Chương 2: Sóng Khởi
Sóng khởi
______
Nắm lấy chùm chìa khoá Porsche treo trên mắc cửa. Kim Mingyu lao như bay trong trời đông tuyết phủ buốt giá.
Nhưng thế này so với trái tim đông cứng bây giờ thì có là gì ?
Hắn vô định nắm chặt vô lăng, mắt dần mờ đi bởi sương mù.
...
Em còn lại một mình trần trụi đối mặt với 4 bức tường đen, máy sưởi vẫn mở mức 27 độ. Không gian đây vốn vẫn ấm. Xung quanh chẳng hề lạnh, chỉ có duy nhất thứ lạnh nguội là lòng em mà thôi. Thân nhỏ vỡ oà, ôm lấy chăn bông sót lại mùi hương mờ nhạt.
Đau lòng để lại một mẩu giấy nhỏ, em đứng dậy dứt tâm rời đi. Mắt mờ nhoè tầng nước mặn, từng giọt từng giọt vương trên góc giấy. Nét chữ nguệch ngoạc loang lổ vết mực phai.
Tới khi hắn bình tĩnh quay về,
đã chỉ còn thấy mùi hương em vấn vương đôi chút. Đứng trước cửa phòng một hồi, gõ cửa cất tiếng gọi.
" Tôi xin lỗi, là do tôi nóng giận. Tôi về rồi, ta nói chuyện với nhau nhé "
" Em ơi ? "
Nhận ra điều không ổn, hắn hoảng loạn mở toang cửa phòng ngủ. Trong phòng trống trơn, ngay trước mắt là mẩu giấy nhàu nát trên bàn. Hắn vội vã cầm lên, mắt chuyển động theo từng dòng chữ.
" Gửi anh, học trưởng của em.
Ngày ngày dần trôi, em chẳng thể tin chuyện này lại xảy đến. Ta chẳng cố được nữa, anh à. Buông tay, quên em đi nhé ? Anh rồi sẽ quên sạch kí ức, dù cho em vẫn nhớ rõ tất cả về anh. Lần này hãy để em chịu đựng tất cả. Làm ơn đừng tìm em. Lần cuối nói yêu anh "
Hương Nguyệt Kiến Thảo vẫn thoang thoảng. Em chỉ mới rời đi thôi. Mingyu gắp gọn mẩu giấy màu nham nhở cất sâu vào túi áo. Long Diên Hương đắng nồng vang vọng khắp nơi trên con phố vắng. Người vô tình qua đường xấu số gặp phải hắn mà bịt chặt mũi lẩn đi. Alpha xung quanh lấy thân mình bảo vệ cho bạn đời bên cạnh.
Cuồng loạn lê lết đôi chân trần trên vỉa hè nhuộm trắng. Nuôi trong mình hi vọng.
WONWOO, JEON WONWOO
Dù vậy, sự thật tàn khốc vẫn chỉ là vô vọng mà thôi. Trong tình cảnh tuyết trắng chồng chất, tầm nhìn mắt kém đi, tìm người đang ẩn sâu là điều rất khó khăn.
Người duy nhất ở bên vỗ về hắn khi mềm yếu là em, người duy nhất trở thành nguyên nhân khiến hắn yếu mềm, cũng là em.
Kim Mingyu thét gào đến thảm thiết, tựa gối xuống nền tuyết dày mà ngẩng mặt đón nhận cảm giác lạnh buốt ôm lấy da thịt đang đỏ rát. Hàng cây dài trơ trụi bên đường cũng bị tuyết phủ đầu, từng cành cây mảnh, nặng tuyết mà rung rinh chạnh lòng xót thương thay.
Vô vọng gọi tên, không lời đáp lại
Đêm dài lạnh nhạt, buốt phủ tim đen
Bóng hình em mờ, phai theo năm tháng
Dáng hình tôi đợi, miệt mài tháng năm.
__________________________
Run cầm cập trong chiếc áo khoác mỏng tanh. Jeon Wonwoo nhân lúc hắn không có nhà, nhanh chóng chạy ra ven đường vẫy tay gọi một chiếc taxi, di chuyển đến căn nhà nhỏ tại vùng biển hẻo lánh trú ẩn. Bạn bè đều nói em đã rút học bạ, không ai biết lí do, cũng chẳng hay biết nơi ở hiện tại.
...
Em của 7 ngày sau một mình đứng giữa sân bay Incheon biển người tấp nập. Tay kéo theo chiếc vali đen nặng trĩu,
nhưng lòng còn nặng hơn. Chiếc Boeing 777 vỗ cánh cao vút, đem theo thân xác bay lên trời cao, nhưng lại để quên linh hồn kia ở lại.
Chào buổi sáng quý hành khách. Chào mừng quý khách đã đến với chuyến bay số hiệu K177 khởi hành từ Seoul tới London. Tôi là cơ trưởng Han Kijang. Hy vọng quý khách tận hưởng chuyến bay tốt đẹp.
Good Morning! Ladies and Gentlemen.
Welcome onboard this flight to London.
My name is Han Kijang and I'm Your In-flight Service Director.
Your cabin crew are here to ensure you have an enjoyable flight to London this morning.
Tôi sẽ sắp xếp đống hành lí, để cô độc mình anh ở lại. Cảm xúc này khó nói, và bản thân tôi cũng biết rằng, lần này mình phải ra đi dứt khoát mà thôi. Tôi mong anh sẽ cảm nhận được nỗi đau khổ của tôi lúc này, khi anh vô thức làm cho linh hồn tôi vỡ ra thành trăm mảnh. Anh tuyệt đẹp và sống yên vui nơi sáng chói, còn tôi cô đơn và đen tối, chỉ có duy nhất độc một mình anh thôi.
Mang theo trái tim trống rỗng đến vùng đất xứ sương mù. Anh Quốc luôn nổi tiếng với nền móng vững chắc về chuyên ngành luật. Jeon Wonwoo theo chương trình thạc sĩ trao đổi tiếp tục dành thêm nhiều năm cống hiến tại thành phố London.
Đông đi, Xuân về, Hạ thì, Thu sang.
Nào đâu biết hắn vẫn đêm ngày kiếm tìm. Kim Mingyu giữ thân cho em mà cự tuyệt đến thảm thương, chỉ biết dùng đến thuốc ức chế nhốt chặt con thú trong mình. Một ngày chủ nhật âm u. Tên trợ lí vẫn theo lệnh mang đến đống vắc-xin ức chế như bao lần. Chỉ lạ rằng liên lạc mãi không có hồi âm, bèn lo lắng liên lạc với ban bảo vệ toà nhà.
Cửa nhà bị 3-4 người đàn ông dùng sức cậy ra. Kim Mingyu quầng mắt thâm bầm, tin tức tố nồng nặc như có thể giết chết người ngửi nó bất cứ lúc nào. Sõng soài trên đất với vỏ thuốc ức chế và kim tiêm chất thành đống.
Trợ lí nhấc điện thoại lên bấm vào đầu số.
" Xin chào, 1339 xin nghe " Tiếng đầu dây bên kia đáp lại giọng nói của người đàn ông hoảng hốt.
Hắn mơ màng nhìn mình bị từng bóng người trắng ảo diệu đưa đi. Đèn khẩn cấp đỏ chót như máu tươi lấp ló giữa làn xe cộ chen chúc cùng với còi cứu thương inh ỏi, nó thảm thương như tiếng hét lòng người nằm bên trong.
Xé toạc mây trời.
Mẹ hắn khóc thảm nhìn con trai mình dây rợ chằng chịt, hốc hác nằm trên giường bệnh.
" Gia đình vui lòng ra gặp mặt bác sĩ để nói chuyện "
Mẹ cùng anh trai để lại hắn bất động.
" Bệnh nhân là Alpha, báo cáo cho biết bệnh nhân đã có bạn tình. Nhưng vấn đề ở đây là Omega kia có vẻ đã có chuyện gì đó nên không còn bên cạnh. Bệnh nhân cự tuyệt tất cả Omega xung quanh và sử dụng thuốc ức chế quá liều, vấn đề nhu cầu sinh lí này không thể kiềm chế như vậy được. " Vị bác sĩ già thở dài rồi tiếp tục lên tiếng.
" Đây là lần đầu tôi thấy một trường hợp hiếm thế này. "
" Vì phản ứng bài xích Omega và vấn đề nhu cầu tình dục đã nhẫn nhịn quá lâu nên bệnh nhân đã tiếp tục phân hoá lên Enigma. Tôi cứ tưởng kết quả đã có nhầm lẫn đấy. "
" Enigma?... Chẳng phải nó là... "
" Enigma, giới tính mạnh nhất mà các nhà khoa học có thể phát hiện ra đến bây giờ. Về vấn đề đời sống có năng lực rất mạnh, đặc biệt là có thể xảy ra quan hệ với tất cả cái giới tính còn lại, thậm chí Alpha cũng đều được. "
" Enigma đang phân hoá nên có thể rất đau đớn. Bệnh nhân sẽ được ở lại thêm để theo dõi. Enigma sau này sẽ rất độc đoán và cảm xúc mạnh mẽ, cậu Kim Mingyu đây có lẽ khi kết thúc phân hoá sẽ là một con người cực kì khác. Cả nhà nên chuẩn bị. "
Kim Seungcheol, người anh trai trợn tròn mắt bàng hoàng. Người phụ nữ lớn tuổi đổ rạp xuống sàn.
__________________________
Jeon Wonwoo sau 4 năm học thạc sĩ, trở về thành phố sầm uất Gangnam nhận lời mời làm việc cho một công ty nổi tiếng. Tất cả là do bản thân cố gắng mà đạt được. Em từ chối nhận giúp đỡ từ người thân. Gia đình cũng không hề phản đối mà để em tự tiến lên.
Công ty luật YJ
" Chào mừng luật sư Jeon,
Mọi người, đây là luật sư Jeon, người đã có nhiều thành tựu và từng học thạc sĩ tại UCL. Mọi người chào hỏi nhau nhé. "
Jeon Wonwoo quen được một người đồng nghiệp mới tại đây. Em tên Boo Seungkwan, một Omega với hương quýt ngọt ngào. Seungkwan đã là công tố viên tại độ tuổi 27. Tuổi trẻ tài cao.
Vào làm chưa được bao lâu, Jeon Wonwoo đã nhận được vị khách đầu tiên. Chăm chú đọc từng tập giấy dày.
Kim Mingyu, 29 tuổi- Lực lượng hải quân, chức vụ: Đại tá.
" Đã lên đại tá rồi sao... " Em nghĩ thầm
" Giới tính: Enigma ? "
" Chết tiệt thật, bây giờ có thể đổi cho người khác được không? "
Kim Mingyu bị khởi kiện vì bóc trần Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham ô, lạm dụng chức quyền. Chuyện này dẫn đến quân ngũ nội bộ lục đục. Hắn ta bị tống vào phòng tạm giam vì tội vu khống. Bộ trưởng không phải người dễ chạm vào. Tổng tư lệnh Kim Yohan cũng không ngăn cản, dạy cho con trai mình một bài học.
Những người ngây thơ, mãi mong cái thiện luôn chiến thắng cái ác, rồi sẽ có ngày đổ gục mà tan vỡ niềm tin.
Khách hàng đầu tiên trong sự nghiệp mà lại đùn đẩy cho người khác, không hay chút nào. Em cắn răng kin kít, liên lạc để lên lịch hẹn ngày gặp mặt với bên bị cáo. Bên nọ lại chẳng cho em thời gian mà yêu cầu gấp ngày mai.
Đêm đó em ngủ chẳng yên, hình ảnh đám bông tuyết trắng bay cứ thế mà quay về. Mồ hôi lạnh toát, giật mình bật dậy thở dốc. Em không ngủ được thêm một phút nào. Tập trung sửa soạn rồi sáng đến đem theo sấp giấy tờ mang ra xe.
Xe khởi động trong tiết trời -2 độ, tuy đã 8 giờ sáng nhưng màu vẫn tối đen như mực. Jeon Wonwoo rời đi ngày đông tuyết phủ ngập trời, rồi lại quay về vào đúng ngày trời ngập phủ tuyết đông.
Đèn đỏ.
Em đắm chìm trong nghĩ suy, vu vơ mà tưởng tượng ra viễn cảnh mình gặp lại hắn.
Đèn xanh.
Bíp, bíp, bíp. Hàng xe phía sau bấm còi ầm ĩ, em bừng tỉnh nhấn chân ga. Bánh xe xoay tròn bon bon trên đường lớn.
Tiếng cửa sắt cũ kẽo kẹt. Kim Mingyu thân áo cam vẫn rất tự nhiên gác chân lên mặt bàn. Hắn lại chẳng biết người đến là em, vì bản thân không phải người đứng ra chọn thuê luật sư. Phormone Long Diên Hương nhận thấy được hương quýt ngọt của Omega liền vội phóng ra bảo vệ chủ nhân. Nhưng rồi nhãn cầu hắn mở to như muốn rơi ra ngoài, một chân gác lên bàn thả xuống ngay ngắn. Toàn thân cứng đờ.
" Wonwoo... " Cổ họng khô khốc khó khăn nói lên.
Jeon Wonwoo bước vào phòng giam đã thấy hương nồng sộc thẳng lên mũi. Em lấy lưng che chắn cho Omega đằng sau. " Ngài Kim, xin hãy bình tĩnh lại, chúng tôi được cử đến đây "
Kim Mingyu nghe lời vội thu lại luồng tin tức tố dày đặc dường như còn phát ra màu xanh lam. Em tiến tới.
Nhưng sau bóng lưng em còn lấp ló một cái đầu nhỏ run rẩy. Cả hai ngồi vào ghế đối diện hắn.
Là omega đó à? - Hắn thầm nghĩ.
Nhưng cũng chả quan trọng, hắn cũng không phát tiết lên mà bài xích như trước nữa. Vì người hắn thương nhớ bấy lâu đang ở trước mặt đây rồi.
Số mệnh đặt ngày ta gặp lại.
" Đại tá Kim, hân hạnh được gặp ngài " Thanh âm trầm ấm sưởi nóng căn phòng giam xám xịt.
" Tôi đã chờ rất lâu đấy, em à " Ánh mắt hắn dịu xuống.
" Xin lỗi ngài rất nhiều, nhưng chúng tôi đã đến sớm hơn giờ hẹn 10 phút. Không biết ngài có bất mãn gì ạ " Em đưa tay lên xem xét đồng hồ.
" Thôi nào, đừng gọi tôi xa lạ thế chứ.
Tôi đã đợi em suốt mấy năm qua kia mà, hội phó của tôi ơi? " Hắn nhún vai nhăn nhở.
Jeon Wonwoo của ngày ấy chắc chắn sẽ không thể tin được 4 năm sau Kim Mingyu lại trở nên vô sỉ đến vậy.
" Tôi không hiểu ngài đang nói gì.
Xin giới thiệu. Tôi là luật sư đại diện của ngài, Jeon Wonwoo. Còn đây là công tố viên Boo thưa Đại tá "
Jeon Wonwoo ngồi đặt tay dưới bàn mà nắm chặt. Boo Seungkwan nhận thấy không khí căng thẳng, liền mở lời vui vẻ.
" Chà, ngài Đại tá đây gọi luật sư Jeon là hội phó, vậy có phải hai người từng học chung trường không? "
" Đúng là vậy. Chúng tôi là bạn học, em nhỉ " Hắn nói với Seungkwan rồi huých cằm qua phía Wonwoo.
" Chỉ là bạn học, không thân lắm, thưa Đại tá. "
" Không thân thế nào chứ? Chúng ta còn... "
[Boo Seungkwan loading... tại sao là bạn học mà Đại tá lại gọi luật sư Jeon là em nhỉ?]
Jeon Wonwoo nghe xong câu nói dở dang thì trở nên cáu gắt bất thường, em đứng dậy khỏi ghế sắt ngắt lời hắn.
" Anh! " Seungkwan khẽ tiếng nắm lấy tay em, lắc lắc đầu ngăn cản. Tất cả đều được mắt hắn ẵm trọn mà cau mày.
Anh em ngọt sớt trước mặt tôi.
Em hít một hơi sâu nói. " Chúng ta ở đây là để nói chuyện về đơn kiện. Mong ngài tập trung công việc, giờ không phải lúc bạn cũ hỏi thăm thưa ngài. "
Hai tiếng trôi qua cực kì áp lực. Công tố viên Boo chìm trong không khí nặng nề mà sống lưng lạnh buốt.
" Bộ trưởng bộ ngoại giao là người rất khó đối phó, tốt nhất là nên hoà giải. Đó là việc tốt nhất ta có thể làm nếu không muốn bị vướng thêm truy tố "
" Ngài Kim ạ, tôi xin được mạn phép đưa ra một lời khuyên, vì không phải lúc nào cái thiện cũng sẽ chiến thắng. Còn giờ thì tôi sẽ bảo lãnh ngài ra ngoài trước. "
Min, anh vẫn hệt như vậy, chẳng hề thay đổi chút nào...
" Được, cảm ơn em. Đều nghe em hết " Hắn bất lực mỉm cười nhạt.
Kết thúc, em chủ động đưa bàn tay thon dài về phía hắn.
" Rất vui khi được làm việc cùng ngài, Đại tá Kim. "
Hắn sướng rơn lên, vội vàng chùi tay vào hai bên ống quần, vươn bàn tay to lớn lại thô ráp nhẹ nhàng cầm lấy tay em.
Hắn sợ tay em nhuốm bẩn.
Nắm mãi đếm khi em có ý buông tay mới dịu dàng thả nhẹ. Nhìn theo em rời đi đến khi cánh cửa sắt đóng lại. Hắn vắt tay lên trán, tâm hồn mỏi mòn cười đến điên dại.
" Tìm được em rồi. "
Tôi chẳng muốn thấy em,
nhưng lại nhớ em nhiều lắm.
Tôi hận em sâu thẳm,
nhưng lòng chỉ hướng về em thôi.
What kind of future - Woozi
( Tự dịch )
__________________________
📌 Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng x3,14
Mình có để nhạc cho mọi người cùng nghe để đúng với tâm lí : )
Korean Flight Attendant Announcement ( Google )
Tất cả từng câu chữ đều là văn của mình ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top