Chương 3: Căng Buồm
Căng buồm
______
Luật sư Jeon và Công tố viên Boo tách ra hai xe riêng biệt. Công tố viên kia sớm đã đi trước. Nhưng có người nào đó lại cứ tưởng cả hai rời đi chung.
Jeon Wonwoo rời khỏi cục cảnh sát thành phố Gangnam. Chân thoăn thoắt bước tới chiếc xe đen đỗ hàng gần cuối trong bãi giữ xe. Em như lao cả người vào rồi đóng lại thật mạnh.
Ngồi trên ghế lái gục đầu xuống vô lăng bịt miệng không cho tiếng nức nở phát ra. Em biết người mình vừa mới gặp là ai và em thề là đã chuẩn bị kĩ càng và cứ nghĩ mình sẽ ổn thôi. Nhưng thật sự khi chỉ vừa chạm mặt hắn, tim em hẫng mất một nhịp dài. Ánh mắt hắn thờ thẫn, vẻ năng động hoạt bát năm ấy bị chôn cất đi thật kĩ. Những mảnh vỡ vốn được băng bó sơ sài lại một lần nữa dần nứt toạc.
Từng thước phim cũ cứ thế mà tua đi tua lại trong đầu. Em hít một hơi sâu, tay gạt mạnh khoé mắt đẫm lệ sớm đã ửng hồng. Khởi động xe, chân đạp ga lùi khỏi toà nhà.
Cả ngày thơ thẩn như bị ai đánh mất đi trái tim, chẳng làm nên việc. Công tố viên Boo cũng nhận thấy tình trạng này ngay sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn với bên bị cáo hồi sáng. Kết thúc giờ làm khi đến cả mặt trời cũng mệt mỏi mà trốn đi.
Jeon Wonwoo chưa vội về nghỉ ngơi mà tìm tới một góc nhỏ ẩn trong hẻm tối vẫn mập mờ sáng nhờ ánh đèn led biển hiệu. Đó là một hidden bar, bar và club là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Bar là nơi có quầy bar, ta đến đó để thưởng thức từng miếng rượu ngon với không gian ấm tối. Còn club là nơi rượu chè bạt ngàn, người người tấp nập, cơ thể chuyển động hoà vào nhau nóng bỏng.
Em mở cửa chiếc bar nhỏ, tiếng chuông gió treo trên nóc cửa theo động tác người mở cửa mà leng keng kêu.
" Chào mừng quý khách đến với Burgundy "
Jeon Wonwoo khẽ nhẹ bước tới hàng ghế cao ngang ôm lấy quầy pha chế. Gọi cho mình một ly Old fashioned.
Old fashioned là một loại cocktail được tạo nên bởi đường vụn nghiền hoà cùng vật liệu gây vị đắng, nước và một loại whiskey bất kì. Thành quả của loại cocktail này đặc biệt có hương bị đắng và ngọt kết hợp. Vị ngọt phần lớn chiếm trọn khoang miệng, nhưng khi đi hết nó lại để lại hậu vị đắng nhẹ.
Bittersweet
" Whiskey bên trong dùng Chivas 18 cho tôi nhé. "
" Chivas 18 là một loại rượu mạnh, nồng độ cồn trong nó chứa đến 40%. Mang đến hương gỗ nồng và hoa quả tươi kết tụ. " Chàng Bartender giao tiếp như một thường lệ.
Jeon Wonwoo thân Alpha kiêu hãnh vậy mà tửu lượng lại chẳng đem ra so bì được. Tuy vậy, do từng có thời gian làm thêm tại một quán bar nhỏ ở London, những thứ này em đương nhiên biết.
Em nói rằng em đã ổn. Em nói rằng em đã quên hết mọi thứ. Nhưng trong lòng lại không thể thoát khỏi. Thoát khỏi những bóng đen quá khứ kia. Ngày dài tan hoà màu nước mặn. Kí ức kia như từng làn sóng lớn. Từng gợn sóng mau chóng đuổi bắt đến ta.
Đáy ly sớm đã khô cạn, còn lại duy nhất trái cherry đỏ thẫm vẫn vẹn nguyên không một vết cắn. Jeon Wonwoo chưa say hẳn đâu, nhưng mặt mũi em sớm đã ửng hồng. Mệt nhoài đặt hai tay trên bàn, nằm tựa đầu lên hướng mắt về cửa chính.
Tiếng chuông gió một lần nữa vang lên.
Tôi đang dần gục ngã, men say mờ ảo bao trọn lấy thân tôi. Nó xuyên qua đến từng tấc da thịt. Chỉ để lại tôi cơn mơ màng choáng váng.
" Wow xem ai ở đây nào, luật sư Jeon, lại có duyên gặp nhau rồi " Âm điệu có chút cao pha theo ý trêu đùa rung lên cùng một nhịp với chiếc chuông gió xám.
Em bật phắt dậy, trừng mắt nhìn thân hình cao lớn vừa từ cửa bước vào. Người kia chỉ cười mỉm, tiến gần đến phía em mà kéo ra chiếc ghế bên cạnh.
Hắn ngồi xuống, ngồi cạnh em.
Em cảnh giác, có chút lùi nghiêng người ra sau. Nhưng lại quên chiếc ghế này chân cao, đã thế còn không có điểm tựa. Em lờ đờ mất đà hơi ngả về sau, được một bàn tay đỡ lại.
" Old fashioned? Nó bắt đầu ngấm rồi à ? " Kim Mingyu tay còn lại cầm ly rượu trống rỗng trên bàn ngắm nghía, biết chắc là của em.
" Em say rồi sao? " Hắn tiến lại gần em.
" Không, tôi không say. Đại- đại tá! Xin đừng chạm vào tôi! "
" Người còn không vững thế này, nào nghe lời một chút, tôi là ai chứ ? Thói quen của em thế nào, tôi còn nhớ rõ mồn một. Tửu lượng yếu xìu mà đòi uống đồ có whiskey ?"
Jeon Wonwoo mặt mày méo xẹo, kịch liệt vòng tay ra sau dùng sức gỡ tay người đàn ông kia ra khỏi eo mình. Kim Mingyu chỉ thấy em lúc này hệt như chú mèo nhỏ xù lông nhe nanh.
" Em cứng đầu thật đấy " Hắn vừa nói vừa có ý hơi cười, che miệng quay mặt đi, hai chiếc ranh nanh thoắt ẩn thoắt hiện. Tay kia giữ eo em không lỏng bớt mà còn chặt hơn.
Jeon Wonwoo cau mày bĩu môi hậm hực, hắn dai như đỉa ấy. Đành hất mạnh tay hắn, bước xuống ghế mà nhanh chân ra ngoài chạy trốn.
Phục vụ đang lau cốc thấy vị kia chưa thanh toán đã vội bỏ đi liền vươn cổ định cất tiếng. " Để tôi thanh toán cho em ấy " Kim Mingyu rút thẻ đưa cho phục vụ quẹt qua rồi đút ví chạy theo. Không quên cầm theo áo khoác em để quên trên mặt ghế.
Người phục vụ nhận tiền xong liền thấy hai vị khách kia đang chơi đuổi bắt lắc đầu ngán ngẩm.
Jeon Wonwoo chạy tới một hẻm tối cách đó không xa, vì có men cồn trong người nên tầm nhìn em ảo diệu, nhìn một thành ba. Chân em chẳng đi được, tựa lưng vào mặt đá thô lạnh. Không ngờ nhân lúc em không nhìn thấy, đã bị hắn rón rén đi tới bắt chặt dính, chống hai tay ép người vào tường.
" Jeon Wonwoo. Đừng chạy "
Khi người cất tiếng gọi tên tôi. Tôi thấy hồn mình như lìa xa khỏi xác. Cái cách mà người đọc tên tôi. Làm lòng tôi nhộn nhạo đến điên cuồng.
Không gian trở nên im bặt đến lạ.
Hắn nhìn em chằm chằm, làm em sợ hãi quay mặt lẩn tránh, mắt nhắm chặt. Bất chợt hắn lùi ra xa tạo khoảng trống nhỏ, chống tay vào hông thở hổn hển vì vừa chạy quanh để tìm em. Em định nhân cơ hội mà bỏ trốn. Như nhận ra ý định bỏ trốn lần nữa, hắn cất lời.
" Làm ơn, ta nói chuyện một chút thôi, có được không em " Tiếng nói hắn hoà cùng nhịp thở hồng hộc.
Hắn đau đớn đến thảm, em phía này cũng không khấm khá hơn. Tay hắn đặt lên sau gáy xoa xoa lắc đầu mình, em cúi gằm nhìn mặt đất trắng.
" Mặc áo vào đã, đêm rồi trời đang lạnh lắm " Hắn hít một hơi sâu nói.
Giờ em mới nhớ ra rằng mình không mang áo khoác, loay hoay nhìn xung quanh. Hắn đi đến khoác chiếc áo măng tô màu be dài cho em, tay cài từng chiếc cúc tròn.
" Em... dạo này vẫn ổn chứ? Lúc đó em không thoải mái, tôi chẳng kịp hỏi han gì " Giọng hắn run run.
" Tôi ổn, thưa Đại Tá Kim "
" Đã qua giờ hành chính rồi, đừng gọi tôi như vậy nữa " Mèo nhỏ này sao lại kiêu kì đến vậy.
Em không trả lời, chỉ mím chặt môi. Thói quen rồi thì khó bỏ lắm. Bản tính con người cũng như vậy.
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
" Vậy... em đã có ai chưa ? " Im lặng một hồi, rốt cuộc cũng nói.
Tuyến lệ em không thể cầm cự nổi, long lanh ngẩng mặt lên nhìn hắn. Bản thân là một Alpha cao lớn, nhưng Kim Mingyu còn cao hơn em tận 5cm. Em từng nói, khi ngước lên nhìn người cao hơn, em cảm thấy hắn rất cuốn hút.
" Xin lỗi, nhưng tôi và Đại Tá chỉ là quan hệ công việc, tôi có quyền không tiết lộ sâu thông tin cá nhân của mình " Đôi mắt cao rung rinh.
Chúng ta không yêu nhau nữa rồi.
Những điều đã qua giờ có nghĩa lý gì ?
Chúng ta còn chẳng còn chuyện trò với nhau nữa. Như đôi ta đã từng.
" Chỉ là tôi nghe nói có vẻ em đang quen cái vị công tố viên omega hôm đó tới cùng đúng không? " Chẳng phải nghe tin ở đâu cả. Hắn gặng hỏi vì nghi ngờ em với Boo Seungkwan, thâm tâm mong cầu câu trả lời là không.
Tôi nghe họ nói, em đã tìm được người mới. Người trong mơ mà em luôn luôn tìm kiếm. Tôi ước rằng mình quên những lời bàn tán ấy đi. Vì sau suốt thời gian qua, tôi vẫn luôn tự hỏi. Tại sao tôi không thể xoá hình bóng em khỏi tâm trí mình.
" NÀY! Tôi với em ấy chỉ là đồng nghiệp bình thường, tôi coi em ấy như em trai. Tin đồn vớ vẩn ở đâu vậy chứ ! " Em cáu gắt nói lớn, tiếng vang vang khắp khoảng tối.
Em đâu biết hắn chỉ đợi mỗi lời chối bỏ này mà thôi.
" Vậy... luật sư Jeon. Chúng ta nói chuyện về công việc, được chứ "
" Ngài cần đặt lịch trướ- "
" Vụ việc này rất căng thẳng, tôi cần em giúp tôi thắng kiện " Hắn ngắt lời.
" Ngài muốn kiện ngược lại Bộ trưởng sao ? Làm thế là không được, ta đã thống nhất hồi sáng rồi mà. " Em nheo mày thắc mắc.
" Không phải chuyện liên quan đến ông ta. Chẳng là vừa bị mất cắp và đã bắt được thủ phạm. Tôi muốn kiện hắn ta và tống hắn vào tù, nhưng tên trộm này không phải trộm bình thường nên tôi mới phải làm thế này " Hắn từ tốn giải thích.
" Vậy chắc hẳn người lấy cắp kia cũng là người có quyền thế... Hắn đã lấy cắp giấy tờ tuyệt mật của quân đội? Hay lấy cắp thông tin ? " Jeon Wonwoo thấy công việc, trở lại tỉnh táo mà nghiêm túc bất thường. Đưa tay lên đẩy gọng kính.
" Không " Hắn dõng dạc.
" Lấy cắp trái tim tôi "
" Thủ phạm đang đứng trước mặt tôi đây này "
Nước mắt em muốn trở lại vào trong.
Em chưa say lắm, nhưng nãy giờ đứng đây nói chuyện với hắn. Em thấy thần hồn mình say sẩm đến điên đảo, sắp muốn ngất đến nơi rồi. Đừng nhìn người ta mãi như vậy chứ.
Jeon Wonwoo đơ người, đứng im như tượng. Giờ nhìn gần kĩ lại mới để ý, da hắn đã tối màu hơn trước. Tóc cũng cắt ngắn y hệt em hồi năm nhất đại học. Hắn từng nói, em cắt tóc ngắn rất đẹp nên muốn cắt giống em. Mải mê nhìn mái đầu hắn ngắn lởm chởm, vô thức mở miệng. " Cắt tóc rồi? "
" Ừ, cắt tóc rồi. Năm nào cũng cắt thế này, chỉ đợi một ngày để em nhìn thấy thôi "
Em hoảng hốt đưa hai tay lên che vì lỡ lời. Hắn không nhịn được cười thật cưng chiều.
" Lời năm đó tôi nói với em rồi, tôi nói là sẽ làm. Với cả, trong quân ngũ, cắt tóc tai ngắn gọn như này cũng hợp tiêu chí. Thế nào? Ổn chứ ? " Hắn xoay đầu qua lại cố ý cho em xem thật kĩ. Em lại phồng má lắc đầu.
" Anh cần đủ những thứ anh muốn điều tra rồi nhỉ. Giờ thì tôi đi được chưa ? " Em thay đổi cách xưng hô rồi.
Hắn dùng tay chỉnh lại hai bên cổ áo của em, vỗ vỗ nhẹ.
" Em định lái xe về nhà đó à? Có cồn trong người lái xe là không đúng luật đâu luật sư à, để tôi lái xe em đưa em về nhé? "
" Vậy còn anh, anh đi gì tới đây? Không phải là đi theo dõi tôi đó chứ? "
" Nhà tôi ở ngay gần đây mà, tôi đang đi bộ loanh quanh nên ngẫu nhiên rẽ qua thôi. Em nghĩ hơi nhiều rồi " Hắn thản nhiên.
Em giật mình, thấy có hơi chút xấu hổ. Có lẽ là mình nghĩ nhiều thật rồi nhỉ.
" Không cần lo cho tôi, tôi chưa uống gì, em nên lo cho mình về nhà thế nào đi kìa. " Mingyu phủi tay qua lại.
Em cũng thật sự biết mình chẳng thể lái nổi xe trong tình trạng này, lí do của hắn thì thuyết phục quá. Buông thả mà đưa chìa khoá để hắn cầm vô lăng trong khi ngồi ghế phụ lái bên cạnh. Em nói em vẫn sống cùng với bố mẹ, hắn nói hắn vẫn luôn nhớ số nhà em.
Trên xe em gật gù đến thương, trông đã gầy đi nhiều. Làm việc mệt mỏi khiến em xanh sao đi. Kim Mingyu đưa tay lên vén một bên tóc mai em dài, tắt tiếng đài phát thanh trên ô tô, cả quãng đường trôi chỉ có tiếng động cơ cùng hơi thở đều đều.
" Dậy đi nào, tôi không có quyền vào bên trong nên không thể bế em vào. Xin lỗi vì phải đánh thức em ngủ. "
Hắn vỗ nhẹ vai em rồi bước xuống xe, tay vẫn giữ cửa xe mở mà dặn dò.
" Từ giờ, liên lạc lại với tôi nhé "
Hắn thấy em vươn vai, làm động tác ngón tay cái đặt hướng tai, ngón út hướng xuống cằm. Rồi đóng cửa xe bước đi.
Jeon Wonwoo ngơ ngác ? Liên lạc với hẳn kiểu gì chứ. Số điện thoại em có là của trợ lí tổng tư lệnh, em đâu còn lưu số hắn.
Vào tới phòng mình, em cởi áo khoác nặng trịch treo lên móc treo. Thứ gì đó tạo ra tiếng lạo xạo bên trong. Em lùng sục hết hai bên túi áo. Là một tờ giấy, em tò mò mở ra đọc.
" 013xxx0604, vẫn như vậy. Chưa hề đổi số "
Hắn biết nếu hỏi xin phương thức liên lạc, câu trả lời dĩ nhiên là không. Nên hắn đã hỏi xin một tờ giấy từ phục vụ, viết số điện thoại mình vào,để trong túi áo em trên ghế. Chỉ còn cách này.
Đúng là không thoát được, Nghiệt Duyên.
__________________________
tay cái đặt hướng tai, ngón út hướng xuống cằm*: 🤙
hidden bar: một loại hình thức quán bar nhỏ ẩn sâu, không công khai rõ ràng, phải tìm mới thấy.
__________________________
Mọi người đợi lâu chứ ? ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top