Chương 5: Ra Khơi
WARNING: Tình tiết 18+, dùng từ ngữ ẩn dụ, đã hạn chế mô tả thô.
__________________________
Ra khơi
______
" Tình yêu là thứ sẽ giết chết ta "
Cả hai trôi dạt dòng chảy, đưa đẩy điên cuồng. Long Diên Hương cùng Nguyệt Kiến thảo hoà tan lơ lửng mùi biển mặn. Từng đợt bọt xoá trắng đầm đập lòng em nhộn nhạo.
" Ưm... "
Đầu lưỡi đỏ hỏn cuốn từng phần trâm trí mỏng manh. Long Diên Hương nồng nàn ập tới tưởng như thần chết đang đến cướp linh hồn ta đi mất. Dứt khoát cắn phập phát mạnh, vị máu tanh mặn đắng rò rỉ.
" Jeon Wonwoo, mày điên thật rồi " Em lẩm bẩm.
Buông bàn tay đan từng ngón đang tựa sau gáy người đối diện. Chạy là thượng sách! Em biết mình vừa làm gì, và em sai thật rồi. Từng hạt ngọc trai lấp lánh tong tong trải dài cát trắng em đi. Kim Mingyu không đuổi theo nữa, đưa ánh mắt tối sầm nhìn đi vô định, lồng ngực một lần nữa đau như xé toạc.
" A " Jeon Wonwoo xuýt xoa kêu.
Em không hét lớn, nhưng vùng cảng này hoang vắng. Chỉ có tiếng em vang rộng đất trời. Nghe được giọng em khản đặc, Kim Mingyu khoé mắt đỏ hoe lao phăng phăng tới hướng bóng người xa xăm. Long Diên Hương hài hoà biến thành hương tanh nồng.
Đến mức đống cát dưới chân vón cục do ngấm máu tươi, vẫn cứng đầu tiếp tục lê lết.
" JEON WONWOO "
" Đừng tới đây! " Em dùng cẳng tay giấu đi đôi mắt ướt nhoè, tay còn lại vung vẩy xua đuổi. Mảnh vỏ sò bên dưới ngày càng lọt sâu do chưa được loại bỏ, chất lỏng đỏ đặc nhuộm màu u tối một vùng cát trắng tinh khôi.
Đau quá. Cả thể xác lẫn tinh thần.
Vết chân trần dần dần chậm lại, mồ hôi nơi chân tóc túa ra bên bết. Hơi thở dồn dập hơn, hơi khói toả ra phù phù. Cẳng tay bị một lực mạnh bạo kéo về.
Hắn bắt được em rồi.
Kim Mingyu đăm chiêu không cảm xúc, đầu gối khuỵu xuống mặt cát, lưng quay về phía em.
" Lên lưng tôi đi " Hắn hất đầu ra hiệu. Nhận thấy em mím môi căng thẳng, tuy tức muốn phát điên nhưng vẫn hạ giọng dịu dàng với em.
" Em bị thương rồi, đừng cứng đầu nữa, leo lên lưng tôi "
Móng tay cậc cậc kêu do răng cắn. Hai tay thon đặt nhẹ lên bờ vai rắn rỏi. Hắn ôm lấy đùi em, ép sát vào eo mình chắc chắn.
Em thấy bản thân vẫn được Kim Mingyu nâng niu, gào khóc ầm ĩ một phen trên lưng hắn vững chãi. Cúi đầu ụp mặt vào sơ mi trắng lạnh tanh. Tơ nâu mỏng vuốt ve lả lướt cần cổ hắn ngưa ngứa. Áo thấm đẫm một mảng lớn, nước mặn làm loang lổ cả một bên vai. Vải ướt mỏng dính chặt vào da thịt cuồn cuộn sẫm màu. Đeo theo em nhỏ thút thít trên lưng, thoăn thoắt bước chân.
Em làm sao biết, nước mắt hắn cũng đang tí tách rơi...
Tôi mong ngóng lắm, khi nghĩ đến nếu một giọt nước mắt em rơi, sẽ có người ở bên mà lau đi nó. Nhưng tôi thật sự lại chẳng muốn mường tượng đến, nếu người đó không phải là tôi, tôi sẽ sống sót ra sao. Nếu tương lai một mai em có ai khác sát cánh. Liệu em có hạnh phúc hơn khi ở bên tôi bây giờ không ?
Cõng em quay về lại bên thân Range Rover đen nhám, quay lưng đặt nhẹ mông em ngồi lên đầu xe. Kim Mingyu quỳ rạp phía dưới, tay nâng bên chân máu tươi cát bám đầy. Rưới nhẹ chai nước lọc rửa trôi vết thương, lông mày hắn díu chặt lại khi thấy vết cắt ngày một lộ rõ. Mảnh vỏ sò to bằng một đốt ngón tay, cắm chặt giữa lòng bàn chân mềm mịn. Hắn ngẩng lên nhìn thẳng mắt em, đưa tay chạm vào mảnh vỏ sò lộ ra.
" Cứ bấu mạnh vào vai tôi nếu không chịu được "
Cầm mẩu đỉnh vỏ sò, nhanh tay rút mạnh, chất lỏng đỏ chỉ trào ra chút ít vì đã mất đi quá nhiều. Khoé mắt em ươn ướt nhắm chặt, ngũ quan lệch lạc méo mó.
" Đau lắm sao em " Lần này đến hắn oà lên. Chẳng thế nhịn được nữa rồi.
" T-tôi xin lỗi "
Này, người đau là em kia mà ?
Kim Mingyu tay vẫn nâng cổ chân em, áp má vào khóc lóc thảm thiết. Nước mắt nước mũi chảy dọc ướt đẫm khuôn mặt cún con đẹp trai của em rồi. Hắn là người mạnh mẽ, thân lại còn quân nhân nên sẽ chẳng vì đau khó mà khóc than. Riêng nay lại chỉ vì riêng Jeon Wonwoo nhăn mặt một phút mà gục ngã.
Đưa mắt nhìn theo Kim Mingyu quỳ một chân băng bó vết thương, mũi thì cứ sụt sịt mãi. Em bỗng dưng muốn cười quá đi, khoé miệng nhếch lên rồi hạ xuống tức thì. Cúi sâu người thấp bên hắn, đưa tay lau nhẹ bên gò má lem nhem ướt nhoà.
Bắt chặt tay em ngay như sợ em biến mất, Kim Mingyu dụi mặt vào lòng bàn tay lạnh buốt rồi lân la tới hít hà hương ngọt nơi cổ tay. Men theo cánh tay vươn người từ từ đứng dậy. Em ngồi im trên đầu xe, một bên tay vẫn bị hắn giữ khư khư lấy. Hai con ngươi long lanh ghi nhau sâu vào nơi kho ảnh tiềm thức. Theo bản năng, hắn cúi gần xuống môi em khô tróc. Hai đầu mũi chạm nhau, hương thối rữa cứ thế dai dẳng, nhận ra mình lại sắp làm việc sai trái khiến người trong lòng khó chịu, hắn tự cho mình một cái bạt tai thật mạnh.
Jeon Wonwoo chứng kiến cảnh này trố mắt ngạc nhiên, hắn đưa tay lên cao một lần nữa. Em vội nắm lấy cổ tay to lớn ngăn cản. Hắn chống hai tay lên đầu xe, vừa đủ để bé nhỏ lọt thỏm trong lồng ngực. Mệt mỏi lả người, quay người cách xa em, ngăn cản bản thân vượt qua giới hạn.
" Tôi lấy nước cho em uống "
" Anh... đừng đi... " Lí nhí hé môi.
Ánh mắt hắn sáng lấp lánh như chứa đựng cả trời đầy sao, sâu trong thâm tâm ấp ủ sợi chỉ hy vọng mỏng manh. Em trượt xuống khỏi đầu xe, chạm bên chân lành lặn của mình xuống trước rồi khó khăn nhấc bên chân còn lại.
" Tôi không đi, tôi không đi. Em đừng bước xuống " Hắn hốt hoảng.
" Đến đây đi "
Long Diên Hương chua chát dần thơm nồng trở lại. Jeon Wonwoo đưa tay lôi cổ tay hắn đến gần, chủ động đặt môi mình lên trước. Adrenaline trong huyết thanh chảy men theo đường mạch máu. Nguyệt Kiến Thảo dịu dàng bao bọc tâm hồn hắn dậy sóng. Nói lời phải giữ lấy lời, hắn sợ mình sẽ làm gì sai, cuốn theo hơi thở em nhưng lại hành xử nhẹ nhàng đến đau lòng.
Đến hắn cũng chẳng rõ cả hai đã trao nhau hơi thở bao nhiêu lâu.
Tại sao khi ta bên nhau, một trong hai lại luôn luôn phải đuổi theo người còn lại.
Em đổ người dần về sau, hắn rời môi, thuận theo mà chống tay đè trên. Jeon Wonwoo lưng chạm xuống mặt xe đưa đôi mắt cáo mơ màng nhìn hắn. Kim Mingyu cúi đầu xuống một lần nữa, em nhắm chặt mắt, tưởng sẽ bị hôn thêm một hơi. Nhưng nơi hắn tiến đến lại chẳng phải là cánh hoa mềm. Gục đầu bên vai em, dí sát cần cổ phát ra mùi hoa thơm nhàn nhạt.
" Tôi không kiềm chế được, có gì đó lạ lắm, em rời đi có được không? " Hơi thở nóng ran phả gấp gáp. Hắn phát tình? Vì mùi hương của em sao ?
" Tôi không biết vì sao nữa, bây giờ chưa tới kì nhạy cảm của tôi. Không ổn rồi " Hay đưa tay lên bịt chặt mũi.
" Chắc là vì em nhỉ ? " Chẳng nói đến hắn, lòng em bên này cũng nhộn nhạo lung tung. Em đưa tay lên đối diện, vuốt nhẹ tóc nâu.
" Vậy em phải chuộc lỗi thôi "
Được em chấp thuận, hắn mần mò khám phá điên cuồng, lí trí mỏng manh như sợi dây đồng nhỏ. Luồng điện cao áp chạy qua làm sợi dây cháy hỏng. Dục vọng cháy bỏng, thiên thần buông tay đầu hàng.
Đầu óc em ở đây quay mòng mòng, Nguyệt Kiến Thảo trong đêm càng quyến rũ hơn nữa. Hắn ngửi thấy mà, hắn chẳng muốn ai khác cũng ngửi được đâu. Kim Mingyu bế em trước mặt như trẻ con nhẹ bẫng, cẩn thận bấm khoá đưa người vào trong xe. Với tay tăng mạnh nhiệt độ, tiểu miêu lạnh cóng đến toàn thân run cầm rập. Hạ ghế xe ngửa ra, khoác thêm cho em chiếc vest tím than vốn đang gọn trên người hắn.
" Em à, tôi đã cô đơn lắm " Giọng hắn khàn khàn.
Hai thân hình nóng hổi trốn đi khỏi nỗi bất an sợ hãi. Tuyết trắng tinh khôi chạm xuống mặt biển đêm tĩnh lặng, tan chảy làm một hoà quyện trong biển giông mặn chát. Cả hai như những chiếc lá phong vàng, vô tình bị gió thổi tới gần nhau trong dòng đời nghiệt ngã. Kim Mingyu ôm trọn em từ phía sau, dịu dàng kéo chiếc vest kia xuống để lộ lưng trên trắng muốt, mũi dính chặt vào tuyến mùi hương trước mặt. Tay chai sần mân mê làn tuyết trắng mềm mại. Rồi dần lần mò chạm đến nơi ẩn kín.
" Em... có hình xăm sao ? "
Mực xăm núi Phú Sĩ đen trắng, nhỏ bằng nửa nắm tay nằm phía góc vai phải.
" Ừm... từ 2 năm trước "
Hắn đặt môi mềm lên hình xăm in sâu da thịt.
" Nó có ý nghĩa gì vậy em? "
Thấy độ ẩm đã đủ ổn, hắn đưa vào tấm lòng nhỏ sớm đã biểu tình từ lâu. Nhà lữ hành tò mò tiếp tục đưa đẩy khám phá sâu hơn.
Chẳng thể cất lên lời, chỉ độc duy nhất phát ra thanh âm mê người cùng hồng hộc hốt hoảng. Nếu có ai nhìn từ ngoài xe vào bây giờ, sẽ chỉ thấy hắn vững chãi quay lưng. Jeon Wonwoo như một loại thuốc phiện, Kim Mingyu bị chuốc thuốc nghiện ngập cuồng si. Hắn giờ đây đang bay bổng giữa không trung. Nếu không có em hắn chắc chắn không sống nổi.
Sở dĩ đối với em Kim Mingyu sáng chói uy phong nhưng lại sừng sững cô đơn như núi Phú Sĩ. May thay Nguyệt Kiến Thảo là loài hoa duy nhất chống chọi được dưới cái lạnh trên đỉnh cao, ngày qua ngày đứng thẳng hiên ngang, vững vàng đồng hành bên sườn núi Phú Sĩ phi thường.
Trong dạ dày có hàng ngàn chú bướm bay vòng loạn xạ, chạm tới nơi sâu nhất. Người phía sau liên tục chăm chỉ hút mật nơi nhuỵ hoa ấy toả hương thơm. So với hắn, thân em nhỏ xíu, áo vest to đùng loà xoà bất tiện. Tay cầm vạt áo đưa lên miệng muốn em ngậm, Jeon Wonwoo cũng đỏ bừng vâng lời làm theo.
" Phormone của em, tôi đã nhớ nhung nó bấy lâu " Hắn điên cuồng.
" H..ha, nhưng họ nói em là Alpha kiểu gì mà lại có mùi hương yểu điệu thế này "
Hương hoa nhẹ nhàng mà tinh tế pha trộn cùng Long Diên Hương tạo ra mùi hương đặc biệt khiến hắn muốn tự pha chế ra một loại nước thơm có mùi tương tự mà rải đầy thưởng thức mỗi ngày. Em đuối sức cúi mặt ra đằng trước, hắn dùng một tay đặt lên giữ ngực em để bé con tựa vào. Jeon Wonwoo theo phản xạ quay sang ngang, bị chú ong bắc cày đón lấy nơi cánh hoa ngọt ngào.
" Đừng quan tâm lời họ nói ngoài kia, nếu em là một đoá hoa dịu nhẹ, tôi nguyện theo em làm ong bắc cày " Âm thanh nhẹ nhàng an ủi.
Trung thành dâng hiến cả sinh mạng tuỳ người nắm giữ. Nếu em là vị phù thuỷ độc ác, tôi sẽ nguyện làm người thợ săn đánh cắp trái tim của nàng Bạch Tuyết giao nộp cho em. Bạch Tuyết ra đi làm tất cả sửng sốt, đây thân tôi che mắt thế giới, em hãy trốn đi mau.
" Jeon Wonwoo. Em biết không, nếu bây giờ em sai tôi gieo mình tự vẫn dưới dòng nước mặn, tôi nhất định sẽ đi ngay. Hoặc nếu em muốn tôi giúp em giết chết một ai đó, nhất định tôi cũng sẽ làm. Chỉ cần quay về bên tôi như lúc này, cả thế giới tôi đều cố mang về cho em. "
Lí trí em lạc đi đâu mất, nhưng vẫn mơ hồ khóc oà. Kim Mingyu chưa bao giờ là một người xấu, nhưng giờ lại nguyện làm việc xấu chỉ vì em.
Ta mơ đến bao la thứ tốt đẹp nhất, nhưng lại đồng thời làm ra những chuyện vô cùng xấu xa.
Đêm đó dài, đêm tới ngày. Tôi như bị trói chặt trên đường dây, chờ đoàn tàu xình xịch kéo nhau cán ngang qua thân mình.
Kết thúc khi Kim Mingyu lần thứ không rõ giải thoát cho hàng vạn sinh linh chưa được hình thành, thấm đẫm da ghế đen. Jeon Wonwoo gục ngã, chân thon bám thứ nhớt đục chảy dài.
Một vùng trời bát ngát thinh không. Khổ sở thật nhỉ. Mặt trời nhấp nhô chẳng ai hay biết. Miêu nhỏ sớm đã vùi mình ấm áp trong mùi hương mạnh mẽ. Lưng hắn trần, vết mèo cào ứa máu nhưng lại cảm giác có chút thành tựu thay vì đau đớn. Mi cong khẽ run run, hắn thấy vậy liền cầm tay em đặt lên nụ hôn nhẹ, khoác lại sơ mi trắng nhăn nhúm.
" Ngủ ngon " Kim Mingyu mấp máy khẩu hình miệng, không phát ra tiếng động.
Người ngợm ê ẩm cùng tiếng động cơ lăn bánh, em mơ màng mở mắt.
" Em tỉnh rồi sao " Nhìn vào gương trước nói chuyện, hắn đặt em nằm dài hàng ghế sau vì muốn em thoải mái. Kim Mingyu mắt thâm tím nhưng có vẻ vẫn còn sung sức lắm, mỉm cười hiền.
" Ư-Ừm " Tóc tai rối bù lên, giật mình ngồi dậy, áo khoác trên người em rơi rơi.
" Phụt ha ha ha "
" Đồ ngốc! Anh cười cái gì? " Người ngợm đau nhức được mùi hương người đồng hành ấp ủ, Jeon Wonwoo bày ra vẻ yếu đuối nhõng nhẽo hiếm thấy.
" Em xin nghỉ một hôm nhé, như thế này không ổn, tôi chở em đến bệnh viện kiểm tra vết cắt "
" Không không, về nhà đi. Em chuẩn bị rồi tiếp tục đi làm được, em ổn mà. Vết thương nhỏ thế này thì đi viện làm cái gì chứ " Đành bất lực thở dài nghe theo em nhỏ vậy, không thì sẽ bị giận mất thôi.
" Vậy đừng quá sức, tôi đợi em thay đồ rồi chở em đi làm " Kim Mingyu gật đầu.
" Ơ nhưng xe của em thì sao rồi ? " Em chợt nhớ ra.
" Tôi cho người đang lái về rồi, em không cần lo "
...
Jeon Wonwoo chỉ mất 3 phút để một bộ đồ mới.
" Đẹp quá... em... đừng có thế này nữa được không? Nếu có ai khác nhìn được em thế này, tôi sẽ ghen phát điên lên mất " Hắn tiến lại gần dụi dụi cần cổ trắng.
" Dừng lại đi! Đủ rồi, em còn phải đi làm " Em đẩy người hắn ra xa.
" Đừng làm việc quá sức đấy " Hắn ngoái người nói ra bên ngoài cửa xe.
Jeon Wonwoo mệt mỏi bước vào bàn làm việc, mắt nâu thâm thì, kính đen lộn xộn.
" Luật sư Jeon, anh vẫn ổn chứ " Boo Seungkwan quan tâm hỏi.
" À, chào buổi sáng công tố viên Boo, tôi ổn " Anh cười gượng.
Cả ngày dài chỉ chợp mắt được hơn một tiếng đồng hồ trên xe, Jeon Wonwoo lảo đạo gục đầu xuống bàn làm việc. Cộc
" Luật sư Jeon, có người cần gặp " Trưởng văn phòng tựa người trước cửa .
"A... " Trán em u lên một cục rồi.
" Tôi tới ngay đây "
Được dẫn theo tới phòng đặc biệt cho khách lớn, em tò mò ngó nghiêng. Sau cánh cửa đen là người đàn ông tay cầm theo chiếc gậy gỗ. Gậy được làm bằng loại gỗ mun quý hiếm, tay cầm được khắc đầu hổ tinh xảo. Đây hẳn phải là một vị tai to mặt lớn.
" Rất vui được gặp mặt tôi là luật sư Jeo- "
" Ngài Bộ Trưởng ? " Em ngẩng đầu lên.
" Luật sư Jeon biết ta là ai rồi nhỉ, vậy không cần phải giới thiệu lại nữa "
Ông ta cập kễnh tiến tới, khoác tay qua vai em, miệng cười cợt khành khạch nhưng lại toát ra vẻ áp đảo làm em sợ hãi không thôi.
" Ta biết luật sư Jeon không thích lan man. Đừng làm việc cho thằng nhóc đó nữa, giúp nó sau này sẽ chẳng có gì hay ho. Ngông cuồng, ngu dốt. Về đây bên ta, ta cho cậu nếm mùi vinh quang quyền lực. Thẩm phán Jeon chắc cũng cần thứ này bây giờ lắm, ông ta cần được thăng tiến mà "
"..."
" Ngài Bộ Trưởng, tôi là luật sư đại diện của Ngài Kim, tôi chỉ đang làm tròn nghĩa vụ của mình, và sẽ không phản lại thân chủ của tôi thưa ngài " Mắt em đanh thép, từng lời rõ ràng rành mạch.
Bộ Trưởng già vuốt râu tỏ vẻ ngán ngẩm.
" Thằng nhóc con đó lần này có vẻ may mắn tìm được một chú hắc cẩu trung thành rồi. Thôi thì tuỳ cậu thôi chàng trai trẻ, nhưng cậu nên biết là chống lại ta sẽ không bao giờ có cái kết tốt đẹp "
So với hắc cẩu, thì hắc khuyển có lẽ sẽ đúng với Jeon Wonwoo hơn.
Bộ Trưởng rút ra tấm thẻ giấy nhỏ đặt lên mặt bàn, chống gậy gỗ lộc cộc bỏ đi. Người của ông ta sớm đã ở ngoài cửa, hai bên cửa mở hộ tống bảo vệ người đi. Em toát mồ hôi lạnh, sống lưng buốt dọc. Trước khi cánh cửa đóng lại, Jeong Hankyung còn bồi thêm một câu
" Nếu hối hận, vẫn có thể quay lại tìm ta "
Không, nhất định không.
-
Kim Mingyu, lần này em nhất định sẽ không rời đi nữa.
__________________________
Núi Phú Sĩ và Hoa Nguyệt Kiến Thảo.
Inspired ( Lấy cảm hứng, tham khảo ): Truyện ngắn: 富嶽百景 Phú Nhạc Bách Cảnh " ( Một Trăm Cảnh Núi Phú Sĩ ) - Dazai Osamu
Adrenaline: Một loại hormone khiến tim đập nhanh hơn.
Mình kiểm tra liên tục nên sẽ cập nhật lại fic thường xuyên.
__________________________
Liệu ta còn phải đuổi theo nhau bao lâu nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top