đã dọn nhà chưa?

Đã hai ngày Kim Mingyu chưa về nhà vì phải tăng ca.

Phần mềm game mà công ty cậu đang phát triển đã đến giai đoạn close beta, nên nghiễm nhiên Mingyu cũng cần đảm bảo rằng không có bất kỳ lỗi nào sót lại trước khi nó được tung ra thị trường. Vì vậy mà hai ngày rồi cậu quyết định chia tay chăn ấm nệm êm, ngủ thẳng ở công ty cho tiện. Sau khi lượng công việc đã ổn định trở lại, Mingyu nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, phóng thẳng về nhà định ngâm bồn thoả thích sau đó đi ngủ.

"Mọi người ơi!"

Mingyu gào lên, đạp tung cửa nhà trong niềm hân hoan. Chào đón cậu là cảnh Seungcheol ngồi trên sofa viết báo cáo, bận đến nỗi hình như chưa thèm gội đầu. Jeonghan nằm lên đùi anh lướt điện thoại một cách lười biếng (chắc lại đang coi tình hình chứng khoán), cặp tài liệu thì vứt ngay chỗ tủ giày không thèm cất. Trên chiếc ghế lười ngoài phòng khách là cái áo 3 ngày chưa thèm giặt của Chan, và nó thường lấp liếm với lý do áo vẫn còn thơm chán, mà áo còn thơm tức là chưa cần giặt. Sách kinh tế nằm la liệt dưới đất, Jeonghan bảo để đó anh dọn cho gọn từ trước khi Mingyu tăng ca ở công ty. Phòng bếp trông còn thảm hơn nhiều khi bát chén vẫn còn y nguyên trong bồn (Mingyu đã quá mệt mỏi nên không thể xác định liệu đó có phải là đám bát chén cậu nhờ Seungcheol rửa trước khi đi không), ba ly mỳ từ bữa tối vẫn ở trên bàn, và một Lee Chan ngáp ngắn ngáp dài bước ra từ phòng ngủ.

"Ơ, xem ai về kìa," Chan vẫy vẫy tay trước khi nó kịp nhận ra sự biến đổi trong cảm xúc của Mingyu. Cậu chuyển từ bàng hoàng, thất vọng sang bất lực, và cậu quyết định không thể ở chung với lũ người bừa bộn này được.

Vậy nên trong sự tiếp đón đầy nồng nhiệt của thằng út, một người anh cắm tai nghe làm việc, người còn lại ngủ gật, Kim Mingyu quyết định đóng sầm cửa lại bỏ nhà đi ra chỗ khác ngủ.

Đóng mạnh lắm, xem ra lần này giận thật rồi.

-----

Seungkwan say bí tỉ, miệng còn lầm bầm vài câu oán trách lão cấp trên là đồ chó vô nhân tính, lương thì thấp lè tè mà việc gì cũng bắt làm. Soonyoung vất vả lắm mới có thể lôi con người này ra khỏi quán rượu, đang định kêu một chiếc taxi đi về thì bị giữ lại.

"Ê mày nhìn kìa, hướng kia í, thấy không? Cái anh đấy đẹp trai nhỉ?" Seungkwan nói năng lộn xộn, tay chỉ về hướng khách sạn không xa đó lắm. Soonyoung vừa dời tầm mắt về phía đó liền cảm thấy không thể tin được cảnh tượng trước mắt: Kim Mingyu - người yêu của đồng nghiệp cậu - vội vã bước vào khách sạn.

Kwon Soonyoung xin phép nhấn mạnh, là người yêu của đồng nghiệp cậu, bước vào khách sạn, khi đồng nghiệp cậu còn đang đi công tác ở Nhật Bản!

Soonyoung vội vã bắt cho Seungkwan một chiếc taxi rồi dặn dò tài xế đưa cậu về an toàn, cũng không quên nhắc Seungkwan khi đến nơi phải nhắn tin báo lại cho cậu. Xong xuôi Soonyoung liền gấp gáp lấy điện thoại ra, bấm gọi cho người đang phải bận rộn công tác tít tận nước khác và chắc chắn là chưa hay biết gì.

Jeon Wonwoo bắt máy, giọng uể oải. Anh đã phải làm việc suốt một ngày, vừa mới chợp mắt tí xíu thì điện thoại reo inh ỏi, vậy nên Wonwoo chỉ còn sức alo khẽ một tiếng cho đầu dây bên kia biết cậu đang nghe.

"Ê tao nói cái này, mày nghe xong phải bình tĩnh, thật bình tĩnh nhé," Soonyoung dè dặt cảnh báo. Tự nhiên đến lúc này nó lại hối hận khi gọi cho Wonwoo, nhưng rồi suy nghĩ lại, vì hạnh phúc của thằng bạn ngốc nhà mình, Soonyoung vẫn nói.

Wonwoo dần mất kiên nhẫn. Cái thằng này hôm nay bị sao vậy nhỉ, có bao giờ nó nói chuyện mà biết nghĩ trước nghĩ sau thế này đâu, mọi khi bắt máy anh chưa kịp alo đã thấy nó nói một tràng dài đến không kịp thở kia mà. "Người duy nhất không bình tĩnh ở đây là mày đó, Kwon Soonyoung ạ, tao đang ngủ còn bị đánh thức nè." Wonwoo lè nhè đáp, lẹ cho tao đi ngủ nữa.

"Tao thấy, Mingyu, Mingyu bồ mày í, cái thằng đẹp trai chết tiệt cao 1m86 í, đi vào khách sạn nè."

"Ừ, Mingyu, Mingyu bồ tao, thằng đẹp trai chết tiệt, đi vào khách sạn. Rồi sao nữa?" Wonwoo thắc mắc tại sao Mingyu đi đâu cũng phải kể cho anh nghe, phiền hết biết.

Soonyoung nghe vậy thì rống lên, "Có phải mày ngủ đến hỏng đầu rồi không? Mày ở Nhật, vậy người yêu mày vào khách sạn ngủ với ai?"

Ừ nhỉ? Mình ở đây, thì người yêu mình vào khách sạn làm cái đéo gì cơ?

Jeon Wonwoo nghe xong câu đó liền tỉnh hẳn. Hóa ra bấy lâu nay anh bị cắm sừng à? Rõ ràng trước khi đi, Mingyu còn bảo muốn đi cùng anh, rồi bày trò nằm vào vali ăn vạ khiến nó bị hỏng. Cậu còn nghịch ổ khóa vali mới khiến anh không thể mở ra xếp đồ vào. Thậm chí mới vừa nãy Mingyu còn chủ động gọi điện nói nhớ anh mà.

"Alo, alo. Mày còn ở đó không?"

"Ừ, tao biết rồi. Mày cũng đi ngủ đi." Wonwoo đáp cho có lệ rồi cúp máy. Anh cảm thấy cực kỳ khó chịu và thất vọng, nhưng anh vẫn tin rằng có lẽ Mingyu có việc nên phải vào đó, cơ mà việc gì lại vào đến tận khách sạn để bàn nhỉ? Wonwoo nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn 11 giờ, tầm này mọi ngày cậu vẫn chưa ngủ đâu. Anh đánh bạo nhắn thử cái gì đó, nếu em người yêu trả lời thì không sao, còn nếu không thì có lẽ đang làm chuyện khó nói rồi.

Ừm, mới bảo tin người ta đi bàn công chuyện, bây giờ lại lái sang thành chuyện khác, chắc chắn cái anh này làm việc đến hỏng đầu rồi.

Phù, phi phủi cái mồm

"Em ngủ chưa?"

"Ngủ ngon nhé"

Nhắn xong hai cái tin anh liền tắt điện thoại, hồi hộp chờ đợi. Anh sợ kết quả mà mình nhận được sẽ không như mong muốn, khi đó Wonwoo không biết phải đối mặt với sự thật như thế nào nữa. Bọn họ yêu nhau được 2 năm, trong khoảng thời gian đó anh đã dựa dẫm vào cậu quá nhiều, gần như mọi thứ trong cuộc sống đều gắn liền với Mingyu. Nếu sau này chia tay thì sẽ như thế nào đây?

Kim Mingyu à, anh có thể tin em không? Chúng ta có thể không chia tay không?

Điện thoại Wonwoo yên lặng nằm cạnh anh, lần đầu tiên anh thấy việc chờ đợi đáng sợ như vậy. Anh đã từng chờ Seungkwan tăng ca thêm hai tiếng vì nó bảo nó sợ ma, cũng đã từng chờ Jihoon ở trạm xe buýt mỗi sáng khi hai đứa học chung. Vậy mà giờ đây Wonwoo cảm thấy mình không thể chờ đợi tin nhắn của Mingyu thêm một giây nào nữa. Đã hơn một giờ sáng rồi, và anh không nhận được gì cả. Có lẽ Mingyu sẽ không bao giờ biết trong hai tiếng đó người yêu cậu đã hoảng loạn và lo sợ đến mức nào. Anh cứ cầm điện thoại lên nhìn rồi lại thả xuống, và thứ duy nhất thay đổi trên màn hình khóa của Wonwoo là con số hiển thị thời gian, chứ không phải khung thông báo. Trong hai tiếng đó, Wonwoo rất muốn gọi điện hỏi cậu, liệu mọi thứ có phải như anh nghĩ không, hay thậm chí Kwon Soonyoung nhìn nhầm, cậu không hề vào khách sạn mà đã ở nhà ngủ từ lâu rồi.

Nhưng anh không dám. Thậm chí Wonwoo đã nghĩ đến việc, nếu anh giả vờ như chưa từng biết đến những chuyện này, liệu anh và cậu có thể cứ như vậy mãi không? Nếu anh không nói ra, sẽ không có những cuộc chất vấn, không nghi ngờ lẫn nhau. Không có những lời nói dối, những câu lấp liếm cho qua chuyện, và bọn họ cũng sẽ không chia tay.

Wonwoo không mong họ chia tay, anh không mong rằng mỗi sáng thức dậy thiếu đi người bên cạnh ủ ấm cho anh, không mong căn nhà quay về cảnh tối tăm lạnh lẽo không ai chờ đợi, không mong sau này không được ôm Mingyu nữa.

Những suy nghĩ đó làm Wonwoo khóc lúc nào không hay. Nước mắt cứ chảy dài xuống gối mà anh cũng chẳng buồn lau đi, lát sau khóc mệt rồi lại ngủ quên mất.

----

Sáng hôm sau, Wonwoo đến văn phòng với hai quầng thâm mắt và ly americano trên tay. Anh lúc nào cũng từ chối lời mời đi uống cafe sáng cùng Seungkwan, cho rằng cafe không tốt cho sức khoẻ. Vậy mà bây giờ phải tự đi mua một ly để tỉnh táo. Wonwoo làm phóng viên cho một tòa soạn báo, là đồng nghiệp với Boo Seungkwan và Kwon Soonyoung. Lần này anh qua chi nhánh bên Nhật để học hỏi cũng như trao đổi thêm với họ về cách làm việc bên này. Phải công nhận mọi người ở đây đã chỉ cho anh rất nhiều thứ, nhưng Wonwoo làm gì còn tâm trạng lắng nghe. Anh cứ giữ nguyên trạng thái lờ đờ, đầu óc thì trống rỗng, cuốn sổ để trên bàn thực chất cũng chẳng được viết gì thêm mà chỉ để đó cho qua mắt mọi người, Wonwoo thậm chí còn quên béng mất tin nhắn mình đã gửi cho Mingyu tối qua kia mà.

"Cố lên, Jeon Wonwoo, chỉ cần chịu thêm chút nữa là được về Hàn rồi," anh thầm nghĩ, đầu đau hết sức, không khéo lại nổ tung thì nguy.

----

Điều đầu tiên Mingyu định làm sau khi vào phòng khách sạn là nằm chơi điện thoại, nhưng vì nó đã hết pin từ nãy nên cậu đành đi tắm, dù sao cũng không thể để người ngợm như vậy mà đi ngủ được. Mingyu sống sạch sẽ lắm, đi làm về sẽ treo áo khoác lên thẳng thớm rồi rửa chân cho sạch và thay đồ, cho dù mệt cỡ nào cũng nhất quyết không nằm lên sofa hay giường ngủ. Vậy nên lần đầu tiên cậu theo Wonwoo về nhà và thấy anh vội nằm xuống giường sau khi vừa bước vào cửa, Mingyu đã hoảng đến mức vác con người này đi thay áo ngay dù cho đây không phải nhà của mình.

Vừa nghĩ đến Wonwoo là cậu lại thấy vui, không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ, có khi ngủ rồi cũng nên. Mingyu cắm sạc điện thoại và đi ngủ luôn chứ không còn sức coi thông báo, hai ngày tăng ca nhìn màn hình máy tính đã quá đủ rồi. Cũng vì vậy mà phải đến 9 giờ sáng hôm sau cậu mới biết được đêm hôm qua anh người yêu đã chúc mình ngủ ngon. Không hiểu sao trong lòng cậu dâng lên một cảm giác hối hận khi đọc được tin nhắn này. Đáng lẽ ra cậu nên kiểm tra điện thoại trước khi ngủ, rồi nhắn anh chúc ngủ ngon mới phải. Wonwoo bận như vậy mà vẫn nhớ tới mình, trong khi cậu lại ngủ như chết, chẳng biết trời đất luôn.

"Em mới ngủ dậy nè, ngủ ngon lắm."

"Tối qua điện thoại em sập nguồn."

"Đừng giận em nha."

"Hôm nay mấy giờ anh bay về? Em ra sân bay đón anh nhé?"

Mingyu vội gửi đi 4 tin nhắn, thầm mong Wonwoo không giận vì mình trả lời trễ. Cậu thu dọn đồ đạc chuẩn bị trả phòng rồi về nhà nói chuyện lại với mấy tên giời đánh kia vì tội dám ở bẩn trong suốt hai ngày cậu đi vắng.

---

"Có đến mức đó đâu, em vẫn sống được đấy thôi," thằng nhóc Chan cãi chem chẻm khi Mingyu so sánh phòng nó với cái bãi rác thành phố, trong khi Jeonghan ngồi bên cạnh cười khinh khích như thể anh không góp chút công sức trong việc bày bừa và đảo tung căn nhà lên. Seungcheol đã vội chuồn vào bếp trước khi đứa nhỏ hơn kịp hỏi tội anh về việc tại sao lớn nhất nhà nhưng lại dung túng cho người yêu và thằng oắt con kia ở bẩn trong lúc vắng cậu.

"Chắc tối anh sẽ về đến nhà. Không cần đón anh đâu."

Mingyu nhận được tin nhắn của anh người yêu sau khi giáo huấn ba con người kia một trận. Lạ thật, mọi lần Wonwoo vẫn luôn để cậu đi đón anh, sau đó hai người sẽ cùng đi ăn với nhau rồi đi dạo đâu đó, cuối cùng là Mingyu đòi về nhà anh ngủ, lấy lý do lâu lắm rồi không được ôm. Vậy mà hôm nay lại đòi tự về, cũng không thèm nhắn rủ cậu đi ăn chung, mà nhắn tin cũng cụt lủn luôn.

Không hiểu sao Mingyu cứ có cảm giác bất an, bắt đầu từ lúc cậu nhìn thấy tin nhắn chúc ngủ ngon của người yêu từ tối qua. Cậu có cảm giác rằng Wonwoo đang gặp phải chuyện gì đó ở bên Nhật mà không muốn nói cho cậu biết. Mingyu sợ có đồng nghiệp làm khó dễ anh, hay có thể có chuyện gì tệ hơn nữa mà anh đang giấu.

"Anh biết không, giao tiếp lúc nào cũng là chìa khóa cho mọi khúc mắc hết," Mingyu đã từng nói vậy khi phát hiện ra người yêu cậu đôi khi kiệm lời đến đáng sợ. Anh không vòi vĩnh, cũng không hay ý kiến. Thậm chí thời gian đầu lúc mới quen nhau cậu còn chẳng biết anh thích gì. Wonwoo đa phần đều thuận theo những gì cậu làm, khiến Mingyu không chắc đây có phải điều anh muốn không. Có lần cả hai đi công viên giải trí, vì biết cậu sợ trò Sky High và nhảy Bungee nên Wonwoo cũng đã nói dối rằng anh không muốn đi, mặc dù trong lòng thèm lắm. Kết quả là hai thằng đàn ông to xác ngồi chơi vòng quay ngựa ngỗ, vậy mà vẫn có rất nhiều bạn nữ vây xung quanh nhìn làm Mingyu ngại không biết giấu mặt vào đâu, vừa bước xuống liền vùi đầu vào hõm cổ Wonwoo mà trốn. Sau này khi biết được sự thật, cậu đòi phải quay lại khu vui chơi đó cho bằng được để Wonwoo trải nghiệm, còn mình thì đứng dưới quay phim lại, sau này có cái mà trêu.

Rất tiếc khi Kim Mingyu gọi qua hai cuộc đều bị Wonwoo cúp máy. Người yêu đi công tác về không cho đón, gọi thì không nghe máy, ai không lo chứ Mingyu lo chết đi được. Vậy nên cậu quyết định bỏ bữa tối đang nấu dở để qua nhà anh xem tình hình thế nào, mặc cho nhóc Chan gọi với theo đòi cậu nấu cho nốt nếu không nó sẽ chết đói và Seungcheol thì đang dùng hết sức giữ thằng bé lại.

"Mày im cho tao, Mingyu không nấu thì để tao nấu. Nó bận chạy theo tình yêu rồi," Seungcheol nạt đứa bé nhất nhà, làm nó ấm ức không thôi. Ngày quái quỷ gì mà bị mắng hoài vậy nè.

"Anh nấu có ngon đâu," nó bĩu môi, lầm bầm, làm Jeonghan nghe được cũng không nhịn nổi mà bật cười. Seungcheol mặt đen như đít nồi quay vào bếp làm nốt cho xong chuyện, trong khi Jeonghan len lén đặt gà rán về dỗ em.

Không có Lee Chan nào bị hại trong quá trình viết fic này hết, thề!

---

Bảy giờ tối, sau khoảng 1 tiếng bị delay và thêm gần 2 tiếng ngồi máy bay, Jeon Wonwoo trở về nhà với tâm trạng chạm đáy. Anh quăng vali sang một bên, quần áo cũng không thèm thay mà ngã thẳng lên giường, nằm ấm ức chực khóc. Wonwoo đã từ chối hai cuộc gọi của Mingyu từ ban nãy, anh bây giờ không muốn nghe bất cứ điều gì từ cậu nữa. Wonwoo cứ phải luôn dặn lòng rằng thằng nhóc đẹp trai chết tiệt này đã đi vào khách sạn khi anh vắng nhà để đỡ phải xiêu lòng.

Thật ra Wonwoo bây giờ muốn gặp Mingyu lắm. Anh cũng muốn được Mingyu đón sau khi xuống máy bay, sau đó hai người sẽ cùng nhau đi ăn. Wonwoo cũng muốn nghe giọng Mingyu nữa, muốn nói cho cậu biết anh đi công tác mệt mỏi lắm luôn, chỉ muốn về nhà ôm em ngủ. Ở bên đấy đồ ăn cũng không ngon như em làm, nên anh chẳng ăn được bao nhiêu cả. Muốn được Mingyu ôm vào lòng, dỗ anh rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, em sẽ nấu ăn cho anh bù lại nhé

Nghĩ đến đây làm Wonwoo khóc thật rồi. Anh nhớ Mingyu đến mức ước gì có cậu ở đây ngay bên cạnh. Tim anh như vỡ ra làm trăm mảnh, cái kiểu mà người ta cầm một món đồ sứ đẹp đẽ tinh xảo rồi thẳng tay đập nó xuống đất. "Người ta" là Mingyu, còn món đồ sứ tội nghiệp như tình yêu anh dành cho cậu vậy. Và rồi có lẽ ngày mai Wonwoo phải sắp xếp lại thời gian, hẹn cậu ở một quán nào đó rồi nói rõ rằng cả hai không thể tiếp tục nữa. Hay là bây giờ gọi luôn nhỉ? Gọi điện nói thẳng sau đó ngủ một giấc, biết đâu sáng mai sẽ đỡ buồn hơn. Mà thôi, nói chia tay qua điện thoại, cảm giác không thật lòng gì hết.

Wonwoo nằm cuộn người trong chăn, cứ như vậy mà thút thít khóc như sợ ai đó sẽ nghe thấy, mặc dù anh sống một mình. Chẳng biết đã qua bao lâu, khi mà mắt anh đã sưng lên và hơi xót, cổ họng cũng nghẹn đến tưởng như không thở nổi, thì Mingyu đến, lật tung chăn lên. Cậu vội đỡ anh ngồi dậy, áp tay lên má lau nước mắt, vẫn luôn miệng hỏi làm sao thế này, tại sao Wonwoo của em khóc. Wonwoo lúc này cũng chẳng còn sức đâu để ý cậu vào nhà anh bằng cách nào, vì từ lúc em người yêu xuất hiện anh đã khóc tợn hơn rồi.

Mingyu luống cuống nhìn anh, chẳng hiểu sao nước mắt càng lau càng nhiều. Thế là cậu quyết định ôm Wonwoo vào lòng, một tay xoa xoa sau lưng, một tay vỗ sau gáy, chưa một giây nào cậu thôi dỗ anh ngưng khóc. Nhìn Wonwoo nức nở trong lồng ngực mình khiến Mingyu khó chịu kinh khủng. Cậu đang rất giận anh, vì đã không để cậu đón, vì về nhà không nhắn với cậu, vì có chuyện trong lòng mà anh chọn giấu kín. Nhưng hơn hết Mingyu cảm thấy bản thân vô dụng đến nỗi người yêu cậu đã nằm đây rấm rứt vì điều gì, khóc bao lâu cậu cũng không rõ. Cậu chỉ biết nhìn anh sụt sịt, tay bấu chặt lấy cánh tay cậu làm phần vải áo chỗ đó nhăn nhúm.

Được một lúc thì Wonwoo giãy ra, anh vẫn còn lưu luyến hơi ấm trong ngực cậu lắm, nhưng có lẽ đây là lần cuối Wonwoo được cảm nhận nó rồi.

"Mingyu à," Wonwoo hít một hơi thật sâu như để chuẩn bị tinh thần rồi nói tiếp, "Mình chia tay đi em."

Lúc này thì Mingyu hoảng thật rồi. Cậu muốn đến hỏi anh có chuyện gì đã xảy ra, sau đó cùng nhau đi ăn khuya. Vậy mà chưa kịp làm gì đã nhận lại được câu chia tay từ người trước mặt.

"Tại sao?" Cậu hỏi, mặt hoang mang, "Tại sao lại chia tay? Cho em biết lý do đi."

Nhưng Wonwoo cúi gằm mặt xuống, không đáp, vờ như không nghe thấy để không phải nói chuyện với cậu thêm câu nào hết. Điều này làm Mingyu tức giận lắm. Đến thì khóc, khóc xong thì đòi chia tay? Cậu còn chưa kịp làm gì, thậm chí đến lý do cũng không cho cậu biết. Rốt cuộc trong mắt Wonwoo cậu là cái gì chứ?

"Wonwoo," Mingyu tức giận, nhưng vẫn kiềm chế lực tay mà bóp má cho anh ngẩng lên đối diện với mình, trong giọng nói của cậu vừa có sự tức giận xen mất kiên nhẫn, nhưng hơn hết là bất lực, "Nói em biết, tại sao anh muốn chia tay? Anh xem em là gì, là người mà anh thích thì quen không thích thì bỏ à? Tại sao lúc nào anh cũng đối xử với em như người đứng ngoài mối quan hệ này vậy?"

"Sao em mắng anh chứ?" Wonwoo cũng ấm ức cãi lại, nước mắt chực rơi lần nữa. À không, khóc thật rồi, anh vừa lấy tay quệt nước mắt vừa ấm ức trách tội Mingyu, nói còn chẳng rõ chữ, "Anh, à không, Soonyoung, Soonyoung thấy hết rồi. Soonyoung bảo nó thấy em vào khách sạn, tối hôm qua ấy. Là em vào khách sạn lúc anh đi công tác mà, tại sao em lại mắng anh. Em phải biết chứ Mingyu, em phải biết tại sao anh muốn chia tay chứ."

Giọng Wonwoo lạc đi, nước mặt ngày một nhiều. Anh gọi tên cậu như thể sau này hai người chia tay rồi nó sẽ trở thành một điều tối kị và không được phép nhắc đến nó nữa.

Còn Mingyu thì ngớ người ra. Cậu vào khách sạn hồi nào cơ. À có, cậu mới vừa vào hồi tối qua luôn. Nhưng đó là tại cậu không chịu nổi việc ở trong một căn nhà bừa bộn nên mới trốn đi mà.

Mingyu như nhận ra điều gì đó. Cậu thấy Wonwoo lại cúi gằm mặt xuống liền lấy hai tay nâng mặt anh lên nhìn mình, mặc dù con mèo nhỏ cứ vùng vằng mãi. "Nhìn em này", Mingyu đe, như thể nếu không nghe lời sẽ bị ăn thịt, "Anh Soonyoung có thấy em đi vào khách sạn với ai không?"

"Hình như, nó không có nói" Wonwoo vẫn thút thít, "Lỡ đâu người kia vào trước thì sao?"

"Wonwoo à, không có ai vào trước hết, cũng không có ai ở đó hết. Hôm đó em phải vào khách sạn ngủ vì trong hai ngày em tăng ca không về, đám giặc giời chung nhà kia đã đảo tung mọi thứ lên và em không thể chịu nổi sự bừa bộn đó," Mingyu từ tốn nói, như thể đang giải thích chuyện gì đó rất phức tạp cho một đứa nhóc mẫu giáo. Wonwoo còn đang tính hỏi cậu tại sao không thèm trả lời anh thì cậu đã nói tiếp, "Đến khách sạn thì em phát hiện ra điện thoại hết pin, sáng hôm sau mới đọc tin nhắn của anh."

Nói rồi còn hôn lên trán anh người yêu một phát, "Em xin lỗi."

Wonwoo, triệt để, đứng hình. Anh cứ ngồi ngước mặt lên nhìn cậu (chênh lệch có vài cm thôi mà đáng ghét thật) làm Mingyu cảm thấy đáng yêu hết sức. Tự nhiên Wonwoo thấy có lỗi quá, người yêu anh tăng ca hai ngày không về nhà ngủ, được về nhà thì lại phải vác mặt ra khách sạn. Vậy mà anh còn làm mình làm mẩy để cậu đến dỗ, mặc dù từ hôm qua anh đã giận thật đấy, cũng rất sợ, nhưng nghĩ đến Mingyu đã cực khổ thế nào, Wonwoo lại rất muốn trách ngược lại bản thân tại sao lại tự suy đoán rồi đơn phương đòi chia tay, thậm chí còn chẳng cho con cún bự này cơ hội giải thích

"Anh xin lỗi," Wonwoo dụi dụi đầu vào ngực Mingyu, xấu hổ đến mức không thể tiếp tục nhìn cậu nữa. Anh vân vê bàn tay của Mingyu, rồi từ từ đan tay mình vào, nắm thật chặt, "Anh cứ nghĩ rằng-"

"Không, không cho nghĩ gì hết á. Hay em gọi điện cho anh Jeonghan nhá," Mingyu chặn lại ngay, không thể cho người yêu cậu nghĩ ngợi lung tung được nữa. Người gì dễ thương mà hay nghĩ xấu cho cậu quá.

"Không cần đâu," anh lí nhí, "Anh tin em mà. Anh sẽ mắng Soonyoung vì đưa tin sai sự thật vậy."

Không gian bỗng dưng im lặng hẳn. Mingyu ôm Wonwoo chặt lắm, như thể đang ôm bù cho mấy ngày qua vậy. Rồi tự nhiên cậu nghĩ nếu anh vẫn không tin và thật sự muốn chia tay thì cậu phải làm sao bây giờ. Làm thế nào mà tìm được một em mèo vừa ngoan vừa đáng yêu như này nhỉ? Đến lúc đó cậu sẽ chạy về nhà bắt đền ba người kia mất thôi, chỉ tại tội ở bừa mà cậu mất bạn trai, sau này phải dạy bọn họ sống có kỷ luật mới được.

"Mingyu, Mingyu," Wonwoo chọt chọt bắp tay Mingyu, thấy cậu không đáp mà như đang mải suy nghĩ điều gì, anh lại nhéo thêm một phát, "Mingyu, em đói hả? Bụng em reo quá trời kìa."

Nếu bây giờ có ba điều ước, Mingyu ước mình có một cái xẻng để đào một cái lỗ rồi trốn xuống đất cho đỡ xấu hổ, hai điều còn lại cậu nhường cho Wonwoo hết. Cậu không thể nào chấp nhận được việc bụng cậu réo ầm ầm khi cậu đang dỗ người yêu được, bây giờ thì đến lượt cậu không còn mặt mũi nhìn anh nè. Wonwoo bên cạnh cũng nhịn cười dữ lắm, phải giữ cho cái em bé này chút thể diện chứ, "Nấu gì đó cho anh ăn với. Anh cũng đói gòi."

"Anh chưa ăn gì luôn?" Mingyu ngạc nhiên dữ lắm, rồi lại trách bâng quơ, "À đúng rồi. Mới bay về liền lăn ra khóc, xong lại còn đòi chia tay mình thì làm sao có thời gian ăn tối được đây."

Rồi Mingyu-không-còn-mặt-mũi vác Wonwoo (đang xấu hổ cực độ) lên như vác bao gạo, mặc cho anh la oai oái đòi thả xuống, đi vào nhà bếp tìm đồ ăn. "Để xem tủ lạnh còn gì nào. Hai quả trứng gà, một ít hành lá. Chỉ vậy thôi hả, hông có tí trái cây hay rau củ gì luôn? Wonwoo à, anh mà thiếu em thì làm sao sống được đây?" Mingyu trách. Vậy mà người trên vai cậu cũng cãi cố, "Tại anh đi công tác chứ bộ."

Xì, cứ làm như lúc anh ở nhà thì tủ lạnh đầy ắp vậy. Nói cho anh biết, không có em người yêu siêu cấp đẹp trai tài giỏi nấu ăn ngon số một thế giới thì anh đã chết đói từ lâu rồi nhá.

Đó là Mingyu nghĩ vậy thôi, chứ cậu không dám nói. Cậu là một trong những hội viên ưu tú của hội người sợ ghệ Hàn Quốc do Seungcheol thành lập mà, lỡ mồm một phát người yêu giận là hết đường dỗ á.

Mingyu đặt Wonwoo xuống ghế chỗ bàn ăn, hết xoa xoa đầu rồi vỗ vỗ má như cách cậu hay làm với mấy đứa con nít rồi mới chịu đi nấu mỳ. Mingyu nấu được một lúc lại quay lại xem người yêu đang làm gì, lần nào cũng thấy anh ngồi ngoan, hai tay đặt lên đùi ngắm cậu. "Em bé," Mingyu gọi, làm Wonwoo cười khúc khích. Cậu lấy một xấp giấy hình vuông nho nhỏ được tặng kèm trong hộp kẹo cao su ra mà hay được dùng để nhả bã kẹo ra, đưa anh. "Em bé gấp hạc trong lúc chờ nhé, sắp xong rồi."

Wonwoo xì một tiếng rõ to, rõ bất mãn, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi gấp hạc. Xong con nào là anh lại chạy đến thả vào mũ áo hoodie của Mingyu, đến khi đầy được một nửa cũng là lúc đồ ăn được dọn lên bàn

"Nếu mà mình chia tay á, thì anh sẽ tiếc món mỳ này lắm. Em nấu ngon vậy mà," Wonwoo húp mỳ xì xụp, vừa nhai vừa cảm thán, liền bị cốc đầu một phát. "Không được nói linh tinh," Mingyu đe, "Chia tay không ai nấu cho ăn nữa thì đừng có lăn ra đấy khóc, em sẽ không dỗ đâu."

Ầy, Wonwoo từ lúc ăn đến lúc đi tắm rồi lăn lên giường ngủ vẫn suy nghĩ, nếu anh khóc mà người dỗ không phải Mingyu, anh sẽ không bao giờ chịu nín đâu. Giả sử đi, nếu thay bằng Soonyoung thì sao nhỉ, thì nó sẽ lêu lêu vào mặt anh, trêu sao lớn rồi mà khóc nhè mất mặt ghê lêu lêu. Còn Seungkwan thì sẽ cuống cuồng lên, hỏi sao vậy sao vậy, nó cũng còn bé lắm, có biết dỗ ai đâu, bình thường cũng toàn người khác dỗ nó thôi.

Sợ ghê, Wonwoo rúc sâu vào ngực người bên cạnh một chút, chỉ thích Mingyu thôi.


-----

Nhật ký của Chon Nunu: Hôm nay Mingyu gọi mình là em bé, đối xử với mình như một em bé.

Vậy là "đi siêu thị mua nguyên liệu với Mingoo" bị đẩy xuống top 2 trong danh sách những việc Chon Nunu thích làm với em cún, nhường vị trí quán quân cho "được Mingoo gọi là em bé"

Lý do thích đi siêu thị với Mingoo:

Những lúc này có thể lén bỏ mấy gói kẹo dẻo chíp chíp vào xe đẩy trong lúc ẻm bận lựa thịt, và việc này chỉ được phát giác khi chị thu ngân lấy từng món ra tính tiền. Lúc đó Mingoo không thể làm gì hơn ngoài chiều theo ý bạn mèo nhà ẻm.

Lý do thích được Mingoo gọi là em bé:

Trước giờ chưa ai gọi vậy. Bạn mèo cảm thấy rất đặc biệt, rất tuyệt vời, rất thích.

————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top