Một câu chuyện cũ

Wonwoo cũng chẳng rõ rốt cuộc anh đã làm những gì sau khi nhận được kết quả xét nghiệm

Anh có một khối u, ở trong chính khối óc của mình

.

Wonwoo thậm chí còn chưa từng nghe đến tên của nó là gì. U bào đám mây, những tế bào ung thư nằm rải rác và nối tiếp nhau khắp trên các dây thần kinh trên não anh. Và biết điều gì là đặc biệt nhất không? Căn bệnh ấy hiện nay vẫn chưa có thuốc đặc trị.

"Giai đoạn 2. Hiện tại các tế bào xấu chỉ vừa được hình thành, tuy nhiên bệnh đang tiến triển nhanh"

Vị bác sĩ với mái tóc đã ngả bạc nheo mắt, đẩy lại cặp kính trễ trên sống mũi, những nếp nhăn trên trán cứ thế xô lại với nhau nom có vẻ đăm chiêu nhiều lắm

"Vậy thì...tôi nên làm gì?"

Wonwoo lẩm bẩm. Ít nhất thì cũng phải có một giải pháp nào đó cho anh đi chứ?

"Thường thì những căn bệnh khi phát hiện ở giai đoạn đầu như thế này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều trong việc chữa trị. Tùy vào tình hình cụ thể mà chúng tôi có thể quyết định dùng thuốc, xạ trị hoặc phẫu thuật cắt bỏ khối u. Tuy nhiên..."

Vị bác sĩ hắng giọng, thở dài một hơi trước khi nhìn vào đôi mắt anh sau cặp kính gọng bạc

"U bào đám mây hiện chưa có thuốc đặc trị, đây là một căn bệnh hiếm gặp. Không thể làm phẫu thuật vì các u bào nằm rải rác khắp nơi, quá nguy hiểm"

Chà...

Wonwoo hít vào một hơi lạnh buốt

"Vậy tôi phải làm sao?"

Anh lần nữa lặp lại câu hỏi duy nhất nảy ra trong bộ óc của mình. Mặc dù anh có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng điều anh muốn biết nhất bây giờ, là anh nên làm gì? Anh phải làm gì bây giờ?

"Tôi rất xin lỗi phải nói điều này. Nhưng tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tinh thần"

Người trước mặt lần nữa thở ra một hơi dài

"Nhiều nhất cũng chỉ còn...6 tháng"

6 tháng

"Ông muốn tôi chuẩn bị cái gì bây giờ?"

Chuẩn bị để rời khỏi thế giới này sao?

"Đừng vô lý như thế chứ? Ông là bác sĩ kia mà"

Wonwoo nhìn quanh bàn, liếc thấy tấm bảng tên ghi vài chữ nổi bật

"Bác sĩ, à không, giáo sư, không phải ông giỏi lắm sao? Làm gì đó đi chứ. Tôi sẽ nghe lời ông, thật đấy, tôi sẽ uống thuốc, tôi cũng có thể nằm viện, tôi sẽ làm mọi thứ"

Wonwoo nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên bàn của người nọ. Đôi bàn tay có vài nét nhăn nheo, in hằn những dấu vết của thời gian dài cầm dao mổ

"Tôi thật sự xin lỗi"

Vị bác sĩ đứng tuổi chỉ cúi đầu, để Wonwoo thấy đôi mắt mình đỏ hoe qua tấm gương phía sau lưng ông

.

Đúng là có quá nhiều thứ để chuẩn bị

Nếu như anh thật sự phải rời đi

.

Trải qua một ngày trời chỉ nằm trong bóng tối, Wonwoo cuối cùng cũng đã ngộ ra nhiều điều. Chiếc đèn ngủ trên mặt bàn cứ thế sáng rồi lại tối, hắt lên đôi mắt mệt mỏi của anh. Wonwoo nằm dài trên giường, kéo dây đèn một lần, rồi lại kéo thêm hai, ba lần nữa

Bản thân anh chưa từng là người sống theo cảm tính. Mặc dù công việc của anh đa phần đều dựa vào cảm xúc. Mingyu từng nói anh có một trái tim nóng, và một cái đầu lạnh. Cái đầu lạnh ấy của anh bây giờ đã lạnh đến nỗi có thể tự an ủi trái tim nóng nảy tràn đầy lo sợ trong lồng ngực mình rồi

Sự đời éo le làm sao! Anh chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ kết thúc như thế này. Nhưng khi nó thực sự xảy đến rồi, anh lại chẳng còn cách nào khác mà phải dang tay chờ đợi. Chẳng thể làm được gì, với chính cuộc đời mình. Điều đó khó chịu hơn anh tưởng rất nhiều

Wonwoo thôi không giật dây cái đèn ngủ vàng vàng nữa, nằm ngửa lại trên giường

Ngày mai Mingyu trở về rồi...

Anh nên làm gì đây?

Nói cho cậu nghe tất cả mọi chuyện, cùng nhau đến bệnh viện kiểm tra lại vài lần, cuối cùng bị hiện thực đánh bại, dần chấp nhận. Và rồi dành những ngày tháng cuối đời cùng nhau.

Nghe có vẻ là một lựa chọn không tồi

Nhưng buồn quá!

Wonwoo chẳng có vướng bận gì trên cuộc đời này, trừ cậu. Vì từ khi sinh ra anh vốn là một cá thể cô đơn, nên anh hiểu nhiều nỗi đau của sự cô đơn ấy. Anh không muốn chàng trai của anh biết rằng người mà cậu yêu chỉ vài tháng nữa thôi sẽ không bao giờ có thể cười với cậu được nữa

Độc ác quá!

Hay là bỏ trốn nhỉ? Cứ thế bỏ đi thôi. Để lại một bức thư, và rời đi cho khoảng trời còn lại. Cậu sẽ buồn lắm, sẽ đau khổ, sẽ thất vọng. Nhưng chỉ một khoảng thời gian ngắn thôi, phải không? Mingyu có nhiều bạn bè lắm, có gia đình yêu thương cậu nhiều lắm. Rồi cậu sẽ quên đi thôi, sẽ sống tiếp và mạnh mẽ hơn

Rồi cậu cũng sẽ quên anh thôi, như một lẽ tự nhiên của cuộc sống

Anh không muốn thế!

Đột nhiên Wonwoo thấy mình ích kỷ quá. Anh từng cố gắng để chứng minh rằng mọi chuyện đều chỉ là nhầm lẫn, từng cảm thấy giận dữ và thất vọng, cũng từng cảm thấy sợ hãi không thôi. Chỉ trong vòng hai ngày trời, anh đã đi qua không biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc. Chẳng ai có thể dễ dàng chấp nhận sự thật rằng mình sắp phải rời đi, về một nơi xa xôi lắm, trong khi hẵng còn trẻ và có quá nhiều điều để yêu thương trên cuộc đời này

Nhưng những cảm xúc ấy rồi cũng chẳng để làm gì

Vậy nên giờ thì anh chỉ còn thấy buồn

Không phải cho chính anh

Mà cho người sắp bị anh bỏ lại

.

Wonwoo đã đến bệnh viện từ sáng sớm, để xin lỗi vị giáo sư mà lần trước anh đã thất thố, cũng để hỏi cho kỹ hơn về căn bệnh mà anh đã chẳng thể nào nghe nổi điều gì

Mấy u bào đám mây của anh cứ lơ lửng ở khắp nơi, cứ như đúng cái tên gọi của nó. Chẳng thể biết trước được chúng sẽ đi đến đâu và đi như thế nào

Mà, Wonwoo cười thầm, dù có nhanh hay chậm, nhiều nhất anh cũng chỉ còn 6 tháng nữa thôi

Trở về từ bệnh viện, Wonwoo rảo bước dọc con đường mòn dẫn về khu nhà của hai người họ. Một bên là hoa cỏ mà người ta trồng lên từ lâu lắm rồi, vẫn được chăm chút hàng tuần. Bên còn lại là đường lớn, các hàng quán lớn nhỏ đủ mọi thể loại đang tấp nập mua bán, đèn đường hắt lên cơ thể anh, hằn xuống một chiếc bóng dài dài đổ về phía trước

Hình như trong ký ức của anh, có câu chuyện nào đó về con đường này. Không chỉ là những hình ảnh tay trong tay nô đùa của anh và cậu trai cùng nhà, mà còn là một lời nhắc nhở ngay sát bên tai trong một chiều thu. Rằng đừng buông tay em anh nhé!

.

Nhưng anh biết làm sao được, khi những kỉ niệm về cậu đang dần trở nên mờ nhạt, và một ngày nào đó, sẽ phải biến mất hoàn toàn?

Mùi thơm của thịt bò lơ lửng toả ra bên trong căn phòng nhỏ. Khi Wonwoo trở về nhà, người mà anh không muốn đối diện nhất lúc này lại đang ở đó, nhìn về phía anh, nở một nụ cười thật ngọt ngào

"Anh về rồi sao?"

Mingyu quay người lại, trên tay vẫn đang cầm một cái muôi khuấy đều trong nồi hầm. Khi nhìn thấy bóng anh trong chiếc áo to sụ thì liền như một thói quen mà buông tay, khoe ra hai cái răng nanh mà anh yêu thích như lấy lòng, từng bước tiến về phía trước

"Anh đi đâu vậy? Em đã nhớ anh lắm đó"

Mingyu chỉ mất hai bước để ôm trọn anh trong vòng tay mình, gục đầu xuống vai anh, thở ra nhè nhẹ, nhỏ giọng nỉ non

"Anh không nhớ em sao?"

Anh ư?

Nhớ đến phát điên

Trong giây phút mà cuộc đời anh gần như sụp đổ ngay trước mắt, anh đã muốn gặp cậu biết bao nhiêu, đã muốn được khóc trong vòng tay cậu, được vỗ về và an ủi. Ít nhất thì điều đó sẽ giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng anh không thể

Wonwoo nuốt khan, gỡ tay cậu ra khỏi người mình

"Sao vậy?"

Mingyu ngập ngừng, hỏi anh như thể mình vừa làm sai điều gì đó. Như cũng có thể nhận ra không khí đang dần ngưng đọng lại giữa họ, Wonwoo khẽ mỉm cười

"Sắp cháy mất rồi kia kìa"

"À, phải ha"

Cậu nhóc răng cún ồ lên một tiếng, hôn cái chóc lên mũi anh rồi rời đi. Trong miệng vẫn liên tục kể lể về mấy câu chuyện vụn vặt trong lúc xa nhau

"Em đã ghé qua nhà. Thịt bò này là bố mẹ đưa cho em đấy. Mẹ bảo anh gầy quá, phải ăn uống đều đặn một chút. Thật là, mẹ cứ nói em không chăm sóc tốt cho anh. Lát nữa chúng ta cùng gọi về cho mẹ đi, để xem em chăm anh tốt thế nào. Anh thấy sao?"

Không hiểu sao đột nhiên anh rất muốn khóc

Wonwoo quay lưng lại với cậu, treo áo khoác lên, chỉ nói một chữ được rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh

Có lẽ chạy trốn là tất cả những gì mà anh có thể làm

Đến khi anh có thể ổn định cảm xúc của chính mình và ra ngoài, bàn ăn nóng hổi đã chờ đợi sẵn. Buổi tối hôm ấy của họ vẫn trôi qua như vậy thôi. Nhưng khác với những ngày bình thường khác, sau vài ngày xa nhau, thay vì hàn huyên đôi ba cậu chuyện, bữa cơm tối lại trôi qua trong im lặng, chẳng ai nói với ai câu gì.

Wonwoo nằm quay lưng lại với cậu, vờ nhắm mắt, thở đều đều. Anh cảm nhận được ánh mắt đằng sau vẫn luôn dõi theo anh, đôi mắt buồn, tội nghiệp như chú cún con bị bỏ rơi. Anh biết sự im lặng của mình sẽ chẳng giúp ích được gì và chỉ khiến tình hình tệ hơn. Anh biết nếu anh im lặng, mọi thứ sẽ chấm dứt, như ý nguyện. Cho dù anh trở thành người xấu xa và vô cảm, ít nhất thì, anh không muốn để cậu nhìn thấy những hình ảnh yếu ớt của mình trong bộ đồ bệnh nhân

Đôi tay khẽ vòng qua tấm chăn dày, ôm lấy anh. Wonwoo cảm nhận được đầu mình bị người ta nâng lên một chút. Cánh tay rắn chắc chẳng cần nghĩ cũng biết là của ai chen vào khoảng trống đó, nhẹ nhàng kéo anh gần lại, hơi thở ấm áp cũng đều đều dàn ra trên đỉnh đầu. Cảm giác ấy thật kỳ lạ quá mức, khi anh biết rằng mình sắp không thể nào còn có lại nó được nữa

Thôi thì, hãy để cho anh được ấp iu trong đôi tay ấy thêm một lần này nữa thôi. Wonwoo quay người, dụi vào lồng ngực cậu, từ từ chìm vào giấc mộng

.

Wonwoo nghe được mọi lời cầu cứu từ Mingyu

Anh biết cậu đang cố gắng đến thế nào để hiểu được khoảng cách đang bị kéo giãn và bầu không khí ngượng ngập kỳ lạ giữa cả hai. Không còn những cái ôm siết chặt mỗi tối, những cái hôn chào buổi sáng, bữa cơm tối bên nhau, mọi khoảnh khắc buồn vui dường như đều đang ít dần đi như thế

Hai tháng đã trôi qua, vết bỏng trên tay anh mờ dần đi trong lớp áo dày cộm mà không ai hay biết. Trái tim trong ngực anh cũng đã mệt mỏi rồi. Những cơn đau bất chợt cứ thế đánh úp anh cách tuần. Wonwoo chợt nhận ra có những lúc anh bỗng chốc lịm đi khi đang nằm trên giường, và thức dậy mà không nhớ gì về cả ngày hôm đó, có những khi anh đang viết vài dòng dang dở, và tỉnh lại khi bản thân đang ở ngoài đường

Wonwoo nghĩ đã đến lúc anh phải rời đi rồi

"Mình dừng lại ở đây em nhé"

Đó là tất cả những gì mà anh có thể nói ra được

"Tại sao vậy anh?"

Wonwoo thấy người trước mặt khẽ bật cười

Có chút đau lòng, có chút nhẹ nhõm, cũng có chút tự giễu. Anh mím môi

"Là anh đã sai rồi"

Có lẽ trong suốt những ngày tháng còn lại của cuộc đời mình, anh sẽ chỉ còn biết hối hận và thất vọng về bản thân.

Có lẽ trong những khoảnh khắc cuối cùng khi nhắm mắt lại, anh sẽ chỉ nhớ đến giây phút này, cùng đôi mắt buồn của cậu

Mọi thứ, cứ thế mà đi đến hồi kết

.

Bước sau lưng cậu trong cái lạnh buốt của buổi tối mùa đông, Wonwoo thấy tim mình đập mạnh vì cái tê tái và việc phải chạy theo cậu giữa dòng người qua lại

Mingyu không đợi anh, cứ thế bước đi phía trước. Wonwoo cố gắng bắt kịp bước chân cậu, không hề rời mắt khỏi người kia. Đến khi cảm nhận được cái nhói lên bên ngực trái, anh mất đà mà đổ về phía trước, nắm lấy vạt áo cậu. Mingyu dừng lại, quay người nhìn anh

"Em định đi đâu?"

"Ồ"

Cậu chàng trước mặt mơ màng nhìn anh, không hiểu sao anh lại thấy cậu thoáng có chút thất vọng

"Em cũng không biết nữa"

Wonwoo chớp mắt hai cái, chậm chạp đưa tay xuống dưới một chút, nắm lấy bàn tay cậu.

"Vậy thì, ăn đồ nướng đi"

"Tùy tiện như vậy sao?"

Anh thấy cậu cười khẽ, rồi cũng quay người rời đi, hơi ấm mà anh vừa cố chấp nắm lấy trong tay một lần cuối cùng kia cũng nhanh chóng tan biến

Anh đã tưởng mình sẽ được nắm tay cậu lâu hơn thế

Tùy tiện ư? Wonwoo khẽ cúi đầu

Có lẽ cậu đã quên rồi, một câu chuyện cũ



"Thôi mà, anh đừng cười em nữa"

"Nhưng nghe đáng yêu thật mà, em làm anh cảm động lắm đó"

Mingyu choàng tay qua vai anh, bĩu môi hờn dỗi. Wonwoo bật cười quay mặt lại với cuốn tạp chí trong tay mình

"Vậy anh nói xem nếu như lúc đòi chia tay mà em mời anh đi ăn, chúng ta nên ăn món gì?"

"Ăn đồ nướng đi"

Wonwoo đáp nhanh mà chẳng cần nghĩ ngợi

"Tại sao?"

Mingyu nghiêng đầu nhìn anh

"Em nghĩ xem, ăn đồ nướng rất lâu, mình sẽ có nhiều thời gian bên nhau. Ăn xong sẽ bị ám mùi, ám mùi rồi sẽ phải về nhà thay quần áo, đi trên con đường trước nhà, nhìn ngắm mấy chậu cây mình cùng trồng ngoài cửa, bước vào căn phòng mà mình cùng trang trí, ngồi trên chiếc giường mà đêm nào cũng ôm nhau ngủ. Mọi thứ đều là kỉ niệm, đều có chúng ta. Nếu là em, em có nỡ đi nữa không?"

"Chà, chắc chắn là không rồi"

Cậu khẽ cười khúc khích, trí tưởng tượng của nhà văn đúng là không đùa được

Jeon Wonwoo gật gù, hài lòng vì được khen, dựa sâu hơn vào vòng tay ấm áp sau lưng

"Vậy cho nên ăn đồ nướng là phù hợp nhất rồi, cho cả hai thêm một cơ hội cuối cùng để lựa chọn. Anh hy vọng lúc đó anh sẽ ở lại, cũng hy vọng em sẽ không để anh rời đi"

Wonwoo ngước nhìn cậu, đón nhận ánh mắt trìu mến cùng cái chạm nhẹ nhàng từ đối phương

Chỉ là đáng tiếc, anh không lựa chọn ở lại

Chỉ là đáng tiếc, em không lựa chọn giữ chặt lấy anh

Có lẽ bởi vì yêu

Vì yêu nên muốn em được an tâm, muốn em chẳng cần phải lo lắng, muốn em sẽ không bao giờ bị bóng tối bủa vậy

Vì yêu nên mới muốn để anh đi vào vùng trời riêng mà anh muốn, không có trói buộc, không còn buồn đau

Bởi vì yêu nên mới cùng đồng hành, cũng lại bởi vì quá yêu, cho nên bỏ lỡ nhau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top