Chương 6: Lềnh Bềnh
Lềnh bềnh
______
Jeon Wonwoo về tới bàn làm việc, đầu ngón tay rỉ máu do răng cắn, tim đập liên hồi. Nói không sợ là nói dối, làm trong ngành này em dĩ nhiên biết các vị tầng lớp cao có thể làm ra việc tồi tệ gì. Nhưng lần này, em sẽ vươn thân mình mà bảo vệ anh ta.
Tôi cảm nhận được trái tim mình đang đuổi bắt trên đường đua cao tốc. Chẳng bao giờ dám nghĩ đến bản thân mình sẽ chạm tới vạch đích. Những gì tôi muốn bây giờ chỉ là chạy trốn khỏi thực tại, vì người chính là lối thoát của tôi. Giờ liệu nó phải chăng đã quá muộn màng? Tình yêu vốn không có giới hạn, chỉ cần câu trả lời sẵn sàng của người mà thôi.
Ready to love - SEVENTEEN (Tự dịch)
Kim Mingyu đón em sau giờ làm. Boo Seungkwan bước ra khỏi cửa đã thấy người đứng tựa bên tường, giật mình ôm ngực hốt hoảng.
" Ối ! Đại Tá Kim? Ngài làm tôi hết cả hồn. Ngài tới để tìm luật sư Jeon sao ? "
" Chào... đúng vậy " Hắn ngấp ngứ liếc ngang dọc vì bị bắt bài.
" Nhưng hiện tại anh ấy đang bận lắm " Boo Seungkwan biết giữa họ có gì đó mờ ám chứ, nhưng em là người tốt mà. Em sẽ giúp họ đến với nhau.
" Nhưng 5 phút nữa là vừa hết giờ làm rồi. Tầng 2, dãy bên phải, văn phòng luật sư, ngài có thể tới "
" Cảm ơn... " Giọng hắn nhỏ dần.
" Vinh hạnh của tôi " Boo Seungkwan cười mỉm, tung tăng rời đi.
Được công tố viên hậu thuẫn, hắn cười tươi sải chân ngày một nhanh theo chỉ dẫn. Trong đầu lên kế hoạch sau khi đón em về cả hai sẽ tới một nhà hàng nào đó ấm cúng mà dùng bữa tối bên ánh nến vàng bay bay. Dừng chân trước văn phòng mà hồi hộp muốn gặp người. Chợt hắn đứng thẫn khi thấy Bộ Trưởng bước ra từ căn phòng có bảng hiệu Văn Phòng Luật Sư.
" ... Jeong Hankyung " Đúng là ông ta.
" Kim Mingyu. Thằng nhóc ngông nghênh này đúng là chẳng biết lễ nghi gì cả, gọi cả tên ta ra kia mà " Ông ta nở một nụ cười giả tạo.
" Bộ Trưởng Jeong, ngài tới đây có việc gì " Mặt mày tối sầm cau có, tay nắm chặt.
" Đến gặp luật sư Jeon. Đến văn phòng luật sư còn không để gặp luật sư ư? "
Ông ta cười gian, ngắm nghía bản mặt Kim Mingyu đối diện đã đỏ tím.
" Thằng nhóc ngu ngốc, những người bên cạnh cậu, rồi sẽ có ngày phản bội cậu mà thôi. Ở bên cậu chẳng có lợi ích gì cho họ cả "
" Đừng động vào em ấy ! "
Kim Mingyu to giọng, người xung quanh ai ai cũng ngoái lại nhìn.
" Nhóc có chắc là nhóc có thể tin tưởng cậu ta không ? "
Mọi thứ đã đạt đến đỉnh điểm, Kim Mingyu lao đến làm điều mà trước đó hắn chưa thể làm. Túm cổ áo cho ông ta một trận. Nhưng ông ta cũng không vừa, ngước lên nhìn hắn với vẻ mặt nhẹ tênh làm Kim Mingyu chưa thể hạ nắm đấm xuống vội. Tiếng rì rầm bàn tán ngày một lớn. Jeon Wonwoo vừa tan làm cùng đồng nghiệp liền nghe tiếng ngoài xì xào, bước khỏi cửa nghe ngóng. Bóng lưng người này sao mà lại quen vậy nhỉ?
" Kim Mingyu! Dừng tay! " Em kêu toáng lên. Là hắn. Em lao đến tách hắn khỏi Jeong Hankyung. Đứng trước mặt nói đỡ.
" Bộ Trưởng Jeong, thành thật xin lỗi. Nhưng đây là chốn công sở, xin mong hai người dừng lại " Kim Mingyu nhìn xuống tiểu miêu xù lông hai tay vươn ra sau như sải rộng cánh bay, bảo bọc lấy hắn.
" Ta đã xong việc, xin mời ngài về cho " Em tiếp lời khi thấy ông ta vẫn chưa có ý định rời đi.
Bộ trưởng Bộ Tư Lệnh rất thích trêu đùa, ông ta còn bồi thêm một hai câu chọc cho cơn bão giận ấy ngày một lớn. Kim Mingyu điên tiết, huých mạnh khỏi người em tiến lên.
" Jeon Wonwoo, hối hận giờ vẫn kịp " Nói rồi ông ta khành khạch cầm gậy lộc cộc rời đi.
Em nhỏ bị hắn vô tình làm đau, kêu lên vài tiếng rên rỉ. Hắn giật mình tỉnh táo, quay về bên em xem xét.
" Tôi... là tôi làm em đau. Tôi... tôi xin lỗi " Người hắn run rẩy, quay xuống nhìn hai bàn tay mình rung lắc.
Em rời khỏi hắn, cau mày nhìn chằm chằm mặc kệ lời bàn tán của mọi người xung quanh.
" Kim Mingyu. Anh điên rồi sao ? "
Hắn vuốt tóc căng thẳng. Tay em lạnh buốt kéo mạnh đi lòng tay ấm nóng đằng sau. Cả hai khuất bóng trong dòng người rì rào túi bụi.
Dừng chân dưới bãi đỗ xe hoang vắng, em trầm giọng, mi dài rũ xuống cong cong.
" Liệu anh có tin tưởng em không? "
" Tại sao em lại hỏi vậy? Tôi tin em, đương nhiên là tôi tin em. Tôi chỉ tức giận vì ông ta dám nói với em như vậy "
" Kim Mingyu, nếu em là anh, em sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác đến vậy. Dù người đó có là ai đi chăng nữa " Jeon Wonwoo lướt qua mặt hắn.
" Jeon Wonwoo, em nói thế là có ý gì ? "
" Không cần chở em, em tự bắt xe về được. "
Kim Mingyu phủ đầu trước chặn đứng không cho em cất bước, em lại chẳng thèm nhìn lấy một cái. Bỗng chợt chân em nhẹ bẫng không chạm đất.
" Kim Mingyu! Anh làm cái gì vậy hả ? "
" Đừng giận dỗi tôi, là tôi, tôi sai, tôi xin lỗi mà, em đừng như vậy được chứ ? " Hắn bế em bay bổng như công chúa, tay em vô lực đập đập vào lồng ngực căng phồng. Nhưng cái tên này mình đồng da sắt, lực đấm của em dường như chẳng hề hấn gì. Em đành bất lực buông tay, mắt buồn hiu tựa vào lồng ngực ấm nóng. Em nghe thấy tiếng tim đập bình bịch, lại đưa tay lên nhưng giờ vuốt vuốt xuôi dòng. Tim dần ổn định vì được vỗ về, hắn mở cửa xe đặt em vào ghế bên cạnh tay lái.
Đưa em về nhà, lúc tháo dây an toàn chơi gian hôn nhẹ má em một cái, em nheo mũi tạm biệt như mèo con. Xuống mở cửa xe, tay dài không quên vươn lên che chắn cho vì sợ em chạm đầu. Jeon Wonwoo trong lòng chảy tan như nung nóng một nghìn độ.
" Wonwoo em này, tối nay ta cùng đi ăn tối được chứ? " Em nghiêng đầu gật gật, nụ cười trong trẻo như chú thiên nga trắng, giữa mặt hồ đông cứng, buốt giá mà lan toả yêu thương.
" Vậy 7 giờ 30 tôi tới đón em " Hắn nắm tay em không ngừng. Muốn câu giờ để ngắm nhìn em mãi, nhưng bị mắng yêu đuổi đuổi. Kim Mingyu lái xe rời đi, bây giờ hắn mới suy nghĩ lại lời em vừa nói.
Như vậy nghĩa là thế nào chứ ?
Jeon Wonwoo tay ngang trước ngực, vẫy tay đưa mắt đến khi bóng đen đi khuất. Em vẫn chưa vội bước vào, ngẩng mặt ngắm nhìn trời đông xám xịt, mũi giày đá nhẹ bông tuyết nhỏ trong trong. Bông tuyết mong manh tuy nhỏ nhưng lại bám chặt, nắm lấy nhau phủ lấp giày đen.
Tương lai mai sau, tôi ước được trốn đi xa về nơi biển rộng đất trời. Cho dù vân mây đen phủ kín bầu trời xanh, người có sẵn sàng dẫn lối con đường tôi đi? Để đời dành lại cho tôi ánh sáng duy nhất, sâu trong thâm tâm tôi cõi người vô tận.
Hắn ta đến nơi sớm hơn giờ hẹn hẳn bốn mươi phút, tay cầm bó hoa hồng nhuộm tím. Tuyết trắng hôm nay lại bắt đầu bay, vài châm chấm nhỏ nổi bật trên cánh hoa tím hồng. Kim Mingyu thấy vậy dang tay, dùng vạt áo che chắn cho bó hoa nhỏ trong tay. Jeon Wonwoo lại chẳng hề hay biết hắn phấn khích đến thế nào. Thong dong chuẩn bị, sớm trước mười phút xuống mở cổng vàng, đã thấy mangto navy đứng tựa cạnh thành xe.
" Sao anh lại đến sớm thế? "
" Muốn đợi em một chút, không phiền em đấy chứ? " Kim Mingyu cười cười.
" Đương nhiên là không! Người phiền để anh đợi là em kia mà. Anh tới được bao lâu rồi? "
" Tôi chỉ vừa mới đến. Em đừng tự trách mình, đó vốn là vinh hạnh của con người nhỏ bé tôi đây. Thậm chí tôi còn có thể đợi em cả đời. "
Miệng lưỡi sói ta cứ như mật ngọt, rót vào tai em hương hoa thơm gió thổi.
Mật ngọt chết ruồi.
Em hôm nay dịu dàng thanh thoát, thiên thần và ác quỷ trong tâm trí hắn chia làm hai phe, tranh nhau thì thầm vào tai lời qua tiếng lại. Em thấy hắn đứng hình im im, nhẹ nhàng bước tới gần hơn. Hắn giật mình, " à " lên một tiếng ngại ngùng, tay sau đang giấu bó hoa trong lớp áo, đưa ra trao tặng em ngọt ngào. Vài cánh hoa theo tác động mạnh rơi xuống nền tuyết trắng tinh. Em theo phản xạ đưa tay che kín biểu cảm xúc động, mắt có chút long lanh. Cái tên này tặng hoa màu khác không được hay sao, lại chọn đúng màu tím làm em không giấu được nổi.
Bông tím rung rinh vì gặp được loài hoa rực rỡ hơn cả nó, theo gió rung rung nhộn nhạo. Jeon Wonwoo đưa tay qua đón lấy đám hoa kia xì xào. Cúi người chạm mũi thưởng thức mùi hương nhàn nhạt, rồi đưa mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt.
" Cảm ơn anh " Hố đen vũ trụ giữa ngân hà thăm thẳm ôm sâu hắn vào lòng cuốn chặt.
Hắn đưa em vào, cửa xe vẫn mở toang do có người chắn. Kim Mingyu chống hai tay bên ghế em ngồi, khúc khích vội lướt lên môi nhỏ mềm.
" Nào! Muộn giờ hẹn bây giờ đấy! "
" Là tại em cả, ai bảo em cứ giữ chặt tôi thế này. Bữa này nếu ta có không đến được thì để chút nữa em trả tiền lỡ bàn đi "
Jeon Wonwoo cau mày lườm hắn.
" Anh là người mời tôi đi ăn, nhưng lại bắt tôi thanh toán? Mặc kệ anh, trong người tôi không có đồng nào đâu nhé! "
" Vậy thì phải ghi nợ. Thanh toán dần cho tôi bằng tất cả những thứ thuộc về em " Hắn tiến tới búp hoa nở rộ, hoá thân mình thành chú ong chăm chỉ, hút cạn mật hoa ngòn ngọt. Kim Mingyu tha cho em sau 2 phút triền miên, mặt em đỏ bừng, lồng ngực căng thả không thôi, lấy cổ tay chùi miệng mình bóng loáng.
" Đừng lau đi, son bóng này giúp môi em đỡ khô "
" Tôi để môi khô nứt nẻ cũng được. Anh đi mà giữ lấy!!! " Lông người dựng đứng cả lên.
Những gì Kim Mingyu nghe thấy: Méo méo méo meo meo, meo meoooo!
Vén tóc mai dài sau vành tai em nong nóng. Hắn đứng dậy đóng cửa nhè nhẹ, đi vòng về phía ghế lái. Đặt tay lăn bán xoay vòng nhưng cứ hở ra là quay sang ngắm em say đắm.
Bánh xe ngay ngắn bên vạch trắng kẻ sớm đã bị tuyết phủ lấp. Cùng nhau bước đến thang máy mở rộng. Thang máy tại đây thiết kế buồng trong suốt, thực khách có thể hứng vào trọn vẹn khung cảnh tầng 64 nhà cao chọc trời. Kim Mingyu 1m87, Enigma, nhưng mắc phải hội chứng sợ độ cao rất nặng. Trong thang máy chỉ vang vang duy nhất tiếng thở hai người. Mặt hắn xanh cắt không còn giọt máu, Jeon Wonwoo nhận ra ngay. Em đưa tay lên kéo đầu hắn quay ra sau, tựa lên vai mình. Kim Mingyu xuất hiện cảm giác muốn khóc. Hương Nguyệt Kiến Thảo ngay trước mặt êm ả xoa dịu. Hắn khe khẽ chớp đôi mi lên cần cổ trắng mềm.
Chọn nơi thế này mà lại không biết trước để tránh chứng sợ độ cao. Là hắn lừa em đó!
Ting!
Cửa thang máy mở ra, một cặp đôi lớn tuổi đỡ tay nhau bước vào. Em đập đập lưng người đang bọc lấy mình ngại ngùng, đẩy đầu hắn ra mà bước đi.
" Kim Mingyu, đến nơi rồi! "
Chạy theo em ra ngoài. Cửa thang máy đóng lại. Hắn ngoái đầu chạm mắt bóng đôi vợ chồng già rời đi.
" Ra là ngại à? Dễ thương quá " Hắn mỉm cười.
" Dễ thương cái đầu anh " Em xấu hổ.
" Sau này chúng ta cũng bên nhau đến khi đầu bạc răng long như họ, được chứ? "
Em không trả lời, chân đi nhanh nhanh chạy trốn. Kim Mingyu cao hơn, chứng kiến một màn tai em đỏ đậm. Không trêu mèo thêm nữa, lên trước dẫn đường, nói chuyện với quầy lễ tân. Cô gái quầy lễ tân thân đen thanh lịch, dẫn đường đến nơi phòng riêng sang trọng.
Trong phòng V.I.P private, hắn đi qua kéo ghế đặt cho em ngồi. Người đẹp của hắn thì không cần động tay chân vào thứ gì cả. Tất cả đã có hắn bên cạnh mà hiến mình hầu hạ. Người khác đáng ra phải động lòng vui vẻ, em lại thấy hắn coi mình như người không tay chân...
Ánh nến vàng nghiêng ngả uốn lượn như tâm tình ta cháy bỏng. Hắn còn đặt sẵn đồ ăn trước khi đến? Nên cả hai chẳng phải chờ đợi gì. Như thế này cũng quá tinh tế rồi.
Phần Beef Wellington nghi ngút được trên bàn ăn ngay ngắn, em hơi chút ngại ngùng vì món bò này căn bản phải là Rare hoặc Medium Rare, dạ dày em yếu không thể ăn đồ tái.
Phục vụ khéo léo dùng dao sắc cắt xuống từng đường nét rõ ràng, vỏ bánh bên ngoài giòn giòn vui tai. Mở ra thịt bò bên trong không còn màu hồng đẹp mắt. Medium Well ? ( chín rồi nhưng vẫn còn mọng nước ). Hắn dặn trước nhà hàng thay đổi nó vì em? Jeon Wonwoo đến đây triệt để sụp đổ, gục ngã giơ cờ trắng lên cao vẫy vẫy đầu hàng. Chai rượu vang đỏ hiệu Domaine Perrot-Minot được phục vụ lót khăn vải cứng rót từng chút vào ly hai bên. Khách hàng lớn đúng là vậy, phục vụ đi quanh đi lại tiên tục. Kim Mingyu chỉ muốn ở một mình với người hắn yêu, đưa tay ra hiệu với chàng phục vụ bảnh bao đứng sừng sững tại góc phòng ghé tai thì thầm. Ngay sau đó phục vụ rời đi và không nói gì nữa.
Jeon Wonwoo chỉ cười nhìn anh. Mingyu nhận thấy đuôi mắt kia cong, đưa tay cầm lấy đĩa em đem về, cắt thành từng miếng nhỏ tí rồi đẩy lại.
" Miếng thịt nhỏ xíu thế này? Anh lại coi em là mèo đấy à? "
Miệng em chu chu vừa cưng vừa ghét. Hắn vươn tay dùng nĩa bạc cắm một miếng thịt đút cho em ăn. Miếng thịt vốn đã được cắt bé lắm rồi, mà em chỉ cắn được có một nửa nó thôi.
" Coi kìa, em là mèo thật không phải đúng hay sao? "
Em giựt chiếc nĩa lại, cho nốt mẩu vụn còn lại vào miệng nhai nhai bực tức.
Làn nước đỏ thơm nồng, được tác động xoáy quanh một vòng sóng sánh thân ly pha lê. Tiếng nhạc Jazz du dương, Kim Mingyu nâng ly đưa vào cổ họng nhâm nhi thưởng thức, còn đôi mắt sâu thẳm gặm nhấm vẻ đẹp người thương. Phòng kín có máy nhiệt độ âm ấm, em cởi nhẹ chiếc áo khoác bên ngoài. Jeon Wonwoo hôm nay đặc biệt khoác một chiếc blazer đen chất liệu tweed. Bây giờ mới có dịp chứng kiến sợi vải lụa mỏng ẩn sâu sau lớp áo khoác đen. Áo lụa đen mỏng tanh ma sát ôm chặt vào từng tấc da thịt, đường nét cơ thể em lấp ló. Cổ áo chữ V xẻ sâu hở ra đoạn xương quai xanh mê hồn. Ly rượu vang trên tay Kim Mingyu đặt xuống mạnh, tay hắn đặt lên miệng xoa xoa ria mép, lưỡi chọc chọc phần má bên trong.
Muốn dụ người?
Đĩa thịt trên mặt đã chẳng còn mảnh vụn, hắn ra dấu cho bồi bàn, đưa tấm thẻ màu đen kẹp vào sâu lòng menu.
Em thầm nghĩ, tên này đúng là tiêu tiền điên rồ thật. Ngồi bàn bình thường thì sao chứ, lại còn phải đi đặt bàn trong phòng V.I.P riêng tư. Đi ăn uống một chút mà phải chi tầm 6-700 usd ( ~17.000.000 vnd ), tiền đó để làm nhiều việc khác có phải tốt hơn không. Jeon Wonwoo không phải không biết, nhưng bản thân nảy sinh cảm giác mình có chút không xứng để hắn chi tiền như thế này. Em ít nhiều đã tổn thương hắn, ngược lại Kim Mingyu vẫn vô cùng nâng niu em.
...
Cả hai dùng bữa xong, dạo quanh xuôi xuôi bên công viên hồ nước, vừa sải bước vừa hít sâu hương hoa cỏ trong đêm nhạt. Kim Mingyu tay trong tay thật chặt với em. Nghỉ chân bên thềm ghế trắng muốt, hắn lấy tay phủi phủi dưới ghế cho em. Jeon Wonwoo chủ động tựa đầu vào vai người bên cạnh, hắn giật mình quay sang.
" Hình như, em vẫn còn muốn ăn " Em cất lời.
" Đồ ăn ở đó không hợp với khẩu vị của em à? Vậy ta kiếm gì đó ăn thêm " Hắn giật mình vì sợ làm phật lòng em.
" Không. Em ăn ngon lắm, và cũng đã no căng bụng... Nhưng không hiểu vì sao. Chợt có chút nhớ nhung món mì Ramyeon anh nấu. "
Kim Mingyu nghe được, hai khoé miệng cong lên lộ ra hàm răng trắng muốt
" Được, vậy em có muốn tới nhà tôi ăn mì không? "
Jeon Wonwoo cứ thấy có cái gì đó sai sai. Vậy mà khăn đỏ cũng ngây thơ gật đầu, được sói gian đưa theo về nhà
__________________________
Chung quy lại thì em Nu vẫn là mèo con bé nhỏ mà thui.
Rủ nhau tới nhà ăn mì có nghĩa như thế nào thì mọi người hiểu rồi đó ạ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top