Chương 4: Sẵn sàng

Sẵn sàng
______

Kim Mingyu miệng lưỡi lươn lẹo, còn em thì lơ là cảnh giác quá, nhất là đối với tên sói gian manh này. Đúng là hắn hiện tại đang sinh sống tại Gangnam, nhưng đâu phải chuyện ngẫu nhiên gì mà hắn dạo quanh lại tới đúng quán bar em đang ngồi. Chuyện là, nghe thì giống một tên bám đuôi rình rập, nhưng ngay sau khi được bảo lãnh khỏi đồn cảnh sát. Hắn thật sự đã chờ trước cổng công ty 3 tiếng trời chỉ để nhìn thấy dáng hình thanh mảnh kia.

...

Kim Mingyu bước từng bước dài dưới ánh đèn đường lấp ló. Người thương đã vào nhà an toàn. Mọi thứ xảy ra tốt hơn gấp hàng vạn lần điều hắn có thể tưởng tượng. Bóng đen mệt nhoài đổ dài phía sau chân. Hắn ngẩng mặt lên trời mây dày đặc, thở một hơi dài. Thời tiết Hàn Quốc hiện tại -3, -4 độ, thả một hơi nhẹ liền biến nó thành luồng khói mộng mị.

Như lời hát của Táo.
Thở nhẹ một sợi khói, khiến bầu trời vỡ làm hai nửa.
                             
Em đọc xong tờ giấy nhắn, trằn trọc cả đêm thâu, ngủ được một chút liền thấy bóng đen nặng trĩu xuất hiện liên tục. Tuy men say làm người lả đi, nhưng không thể sâu giấc nổi. Nửa đêm ngồi dậy, mồ hôi nhễ nhại kèm theo đầu óc đau như búa bổ. Jeon Wonwoo nhắm mắt hít thở lấy lại bình tĩnh. Mơ màng cầm điện thoại lên. Nếu không làm vậy, có lẽ cơn ác mộng này sẽ không buông tha cho em đêm nay.

Nhưng liệu nó có phải là ác mộng không?

2:56
Tiếng gõ chữ trên bàn phím điện thoại lạch kạch kêu, em không đeo kính, mắt nheo chặt lại. Màn hình với độ sáng cao phản chiếu từng đường nét nửa bên khuôn mặt giữa bốn bức tường tối.

Lại mím môi rồi.

Ngón cái ấn vào nút gửi đi. Bật chế độ không làm phiền trên điện thoại, tắt máy nằm ủ mình trong chăn ấm nệm êm. Định sẽ ngủ ngay để che giấu đi nỗi xấu hổ trong lòng.

Kim Mingyu bên này còn chưa nhắm mắt. Hắn ngồi bên giường, bàn tay thô ráp đan hờ nhau trên đầu gối, chân rung liên hồi. Hắn đợi em liên lạc. Hắn thậm chí đã chắp tay cầu nguyện dưới bầu trời sao kia. Điện thoại không tắt chuông, " ting " một tiếng đến rung mặt bàn gỗ.

013xxx1123
Cảm ơn

Hắn biết chắc em dùng hai số, số điện thoại hắn biết khi làm việc cùng chỉ là điện thoại công việc mà thôi. Và em cũng đã không còn sử dụng đầu số năm đó nữa. Hắn thở phào một hơi mãn nguyện, rà soát lại kĩ từng số một do sợ nhầm lẫn, lưu vào danh bạ.
" Em. "

Trùng hợp làm sao, số liên lạc mới này của em lại có bốn số đuôi trùng với ngày kỉ niệm bên nhau của cả hai nhiều năm về trước.

Quái lạ, em cố nhắm mắt mãi nhưng chẳng ngủ được. Tay lần nữa táy máy với lấy điện thoại hướng đầu giường.
Em có hơi tò mò muốn xem hắn đã phản hồi hay chưa...
" Đã xem? Không thèm trả lời luôn sao? "
Đúng lúc em đang vô thức thắc mắc, màn hình sáng hiện lên dòng chữ đang soạn tin...

" Muộn rồi, ngủ đi. Tôi biết em vẫn còn thức, tin nhắn tôi đã đọc, không nhắn nhầm số đâu. "

Jeon Wonwoo giật mình. Hắn đọc được suy nghĩ của em à?

Kim Mingyu thấy tin nhắn mình vừa gửi đi chưa đến 30 giây liền hiện đã xem, hắn có chút cau mày. Em vẫn thức khuya như vậy, còn sáng thì dậy sớm lót dạ bằng cà phê đắng chát. Jeon Wonwoo bỏ mặc bản thân không ngủ đủ giấc, không chút khoa học. Bây giờ không ai bên cạnh, em chẳng giỏi yêu thương chính mình. Đúng hơn là vẫn có hắn cạnh bên, nhưng lại chẳng còn quyền lo lắng chăm chút cho em từng li từng tí.

Ngày phiên toà mở sắp đến gần dẫn theo tần suất gặp mặt làm việc giữa bên luật sư và bị đơn tăng đột biến. Mỗi lần gặp mặt có thể lên tới đến vài tiếng đồng hồ. Cả hai bên đều đã vào luồng công việc, Kim Mingyu không còn nhởn nhơ như trước đây nữa. Thoả thuận dàn xếp đã ổn thoả hết, dự kiến sẽ kết thúc trong êm đềm.

Em biết rõ biện pháp hoà giải này khiến hắn không thoả mãn. Kim Mingyu mà em biết là một người chính trực và thật thà chất phát. Hắn thuộc kiểu người sẽ vạch trần tội ác của những kẻ xấu xa và đứng lên bảo vệ cho những người yếu thế. Mắt hắn đã rũ cụp xuống khi biết bản thân lần này không thể làm việc nghĩa. Jeon Wonwoo thấy rõ hắn trầm đi hẳn mấy ngày nay. Em cũng hết cách rồi. Trong thế giới này, đến em cũng chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi khô cạn nước biển xanh chưa dạt đến mà thôi.

Dặn lòng mình đừng quan tâm chuyện bao đồng, đừng lo đến người khác nữa, nhưng hắn có phải là" người khác " không ?

Trái tim không nghe lời, đám thuỷ tinh nhỏ nát vụn thành bụi mịn bay quanh luồng không khí. Bụi thuỷ tinh sắc nhọn, cả hai hít sâu vào lồng ngực. Từng mảnh nhỏ li ti cứa xước buồng phổi nóng ran. 

__________________________

Ngày này rồi cũng đến, thực tại chỉ trôi liên tiếp, không bao giờ tạt lại. Chẳng như cơn sóng, đổ dồn bờ gần rồi lại dần dần bơi đi.

Phiên toà sơ thẩm bắt đầu ngày hôm nay.

Kim Mingyu được hộ tống vào sau khi tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Cánh cửa gỗ lớn mở toang trong sự chứng kiến của tất thảy mọi người có mặt. Đập ngay vào mắt là tên Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Jeong Hankyung, ông ta mang vẻ mặt nhởn nhơ kệch cỡm đến khó coi. Mingyu răng nghiến chặt làm quai hàm lộ lên một cục, tay vo tròn nắm đấm.

Ông ta vẫn đang nghĩ mình hôm nay sẽ có một màn hạ nhục ngoạn mục cho vị con trai cưng của Tổng tư lệnh Kim Yohan, đối thủ mà hắn luôn luôn đối đầu. Sự việc hôm nay thành công chắc chắn sẽ là bước đệm lớn để hắn bật lên mà dẫm đạp trên cao. Jeong Hankyung coi Tổng tư lệnh là cái gai trong mắt, khi nào còn Kim Yohan thì hắn khó mà tung hoành. Jeong Hankyung cảm thán đúng là cha nào con nấy, chỉ là Kim Yohan có phần tinh ranh, còn cậu trai trẻ này chỉ đủ mười phần chính trực chứ không có thêm chín mươi phần ma mãnh.

Rồi lại đưa mắt sang góc phải, tâm hồn Kim Mingyu dường như được xoa dịu sau nỗi tức giận chỉ hận không thể lao ngay vào mà túm cổ áo vị Bộ trưởng kia. Jeon Wonwoo ngồi ngay ngắn trên hàng ghế đầu. Em đeo chiếc kính đen khuôn vuông, hắn từng nói dáng kính này rất hợp với em, và chiếc kính hôm nay hơi có chút quen mắt. Hắn bình tĩnh lại, bước từng bước đến bục gỗ giữa phiên toà dành cho bị đơn. Sau bốn năm gặp lại em, để em làm luật sư đại diện, lại còn chứng kiến bộ dạng hầu toà như thế này. Kim Mingyu cũng quá thảm hại rồi.

Phiên toà khai mở, thư ký rõng rạc từng lời phổ biến luật lệ. Hồ sơ vụ kiện cũng được công bố chi tiết. Công tố viên, bồi thẩm đoàn dàn hàng hai bên. Hội đồng thẩm phán uy nghiêm đưa mắt nhìn xuống từ trên cao. Mingyu lều kều một chân đứng một chân nghỉ, bỗng chống hắn đứng thẳng dậy. Luật sư Jeon rất có phong thái, bước từng bước rời khỏi bàn, quay lưng lại với hắn. Vai lưng em rộng, che chắn tầm nhìn trước mặt như muốn dùng thân mình bảo vệ. Từng lời nói đanh thép vang dội trong khu vực, đến chính hắn đây cũng phải ngỡ ngàng ngước lên.

Em hoàn toàn biến thành một con người khác.

Kim Mingyu ngậm ngùi chấp nhận mọi chuyện sẽ xuôi dòng êm đềm trong ánh nhìn bộ trưởng khinh miệt. Nhưng không, chuyện gì đang xảy ra thế này ?
Công tố viên Boo đi tới cùng đưa ra bằng chứng, màn hình lớn sáng chói những tờ giấy trắng. Bản chính giấy tờ đọc xong chỉ tới thẳng một điều. Bộ trưởng bộ quốc phòng, nhìn vậy mà chẳng phải vậy.

" Thưa quý toà, nguyên đơn đây nắm giữ chức vụ cao trong quân đội, rất nhiều binh sĩ ẩn danh đã đứng lên xác nhận. Bị đơn Kim, theo bằng chứng trên, có đúng là Bộ trưởng Jeong Hankyung đây thời gian này đang lơ là nhiệm vụ và lợi dụng chức vụ hay không ? " Kim Mingyu ngơ ngác đến há hốc miệng, quay lên nhìn bóng lưng em sừng sững.

" Bị đơn, xin hãy lên tiếng " Em gằn giọng.

" Đúng thưa toà ! " Hắn giật mình liệu theo.

Ngài Jeong ngồi bên kia máu dồn lên não, mặt đỏ như bốc hoả dãy nảy. Quay người mắng mỏ luật sư của mình.

" CÁI NÀY LÀ HOÀ GIẢI Ư, LŨ VÔ DỤNG " Chân tay ông ta loạn xạ.

" Xin phía nguyên đơn bình tĩnh "
Jeong Hankyung được người của mình đỡ ngồi xuống.

Thẩm phán đưa tay chỉnh kính căng thẳng, toàn bộ người có mặt tại phiên toà sốc không thành tiếng. Tiếng búa gỗ đinh đinh gõ làm tất cả im thin thít.

" Phiên toà sơ thẩm quyết định tạm dừng, hiện tình hình phức tạp. Hội đồng cần làm việc để đưa ra phán quyết. "

Vì sự việc mới lại thêm phát sinh, phiên toà sơ thẩm kết thúc, chờ đợi cho phiên toà tiếp theo. Kim Mingyu đứng vững chẳng nói đến một lời.

Hắn đuổi theo hình bóng vị luật sư với chiếc blazer xám dần rời đi sau khung cửa gỗ.

" Wonwoo "
Luật sư Jeon quay đầu, vẻ mặt em lạnh tanh, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra mới vừa nãy.

" Ta nói chuyện một chút được chứ ? "

" Phiên toà sơ thẩm đã xong, chuyện về phiên toà tiếp theo, tôi sẽ liên lạc lại sau " Jeon Wonwoo nói, mắt em còn không thèm nhìn hắn một cái.

Nghe em nói vậy đầu lông mày hắn nhíu lại, kêu nhỏ một tiếng nũng nịu.

" Hôm nay tôi khá bận, xin phép ngài trình bày nhanh một chút " Điểm yếu của Wonwoo là bị mềm lòng khi thấy hắn làm nũng, nhận ra mình vô thức nhường nhịn, em có chút thở dài.

" Ở đây không tiện, theo tôi nhé "

Bóng hình cao lớn đi bên cạnh một dáng người cao hơn. Tiếng đế giày da lộc cộc trên nền gạch đá bóng loáng. Cả hai tiến đến chỗ đỗ xe làm em thắc mắc không thôi.

" Rốt cuộc anh muốn đi đâu vậy ? "
" Tới nơi này với tôi được không, chỉ một chút thôi. Tôi chở em tới đó. "
" Nhưng xe tôi vẫn còn đỗ ở đây ? "
" Tôi gọi người lái về cho em"
Jeon Wonwoo vẻ mặt khó chịu nhìn hắn.

" Cứ đi theo anh là được phải không ? Vậy anh lái xe dẫn đường đi, tôi lái xe đằng sau. Yên tâm, tôi sẽ không bẻ lái chạy trốn đâu. "

Hài lòng một bên khoé miệng nhếch lên. Trông hắn lúc này ranh ma vô độ.

BMW X5 thanh lịch kề sát theo sau xế hộp Range Rover hầm hố. Một tay chống cằm một tay cầm bánh lái, em không khỏi đắm mình trong hàng vạn suy nghĩ. Range Rover bon bon trước mặt cứ như chính bản thể của Kim Mingyu bây giờ. Hắn của vài năm về trước vụt qua với chiếc Porsche 911, năng động, tuổi trẻ, ngông cuồng. Vài năm sau lại đồng hành cùng chiếc Range Rover đen nhám trưởng thành và nam tính.

Bận?

Tiếng động cơ phía trước dừng lại tại một bờ biển nhỏ cát trắng mênh mông tại ngoại ô thành phố. Nơi đây vốn là bến cảng nhỏ đã bị bỏ hoang, thi thoảng vẫn có vài con tàu tới lui nhưng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Kim Mingyu đỗ xe bên ven biển, quay sau ra hiệu đã đến nơi. Em bước xuống xe, chiều tà đỏ rực phản chiếu âm hưởng trời mây. Hắn cũng tiến đến gần. Cả hai lẳng lặng tiến đến một bờ cát nhỏ, hắn chuẩn bị sẵn chút đồ trong xe từ bao giờ. Mingyu vo được đống cây khô, dùng diêm quẹt lên đốm lửa.

Nhóm chút lửa, nướng chút thịt, rót lấy rượu, bắt lấy tình.

Đây vẫn luôn là buổi hẹn hò mà em với hắn đã từng mong ước mà nói về nhiều năm trước đây. Em vẫn nhớ chứ, nhưng hoàn cảnh không còn như xưa nữa rồi. Cả hai ăn uống no say bên tiếng sóng vỗ dạt dào, thuỷ triều lên xuống, đống cát trắng nhuốm nước mặn đậm màu. Hoàng hôn kết thúc để lại trời đen u tối, nhưng vẫn còn vầng trăng sáng vang.

" Em có muốn đi dạo một chút không ? "
Kim Mingyu đứng dậy trước, đưa tay trước mặt, Soju vương vấn trên má em đôi chút ửng hồng. Từ chối bắt lấy tay hắn, đứng dậy khỏi chiếc thảm vuông, phủi phủi chút cát còn dính trên vải quần. Em lon ton để lại dấu chân trần trên mặt cát nhấp nhô.

" Cát ở đây nhiều tạp nham, đeo giày lại đi " Hắn lo lắng cất tiếng gọi.

" Hay em muốn tôi bế em lên đây? "

Jeon Wonwoo tai nghe nhưng chẳng để lọt chữ nào vào tai, tiếp tục đung đưa. Tay hắn xách theo đôi giày da đánh si đen nhám, lẳng lặng theo phía sau. Có chút men say, chân em loạng choạng, tay dang sang hai bên lấy thăng bằng. Tất cả đã được người đằng sau thu gọn vào mắt, hắn thấy em vui đùa như một đứa trẻ, lòng bập bùng không thôi.

Từng cơn sóng đập, vỗ bờ uể oải.
Từng cánh buồm xanh, căng bổng cập bờ.

Trăng rằm to tròn lên thế chỗ cho mặt trời chói lọi. Từng tia sáng dịu dàng lấp lánh rọi trên mặt biển rộng sâu thăm thẳm. Không ai nói với ai một lời.
Hắn dừng chân, em thì vẫn vui vẻ nghịch ngợm đá chút cát bay bay.

" Tại sao em lại làm vậy ? "
Hắn lên tiếng sau thời gian dài im lặng.
Em vẫn im lặng đặt bước.

" Hôm nay trăng tròn thật đó "

" Đừng đánh trống lảng, Jeon Wonwoo "

Thấy hắn có chút mất kiên nhẫn, em quay đầu lại, mái tóc nâu đã hết keo vuốt, rũ rượi bay bay. Từng tia sáng dịu dàng hôn nhẹ má em, hồn thả bay bổng theo từng làn gió mát thấm đậm mùi biển Hoa Đông. Hắn nhìn em ngây ngốc, muốn lao đến ghì chặt em mà hôn chết đi được.

" Bản thân tôi thấy mình có lỗi với anh thời gian qua, nên muốn chuộc tội. Sau khi vụ kiện này kết thúc, ta sẽ không bao giờ dính líu đến cuộc đời của nhau thêm lần nào nữa. "

Chạy nhanh tới, giữ tay em lại. Cả hai chạm mắt đến rung chuyển. Trong lòng sóng vỗ loạn xạ nhưng không thể lay chuyển tường thành cao vút. Chiếc kính em đang đeo là Chrome Hearts Darlin, cùng kiểu dáng, cùng mẫu mã, cùng hãng kính với chiếc kính 6 năm trước hắn tặng sinh nhật em khi vừa có tháng lương đầu tiên. Jeon Wonwoo từng nói đây là chiếc kính yêu thích nhất của em.

" Em hợp với nó lắm "

Một ngày, em vô tình làm gãy mất chiếc gọng bên phải, hắn đã phải ôm em dỗ dành hơn 2 tiếng đồng hồ.
" Không sao đâu mà, nín đi em, ta đi mua chiếc kính khác nhé, được không ? "
" Nhưng đây là chiếc kính gắn liền với rất nhiều kỉ niệm của chúng ta mà "

...

Hắn đưa tay lên chạm nhẹ gọng kính. Jeon Wonwoo thông minh đương nhiên hiểu ra người kia đang nghĩ gì.

" Tôi đã tìm mua cùng một cái kính y hệt, nó hợp với tôi mà nhỉ ? "
Em tránh đầu đi một chút để tay hắn rời ra.

Sóng thần dạt dào tường thành vỡ vụn.

Kim Mingyu nhìn em đến nghiện, chẳng thể kìm được nữa, cúi đầu cuốn môi em theo tiếng sóng biển rì rào. Em trợn mắt, lòng bàn tay đẩy mạnh khỏi lồng ngực hắn nóng ran. Hắn lúc này như cơn sóng thần Ấn Độ Dương, lao đến cuốn em đi đến tận chân trời. Đắm chìm trong biển rộng dồn dập, không thể thoát ra. Đây là lần cuối. Em đưa tay lên sau gáy người đối diện, vuốt nhẹ tóc gáy mà mặc hắn xoáy sâu.

Chuộc lỗi bằng em đi.

Nhìn vào sâu đôi mắt tôi, em đã thấy gì ẩn sau những thước phim đen thẳm này. Liệu em có thấy con đường mòn dẫn lối tới nơi mà trái tim tôi lấp liếm. Hay liệu em có tìm thấy từng mảnh kỉ ức tàn mà đôi ta chôn cất bấy lâu.

Kim Mingyu cảm nhận được hành động nhỏ, rùng mình mà tiền tới bạo dạn hơn.

Đối với em, tôi chỉ là một kẻ ngu muội mà thôi, nhưng tôi chả quan tâm đến điều đó đâu, nếu nó giúp tôi bên em lâu một chút.

Nơi có em ở, là nơi chứa đựng tình yêu chan đầy.
Nơi có em ở, là ngôi nhà duy nhất tôi thuộc về.
Hãy đưa tôi trở lại mái nhà ấy, tôi đang dần lạc lối.
Yêu tôi đến khi hơi thở này rút cạn, tôi hoang mang quay cuồng.
Cả linh hồn sầu bi và thân thể tàn tạ đây đều đã mất kiểm soát.
Và cả lí trí cuối cùng này cũng thế.
Vì tất cả đều thuộc về em mất rồi.

Nơi có em, đó là nhà.
__________________________

Sóng thần Ấn Độ Dương: 2004, một trận động đất lớn dẫn đến sóng thần. Nước biển cuốn trôi mọi thứ tại khu vực xung quanh nó. Một trong những thảm hoạ chết chóc nhất từng được ghi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top