3
JiHoon sau khi cúp điện thoại thì triệt để đánh mất bản thân, xông vào căn phòng mà mình đang cho tên " bội bạc" kia ở nhờ định bụng sẽ dần cho nó một trận ra bã mới thôi.
MinGyu trong này đang chăn êm nệm ấm, trên tai còn đeo airpods chill với list nhạc vừa lượm được trên mạng về máy thì bỗng dưng từ trên trời rơi xuống một cú bốp vào đầu, thế giới dường như ngưng đọng khoảng 5s sau cú bốp kinh hoàng đó.
" á á nửa đêm anh phát rồ cái gì đấy"
Vừa lật tung cái chăn lên , chuẩn bị quyết chiến báo thù cho cái đầu vừa u một cục của mình thì MinGyu nhận ra thân ảnh bé tẹo trước mắt, lửa giận đang lên cũng phải tắt ngúm xuống vì phận ăn nhờ ở ké không có quyền được giận chủ nhà.
JiHoon thì nào còn lí trí được như tên "ăn bám" kia, mắt đã sớm bị sự tức giận bao phủ . Anh đây thân xác tuy có bé hơn nhưng chắc chắn cú nào anh phang ra thì chú em cũng phải thét gào đó.
Sau khi ăn một cú trời giáng kia thì MinGyu đã ít nhiều lĩnh hội được độ điên của người kia rồi. Trước mắt phải làm người kia bình tĩnh đã, đó chính là giải pháp tối ưu nhất bây giờ.
Tối ưu với ai chứ không phải tên lùn đang phát tiết này đâu.
Thấy JiHoon đang cuối xuống lượm cái gối vừa bị đáp đất lên, tư thế như sắp liệng vào người mình bằng lực ném của một cầu thủ ném bóng chinh chiến nhiều năm thì MinGyu quyết định đổi phương pháp
Chạy
Vừa lao ra khỏi cái phòng địa ngục kia MinGyu đã phóng ngay lên chiếc sofa ngoài phòng khách. Nhà JiHoon là căn hộ cao cấp có 2 phòng ngủ, bếp và phòng khách thông với nhau nên khi vừa chạy ra thấy MinGyu đang trú trên cái sofa yêu dấu của mình JiHoon đã lao ngay vào bếp vớ ngay cái chảo chiên mà chạy thẳng lại phòng khách. Nhất quyết hôm nay phải một sống một còn với tên to con phụ tình bạn mình kia.
" anh JiHoon, có chuyện gì anh từ từ nói với em, vừa đi uống với ai về đã nổi điên với em là thế nào"
" thế nào à, giờ tao đánh cho vài cái là mày biết chuyện gì ngay á mà"
JiHoon nhất quyết không cho MinGyu cơ hội được phép đầu hàng, cứ thế một lớn một nhỏ đuổi nhau chạy khắp ngóc ngách trong nhà. Đến khi MinGyu đã mệt đến nỗi thở không ra hơi, đành chấp nhận số phận để anh JiHoon " bem" vài cái rồi nằm nghỉ chứ giờ mệt quá, muốn chạy cũng không đào đâu ra sức nữa.
Thế rồi khi MinGyu ngồi bệt xuống nền nhà, giơ hai lên lên đầu biểu thị đầu hàng vô điều kiện, thế mà JiHoon sau khi bỏ công rượt đuổi để đánh cho được người kia bây giờ lại quăng cái chảo qua một bên, nằm oạch xuống nền nhà đã được bật sưởi ấm áp.
" hơ , sao thế, không đánh em à"
MinGyu cũng bắt chước , thả hẳn người xuống sàn nằm bên cạnh JiHoon thở hổn hển.
Sau cuộc rượt đuổi ồn ào bất đắc dĩ trong đêm kia, hai nhân vật chính bây giờ lại nằm sải lai ra đó, không ai nói với ai lời nào . MinGyu thầm nghĩ cái ông này sao hành động kì cục như thế, lúc thì như sắp giết người đến nơi, lúc thì lại im lìm khó hiểu thế này khi đã tóm được mình .
" tao đánh mày cũng chỉ nhọc công uổng phí"
" thế rốt cuộc đã có chuyện gì,sao đột nhiên anh nổi nóng với em chứ"
JiHoon sau khi bình tâm lấy lại được nhịp thở thì ngồi phắt dậy, bất thình lình thụi vào ngực người còn nằm ngoắt ngoảy dưới sàn kia một cú làm người ta giật nảy người la oai oái.
" có chuyện gì à, mày tự đi mà biết"
" em không phải thánh nhân, làm sao em biết có chuyện gì với anh trong khi nửa lời anh cũng không nói cho em biết"
" tao thì có chuyện gì được, người có chuyện là thằng Wonwoo kia kìa"
Vừa nhắc đến tên Wonwoo thì người nằm dưới sàn kia bật dậy như cái công tắc, cuống cuồng hỏi dồn dập làm JiHoon ong cả đầu .
" cái gì cơ, anh Wonwoo xảy ra chuyện gì, anh ấy bị làm sao, giờ anh ấy ở đâu"
JiHoon nhìn cáu bộ dạng của thằng khùng to xác này mà lắc đầu, không biết tại sao lại dính vào câu chuyện tình yêu bươm bướm của đôi trẻ này nữa.
" nó cũng chẳng làm sao, nhưng tao biết chắc nó sắp phát điên rồi, vì mày đấy"
" cái gì mà phát điên vì em"
MinGyu ngàn vạn lần khó hiểu, tại sao mà Wonwoo lại phát điên vì mình. Chẳng phải chính anh là người đã tuyệt tình với mình lúc chia tay sao. Thậm chí còn không cho phép liên lạc, bao nhiêu lâu nay cậu chỉ có thể biết được chút thông tin ít ỏi về anh qua tài khoản IG cả năm mới chịu cập nhật của mình.
Những năm qua MinGyu luôn truy cập vào tài khoản của Wonwoo, mong sẽ được thấy anh qua những bài đăng của anh, vậy cũng đủ rồi. Thế nhưng mà ông trời vẫn luôn rất trớ trêu, khi mà người yêu cũ của MinGyu lại là một người rất đơn thuần, không bao giờ sôi nổi cập nhật bản thân trên các mạng xã hội. Cả năm mới thấy đăng một bài, mà mấy bài đăng đó 9/10 đã là đăng về lịch ra sách của các tác giả mà anh đang biên tập .
Lần hiếm hoi nhất mà MinGyu thấy được Wonwoo là qua bài đăng của một biên tập khác làm cùng phòng với anh, khi đó anh đang đi " xoã" cùng đồng nghiệp ăn mừng 3 đầu sách của 3 tác giả ở công ty anh liên tiếp giữ hạng nhất các bảng xếp hạng. Wonwoo lúc đó trông thật rạng ngời , nụ cười của anh như chứa ngàn tia nắng, giống hệt như lúc cả hai còn bên nhau, nụ cười của Wonwoo giống hệt như ngàn ánh dương trên đời này tích tụ lại vậy, toả sáng ngọt ngào.
2h sáng, sau trận chiến bất đắc dĩ kia thì bây giờ đây MinGyu đang đứng trước căn hộ nhà của Wonwoo.
Anh ấy vẫn ở đây, vẫn để nguyên mọi thứ, kể cả tấm thảm mình mua từ lúc chuyển đến đây vẫn còn.
Mùa thu năm *****
Đây là năm thứ 3 hai người đã ở bên nhau. Và sau nhiều lần cân nhắc ,cuối cùng Wonwoo cũng đã đồng ý với đề nghị dọn về sống chung của em người yêu mình.
Khỏi phải nói, MinGyu đã hát hò suốt ngày hôm đó mặc dù việc thu dọn đồ đạc chẳng hề nhàn nhã tí nào khi mà sau 2 năm ở kí túc của câu lạc bộ thể thao mình đang tham gia. Một mình lỉnh kỉnh rinh hết quần áo đồ đạc , chăn mềnh thì MinGyu định sẽ để lại cho ông bạn thân chung phòng kí túc của mình đang làm trưởng câu lạc bộ âm nhạc SeokMin. Mặc dù đã cố gắng níu kéo hết lời nhưng thằng bạn mình vẫn quyết định dọn qua sống cùng " tình yêu" của nó . Tuổi trẻ mà , hết mình vì đam mê. Mà đam mê của MinGyu được viết là Jeon Wonwoo.
Mặc dù đã qua đây ở qua đêm không ít lần, thế nhưng cái cảm giác chính thức được ở cùng với người yêu nó vẫn rất là cảm giác nha các bạn. Cái cảm giác mà mỗi tối sẽ được hôn lên trán anh ấy chúc anh ấy ngủ ngon, siết vòng tay là có thể cảm nhận anh ấy đang bên mình. Mỗi sáng sẽ hôn lên môi đánh thức anh dậy, rồi sẽ làm đồ ăn sáng, rồi sẽ cùng nhau xem phim trên sofa mỗi tối, tưới hoa, trồng vài chậu cây cảnh bé xinh, nuôi một con mèo chẳng hạn... ti tỉ việc chỉ cần nghĩ đến thôi đã làm con tim MinGyu rộn ràng rồi.
Tung tăng đi sắp xếp hành lí mình vừa mang qua, nụ cười háo hức của MinGyu dần chuyển sang hoá đá khi nhận ra, nhà anh không hề có một cái tủ đồ nào. Cái phòng để đồ của anh nó hệt như một mớ hỗn độn, không biết anh khuân ở đâu về hai cái .. tạm gọi là cái sào treo đồ đi .. về thảy vào đây, rồi treo tất cả quần áo mình có lên chúng. Cảm giác cái sào tội nghiệp sắp gãy đến nơi vì sức nặng của đống quần áo kia luôn rồi.
Thế rồi nén cơn hoang mang, MinGyu vẫn quyết định đi ra siêu thị nội thất bếch về cho " tổ ấm của hai đứa" hai chiếc tủ quần áo . Một chiếc dùng để cho anh treo âu phục tây trang , bởi vì tính chất công việc nên Wonwoo thường xuyên mặc Vest, cũng vì vậy mà bộ sưu tập đồ tây của anh lên đến con số bao nhiêu Wonwoo cũng chẳng thể nhớ nỗi. Chỉ biết là mỗi lần Wonwoo mặc Vest tới gặp cậu, anh vậy mà chưa từng mặc trùng một bộ nào. Còn một chiếc tủ ngăn kéo, MinGyu cẩn thận xếp từng bộ quần áo ở nhà của anh vào ngăn tủ theo thứ tự và phân loại của nó. Áo tay ngắn cho mùa hè , áo tay dài cho ngày đông, quần bông quần cộc, MinGyu đều cẩn thận xếp chúng thật gọn gàng, xong việc vẫn không quên bỏ vài viên thơm quần áo mà mình vẫn dùng vào, cốt là để trên người anh sẽ luôn có một chút gì đó mùi của cậu .
Hôm đó Wonwoo trở về nhà, nhìn thấy căn nhà được dọn sạch bong bóng loáng. Đống chén anh để trong bồn rửa tối giờ vẫn chưa có thời gian để rửa cũng đã được MinGyu giải quyết sạch sẽ . Một cảm giác hạnh phúc len lỏi trong tim, Wonwoo không ngăn nổi nụ cười, vừa tháo giày vừa gọi tên MinGyu liên tục
" Gyuu , Gyuu ơi, em sang rồi hả, anh về rồi"
Chẳng đợi anh gọi tới tiếng thứ 3 , MinGyu đã lăn xăn từ phòng tắm đi ra , người ẩm ướt vì tắm xong không dùng khăn lau lại đã vội mặc quần áo vào .
" anh về rồi đó hả, em còn tưởng lát nữa anh mới về"
MinGyu tiến tới choàng tay qua eo nhỏ, siết Wonwoo lại trong lòng rồi nhẹ nhàng thơm lên mái tóc mềm một cái, một nụ hôn đầy sự nuông chiều ẩn nhẫn.
" hưmm, em đang tắm hả, đã sạch hết xà bong chưa thế"
Mặc dù đang ôm chặt lấy tấm lưng rộng của em người yêu nhỏ hơn mình một tuổi rất hưởng thụ, nhưng miệng xinh vẫn thích trêu chọc con cún nhà mình một chút
" anh có muốn kiểm tra không"
MinGyu mờ ám bóp vào mông Wonwoo một cái, làm anh giật nảy mình dãy ra khỏi vòng tay cậu , chạy thẳng vào nhà tắm. Trước khi đóng cửa còn không quên buông một câu cợt nhả làm MinGyu chỉ muốn đem dụng cụ tháo luôn bản lề cửa phòng tắm ra luôn cho rồi.
" kiểm tra cái gì, anh đã thuộc lòng hết cái cơ thể em luôn rồi"
Nói xong thì đóng cạch cửa phòng tắm lại, Wonwoo tủm tỉm nhìn vào gương xem mặt mình lúc nãy có bị chọc cho đỏ lên miếng nào không. Tưởng tượng ra vẻ mặt " sượng sùng" của tên người yêu ngốc bự ngoài kia , lòng không kiềm được mà ngân nga vài ba câu hát bâng quơ, xả dòng nước nóng xuống cơ thể đã thấm mệt sau một ngày dài làm việc.
Suy nghĩ một hồi lâu, MinGyu vẫn quyết định bấm chuông cửa.
Kính koongg
Kính koongg
Kính koongg
Sau ba hồi chuông vẫn không hề có động tĩnh gì cho thấy anh sẽ ra mở cửa, MinGyu đánh liều nhập thử mật mã . Xem nào, lúc trước mật khẩu anh để là ngày quốc tế LGBT
1705
Tít tít tít
Hầy, anh ấy đổi mật khẩu thật rồi.
Mà cũng phải thôi , đã mấy năm rồi còn gì. Mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lí nhưng MinGyu vẫn không giấu được nét thất vọng trong ánh mắt. Thở dài một hơi suy nghĩ xem mật khẩu anh để có thể là gì
1707
Tít tít tít
Vẫn sai, ngày sinh của anh cũng không phải. Trí nhớ Wonwoo chỉ dành cho công việc, những điều nhỏ nhặt này anh sẽ không thể nào để ở trong đầu lâu nên bất cứ việc gì anh cũng sẽ chọn những cái đơn giản mà khó quên nhất. Ví dụ như những ngày quan trọng .
Không biết lấy can đảm ở đâu, MinGyu nhập thử ngày sinh của mình , mặc dù không mấy hy vọng nhưng thật bất ngờ
0604
Tinggggg
Cửa đã mở
Thế nhưng MinGyu vẫn đứng nguyên ở đó như trời trồng. Ánh mắt dán chặt lên tay nắm cửa, cảm nhận sự bồi hồi khó tả này.
Wonwoo vậy mà lại đặt mật khẩu nhà là ngày sinh nhật của MinGyu.
Bình tĩnh một hồi lâu, MinGyu mới dám mở cửa tiến vào trong nhà. Ngay khoảnh khắc ấy, cậu biết cậu sai rồi, cậu đã ngu ngốc đến nhường nào khi đã chạy trốn hiện thực bao nhiêu năm qua. Trong căn nhà nhỏ này, bất kì mọi thứ vật dụng nào kể từ ngày MinGyu rời đi, chúng vẫn luôn còn ở đó, không hề xê dịch thay đổi đi một món nào.
Cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng làm MinGyu khó thở, nước mắt tự bao giờ đã rơi ra khoé mắt . Hít một hơi sâu , đảm bảo cảm xúc ổn định lại, MinGyu mới đi hẳn vào phía trong phòng khách. Từ chiếc bàn đã được MinGyu gia cố lại chân bàn, hay chậu sen đá cậu trồng từ lúc mới dọn về ở, chiếc thảm lông màu đen dưới chân sofa cậu chuẩn bị để Wonwoo ngồi không bị lạnh , bởi vì cậu biết anh rất thích ngồi dưới bàn sofa này để làm việc, nhưng ghế lại hơi cao nên anh ngồi luôn dưới sàn .
Từng kí ức, kỉ niệm cứ thế ùa về làm trái tim chưa ngừng nhớ anh này thêm thổn thức. MinGyu tự hỏi mấy năm qua anh đã sống như thế nào, tại sao ngay cả chiếc đèn bàn cậu mua đã bị hỏng rồi nhưng vẫn không đem vứt, bởi anh chẳng thể nào biết cách thay bóng đèn ra rồi dùng tiếp được, vì những năm ở cùng anh, cậu chưa từng một lần chỉ cho anh cách sửa chữa cái gì.
Nuông chiều tạo nên thói quen hư hỏng, MinGyu biết điều đó. Thế nhưng đối với Wonwoo, cậu sẽ tuyệt đối luôn có vô vàn sự kiên nhẫn, nuông chiều vô bờ bến đối với người con trai dù có lớn tuổi hơn nhưng lại cực kì vụng về của mình. Bởi vậy nên hơn 4 năm sống chung với nhau, Wonwoo chưa từng phải đụng tay vào một cái gì trong căn nhà này.
Cạch
Mở cửa phòng ngủ ra, thân ảnh Wonwoo nằm co trong chiếc chăn bông mà chính tay cậu đi mua về, mỗi tuần sẽ tự giặc phơi sấy để đảm bảo sạch sẽ an toàn cho làn da mềm mại nhạy cảm của anh. Nhìn thấy Wonwoo nằm đó, nước mắt lại vô thức rơi trên mặt MinGyu. Cậu đã nhớ nhung hình ảnh này biết bao nhiêu, cậu đã in gương mặt anh trong tim ,biết bao nhiêu năm không gặp, nhưng hình ảnh đó chưa từng một lần phai mờ.
Nuốt lại những giọt nước mắt đang vỡ oà vì nhớ anh, MinGyu chậm chậm nhẹ nhàng , bước lại bên giường rồi từ từ ngồi xuống. Wonwoo ngủ rất ngoan, ngủ chung với anh bao giờ cậu cũng thấy rất hạnh phúc, nhìn gương mặt anh yên ổn say giấc, ngàn bão tố ngoài kia cậu xin gánh chịu để đổi lấy sự bình yên trong giấc ngủ của anh.
Wonwoo nằm đó, sát ngay bên mình. Chỉ cần vương nhẹ tay là có thể chạm vào anh rồi. Thế nhưng với tư cách gì đây? Thậm chí là bây giờ việc cậu ngồi đây trong nhà anh, lúc anh đang ngủ , cậu cũng chẳng biết khi anh thức giấc mà thấy cậu như vậy anh sẽ phản ứng như thế nào. Liệu anh sẽ ôm lấy cậu, nói nhớ cậu , đã mong chờ lúc này biết bao nhiêu, hay là anh sẽ lạnh lùng hỏi " cậu làm gì ở đây?".
Có như thế nào MinGyu cũng sẽ chấp nhận được hết. Nhưng mà xin hãy từ từ, hãy để cậu được ngồi đây ngắm nhìn gương mặt mình đã mong nhớ bao nhiêu năm qua. Nhìn thấy anh vẫn bình an , vẫn thuận lợi trong cuộc sống, Wonwoo à anh sống có tốt không? . MinGyu thật sự rất muốn biết những năm qua anh đã sống như thế nào, trông anh có vẻ đã gầy đi so với lúc trước.
Đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên MinGyu không kiềm được mà vương tay vuốt nhẹ lên gương mặt ửng hồng đang đều đều nhịp thở kia một cái. Bất ngờ Wonwoo mở mắt, ánh mắt mơ màng đang cố lấy lại tiêu cự để rồi 3s sau đó, nó đã chuyển sang bất ngờ tột độ
" Min .. MinGyu ?.."
" ừ em đây, anh ổn chứ"
MinGyu cố nén cảm xúc, mặc cho giọng nói đã lạc đi vì sự xúc động dâng trào. Khoé mắt Wonwoo giần giật , chớp chớp hàng mi đen phủ trên đôi mắt, một tầng nước mỏng hiện ra, giọng run run hỏi
" là .. MinGyu .. hả"
" ừ em đây , anh có muốn nói chuyện với em không"
Chưa kiệp nói xong hoàn chỉnh câu nói, MinGyu đã cảm thấy mình sắp quên cả cách thở đến nơi. Wonwoo bật ngay dậy ôm chầm lấy cổ cậu, siết chặt theo từng tiếng nấc mỗi lúc một to rõ hơn của anh.
" ngoan ngoan, anh làm sao thế, em ở ngay đây"
Wonwoo vẫn không trả lời, chỉ thấy lực siết ở tay tăng lên một chút , cuối cùng là bật khóc to thành tiếng . MinGyu nhất thời bối vối, ôm lấy anh trong lòng, tay đều đều xoa lấy tấm lưng gầy của anh , tay kia vỗ nhẹ lên vai anh vài cái xoa dịu miệng liên tục nhận lỗi
" được rồi được rồi, là tại em hết"
" Wonwoo nín đi , nín đi nha"
" là lỗi của em , em xin lỗi Wonwoo nhiều lắm"
Không biết qua bao lâu, cảm nhận được hơi thở người trong lòng đã có dấu hiệu bình ổn trở lại, tiếng nấc cũng đã không còn , MinGyu mới dám thở nhẹ một hơi ra. Ngửa đầu ra nhìn xuống thì thấy Wonwoo đã thiếp đi trên vai mình tự lúc nào rồi. Vòng tay MinGyu vô thức ghì chặt lấy thân hình bé nhỏ trong lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu Wonwoo, cảm nhận mùi cam thảo đang len lỏi trong khoang mũi, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc của anh.
MinGyu biết rằng, mình đã thua cuộc rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top