Chương 7: Bấp Bênh
Bấp bênh
_______
Kim Mingyu thế mà lại nấu mì cho em thật.
...
Nắm tay em không buông, từng ngón một đan chặt vào nhau bù đắp. Bậc cầu thang bỗng sao dài lâu bất tận. Hai con người bé nhỏ mang theo nhịp đập nơi lồng ngực nhoi nhói, truyền đi cảm giác rung động qua mạch đập bập bùng cổ tay. Bước chân người đằng trước dồn dập và vội vã thêm. Em nhỏ bị kéo theo sau lầm lì cúi đầu ngượng ngạo.
Ngón tay chạm vào ổ khoá. 1707
Em rời khỏi tay ấm, đứng thõng, ánh mắt nheo nhó toát ra vẻ bất lực ngao ngán. Hắn nhận ra ngay, quay lại nhìn em bật cười. Nắm lấy tay em lần nữa, đưa mèo vào nhà mau mau.
Jeon Wonwoo cởi giày đặt bên kệ thật khéo, Kim Mingyu mắc chứng OCD nhẹ. Giày dép gọn gàng ngăn nắp, mỗi loại giày xếp vào một ngăn, còn theo cả màu sắc của chúng. Áo khoác dạ đen được treo lên mắc treo màu đen. Để ý em cất đồ gọn gàng, hắn mở mắt to hài lòng nhếch môi đi theo lông mày. Gò má cao lồ lộ, đúng là vốn mãi chỉ có em hiểu hắn.
Để em ngồi ngoan trên bộ sofa xám êm ái, em nhỏ nghiêng đầu nhìn theo dáng người đi lại. Kim Mingyu lấy một đôi dép bông xám, cúi đầu nhẹ nhàng đặt lên trên phủ ấm cho đôi chân trần buôn buốt. Chân em bé hơn hắn 2 số, mà đôi dép lại trùng hợp vừa khít với chân em.
Tư thế hắn chân đứng chân quỳ làm đầu óc cứ tưởng tượng đến viễn cảnh bất ngờ bỗng rút ra một chiếc nhẫn. Đưa tay thuận chạm vào má ửng hồng xoa xoa. Rướn người, cúi đẩy Jeon Wonwoo lọt thỏm ngửa ra sau. Kim Mingyu ghé sát rạt, cảm nhận được rõ tiếng hơi thở phập phồng.
" Này, biết là ăn mì nhưng mà anh thế này thì có hơi vội... "Em nhắm chặt mắt nhăn nhó ne né.
Hắn gõ đầu em nhỏ cốc một cái nhưng cực kì nhẹ thôi.
" Nhóc con, em đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? "
Nói rồi đặt tay lên đùi đứng dậy rời đi. Để lại Jeon Wonwoo ôm đầu phồng má.
" Anh đi đâu đó? " Giọng điệu dễ thương pha thêm chút quát tháo.
" Dạ, anh đi nấu mì cho người đẹp ăn, bé ngoan ngồi chơi để cho anh đi nấu nhé "
"Anh?"
Jeon Wonwoo vốn đã quen với hình tượng mang vẻ lạnh lùng cao quý của hắn. Mắt liếc ngang dọc, hoảng loạn như chú nai con bị doạ sợ chạy xa mất.
" Anh bị chấn thương gì ở đầu à? "
" Bé ngoan thì không được nói như vậy đâu... "
Mặt hắn gian trá kinh khủng, em hạ mày liếc mắt khinh bỉ không thôi. Hắn đi vào bếp đun nồi nước sôi. Phòng khách và phòng bếp gắn liền, ngồi trên phòng khách có thể nhìn thẳng vào gian bếp rộng rãi. Em đung đưa chân ấm, ngó vào ngắm nghía bờ vai ngang tuyệt đẹp.
Tính cách Kim Mingyu không có gì thay đổi nhiều, chỉ là có phần trưởng thành và chín chắn hơn vì đã chạm đến mốc 30. Căn nhà này tuy mới, nhưng màu sắc và cách bài trí lại y hệt như năm đó. Xanh navy trường tồn gắn liền như chính tính cách người trang trí. Sắc màu có chút u tối nhưng lại không quá rùng mình. Ngược lại thì bí ẩn, đặc biệt mang đến cảm giác như chìm đắm trong biển sâu thăm thẳm. Tuy là một căn hộ, nhưng diện tích trung bình của nó hoàn toàn có thể đem ra so sánh với một ngôi nhà riêng lẻ. Em loanh quanh chạm mắt, đặt giữa phòng khách là chiếc đại dương cầm Steinway gỗ đen. Tay chân táy máy chán chường, lướt mạng trên điện thoại cũng chẳng mấy có gì hay. Đứng dậy đi đến bên chiếc đàn lớn, dùng tay chạm nhẹ lên chất liệu gỗ bóng tạo ra tiếng lộc cộc đanh tai.
" Em cứ mở ra chơi đi "
" Được sao? "
" Tôi nào đâu biết chơi đàn piano, mua để chờ một ngày được nghe lại tiếng ai hát bên đệm đàn du dương ấy mà "
Hắn tay đang cắt hành lá, lưng vẫn quay vào mặt bếp mà nói chuyện vọng ra. Em nghe vậy rụt tay xuống. Thế này là ám chỉ em à?
" Đùa thôi, là để trang trí "
Jeon Wonwoo thường xuyên đánh piano hỗ trợ cho các tiết mục văn nghệ của câu lạc bộ. Kim Mingyu lại vừa vặn là một tay kéo violin, cả hai phối hợp tạo thành bộ đôi đại thần lịch sử của trường cấp 3 năm ấy.
Đơ người nhìn chăm chú vào chiếc đàn một hồi, em quyết định ngồi xuống chiếc ghế đệm đen trước đàn. Đã lâu lắm không chạm vào phím đàn rồi, từng ngón tay trắng thon đẩy lên phần nắp cứng phủ ở trên. Màu đàn đen thẫm, cộng thêm làn nước sơn bóng mà lại chẳng có một vệt bụi dù chỉ là li ti. Em lả lướt vài dòng kiểm tra nốt nhạc của đàn. Mọi thứ được căn chỉnh một cách hoàn hảo, độ nảy phím còn tốt hơn là mua mới, hắn khoa trương thế để làm gì?
Điều chỉnh tư thế, em hít một hơi sâu ra vào. Đưa đầu ngón tay chạm nhẹ, tạo nên hợp âm Si trưởng thăng trầm. Âm thanh mềm mại, dịu dàng quanh quẩn trong căn nhà hai người ấm cúng. Âm đàn quá tuyệt làm em nhắm chặt mắt hoà mình, từng lời hát mấp máy theo đó cất lên. Tông giọng thấp xuống tựa như nốt A âm ấm, không gian lúc này đậm thẫm mùi tình.
Ngay vừa khi hợp âm đầu vang lên, Kim Mingyu quay mặt ngoắt lại, ánh mắt hắn long lanh xoáy tròn như mở ra một khung trời mới. Nồi trên bếp sôi sùng sục, khói nóng bay nghi ngút. Tai loại bỏ hết những tạp âm bên ngoài, độc nghe tiếng hát em trong veo.
Bài hát này...?
" Heart beat fast
Colors and promises
How to be brave?
How can I love?
When Im afraid to fall, but watching you stand alone
All of my doubt, suddenly goes away some how... "
Lồng ngực kia bập bùng rất mạnh.
Sắc màu sặc sỡ kèm theo vô vàn lời hứa hẹn thâm sâu.
Tôi phải làm thế nào để trở thành một người mạnh mẽ đây?
Và, tôi phải làm thế nào?
Để học cách yêu thương thêm một người khác,
khi ngay cả chính bản thân tôi cũng đang sợ hãi ngày rơi xuống sâu thẳm đáy vực đen.
Nhưng tất cả những suy nghĩ ngờ vực của tôi bỗng dưng bị gió thổi bay đi trong không khí...
khi nhìn thấy bóng dáng ấy một mình chống chọi với đơn côi.
A Thousand Years - Christina Perri ( Tự dịch )
Bước từng bước đến gần em hơn. Em làm sao biết được rằng, từng ngày qua tôi đã chờ đợi miệt mài đến thế nào. Em à, xin hãy đừng sợ hãi nữa nhé. Vì dù có chuyện gì xảy ra trên cuộc đời này đi chăng nữa, tôi sẽ yêu em qua cả một ngàn năm. Và vẫn luôn vĩnh viễn hướng ánh mắt về em, thêm mười ngàn năm nữa.
Tiếng nước sôi cao vút rít gào. Jeon Wonwoo dừng tay, giật mình quay lưng lại nhìn anh. Kim Mingyu tay cầm đũa đứng ngờ nghệch như trời trồng.
" Nước sôi rồi " Em chỉ tay về góc bếp phía sau.
Nước trong nồi sôi ngày một to, bọt bong bóng trào ra kêu xèo xèo trên bếp điện. Hắn giật mình hốt hoảng, với tay ấn nút tắt bếp đi. Đầu óc không nghĩ được gì, chạm tay không vào làn nước nóng. Thần kinh truyền đi tín hiệu, Kim Mingyu xuýt xoa rụt tay, đưa ngón tay lên sờ sờ thịt tai cho bớt nóng.
" Có chuyện gì vậy " Em ngó nghiêng hỏi thăm.
" Haha, không có gì đâu, tôi cho nhiều nước quá nên bị tràn ra ấy mà "
Hắn tập trung quay lại cho gói gia vị cùng mì vào trong, không quên bỏ thêm chút rau xanh lo cho sức khoẻ nhỏ bé. Rất nhanh đã mang đồ ra bày biện, đặt một chiếc lót nồi màu pastel hình mèo bên dưới. Kim Mingyu hai tay bưng nồi mì nóng hổi.
" Mì của quý khách tới rồi đây "
Hắn cười cười đặt nồi và đôi đũa muỗng xuống.
Bên ngoài mặt mọi người hắn có thể là một người oai nghiêm mạnh mẽ, nhưng cái người đang ở đây với Jeon Wonwoo này hành xử y hệt một chú cún con. Sơ hở là diễn tiểu phẩm hài pha trò cho em coi. Thậm chí lại còn dính theo em kinh khủng, sát gần sau lưng như cái bóng đen lớn. Jeon Wonwoo ngược lại luôn đem theo bản mặt hậm hực hệt như một chú mèo đen nhỏ. Loài mèo thường rất kiêu ngạo, nhưng khi chúng thích và tin tưởng một ai đó tuyệt đối, chúng sẽ là một người bạn ngọt ngào dễ thương. Em phối hợp tươi tỉnh đón lấy muỗng đũa, mỗi bên tay cầm một thứ đập đập xuống bàn cổ vũ.
Nồi đồng giữ nhiệt tốt, khói vẫn bay mịt mù. Em háo hức lấy đũa gắp lên một nhúm mì bé xíu đặt lên nắp nồi thổi nguội. Hai má phồng phồng nhai nhai cứ như là ăn một muỗng to. Hắn ngồi bên cạnh chống tay lên cằm ngắm em ăn say đắm. Jeon Wonwoo tuy sớm hơi no nhưng vẫn vét sạch tới giọt nước cuối cùng.
" Ramyeon tiệm của chú cứ là ngon nhất đó ạ chú ơi " Trò đùa dai dẳng tới tận bây giờ, đưa ngón cái lên làm một cái like to bự.
" Vậy à? Cảm ơn quý khách nhiều, hy vọng lần sau quý khách lại ghé chơi! " Thấy em thích thú, hắn vui vẻ hùa theo.
Trẻ con quá, đã 30 cả rồi. Nhưng đối với người ta thật tin tưởng thì khía cạnh này mới được bộc lộ ra.
Jeon Wonwoo biết, mình vốn chẳng bao giờ có thể rời xa hắn. Mặc kệ chuyện năm đó đầu đuôi oan ức thế nào. Em vẫn luôn là người thua cuộc đầu tiên nếu phải tham gia thử thách ai là người động lòng trước.
Hắn dọn đi nồi mì sạch bong, lòng cực kì hân hoan vì được em yêu thích. Miêu nhỏ tranh rửa bát, nhưng đương nhiên, làm gì có chuyện hắn cho em chạm vào. Cả hai giằng co qua lại, em để ý thấy vệt nước bỏng đỏ bên phía tay anh. Jeon Wonwoo mở to mắt nắm chặt lấy cổ tay kia. Hắn đặt nồi mì xuống chỗ rửa bát, lùi ra sau lưng giấu đi cổ tay ran rát.
" Đưa tay ra " Em giận mất rồi.
Kim Mingyu co rúm người lại như cún nhỏ bị chủ nhân quát mắng. Rụt rè đưa ra tay trái cho em. Em cầm nhẹ vào cổ tay lật qua lại xem xét. Vết bỏng không quá nặng, nhưng hắn lại kêu lên đau đớn.
" Đau lắm sao? " Mặt em biến sắc, có chút hơi hoảng rồi.
Xả vội nước mát để tay hắn ngâm qua, trong năm phút dài đằng đẵng trong thau nước man mát, tay em vẫn luôn nắm chặt bên trong. Kim Mingyu cười thầm trong lòng, thế này thì cứ phải giả vờ lôi thôi luộm thuộm thêm nữa. Lấy tay hắn ra nhẹ nhàng, em hỏi tìm một chiếc khăn trắng rồi dịu dàng thấm khô toàn bàn tay.
" Nhà anh có thuốc bôi không? "
" Hình như là không rồi "
Jeon Wonwoo chậc lưỡi, quay người đi nói với hắn. " Để em đi mua "
" Không, không cần đâu "
Trời đông đã sắp sang xuân, ngoài cửa tăng nhiệt, mưa ngay lập tức. Tiếng mưa rào rào xào xạc.
" Mưa thế này tuyết sẽ tan, đường phố bây giờ chắc chắn là trơn trượt lắm "
" Nhưng nếu cứ để tay anh thế này thì sẽ phồng rộp lên mất... "
Một hồi nhìn loanh quanh, đập vào mặt là gói lá diếp cá trên bàn. Em chợt nhớ ra, lấy chút lá xanh nghiền nát đắp lên tay hắn hạ nhiệt. Vừa làm vừa ngước lên chú ý lực tay xem hắn có kêu ca không. Kim Mingyu nhìn em làm mà cưng chiều, dùng tay đưa lên nhéo hai chiếc bánh bao trắng mềm như muốn ăn thịt tới nơi.
" Sao lại đáng yêu thế này!! "
Kim Mingyu hôm nay không có ý định để em trốn thoát ra về, vừa hay Jeon Wonwoo đây cũng không có ý định rời đi. Hắn cúi người luồn nhẹ xuống eo ghì em vào lòng, bế bổng đặt lên bàn ăn. Jeon Wonwoo im im hồi lâu nhẹ nhàng để hai tay đặt trên tay hắn hờ hờ, tựa đầu lên bờ vai cứng rắn. Tuyến mùi hương trắng ngần theo đó phơi bày trước mặt chú sói ranh ma. Mùi hoa dịu dàng thoang thoảng làm tâm hồn hắn thoải mái, yêu thích ghé lại gần hơn. Hắn chạm mũi vào phần gáy mịn màng, di đầu mũi qua lại làm em nhột. Người đẹp gục trên vai hắn cười khành khạch, nhưng rồi mùi hương trở nên đằm thắm và kì lạ. Vô thức há miệng lướt lướt chiếc răng nanh lướt trên phần da gáy.
Jeon Wonwoo cảm nhận được sự ám muội không đáng có, lấy tay bịt miệng che đi sự hoảng loạn. Nhịp tim lồng ngực trái theo đó như nai con chạy loạn. Hắn để ý đến hành động nhỏ xíu, còn thấy em nhắm chặt mắt sợ hãi đến mức nào. Bản thân bây giờ đã là Enigma to lớn, hắn không dám làm gì tổn hại đến em. Kim Mingyu đứng dậy đẩy em ra khỏi, mặt mũi tối sầm, hương Nguyệt Kiến Thảo trở nên nồng nàn, Long Diên Hương cũng không nhịn được phát ra.
" Ta cách xa nhau một chút đã " Hắn bịt mũi lại xua tay, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Em nhỏ hụt hẫng như trượt chân trên đỉnh núi, một mình ngồi im trên mặt bàn im lặng. Hắn chán ghét em? Hay hắn không thích mùi hương của em? Chẳng lẽ nó kinh khủng đến nỗi buồn nôn cơ à? Hoặc chỉ còn một khả năng xấu nhất, là chứng bệnh bài xích phormone của hắn đã bị lên cả em. Mắt cáo long lanh nước trầm ngâm.
Kim Mingyu tắm xong, tóc đen vẫn còn ươn ướt, đi tới chỗ em nhỏ cúi đầu xem xét. Em không nói một lời, nước mắt tủi thân cứ thế trào mạnh chảy tong tong. Hắn hoảng loạn đưa tay lên lau mắt em.
" Có chuyện gì vậy? "
" Anh bài xích cả với mùi hương của tôi rồi sao? Nó ghê tởm đến thế à? " Em hất mạnh tay hắn.
Kim Mingyu hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra rồi, lúc hắn chạy đi em lại tưởng hắn chê bai mùi hương ấy. Nhưng lí do đằng sau nói ra thì có hơi...
" Em có muốn biết lí do tại sao tôi lại làm vậy không? "
" Tôi đã biết rồi! Là anh chán ghét mùi hương của tôi chứ gì " Em sụt sịt mũi cãi lại.
" Mùi hương của em là thứ nước hoa gây nghiện nhất trên thế giới này "
Đưa tay lên xoa đầu bé nhỏ, hắn ân cần hạ giọng giải thích.
" Bây giờ tôi đã là Enigma rồi, lúc đó tôi đã có ý định đánh dấu vĩnh viễn em khi bản thân không phát tình. Đánh dấu không phải là chuyện có thể giỡn chơi được, dù cho em là Alpha đi nữa thì nó vẫn sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới em. Lần trước là do tôi may mắn còn chút tỉnh táo nên chỉ là đánh dấu tạm thời, nếu tôi mất kiểm soát thì không biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra "
Em ngạc nhiên nhớ ra, đây là thắc mắc của em mấy ngày nay. Lòng cảm động vì được hắn nhịn đau bảo vệ.
" Vậy... tại sao anh lại trở thành Enigma? "
Hắn giật mình luống cuống tay chân, quay mặt đi hướng khác suy nghĩ mất một lúc lâu. Em rất ngoan, ngồi im chứ không hối giục.
" Cái này, để khi nào thích hợp tôi sẽ giải thích cho em sau "
Thấy hắn ngấp ngứ, em cũng không vội thêm làm hắn khó xử. Ai biết hắn đã trải quà những gì trong thời gian qua, nhưng bây giờ đã ở bên nhau trong phút giây nhỏ bé này rồi, đừng quan tâm làm gì đến chuyện khổ đau nữa.
" Buồn ngủ rồi " Em dụi mắt.
" Ừm, cũng muộn rồi "
Căng da bụng trùng da mắt, em ngáp ngáp đòi ngủ như trẻ con. Hắn bế em trên tay như bông gòn, em mơ màng nhắm mắt.
Kim Mingyu đặt người nằm ở phòng mình, đắp chăn ấm kĩ càng, còn bản thân sang phòng bên cạnh vắt tay lên trán chống trọi với đống suy nghĩ đêm đen. Jeon Wonwoo thật ra vẫn chưa ngủ, chỉ là muốn nghỉ một chút, tưởng hắn sẽ nằm bên cạnh ủ ấm, ai ngờ hắn lại để em một mình ở đây. Em chìm nghỉm trong mùi hương nam tính, bật điện lên ngó nghiêng căn phòng lớn. Chợt giật mình vì trên chiếc bàn cạnh giường có để một hộp nến thơm mùi Nguyệt Kiến Thảo sắp cạn tới đáy, bên cạnh đó còn là khung ảnh em và hắn từ tận lớp 12. Cầm bức ảnh lên ngắm nghía, ánh mắt nâu trở nên dịu dàng.
Thanh xuân ấy, tay ôm một bó hoa tốt nghiệp rực rỡ tím xanh, anh cười tươi như ánh dương vàng sáng chói, em lại nghiêng đầu dịu dàng như vầng trăng rọi sáng soi.
Bên ngoài vẫn mưa không ngớt, vì mưa quá lâu nêu dần dần xuất hiện tiếng sấm âm ỉ. Jeon Wonwoo rất sợ những âm thanh lớn, nằm vùi vào trong chăn, lấy hai bên gối bịt tai mình lại cố gắng đi ngủ. " Đùng " một cái, một tia chớp loé lên trước cửa sổ, em giật mình thon thót. Nhưng nó sớm đã được tiếng cửa mở lấn áp. Kim Mingyu mở cửa phòng thấy tiểu miêu cuộn lại một cục tròn. Hắn nằm lên mặt giường ôm đống chăn lớn vào lòng. Jeon Wonwoo cảm nhận được cử động, mở gối ra nhìn nhìn. Kim Mingyu cũng nhìn thẳng em chăm chú.
" Tôi ở đây rồi, em ngủ tiếp đi "
Tôi, ở, đây, rồi.
Em tháo bay lớp chăn bao bọc mình, lao đến ôm hắn chặt như trẻ con sợ lạc mẹ. Mái đầu mềm mại di chuyển dưới cằm ngưa ngứa. Với cái tư thế này thì thể nào sáng hôm sau tay trái của hắn cũng sẽ mất chức năng tạm thời do tắc nghẽn mạch máu. Nhưng hắn không muốn phá đám mèo con đang ngủ ngon một chút nào, nên có tê cứng tay thì vẫn cứ xứng đáng mà thôi.
And I'll be here, cause we both know how it goes.
...
I'll give you time and space. Just know I'm not a phase.
Always - Daniel Ceasar
__________________________
Mọi người có thể lên mạng để thử xem hợp âm B và A trên đàn piano nghe thế nào nha. Vì chơi đàn nên cá nhân mình cảm giác giọng của em bé mèo rất giống âm hưởng A ạ🥹.
Ăn mì thật nè mọi người hehe. Mê cái cách ảnh cọc cằn với cả thế giới trừ em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top