Chương 8: Trôi Nổi

Trôi nổi
______

Quả không ngoài dự đoán.

...

Jeon Wonwoo thức dậy sau giấc sâu ngon lành, lâu lắm rồi mới được ngủ trọn vẹn một cách đủ đầy như vậy. Bản thân đang được bảo bọc bởi vòng tay ấm áp, em cựa quậy he hé mắt.

Sau cơn mưa trời lại sáng. Nắng đầu xuân theo đó di cư tới sáng rọi căn phòng tối vốn lạnh lẽo, mùi hương cả hai hoà vào nhau phảng phất quyện theo nắng sương dịu thơm. Tuy là vào xuân nhưng nhiệt độ vẫn lẻ tẻ một đầu số, chẳng là giờ đây có đôi trẻ sưởi ấm nhau trong lồng ngực ấm áp, nên không còn lạnh giá.

Giữa tháng 2.

Tháng 2 năm nay đặc biệt lại ở trong năm nhuận, vốn dĩ chỉ có 28 ngày trôi thành ra 29. Người ta truyền tai nhau nói, năm nhuận thường là một năm đặc biệt, vì cứ bốn năm thì nó mới trở lại. 

Cũng giống như em, sau bốn năm dài đằng đẵng mới trở lại bên tôi.

Jeon Wonwoo ngẩng đầu nhìn ngắm người đàn ông với làn da rám nắng đang giữ mình chặt cứng. Em có thói quen nằm gối bên phải hướng vào trong từ khi quen hắn rất lâu trước đây, đơn giản vì cảm thấy bản thân nằm trong an toàn hơn, và thật ra phần lớn là do được hắn nằm ngoài ôm vào lòng bảo vệ.

Giường phòng ngủ Kim Mingyu phía bên phải gần ngay hướng ra cửa sổ, chỉ có lớp mỏng bên trong được kéo lại. Hắn không sử dụng rèm dày vì bản thân dùng ánh nắng để dễ dàng thức dậy buổi sáng hơn. Nhưng hắn cảm thấy có vẻ giờ đây mình phải lạch cạch đi mua một cái.

Bình minh sau đông chói sáng căn hộ tầng cao. Đêm qua em chắc chắn rằng bản thân mình nằm ở bên phải, sáng dậy lại nhận ra mình bị đẩy sang trái từ lúc nào không hay.

Kim Mingyu thì ra dùng người để chắn nắng cho em.

Jeon Wonwoo lấy tay chạm nhẹ lên nốt ruồi nhỏ ở đầu mũi cao cao. Hắn cảm nhận cái chạm nhẹ, nhoẻn miệng cười mỉm vui vẻ trong lòng. Phải công nhận là hắn ta đẹp đến mức vô thực, tại sao có người đang ngủ mà vẫn đẹp không góc chết như thế này được nhỉ? Em nheo mặt nhéo mũi hắn một cái đau oai oái. Đã dậy rồi mà còn giả vờ cái gì đây? Em đây đẹp chứ không có hề khờ khạo.

" Đau đau " Giọng hắn mè nheo.

" Giả vờ giả vịt " Em rời khỏi chăn định ngồi dậy.

Kim Mingyu tươi cười tựa người trên giường kéo tay em lại, em bị giữ ngồi im trên mặt giường. Hắn nhổm người đưa tay ra sau gáy em hôn một cái vừa sâu vừa nhẹ.

" Chào buổi sáng, em. " Đuôi mắt phượng dài dài cong lên.

" Ừm, buổi sáng vui vẻ " Em quay mặt giấu đi vẻ hồng hào.

" Em không thích sao, tại sao trông vẻ mặt lại miễn cưỡng thế hửm " Hắn lấy tay em đặt lên má mình, ủ rũ dụi dụi vào mu bàn tay. Em mủi lòng xoa xoa khuôn mặt hớn hở.

" Ra khỏi giường được rồi " Jeon Wonwoo đứng dậy, cả hai rời khỏi chiếc tổ ấm áp, Kim Mingyu cầm chăn giũ giũ rồi gấp gọn gàng như trong quân ngũ.

" Em cần dùng nhà vệ sinh "

" Ừ, em cứ thoải mái đi trước đi "

Bước vào nhà vệ sinh gạch đen sang trọng, ngó nghiêng một hồi. Cửa nhà vệ sinh được mở ra lần nữa, Kim Mingyu theo sau từ đó đi vào bên cạnh.

" A... em cũng đang muốn hỏi nhà anh có bàn chải nào chưa dùng tới không "

Hắn nói " " một tiếng, tay chỉ lên cái kệ ngay trước mặt. Cái màu tím, cái màu xanh. Bàn chải màu tím còn được đựng trong chiếc cốc hình mèo con. Cái tên này bắt đầu mua mấy cái đồ linh tinh đáng yêu này đã từ bao giờ, em cầm cốc với bàn chải lên ngắm nghía. Hắn nhận thấy vậy thì bật cười ngay vì biết em đang thắc mắc.

" Là mua cho em "

Mua. cho. em ?

" Tại sao anh biết em sẽ có ngày dùng tới nó mà mua cho em ? " 

Em suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp

" Chẳng lẽ nếu em không tới thì cứ để như thế? Không ai khác sử dụng? "

" Đồ của em nên đợi để em dùng nó, không ai được chạm vào "

" Điên... " Em thì thầm trong miệng. Phụng phịu quay ra đã thấy hắn đứng bên cạnh ôm eo mình, đầu còn dụi dụi vào bên vai em.

" Anh không chờ được đến lúc em xong à? "

" Không chờ được, xa một chút đã nhớ em rồi "

Jeon Wonwoo bất lực thở dài, cả hai cùng nhau đánh răng, cảnh tượng như trong một bộ phim tình cảm lãng mạn. Miệng hai bên đều là bọt trắng xoá, Kim Mingyu cúi xuống chụt một cái vào má em như muốn ăn luôn.

" A dính kem lên mặt em rồi " Em hét la trả thù hắn. Cả hai nghịch ngợm bôi kem vào mặt không ai nhường ai, đến khi em mệt mỏi quát ngưng mới dừng. Kim Mingyu mặt lem nhem vệt kem đánh răng trắng muốt. Súc miệng rửa mặt, da mặt em ướt đẫm, nước đọng chảy dọc xuống cổ áo, mắt nhắm mắt mở sờ soạn tìm khăn lau khô. Kim Mingyu chực chờ bên cạnh tự mình lau khô mặt cho em.

" Em muốn tắm một chút... "

" Được, em tắm, tôi đứng đây đợi "

" Ý là em muốn tắm, anh đi ra ngoài đi... " Ngại ngùng đẩy hắn ra, đóng sầm cửa lại.

Kim Mingyu chậc lưỡi, cứ tưởng được làm một bữa sáng no đầy lại bị em đuổi ra ngoài mất rồi.

Cửa kính phòng tắm mờ mờ hướng thẳng ra giường ngủ, hắn ngồi trên ghế đệm, tay đặt hai bên tay ghế thưởng thức mỹ cảnh nhân gian. Từng đường cong hiện lên trông thấy, không nhịn được đảo lưỡi một vòng trong khoang miệng. Rón rén đặt chân bước đến gần mặt kính, tay đặt lên tay nắm. Nhưng thất bại, quay về yên vị vì em đã sớm khoá cửa trong mất rồi.

Jeon Wonwoo thấy bóng đen bước tới gần hướng cửa kính, vươn tay vặn ngay then chốt.

Khói bay nghi ngút, người quấn tạm một chiếc khăn bông lớn, mở hé cửa ngó ngó ra ngoài lên tiếng.
" Xin lỗi... nhưng em không mang quần áo trong nhà, liệu anh có thể cho em mượn tạm một bộ không? "

Bộ quần áo là bộ đồ phẳn phiu từ hôm qua, vốn là ngày nghỉ ở nhà mà mặc như thế này cũng có phần khó chịu.

Chỉ đợi có thế, hắn lao ngay đến tủ quần áo lấy cho em bộ đồ mà mình tâm đắc nhất. Kim Mingyu bày ra chiếc áo len lông trắng mềm mịn cao cổ kèm theo quần short cotton cùng màu. Áo bông trắng tinh sạch sẽ, là size của hắn nên có chút hơi to, đặc biệt còn toả ra mùi hương mang ý nghĩa đánh dấu chủ quyền cực cao.

Jeon Wonwoo thân chỉ có mỗi chiếc khăn trắng bọc lại, không dám ra ngoài. Em thò tay ra với lấy quần áo, hắn nhởn nhơ lùi xa trêu đùa để em không chạm tới, em vô đà trượt chân đổ người đẩy cửa mở toang. Kim Mingyu lao tới đỡ người ngã vào lòng nhưng cũng vô tình bị húc nghiêng một cái, theo quán tính đập mạnh người xuống đất. Hắn nheo mày ôm lưng, nhanh chóng hỏi thăm em thế nào. Jeon Wonwoo đổ rạp lên trên người hắn. Em suýt xoa, không nghĩ nhiều mà dựng người ngồi lên hai bên đùi hắn. Tóc nâu vừa tắm xong còn hơi nước ẩm ướt rũ xuống, hai má hồng hồng nổi bật trên làn da trắng bóc, lấn áp cả chiếc khăn bông bông đang quấn. Khăn bông ngắn cũn cỡn bị tác động kéo lên không ít để lộ ra cặp đùi mềm mại bù trừ cho xương quai xanh sắc lẹm.

Kim Mingyu nuốt nước bọt ừng ực, máu mũi hắn tuôn thành hàng. Jeon Wonwoo hốt hoảng chống tay bò đến.

" Anh chảy máu kìa! "

" Đâu? "

" Chảy máu mũi!!! " Jeon Wonwoo bấn loạn chỉ chỉ. Hắn theo em đưa tay lên mũi kiểm tra. Trời, xấu hổ quá đi chứ, hắn nóng người mà máu mũi chảy tòng tòng. Em đưa tay lên lo lắng.

" Chắc là do lúc nãy bị ngã phải không? "

Kim Mingyu quay mặt đi lắc đầu nguầy nguậy, vội vàng đỡ em đứng dậy, dúi vào tay em đống quần áo rồi đẩy vào phòng tắm. Bản đứng tựa lưng mình chặn trước cửa lấy lại bình tĩnh.

" Anh ngã đến chảy máu mũi đó! Để em xem sao đã " Jeon Wonwoo từ phòng tắm nói vọng ra.

" Tôi không sao, tôi tự xử lí được. Em mặc đồ vào trước đi đã kẻo lạnh "

Kim Mingyu mặt mũi đỏ tưng bừng như nốc cả chai Sapphire 40 độ. Chạy ra lấy giấy nhét vào mũi ngăn cho máu ngừng chảy.

Em lo lắng mặc quần áo bên trong, gương phòng tắm bị khói phủ mịt mờ, em lấy tay vuốt vuốt lau nhẹ lớp sương tự quan sát mình. Áo lông mềm mại thùng thình trên người, dài dài che khuất đi chiếc quần short ngăn ngắn. Dùng khăn bông chà lau qua mái tóc ướt nhẹp. Mặt em đỏ lên, phormone hắn toả ra nồng như vậy, tưởng ai không nhận ra chứ.

Jeon Wonwoo lần này mở của bước ra ngoài hẳn. Kim Mingyu ngồi trên ghế cúi đầu ngăn không cho máu chảy, mũi nhét một miếng giấy nhuốm ướt máu cam.

" Để em xem "

Tóc đen ngắn cứng được lụa mềm xoa xoa an ủi. Hắn cựa quậy như cún con thích thú.

Jeon Wonwoo giờ đây mặc bộ đồ hắn đưa quyến rũ hơn gấp vạn. Tóc em ươn ướt tí tách, hai tay áo rộng thùng thình để em giấu ngón tay mình vào bên trong. Kim Mingyu giựt tờ giấy đỏ choé, tiến tới đặt tay lên eo em.

" Hợp với em lắm... " Hắn mê muội cất lời. Em đưa mắt liếc hắn vài cái rồi ngại cùng cúi đầu. Bàn tay to lớn cầm cằm em đưa nhẹ lên, con ngươi đen lấp lánh bị ép buộc phải nhìn thẳng vào đồng tử nâu đen đối diện. Môi kề môi.

Kim Mingyu hút hết sức lực buổi sáng của em.

Bế ngang em đến bàn ăn, Kim Mingyu quay người mang tới bữa sáng đã sẵn sàng từ lúc nào không biết. Hôm nay là thứ 7, em được nghỉ làm, hắn thì cũng không có việc gì bận bịu. Cả hai có cả một ngày dành thời gian cho nhau. Jeon Wonwoo ngồi trên mặt ghế ngáp ngủ, chân đung đưa qua lại. Bốn mắt kéo nhau lại chặt, em từ từ ngả đầu bên mặt bàn lạnh tanh. Trong lòng xuất hiện cảm giác vô cùng khó tả, thật hạnh phúc, nhưng cũng thật đau thương...

Cố bám tay vào mép hố đá mỏng manh, nhưng chân lại trượt xuống vực sâu không đáy. Chẳng biết hiện tại đang nơi đâu, chỉ biết, mình chầm chậm từng ngày, từng ngày rơi sâu xuống thêm hàng vạn thước.

Kim Mingyu đưa tay lên mặt bàn kính gõ cộc cộc. Jeon Wonwoo được người kéo hồn về, mùi đồ ăn sáng thơm phức đánh thức bụng nhỏ ọp ẹp. Mắt hơi chút lung lay, em nhanh chóng gạt bỏ nó, chăm chú thưởng thức bữa sáng lành mạnh.

Ngày nghỉ là vậy nhưng thực chất công việc luật sư linh hoạt, có người cần gặp mặt là phải xách áo đi ngay. Jeon Wonwoo ăn dở dang miếng trứng ốp la, điện thoại reo lên inh ỏi.

Cảnh sát Lee, thấy được cái tên sáng lên trên màn hình điện thoại, em bật đứng dậy cầm điện thoại rời đi vào góc kín, tay nhấn vướt tới nút nghe máy. Kim Mingyu đưa mắt nhìn theo.

" Vâng, tôi nghe "

" Này, cái việc cậu nhờ tôi ấy. Hôm nay cậu đến nhanh đi nhé, bây giờ luôn, mãi tôi mới nói được. Người của tôi trực ở đó nhưng vẫn nên cẩn thận, tôi chỉ giúp được đến đây thôi. Nể tình tiền bối Jeon bố cậu năm đó... "

Tại sao Jeon Wonwoo có mối quan hệ kì lạ này với viên cảnh sát kia, và tại sao ông ấy lại là hậu bối của bố em.

" Được, tôi sẽ nhanh thôi, cảm ơn cảnh sát Lee rất nhiều "

" Không có gì " Đầu dây bên kia tắt máy, em nhanh chóng chạy đi mặc tạm lại bộ quần áo cũ rồi quay trở về phòng khách khoác chiếc áo dạ đen lên vai cấp tốc.

" Em đi đâu vậy ? "

" Khách hàng cần gặp mặt, xin lỗi, anh cứ dọn phần của em đi. Em sẽ không trở lại "

" Có gì mà vội vàng vậy. Để tôi chở- "

" Không cần, xe tới rồi "

Cửa sầm lại một phát, Kim Mingyu đằng sau vẫn còn đưa ra một bên tay chưa kịp hạ xuống. Ánh mắt hắn trầm lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa sập.

Em gọi một chiếc Taxi qua tổng đài, di chuyển tới kho lưu trữ hồ sơ vụ án thành phố Seoul. Tốt nhất là không nên để hắn biết, vì nó nhất định sẽ ảnh hưởng nhiều. Ánh mắt kiên định nhưng trái tim loạn nhịp. Ngón tay đưa lên căn cắn đến sát thịt, ngồi trên xe bên đùi phải rung liên hồi đến sợ. Rất nhanh đã dừng tới kho lưu trữ. Jeon Wonwoo hít một hơi rồi thở ra, nâng vai bước vào. Một người trực thấy có người tới, vội vàng chạy ra ngăn cản.

" Tôi là người đã nói chuyện với cảnh sát Lee " Em nói, tay giơ tên tấm thẻ luật sư.

Nhân viên trực thấy thế thì quay người nói nhỏ, dẫn Jeon Wonwoo đi vào sâu vào căn phòng được bảo mật kĩ càng.

" À, tôi đã nghe anh ấy nói tới rồi. Được, đi theo tôi. Hướng này. Nhân tiện thì tôi là Han ChoAh, cảnh sát nhánh 3 "

" Cảm ơn anh, cảnh sát Han " Jeon Wonwoo cúi người.

Phòng hồ sơ chứa hàng ngàn vụ án, từng sấp giấy dày bịch bọc trong bìa nhựa xanh, gáy từng quyển có ghi tên và được chia theo kệ gỗ cao tới 2 mét, mỗi ô mỗi kệ là thông tin của một năm. Kho lưu trữ sở cảnh sát Seoul có thể gọi là kho lưu trữ chính, tài liệu ở đây nhiều vô kể. Nhất là những tài liệu tuyệt mật cần được che giấu thì lại còn được chôn cất đi kĩ càng hơn. Em tốn cả tiếng đồng hồ lục lọi.

" 2003... 2004... vụ án tai nạn giao thông gia đình cảnh sát Jeon Limsung. Tìm thấy rồi! " Em nghĩ thầm, mắt sáng lên một hồi.

Jeon Wonwoo thế mà lại không tìm thông tin về vụ án của thân chủ mình? Không tìm hồ sơ về vụ việc của Kim Mingyu. Nhưng đừng lo, tất cả đều đã là kế hoạch được vạch sẵn.

Một mũi tên trúng hai con nhạn.

Jeon Limsung, cái tên nghe có vẻ thân thuộc nhưng rõ ràng là chẳng bao giờ xuất hiện lần nào.

Jeon Wonwoo, Jeon Limsung... Jeon Wonwoo đã che giấu nó đi trong suốt 17 năm qua.

Jeon Wonwoo nhắm mắt nuốt một ngụm nước bọt, hai tay cầm tập tài liệu một mình trong căn phòng tối đen im lặng. Em mở to mắt, từng kí ức kia len lỏi vào từng dòng mực in đậm. Nó dường như biết di chuyển, uyển chuyển như con rắn Mambas kịch độc từ từ tiếp cận, tiễn người kia về cổng địa ngục.

Thông tin: Tai nạn xe ô tô tại khu vực Dongdaemun thành phố Seoul ngày 15 tháng 5 năm 2004.
Xe ô tô Toyota biển số 59-7xx, chủ sở hữu: Jeon Limsung, tuổi 37,
nghề nghiệp: cảnh sát đặc nhiệm nằm vùng thành phố Seoul đội 44.
Tình trạng: Xe bị lật ngược, phần thân trên xe bị ép nát. Không tìm thấy điểm đặc biệt, kết luận do lái xe tải đối diện không cẩn thận trên khoảng đường tối buổi đêm, khả năng mệt mỏi cao dẫn đến va chạm. Trong xe nạn nhân còn có hai người được xác định là thành viên trong gia đình, bao gồm vợ của chủ xe là bà Yoon Siyeong, 36 tuổi. Và con trai, Jeon Wonwoo, 12 tuổi. Tất cả đều được xác định đã thiệt mạng.

Em tìm hiểu được. Vụ việc kéo dài thêm 1 năm nữa, sau đó xe tải chủ động đầu thú bản thân không tỉnh táo nên được khoan hồng, ngồi tù 16 năm.

Đọc xong một trang giấy, Jeon Wonwoo cảm thấy khó thở điên cuồng, tay em vịn vào bên kệ gỗ, thở hồng hộc đau đớn. Tuy chính mình biết được sự thật đã lâu nhưng cảm giác đau đớn rất khó để vượt qua. Sự thật là vụ án này không tầm thường tới mức đó, vì ông già kia chính là có người đứng sau điều khiển. Tháng 5 năm nay, ông ta ra tù.

" Bố, mẹ, con sẽ đòi lại công bằng cho hai người "

Cẩn thận chụp lại từng đoạn tài liệu, em cất lại cẩn thận, lòng đau nhưng tim dặn mình không được khóc nấc. Bước ra khỏi căn phòng tối lạnh đến dọc sống lưng, Jeon Wonwoo cúi đầu nhanh nhanh bước, trên đường đi dọc hành lang lại vô tình đụng trúng phải một vị cảnh sát thường trực, em nhớ ra mình vừa gặp hắn lúc được cảnh sát Han đưa vào. Vị cảnh sát nhìn em chằm chằm rồi quay người rời đi. Ngay sau khi lưng em khuất bóng, tên cảnh sát đưa điện thoại lên tai thì thầm.

" Bộ trưởng, tên luật sư Jeon đó tới đây tìm hồ sơ những vụ án đã được bảo mật "

" Quả không ngoài dự đoán, thằng ranh con " Bộ trưởng nói vọng ra qua điện thoại.

" Điều tra xem nó đã tìm thấy được những gì rồi "

" Vâng "

Bộ trưởng bộ quốc phòng Jeong Hankyung đọc đi đọc lại rồi điên tiết vò nát tập giấy vừa được người gửi đến trên bàn, hất tung mọi thứ xuống đất. 

" Khốn thật, thằng nhóc này vậy mà lại không phải con ruột của tên thẩm phán Jeong "

__________________________

Luật hình sự Việt Nam mình trường hợp này ngồi tù 15 năm đổ xuống hoặc bị phạt tiền nặng theo như mình biết, nhưng trong đây được báo cáo là có tận 3 người thiệt mạng nên mình nâng hạn mức tù lên một chút để phù hợp với fic, mình cũng không rõ luật hàn quốc nên dùng luật bên mình. Mong mọi người hiểu và không áp dụng vào đời thật. Don't take it seriously.

Xin lỗi mọi người rất nhiều vì cuộc sống mình dạo này bận rộn quá ㅠㅠ. Thật sự là mình còn không có thời gian vào Wattpad để đặt tay viết. Nhưng mình vẫn sẽ quay lại, cảm ơn mọi người đã chờ đợi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top