước đi cũng thật vội vàng, nhưng vẫn đủ làm tôi nhung nhớ đến suốt đời. Tôi gặp em vào một ngày đông lạnh giá, khoác lên mình bộ đồng phục cùng với chiếc áo khoác to sụ, tôi bước đi trên băng tuyết. Đó sẽ là một ngày như mọi ngày.....nếu tôi không gặp em. Em bước ngang qua tôi, đôi môi hồng nhuận đang mấp máy đọc bài, mái tóc đen tuyền, dáng người mảnh khảnh. Em vô tình ngước mắt lên nhìn tôi, và rồi tôi cảm nhận được trái tim mình đang loạn nhịp. Đôi mắt ấy long lanh nhưng bình lặng, không hề gợn chút sóng, hệt như mặt nước mùa thu vậy! Dù chỉ là vài giây, nhưng tim tôi đã nguyện một đời theo em rồi.

Tôi là học sinh cuối cấp, em là hậu bối của tôi. Điền Vân Vũ, tôi vô tình biết được tên em nhờ thằng bạn của mình. Đẹp thật, tên đẹp mà người cũng đẹp. Kể từ ngày hôm ấy, tôi luôn lẳng lặng đi theo em, chỉ dám giấu mình sau những bóng cây to lớn, không đủ can đảm để cho em biết được sự tồn tại của bản thân. Em à, em có biết em cười đẹp lắm không? Khi em cười, hai cánh mũi sẽ có nếp nhăn, trông đáng yêu lắm đấy! Phải làm sao đây? Tôi lại mê em thêm nữa rồi. Cách em cười đùa với bạn bè, cách em chăm chú đọc sách, cách em tỉ mỉ làm việc, tất cả thu hút tôi một cách lạ thường. Tôi.....có thể không?

Quả thật Ông Trời không phụ lòng người, sau bao ngày âm thầm, tôi cũng có thể trò chuyện cùng em. Chúng ta gặp nhau tại câu lạc bộ Khoa học. Tôi được chỉ định hướng dẫn em. Tôi đã sung sướng đến nhường nào! Em nhìn tôi, rồi nhẹ nhàng cười một nụ cười dịu dàng, cúi chào tiền bối thật kính cẩn:

- Em chào tiền bối, em tên là Điền Vân Vũ. Mong được tiền bối chỉ giáo.

- Anh.....Anh là Kim Mẫn Khuê. Rất vui được gặp em.

Em có nhớ không? Tôi và em đã vui vẻ đến nhường nào, nói chuyện rồi cười đùa, kẻ tung, người hứng. Mọi người đều hô hào lên, bảo rằng chúng ta rất đẹp đôi. Mặt em ửng đỏ, cúi mặt cười ngại ngùng, tim tôi lúc đó như muốn nổ tung vậy. Thật đáng yêu! Em bắt đầu mở lòng với tôi, ngày ngày tôi đều chạy xuống lớp em, dẫn em đi chơi, rồi lại chạy lên lớp mình. Ngày nào cũng như vậy, đám bạn chọc tôi bị điên. Nhưng không, sao mà điên được? Dẫn người mình thích đi chơi là điên sao? Nếu như vậy thật thì tôi cũng nguyện vào trại tâm thần vì em.

Em và tôi cứ dính lấy nhau, và rồi cũng đến lúc tôi phải chấm dứt chuỗi ngày đơn phương của mình. Tôi - Kim Mẫn Khuê, một nam sinh chưa bao giờ đơn phương ai đang ngỏ lời với em đấy, hai tay tôi cầm bó hoa to mà run lên bần bật, môi mấp máy không thành câu. Sao em cứ mãi im lặng? Có biết tim tôi đã như muốn ngừng đập? Em cứ cúi gầm mặt xuống đất, tôi biết mình đã không thành công rồi, rằng em từ chối tôi....

- Anh mà không nói cho rõ ràng là em đi xuống đấy? Nói tròn vành rõ chữ cho em!

.......Thì ra là ngại nên không dám nói, muốn tôi chủ động. Em ơi, sao cái cách em mắng tôi nó cũng dễ thương đến lạ kì? Tôi lại mê càng thêm mê em rồi. Cuối cùng, tôi và em cũng thành đôi. Đó là những ngày tháng hạnh phúc của đời tôi, em dịu dàng lắm, chăm lo cho tôi từng li từng tí. Nhìn bề ngoài của em có vẻ xa cách, trầm lặng, nhưng không, cái này dân gian gọi là nghịch ngầm đấy. Mỗi khi chúng tôi đi chơi, em cứ như một đứa nhóc tiểu học vậy, hết chạy qua chỗ này thì lại chạy sang chỗ nọ. Ai dám bảo bảo bối đáng yêu của tôi trầm tính chứ? Em ấy năng động thế cơ mà.

Những gì hạnh phúc cũng đều phải trải qua sóng gió và chuyện tình của tôi và em cũng vậy. Tôi phải tập trung ôn thi cuối cấp nên thời gian tôi quan tâm em ngày càng giảm sút, những tin nhắn ngày càng thưa thớt đi, những cuộc điện thoại cũng ít dần, chúng ta vô tình tạo ra một màn chắn vô hình. Và rồi ngày hôm ấy, em hẹn tôi, em nói rằng em muốn được quan tâm nhiều hơn, em nói tôi vô tâm, chỉ mãi học hành mà chẳng đoái hoài gì đến em. Em ơi, sao em lại trẻ con như vậy? Tôi không quan tâm em, vậy thì ai sáng nào cũng cố gắng mang sữa đến cho em, ai bận bịu mà vẫn cố dành thời gian để giải những bài tập khó cho em. Tôi biết tôi sai khi không thể chăm sóc em nhiều hơn nhưng em ơi, tôi thật lòng thích em mà! Tôi cố níu lấy mối tình này nhưng vẫn không thành. Chúng tôi đã chia tay như vậy đấy, một lý do mà có lẻ rất hay xảy ra ở những mối tình học trò, bận vì học.

Ngày tôi tốt nghiệp, tôi không gặp được em. Em ghét phải gặp mặt tôi đến như vậy sao? Tôi nhớ em lắm! Chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi, tôi.....sẽ không thể cùng em bước đi trên con đường đến trường nữa, sẽ không thể dẫn em đi chơi nữa, sẽ không thể canh chừng từng giờ giải lao để chạy xuống lớp em nữa, sẽ không còn được......thích em nữa. Em ơi, Vân Vũ, làm ơn cho tôi nhìn em lần cuối đi, rồi tôi sẽ chôn sâu mối tình đầu này vào một góc trong tim để mãi mãi nhớ về em, mãi mãi nhớ về những ngày tháng tràn ngập tiếng cười của đôi ta.

Đúng thật, ước mơ cũng chỉ là ước mơ. Tôi rời khỏi đó mà vẫn chưa gặp được em. Bắt đầu cuộc sống của sinh viên khi trong tim vẫn còn âm ỉ đau nhói. Tôi lao đầu vào học tập để nhanh chóng tốt nghiệp và quan trọng hơn là để quên đi em. Thời gian trôi qua, tôi dần trở lại với tính cách lạc quan của mình, nhưng sâu trong tim vẫn còn sự tổn thương của mối tình đầu. Thời gian trôi qua thật nhanh, một cái phất tay, tôi lại tốt nghiệp và ra trường. Tôi nộp đơn xin việc vào một công ty khá lớn, làm được một thời gian thì cấp trên nhận thấy được khả năng của tôi nên tôi đã được thăng chức. Hiện tại, cuộc sống của tôi khá sung túc, không có gì vướng bận trong lòng, tôi khá hài lòng về nó. Nhưng lòng tôi vẫn còn canh cánh chuyện năm xưa, thầm đặt ra một câu hỏi. Nếu ngày đó, em không chia tay tôi, liệu tôi có được như ngày hôm nay.........Em ơi, tôi lại nhớ em rồi!
................................................................................................................................................................

Hôm nay là một ngày thu se se lạnh, tôi một thân vest, bước đi trên con đường ngập tràn lá vàng rơi. Bất giác nhìn về một phía, tim tôi như đứng lại....... Là em, em đang đứng đó, dưới gốc cây cổ thụ to lớn càng làm em thêm nhỏ bé trong mắt tôi. Em vẫn vậy, vẫn mang một nét đẹp trong sáng, trầm lặng như vậy. Vẫn là đôi con ngươi trong veo như mặt nước bình lặng. Tại sao.....bao năm như vậy rồi, tôi vẫn mê em đến quên cả lối về?

Ôi không, em quay lại nhìn tôi, em bất ngờ lắm, đôi đồng tử giãn ra, nhìn tôi ngỡ ngàng.

- Mẫn......Mẫn Khuê.....Anh sao lại ở đây?

- Tôi chỉ đang trên đường đến công ty, vô tình nhìn thấy cậu. Lâu rồi không gặp, Vân Vũ.

Có lẽ vì tôi lạnh nhạt nên nhìn em có vẻ hụt hẫng, ánh lên một chút buồn bã. Đứng chôn chân một lúc lâu, rồi tôi cũng thốt ra lời từ biệt rồi nhanh chóng rời đi. Tôi cảm nhận được một ánh mắt tha thiết nhìn theo bóng lưng của tôi, tựa như muốn bày tỏ một điều gì đó chăng?

Tôi đến công ty với đầu óc đang ngập tràn hình ảnh của em. Dù đã cố gắng quên đi suốt bao năm nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy thì tất cả đều sụp đổ trong chốc lát. Vẫn là tôi lụy tình, chưa bao giờ quên được cuộc tình này. Khẽ đánh vào đầu, tôi lại tiếp tục làm việc. Hôm nay là ngày chào đón các thực tập sinh, tôi lại là chánh văn phòng nên phải đi đầu trong việc này. Đứng giữa hai hàng nhân viên, cánh cửa mở ra, một đoàn thực tập sinh ồ ạt bước vào, thoạt nhìn rất non nớt, và rồi tôi lại chạm phải đôi mắt ấy. Đây gọi là duyên phận sao? Sao chúng ta cứ phải va đụng vào nhau như thế này? Dù có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái của một vị chánh văn phòng, tôi dẫn đoàn người đi tham quan và hướng dẫn công việc thật chi tiết, làm tròn bổn phận và nhiệm vụ của mình. Nhận thấy được sự lơ đãng của bản thân, tôi nhanh chóng chạy đi mua cho mình một lon cà phê để thêm tỉnh táo thì bất chợt gặp em cũng đang loay hoay với cái máy bán nước tự động. Hai hàng lông mày nhíu lại, hai cánh môi bĩu ra, tuy đã trưởng thành hơn nhưng vẫn còn đó cái nét trẻ con mà tôi từng yêu thích. Thấy em chật vật như vậy tôi không nỡ nên đành ra tay giúp đỡ, lấy giúp em chai nước, sẵn tiện mua một lon cà phê.

Em đứng bên canh tôi, cầm chai nước, mặt cúi gầm xuống đất, khó khăn mở lời:

- Mẫn Khuê, chuyện năm đó...thật xin lỗi!

Tôi có chút đờ đẫn, cũng không thể trách em vì một phần cũng là lỗi của tôi, tại tôi vô tâm:

- Chuyện quá khứ rồi, đừng nhắc làm gì, chỉ thêm đau lòng thôi!

- Ngày đó, em trẻ con, cứ đinh ninh nghĩ rằng người yêu phải luôn quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Lúc nào cũng phải bên cạnh nhau bất kể có chuyện gì xảy ra. Em luôn mong muốn những thứ gì đó hơn cái việc mang đồ ăn sáng đến cho em, giúp em giải bài tập khó, vài ba tin nhắn hỏi thăm,....Em cần nhiều hơn như vậy nên sinh ra chán nản, mất niềm tin vào cuộc tình đó. Và rồi, em quyết định chấm dứt nó thật nhanh, càng nhanh càng tốt. Để rồi bây giờ, em chôn mình trong sự hối hận, hối hận vì ngày đó bỏ rơi anh, hồi hận khi không chạy đến ôm anh vào ngày cuối cùng, hối hận vì không níu giữ anh lại bên cạnh mình. Em không biết anh có chán ghét em không, nhưng em vẫn muốn bày tỏ lòng mình..... Anh à, mình quay lại bên nhau được không? Em..... nhớ anh lắm!

Đầu óc tôi lúc này trống rỗng. Em là đang muốn được ở bên tôi lần nữa? Tôi không mơ chứ, một giấc mơ huyền ảo. Nhưng tôi chợt thấy lòng mình chùng xuống, liệu em sẽ lại có cái suy nghĩ đó về tình yêu của đôi ta, niềm tin của em đặt nơi tôi sẽ vẫn chưa đủ lớn để có thể quay lại.

- Em à, có thể em luyến tiếc tôi quá nhiều, nhiều đến nỗi em nhầm tưởng rằng đó là thích, niềm tin của em có lẽ vẫn chưa đủ lớn để cùng tôi bước tiếp. Chúng ta đã cùng nhau vẽ nên một giấc mơ tuyệt đẹp, đến khi tỉnh giấc nó vẫn cho người ta cảm giác đắm say nhưng rồi lại đau lòng vì nó mãi là giấc mơ vô thực. Đừng hỏi tôi có còn tình cảm hay không? Hãy hỏi bản thân đã đủ can đảm hay chưa...

Dứt lời, tôi vội bước đi, để lại em ở nơi ấy với hai hàng nước mắt dàn dụa, em đau khổ, tôi cũng đau khổ, em nhớ nhung, tôi cũng không ngừng nhung nhớ. Chúng ta tách biệt rồi lại gặp nhau, bao cảm xúc ùa về khiến ta không kịp thở nhưng vẫn cảm phải kiềm nén vì đối phương đều đang chịu tổn thương sâu sắc. Tôi đã từng ước rằng chúng ta sẽ là hai đường thẳng giao nhau, gặp nhau một lần rồi quay lưng bước đi mãi mãi.

Từ ngày đó, mỗi lần tôi cùng em chạm mặt nhau, em đều cố trốn tránh, lời tôi nói là đúng sự thật sao? Bẵng đi một thời gian dài, rồi cũng đến ngày thực tập cuối cùng của em, tôi có chút hụt hẫng khi phải nghĩ rằng mình sẽ không được gặp em nữa, nhưng hụt hẫng thì sao chứ em vẫn phải ra đi, hệt ngày tôi ra đi. Công ty tổ chức liên hoan tạm biệt các em, tôi ngồi trong bàn tiệc mà mắt cứ dáo dác tìm kiếm bòng hình nhỏ bé ấy......À kia rồi, em đang ngồi cùng đám bạn đồng niên, lâu rồi tôi mới được chiêm ngưỡng lại nụ cười ban mai ấy, nhưng hôm nay nó có chút u buồn, ủ dột. Đang chìm trong suy tư, tôi nghe thấy tiếng giám đốc loáng thoáng gọi tên mình:

- Chánh văn phòng đâu rồi?.......Á à, Kim Mẫn Khuê, cậu trốn làm sao được, lên đây, hát cho mọi người nghe xem nào! Cậu không có quyền từ chối đâu.

Tôi bất lực, đành cười trừ rồi nhanh chân tiến về phía sân khấu, trong đầu khẽ lục lấy lục để cho ra bài hát. Lúc ấy, tôi thấy em nhìn tôi làm tôi chợt nảy ra một bài hát. Có chút hoang mang....đó là bài hát tôi đã hát cho em nghe mỗi tối, vì em có chứng khó ngủ và luôn cần đến giọng hát của tôi để chìm sâu vào giấc ngủ. Tim tôi nảy lên một nhịp như muốn thôi thúc tôi nhanh chóng hát bài hát ấy cho em nghe vậy! Tiếng nhạc vang lên, em đang nhìn vào vô hư cũng phải khẽ giật mình vì giai điệu quen thuộc ấy.

Là anh... nghe đường khuya vẫn rét từng hồi
Gió vẫn hát ngàn lời chuyện yêu vẫn thế có khi nào vui
Em... từng dòng ký ức chưa bao giờ nguôi
Gửi câu hát mang đi nhớ thương

Rồi đây... con đường anh vẫn cứ thật dài
Bàn chân ấy cứ bước miệt mài nhìn theo bóng dáng em đi cùng ai
Và ai đã nhòe đi vết son trên bờ môi
Để lại nhớ thương kia đầy vơi một người vội bước một người đứng trông

Thì thôi anh sẽ ở lại, trộm nhìn theo em tháng năm dài
Ngày ấy giá như anh đêm tình yêu vẫn giấu nói hết thành lời
Giá như mình đến với nhau chẳng ngại ngần chi những câu
Thì nay tiếng yêu đó anh đâu phải giữ nơi đáy tim

Thì thôi em đi vội vàng, rồi ngoài kia nắng vẫn nhẹ nhàng
Ngày đông đến ngang trời
Một mình anh ôm mãi ký ức nhạt nhòa
Đến đây đành thôi vấn vương
Đến đây thì đành thôi nhớ thương
Giật mình mất em rồi, tiếng yêu kia đành thôi.

Ôi không, em khóc mất rồi! Tôi bối rối đứng trên bục, nhìn em ôm lấy mặt mình, cố chạy thật nhanh để rời khỏi chốn này. Tôi thả mic, gấp gáp đuổi theo em.

" - Anh ơi, em khó ngủ quá!

- Tiểu Vũ lại khó ngủ nữa hả, để anh hát cho em nghe nha! ..........Thì thôi em đi vội vàng, rồi ngoài kia nắng vẫn nhẹ nhàng.....

- Mẫn Khuê ơi, anh sẽ không bỏ rơi em chứ?

- Lại nghĩ bậy bạ cái gì rồi, cho đến khi em rời bỏ anh thì anh sẽ không bao giờ rời khỏi em nửa bước đâu. Anh đây sẽ nguyện làm con sam, dính vào em, dính chặt thật chặt để em không có cách nào thoát khỏi anh.

- Xì.....Anh thật là gian manh!

- Gian manh vậy mà vẫn có người thương đó chứ!

- Ai thèm thương anh. Anh mau hát tiếp đi.

- Một mình anh ôm mãi ký ức nhạt nhòa. Đến đây đành thôi vấn vương. Đến đây thì đành thôi nhớ thương . Giật mình mất em rồi, tiếng yêu kia đành thôi...............Vân Vũ?.............Ngủ rồi sao?.............Ngủ ngon nha, anh thương em lắm! Bảo bối của anh! "

Tôi chạy lên sân thượng, thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy em ngồi bó gối ở một góc. Tôi đi đến trước mặt em, nhẹ nhàng gỡ hai cánh tay đang khẽ vòng qua vai để tự ôm trọn bản thân mình của em. Tôi lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào mắt em, môi khẽ hát :

Là anh... nghe đường khuya vẫn rét từng hồi

Gió vẫn hát ngàn lời chuyện yêu vẫn thế có khi nào vui
Em... từng dòng ký ức chưa bao giờ nguôi
Gửi câu hát mang đi nhớ thương

Rồi đây... con đường anh vẫn cứ thật dài
Bàn chân ấy cứ bước miệt mài nhìn theo bóng dáng em đi cùng ai
Và ai đã nhòe đi vết son trên bờ môi
Để lại nhớ thương kia đầy vơi một người vội bước một người đứng trông

- Đừng hát nữa mà....Xin anh.....Đừng hát nữa.....

- Em còn nhớ chứ, anh đã hát cho em nghe hằng đêm để giúp em dễ ngủ. Đã lâu lắm rồi, anh mới có thể hát lại ca khúc này, và anh nhận ra rằng, anh không còn thích em nữa.....Anh chính là yêu em mất rồi......Vân Vũ, trở về bên anh, được chứ?

- Mẫn Khuê, anh không đùa em chứ?

- Anh không hề đùa, anh thực sự nhớ em, yêu em đến phát điên rồi! Chúng ta về lại bên nhau, cùng nhau biến giấc mơ đẹp đó thành sự thực, em nhé!

Vân Vũ nhìn tôi, cái đầu nhỏ gật liên hồi, nét cười ánh lên trong mắt em, Vân Vũ ngày xưa của tôi trở về rồi, không còn buồn bã nữa. Em òa lên khóc, ôm chặt tôi, như chỉ cần buông tay ra tôi sẽ lại biến mất như ngày hôm ấy vậy. Vậy đấy, chuyện tình của chúng tôi nhiều biến cố, trắc trở như vậy đấy, nhưng đến cuối cùng thì tôi và em đều cảm nhận được hơi thở của bản thân phụ thuộc vào đối phương nhiều đến nhường nào. Nếu giữa chúng ta cách nhau một ngàn bước, chỉ cần em đi bước đầu tiên, anh sẽ đi chín trăm chín chín bước còn lại về phía em! Đơn giản là vì.....

Em là thanh xuân một đời của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top