2: à ra là tên Vinh
Câu chuyện của hai thanh niên khối D đã kết thúc khi cô giáo chủ nhiệm thông báo kiểm tra 15 phút và sau giờ kiểm tra là những phút suy tư về cái tết êm ấm của năm nay.
Về nhà Huân Huân định hỏi em trai về tài khoản cá nhân của em Khuê "mắt hí cười xinh" trong mắt Huân, lại có chút chần chừ, ý là Huân đang nhớ xem có gì giá trị để mang ra giao dịch không.
Để coi "rửa bát một buổi", eo ơi là Huân thì Huân cũng ứ chịu, "cho em Minh nghỉ học hóa tuần nay thì sao nhỉ", ơ không cái này là tốt cho em thôi, mịa học hóa dốt đến tận cùng mà lại còn học khối A.
À tuần trước em trai Lê Xuân Minh của tớ trốn học hẳn 2 buổi tiếng anh để đi đá bóng đó mấy cậu, không biết mẫu hậu đại nhân mà biết thì phạt thế nào cho đủ cái nết lì của em Minh.
Đây tớ túm được em tớ rồi nè đang cậu đang làm đề vật lí chăm quá ạ, để giờ tớ trao đổi xí nè. Ê ý là không hiểu sao nó học lý tốt thế mà học hóa chẳng ra làm sao.
- Minh ơi, cho anh acc X bạn Khuê của em nha.
- Ứ cho anh đâu.
Mấy khi được anh trai xin xỏ đâu, Minh Lê hôm nay hơi bị cứng đấy, tinh thần đấu tranh nó cứ cao vút luôn. Huân chỉ nhẹ nhàng ghé vào tai Minh nói nhỏ "mẹ ơi tuần trước em Minh trốn hai buổi tiếng anh" rồi cười một nụ cười chiến thắng.
- Xíu em gửi cho anh. Tồi!
- Okay em trai yêu, ngoan đê, không là mai trên bàn mày có thêm 2 đề hóa nha em.
*text
Huân => Vũ
Nguyên Vũ sau một hồi khiêu chiến cùng bạn yêu thì đi tắm, à giới thiệu một chút Nguyên Vũ của các cậu là thành viên chủ chốt trong đội tuyển lịch sử của trường, ý là bé mới đạt giải nhất học sinh giỏi cấp thành phố môn lịch sử, nên mai bé phải đến đội tuyển gặp và ôn luyện cùng một số thành viên mới nè, nên giờ đi ngủ sớm nha.
Lê Chí Huân!!
Huân rất không hiểu luôn ý, mắc gì cứ hót cả họ cả tên Huân thế, Huân chả khó tính như thấy Triệt dạy Toán đâu ý, ai kêu cả họ cả tên thầy là mặt ổng nhăn lại không giãn ra được, mà cả trường có mình thầy Hoàng dạy văn là dám kêu thế thôi.
Cơ nhưng mà giữa lớp, cũng bấy nhiêu con người mà bạn nhỏ Nguyên Vũ cứ kêu cả họ cả tên Huân như đòi nợ thế, người ta cũng ngại chứ.
- Bánh mì không có pate mà có nem khoai không rau mùi nhiều dưa chuột, trà chanh của Vũ Vũ đây. Vừa lòng cưng chưa?
Vũ yêu thấy đồ ăn với cái face id dễ thương, cau có của Huân Huân thì vui lắm ý. Để thưởng thức xíu đã. Các bạn biết hong, được ăn chùa đã thích rồi, xong vừa được ăn chùa vừa được nghe drama nó còn thích hơn. À thì cũng không là drama đâu, chỉ là câu chuyện ngắn nhưng không có hồi kết của nhà họ Lê thôi.
- Thì hôm qua, tao hỏi lại Minh một lúc nó cũng bảo tao là bạn "mắt hí cười xinh" kia tên là Vinh, mà cái họ quyền lực lắm mày.
Vũ vừa gặm bánh mì vừa hỏi bạn.
- Họ gì?
- Quyền.
Ồ hình như Vũ vừa được khai sáng một chân lí mới, đúng thật là rất "quyền" lực.
- Thế lớp nào? Tiêm phòng dại chưa?
Huân nghe bạn hỏi thì lập tức muốn nhét hết nửa cái bánh mì còn lại vào miệng bạn, để bạn ít nói lại, cái quái gì mà lúc nào cũng hỏi người ta tiêm phòng dại chưa, có phải con gì hay cắn người đâu trời, khó chịu vô cùng luôn ý.
- Vũ yêu ơi, Vũ đừng thốt ra thêm câu nào làm ảnh hưởng đến chất lượng không khí nữa nhé, cái quát gì mà lúc nào cũng hỏi người ta tiêm phòng dại chưa là sao.
- Thì hôm đấy bạn yêu chả tả là " dũng mãnh như gió", tôi nghe tự nhắc nhở mình không phải "thần" thì chắc là "thú" rồi.
Vũ kéo Huân lại ghé sát tai bạn nói nhỏ một câu, làm Huân Lê chuẩn bị tinh thần đem Vũ đi giải chuyên đề toán hình không gian.
- Cơ bản là tôi sợ bạn cắn người ta.
À quên phần chính vẫn chưa hỏi, thế tóm lại là lớp nào.
- Lớp nào, gớm bạn tán hồng hài nhi là phải biết rõ nguồn gốc xuất xứ chứ.
Huân xin phép bĩu môi chê bạn nha, ngày ngày Nguyên Vũ chỉ có "thơ" với thẩn thôi, à thêm lịch sử cận đại, với chiến tranh rồi cách mạng thế giới gì đấy, chứ đã yêu ai bao giờ mà còn bảo Huân tìm hiểu kĩ kĩ.
- Cùng khối đấy, 11A2. Chả hiểu sao chưa bao giờ gặp.
- Ờ cùng khối, chỉ khác có cái dãy nhà thôi à, xong bạn yêu Huân Lê của tớ có bao giờ đi xuống sân trường lúc ra chơi chưa, hay dạo gần đây mới xách mông đi xem crush đánh bóng. Mà khéo trong lớp mày còn chưa nhớ hết mặt.
Trời ơi nhìn cái nết Vũ kìa. Khó chịu vô cùng luôn ý, Huân chính thức nghỉ chơi với Vũ hết tiết sử, tới giờ ra chơi (giờ xuống sân bóng) rồi mình nói chuyện tiếp. Hứ!
Nhà họ Lê là có truyền thống "lạnh lùng" đấy, em trai Minh Lê lạnh lùng với bạn Minh Khuê thì anh trai Huân Lê cũng lạnh lùng với bạn Nguyên Vũ. Hứ!
Nay sân bóng rổ hơi vắng nhỉ, hình như không có bóng ma nào luôn, à, quên mất là hai khứa khối D xin cô ra canteen sớm xíu, xong chạy ra sân bóng luôn, chắc đợi Huân nuốt gần xong hộp mì mới có tiếng trống trường vang lên.
Có ai mà có đưa bạn kiểu cứ vui là nó vỗ mình như vỗ con chưa? Vũ có nè, nhìn xa xa Huân Huân đã tia được bạn "mắt hí cười xinh" nay thêm " tên họ Quyền lực" nữa. Huân vỗ vỗ bạn thân ngồi cạnh. Vũ cũng nhìn theo.
- Kia kia Vũ ơi, mắt hí cười xinh của tao kìa. Trời ơi trông yêu thế, bé nhỏ này cần được tao bảo bọc.
Vũ nghe xong mà thấy trời đất đảo lộn. Huân iuoi làm top hở. Bé bất ngờ đấy.
- Cái tướng nó thế kia, mà bạn định kèo trên hả?
Ủa tui cũng được chứ bộ. Cũng đầy đủ đủ đầy mà, kèo trên thì làm sao, cười xinh thế kia, bot chắc luôn.
- Thế giờ sao cứ ngắm thế thôi à?
Vũ hỏi bạn về tiến trình phát triển dự án dài hạn này. Nhưng Huân không biết, thì hôm qua cũng hỏi lại Minh, cũng biết acc X của Vinh rồi, và đó là tất cả.
Ê?
Ê?
Ê?
Bé bự bự đang đi tới hướng Vũ Huân kìa, ủa ẻm tới làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top