12



Với cơ thể đang dày đặc vết tích sau đêm lăn giường hôm qua, Wonwoo hôm nay phải cáo bệnh với công ty rồi nằm ổ ở khách sạn của MinGyu để nghỉ ngơi.

Đã quá trưa nhưng Wonwoo vẫn không có dấu hiệu muốn rời khỏi chiếc nệm ấm của khách sạn, anh cứ nằm sấp rồi nằm ngửa, xem tivi rồi đọc tạp chí, hết nằm rồi lại ngồi làm MinGyu đang viết bản thảo ở sofa cũng không nhịn được mà bỏ máy tính xuống đi lại giường nằm đè lên lưng anh, thành công khiến Wonwoo la lên một tiếng thất thanh rồi khó nhọc lên tiếng

" này em không có xương à, cứ bám lên người anh mãi thế"

" tại anh cứ quyến rũ em thôi"

Lại một lần nữa Wonwoo: đã làm gì đâu? Tôi đã làm gì đâu?

" này em đùa à, anh đến thở còn thấy mệt thì làm gì mà quyến rũ em"

" anh vầy nè"

Bây giờ Wonwoo mới để ý lại, à ra là tại mình không mặc áo, bên dưới chỉ mặc duy nhất chiếc boxer mới của MinGyu đưa cho lúc sáng.  Ma Wonwoo  dùng tay miết đôi mắt cậu làm nó xếch lên trên, tạo thành một đôi mắt ti hí rồi hài lòng phì cười thành tiếng

" tại em không đưa quần áo cho anh chứ bộ"

" em có đưa mà"

" ở đâu"

" đây này"

Nói rồi cậu lại như một con cún nghiện hơi người mà lại sà  xuống bao hết thân trên Wonwoo bằng cơ thể mình ,  sau đó lại đắc ý nói

" thấy không, quần áo này tuyệt hơn nhiều"

Wonwoo thấy buồn cười không thôi, dùng hai tay vòng lên cổ cậu rồi ra giọng giả bộ trách cứ,

" quần áo này chắc mặc lên người không biết  bao nhiêu cô rồi nhỉ"

MinGyu chắc phải được vinh danh người ngây thơ nhất quả đất mất thôi, câu nói sặc mùi chọc ghẹo phổ biến như vậy mà cậu lại cứ tưởng anh đang giận mình thật, cứ cuống lên dỗ dành anh đủ kiểu, ngốc nghếch một cách tàn nhẫn

" làm gì có, em thề em chỉ mặc lên mỗi Wonwoo thôi, trước giờ chưa mặc cho ai, sau này chắc chắn cũng không mặc cho ai ngoài anh đâu"

" em bị ngốc à"

Wonwoo phì cười cốc vào đầu cậu một cái, thành công khai sáng tâm lí ngây thơ của em nhà văn viết sách thì hay mà trong tình cảm thì ngố tàu như diễn viên kịch hài

" không phải thế, vì đối với Wonwoo, em không đủ bình tĩnh để suy nghĩ cho bất cứ khả năng nào cả"

Cún ngốc

Tuy ra vẻ kì thị câu nói sến sẩm đó nhưng động tác của Wonwoo lại mâu thuẫn cực kì, anh đưa tay lên ghì đầu cậu xuống áp vào lồng ngực trần nóng ấm của mình rồi luồn tay vào tóc xoa những ngón tay lên da đầu cậu.

Hai người cứ giữ nguyên tư thế suốt một lúc , MinGyu vô cùng tận hưởng nhưng lại sợ mình nặng làm mệt anh dù rất tiếc hơi ấm từ lồng ngực anh thì vẫn phải lật người sang nằm cạnh Wonwoo. Sau đó lại thuần thục gác tay qua để kê đầu anh lên, tay kia lại vòng qua eo anh mà luồng xuống vùng thắt lưng xoa nắn, sau đó lại hỏi với ngữ điệu có chút trêu chọc

" còn đau lắm không anh"

" em thử bẻ đôi cơ thể ra rồi ráp lại đi rồi biết"

MinGyu cười tít cả mắt, có vẻ rất mãn nguyện với thành phẩm mà mình làm ra, cứ ngân ngân trong vòm họng đôi ba câu hát tình tứ .
Wonwoo cảm nhận được sự tiếp xúc với MinGyu, cảm giác bình yên bao kín lấy tâm tình đã vỡ vụn bao nhiêu lần của anh, anh vùi mặt vào lòng cậu. Sau một lúc thì cảm xúc vỡ oà, anh lại bắt đầu màn mau nước mắt để hành hạ cún nhỏ.

" ủa sao thế, anh đau quá hả, em xoa thuốc cho anh nha"

" MinGyu"

Giọng Wonwoo nhỏ đi , như thể anh đang dùng chút sức lực cuối cùng để nói chuyện với cậu

" em đây mà, anh sao thế"

" chỉ là anh cũng hạnh phúc như em, khi mà bây giờ anh đã có thể gọi tên em, chạm vào em bất cứ lúc nào anh muốn"

Động tác vỗ về của MinGyu khựng lại, cậu nhìn xuống đỉnh đầu của anh , anh vẫn còn đang úp mặt vào lòng cậu chưa rời

MinGyu vẫn kiên nhẫn xoa nắn vùng eo gầy của anh, mắt nhắm cảm nhận mùi cơ thể anh đang loang ra trong không khí một cách nhẹ nhàng, cậu đều giọng hỏi anh

" Wonwoo, mấy năm qua anh sống có tốt không"

Anh dương đôi mắt vương một tia muộn phiền ngước lên nhìn vào cằm cậu, không nhanh không chậm lại cuối xuống rồi mới trả lời

" tốt"

MinGyu bật cười, giọng nói đã lẫn chút chua chát

" sao em lại không vui khi biết anh sống tốt thế này"

Wonwoo bật cười thành tiếng , tay vòng qua người cậu gãi lên tấm lưng kia vài đường rồi lại nhịp nhịp tay lên như một nhạc sĩ đang đếm nhịp sáng tác nhạc

"Nói dối"

" thật , em không vui chút nào khi thấy anh sống vẫn tốt như vậy khi không có em"

MinGyu vòng chân qua khoá chặt lấy thân người anh, áp sát hai cơ thể vào nhau như muốn hoà làm một. Tựa cằm lên đỉnh đầu anh, tay vẫn không quên việc massa cho chiếc eo tội nghiệp tối qua đã bị mình dày xéo.

Cả hai cứ như vậy rồi lại ôm nhau mê man đến tận chiều tối . Ở căn phòng bên JeongHan và JiHoon đang kháo nhau chuẩn bị qua rủ MinGyu đi tìm quán nhậu thì tự nhiên thấy lạ lùng. Thằng khứa này ban ngày sẽ mở cửa phòng để cho cả bọn chạy qua chạy lại không cần gõ cửa, nó cũng chả bỏ đi đâu bao giờ nên không sợ " nạn" trộm cắp . Ấy vậy mà con người lạc quan đó hôm nay lại khoá cửa im lìm suốt cả ngày làm mấy người họ không khỏi thắc mắc.

" này hay hôm qua nó với Wonwoo lại có chuyện gì , buồn quá nên đóng cửa nghỉ quẩn rồi"

JiHoon đang đứng trước cửa phòng MinGyu, tay cầm bị bánh vừa được SoonYoung mua cho , vừa nhóp nhép nhai vừa nói như thể chuyện này bình thường lắm.

" phỉ phui cái miệng em đi JiHoon, lấy điện thoại ra gọi nó xem nào"

JiHoon liếm liếm ngón tay vừa bóc bánh , cẩn thận chùi vào áo rồi mới móc điện thoại trong túi quần ra , lướt tới dãy số quen thuộc rồi bấm gọi

Bên trong , MinGyu đang cùng Wonwoo tận hưởng giấc ngủ ngọt lành thì tự nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí. MinGyu vội vàng chồm cái tay dài ngoằng tới tủ đầu giường, thân thủ mau lẹ nhẹ nhàng để không làm người kia thức giấc. Đến khi chộp được điện thoại rồi thì vội vàng tắt chuông, cẩn thận quan sát Wonwoo có bị thức giấc không rồi mới lẳng lặn chui xuống giường đi lại sofa nghe máy.

" có chuyện gì thế anh"

" mày còn sống à"

" thế anh nghĩ người đang trả lời điện thoại là ai"

" khó đoán, có thể là hồn ma của mày"

Có lẽ JiHoon nên được nhà nước cấp cho huân chương chiến binh giỏi quăng lựu đạn nhất. Ít nói, mà hễ nói câu nào là sặc mùi thiếu đánh câu đó.

" anh có dẹp cái giọng bỡn cợt đó đi không, gọi cho em làm gì"

MinGyu nghe loáng thoáng JiHoon nói chuyện với ai đó bên cạnh, cụ thể có lẽ là JeongHan

Nó còn sống đây này ,tất nhiên là còn sống rồi đó ba, chứ bộ ba nghĩ là hồn ma tui đang nghe điện thoại của ba hay gì vậy

" Anh JeongHan bảo tao gọi mày, rủ mày đi ăn tối rồi làm vài chai"

Bộ mấy ông được ông trời bồi dưỡng thêm sức lực hả , mới uống bét nhè hôm qua xong hôm nay lại rủ đi nhậu ? MinGyu ngán ngẩm lắc đầu trả lời

" bộ mấy anh ăn hối lộ của công ty rượu hả, sao làm giàu cho mấy quán rượu quá vậy"

" lớn hết rồi, uống chút có sao"

JiHoon bên ngoài vẫn đang thong dong nói xà lơ với JeongHan, đợi khi MinGyu miễn cưỡng đồng ý đi uống rượu mới sực nhớ ra mà hỏi lí do khiến mình đứng đây gọi cho nó

" mà này, sao cả ngày nay mày đóng cửa im lìm vậy"

" em cũng là con người mà anh"

" tao đây biết thừa mày không chạy bằng 4 chân, nhưng mọi khi mày ồn ào lắm mà, nay đột ngột " ngoan" như vậy làm tao sợ đấy"

MinGyu dùng tay vẽ một đường lên vệt nước ở trên bàn , chắp miệng một cái rồi ngửa lưng ra sau chuyển sang tư thế bắt đốc, ra vẻ đắc ý nói

" bởi vì có người đang ngủ nên không thể làm ồn được"

" ai, phòng mày có hồn ma thật đấy à"

" này anh không nói được gì tử tế à, nhà văn mà lạ vậy"

Cảm thấy người kia cứ luyên thuyên mấy điều khùng điên, MinGyu đây sắp nổi cáu lần thứ N trong ngày luôn rồi

" vậy chứ ai ngủ trong phòng mày"

JeongHan nghe đến có người ngủ ở phòng MinGyu,vội vàng bật tính năng hóng chuyện rồi kề sát tai vào điện thoại, hai mái đầu chụm vào nhau mờ mờ ám ám trước cửa phòng khách sạn

MinGyu làm bộ thở dài một hơi, trách ông anh mình sao không có chút động não, tối qua đưa ai vào phòng thì giờ cũng là người đó chứ còn ai vào đây nữa.

" còn ai nữa"

" tao đang hỏi mày.. khoan, mày đừng nói là thằng Wonwoo đang ở trong đó nha"

" bingo, câu trả lời rất chính xác"

" cái mẹ.. Jeon Wonwoo"

Đột nhiên JiHoon hét toáng lên, gõ thùm thụp vào cửa phòng MinGyu, thành công làm con người đang cười nắc nẻ trên sofa kia vội vàng cuồng chân nhảy thẳng ra cửa. Cạch

" này cái gì đấy, anh điên hả"

" Jeon Wonwoo mày ra đây"

MinGyu vội vàng dùng bắp tay kẹp cổ bịt miệng JiHoon kéo qua một bên rồi đóng cửa phòng ,đợi JiHoon bình tĩnh lại rồi mới thở hổn hển cằn nhằn

" tự nhiên anh gào lên làm gì"

Bây giờ JiHoon mặt đỏ tía tai mới đục một phát đau vào bụng MinGyu, cực kì bực bội lên tiếng

" tại sao Wonwoo không về công ty"

" ảnh mệt chứ sao"

" làm gì mà mệt"

" thì uống say"

JiHoon nheo nheo đôi mắt hí, làm ra vẻ nguy hiểm mà đi tới trước mặt MinGyu đưa mũi lên trước lồng ngực cậu hửi hửi vài cái, làm MinGyu tự nhiên không làm gì sai cũng chột dạ, lùi lại sau vài bước tránh cái hành động " lố bịch" kia của ông anh mình

" anh lại bày trò gì nữa thế"

" mùi này không phải mùi sữa tắm của khách sạn"

" vậy chứ mùi gì, đâu để anh ngửi"

JeongHan cũng tiếp chiêu JiHoon mà sà đến hít hít " mùi lạ" trên người MinGyu, sau đó từ từ cảm nhận cái mùi lạ nhưng lại vô cùng quen này

" đúng vậy, mùi này quen lắm"

" cái mùi này là mùi sữa tắm đào của Wonwoo"

Đến nước này MinGyu đột nhiên lại bừng sáng đôi mắt, mím môi dương ra một nụ cười đầy vẻ mãn nguyện hài lòng, thành công ăn một cú thụi từ cùi chỏ của JiHoon thêm lần nữa

" cái điệu cười ngả ngớn này là sao, tại sao trên người mày có mùi Wonwoo, hai đứa mày ngủ chung hả"

" hai đứa em ngủ chung cũng là chuyện tốt mà, sao trông anh khó coi thế"

Tự nhiên JiHoon lại bày ra vẻ mặt trầm tư, làm MinGyu không dò đoán kịp tâm tình cũng rơi vào vòng xoáy khủng hoảng tâm lí theo


" tao chẳng biết nữa, nhưng chắc là chuyện tốt"

" sao tự nhiên anh lại thế, bộ hai anh không muốn em quay lại với Wonwoo hả"

JeongHan đi lại vỗ lên vai MinGyu vài ba cái, sau đó nhìn sang JiHoon cũng đang mang một bầu trời tâm sự, ôn tồn nói với MinGyu

" hơn ai hết chú mày hiểu bọn anh ủng hộ hai đứa quay lại mà, thế nhưng mặt khác anh cũng lo cho Wonwoo, không biết thực sự thằng bé ổn chưa, nó không bao giờ chia sẻ về khó khăn của nó cho ai cả"

" rồi nếu vào một ngày đẹp trời hai đứa mày lại lặp lại chuyện đó, thật sự anh không biết phải làm sao với cái tính chịu đựng một mình của Wonwoo nữa"

" JeongHan em biết lần đó em đã sai rồi, em không nên bỏ đi như vậy"

Tự nhiên bầu không khí chùng xuống một lúc, không ai nói với ai lời nào. Mãi đến khi MinGyu thu hết cảm xúc, mới nắm lấy vai người anh lớn JeongHan dùng một sự kiên định nhìn thẳng vào mắt anh , khí thế tưởng như có thể chọc thẳng trời xanh

" em nhất định sẽ bảo vệ tình yêu này đến cuối cùng"

_____________

Buổi tối, Wonwoo lờ đờ mở mắt, tiêu cự mờ ảo dần hiện rõ ra trước mắt , MinGyu đang ngồi đó lướt đọc lại tác phẩm của mình trên giường cạnh anh, tay vẫn đều đặn vỗ lên lưng để anh ngủ ngon hơn

" Anh ngủ bao lâu rồi Gyu"

Đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, nghe giọng anh thì cậu mới hướng mắt xuống chỗ con người đã ngủ suốt cả chiều kia, nở một nụ cười cưng chiều rồi buông máy tính ra nằm hẳn xuống cạnh anh, vừa vuốt ve cánh tay nhẵn mịn vừa thơm lên gáy anh vài cái rồi mới nhẹ giọng nói

" anh dậy rồi hả, có mệt lắm không"

" anh ngủ mà, có làm gì đâu mà mệt"

Anh thuận thế quay người lại, vòng tay qua ôm lấy thân người to lớn của cậu, lèo nhèo cạp vào ngực cậu vài cái

" Wonwoo có muốn đi ăn tối với mọi người không, anh JeongHan bảo muốn đi khu sao trời lần trước anh đi đấy"

" ủa sao anh JeongHan biết anh đi khu sao trời, anh có kể đâu"

MinGyu biết mình lỡ miệng thì không tỏ ra nao núng, cứ huýt sáo giả vờ không nghe thấy bỏ lơ câu hỏi của Wonwoo, làm anh cũng phải bật cười

" này, em nhìn đi đâu đấy"

" em bế anh đi tắm nha"

Không đợi người kia đồng ý MinGyu đã ngồi dậy xốc thẳng người kia lên như bế công chúa rồi chạy thẳng vào nhà tắm , mặc cho anh có gào lên " để anh tự đi"

Sau khi tắm xong thơm tho, cũng đã mặc lên người quần áo của MinGyu tại vì anh có mang theo quần áo gì đến đây đâu, đến cả đôi dép cũng phải mượn của anh SeungCheol mang tạm .Xong xuôi đứng nhìn mình trước gương, đánh giá một hồi thì thấy cũng tạm chấp nhận được dù quần áo có hơi lớn hơn so với người  một chút.

Vừa mới sấy tóc xong đã thấy MinGyu bước ra, vừa tắm xong trông soái ca cực kì dù tóc hơi ngắn một tẹo.

" anh cười gì nữa thế"

" trông em đẹp trai quá"

Nói xong Wonwoo vẫn không quên kèm theo nụ cười cà lơ phất phơ thương hiệu của mình, chọc cho MinGyu cũng phải cười khổ mà kéo anh lại ôm chặt anh từ sau lưng. Wonwoo thấy con cún này sao mà dính người quá vậy không biết

" này anh vừa mới lau người xong, em làm anh ướt lại bây giờ"

" gì cơ, anh ướt gì cơ"

MinGyu mờ ám bóp mông Wonwoo một cái, liền ngay lập tức lãnh một cú bốp vào đầu

" em học cái tính cà chớn ở đâu ra đấy"

Cả hai đang vờn nhau chí choé thì tự nhiên ông Cheol ở ngoài gõ cửa hét vọng vào, làm hai đứa tự nhiên sượng ngang

" hai đứa mày có tình cảm đủ chưa, trễ giờ đặt bàn cả nửa tiếng rồi"

" đây đây em ra ngay đây"

Wonwoo dãy khỏi vòng tay MinGyu , quay lại tặng cho ẻm một cái liếc toé lửa rồi mới hấp tấp đi tìm áo khoác mặc vào.

Sau khi cả " bầy" đã ổn định dưới sảnh khách sạn, "trưởng đoàn" SeungCheol mới bắt đầu gọi taxi. Trong lúc đợi taxi tới vẫn không quên buông vài câu trêu Wonwoo.

" chà, có vẻ hôm qua Wonwoo đã ngủ rất ngon đúng không"

Tất nhiên muốn chọc một người dễ ngại như Wonwoo thì dễ còn hơn ăn cháo, chỉ với một câu đùa vô ý đã khiến Wonwoo đỏ mặt quay đi chỗ khác trong tiếng cười khúc khích của MinGyu rồi. Cả bọn đang nô đùa ầm ĩ thì đột nhiên có tiếng gọi ở ngoài sảnh vọng vào

"  anh Wonwoo?"

Wonwoo đang mơ hồ không biết ai gọi mình, quay tới quay lui đã bắt gặp một gương mặt vừa quen nhưng cũng không quen đang nhìn mình đầy thắc mắc

" ơ trưởng phòng Park, anh làm gì ở đây vậy"

Park Shin Hyuk im lặng nhìn xung quanh một lượt, nhận ra MinGyu đang đứng ngay sau Wonwoo, cả hai tựa như còn không có chút khoảng cách. Ngay khi còn chưa kiệp lên tiếng đã vô tình nhận ra, chiếc áo Wonwoo đang mặc giống hệt chiếc áo hôm MinGyu đến đón anh lúc say . Một tia hụt hẫn tràn vào trong ánh mắt người trưởng phòng trước sự khó hiểu của mọi người , duy chỉ có MinGyu là người nhận ra sự sụp đổ trong ánh mắt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top