1


Chiếc laptop nóng hổi được gập xuống sau hành trình cày cấy cùng chủ nhân nó đâu đó khoảng 6 tiếng liên tiếp, Wonwoo gãi gãi mái đầu sớm đã xù bông lên vì chưa kiệp chải chuốt gì sau giấc ngủ chỉ vỏn vẹn 4 tiếng vì bài viết mà tác giả vừa gửi về cho anh .

Jeon Wonwoo 26 tuổi, là biên tập của công ty xuất bản sách cả nước ART , chi nhánh công ty anh công tác trực tại thủ đô Seoul . Hôm nay là chủ nhật, đáng lí anh đã được ngủ một giấc dài đến chiều để bù lại cả tuần vừa qua đã làm việc hăng say năng nổ rồi. Vậy mà mới 6h sáng thì điện thoại bàn nhà anh đã giật bắn lên liên hồi, báo hại Wonwoo phải lê cái thân sắp nhũn ra của mình lại bàn làm việc nhấc điện thoại.

Và Wonwoo xin thề, từ rày về sau nếu trong ngày nghỉ mà có bất kì cuộc gọi nào đến điện thoại bàn thì anh sẽ không thủ hạ lưu tình mà quăng luôn cái điện thoại bàn nhà mình ra khỏi Trái Đất .

"vâng tôi nghe đây"

Giọng Wonwoo đặc sệt, khàn đi vì chỉ vừa tỉnh dậy, mặc dù chẳng biết đầu dây bên kia là ai nhưng anh vẫn phải giữ phép lịch sự tối thiểu vì thói quen công việc

" sao bây giờ biên tập Jeon mới nghe máy, sốt ruột chết tôi luôn rồi"

" bây giờ mới có 6h sáng thôi em chưa ngủ dậy cũng là chuyện quá bình thường mà anh Jisoo"

Che che cái miệng xinh lại ngáp một cái, khoé mắt cũng ậng lên một tầng nước mỏng , Wonwoo thầm rủa cuộc điện thoại chết tiệt phá hỏng giấc mơ đẹp của người ta. Nghĩ đi nghĩ lại thì chẳng thể nghĩ ra biên tập Hong gọi mình giờ này để làm gì nữa.

" Ten vừa gửi bản thảo cho chúng ta, anh vừa gửi qua cho em rồi ấy, xem lẹ đi"

" vâng , Ten vừa gửi bản thảo, anh vừa gửi cho em, em xem.."

Đang trong cơn ngái ngủ, Wonwoo bỗng dưng bừng tỉnh như vừa có dòng điện chạy ngang qua sóng não .

" cái gì cơ, Ten gửi bản thảo á"

Jisoo ở đầu dây bên kia cũng thở ra một hơi bất lực, hoá ra bây giờ thằng em yêu dấu của mình mới tỉnh ngủ dù đã nói chuyện với mình được gần 5p

" đúng vậy, khoảng gần 240 nghìn từ "

" 240 nghìn từ? Anh ta lặn đâu mất tăm 2 năm nay để gõ ra 240 nghìn từ đó hả ?"

Wonwoo trợn tròn mắt, người hay quỷ ma mà viết một lần 200 nghìn từ cho một cuốn sách. Nghĩ vậy chứ anh cũng nhanh chân luống cuống ôm laptop chạy qua phòng sách, mở màn hình lên rồi bắt đầu truy cập vào bản thảo mà biên tập Hong vừa gửi cho mình.

"PRESAGE LOVE"

Tiêu đề gì vậy trời, anh ta lặn hơn 600 ngày rồi đi chu du thiên hạ để khám phá vùng đất từ ngữ sến súa hay gì. Thế nhưng mà chưa kiệp phán xét bao nhiêu, Wonwoo đã chìm đắm vào những dòng chữ trên màn hình máy tính.

Những ngày tháng có em bên đời, tôi dường như chưa từng nghĩ đến ngày mai ...

Ngồi gần 6 tiếng đọc cái đống chữ này cũng không phải là uổng công lắm . Kể ra tác giả Ten lặn lâu như vậy làm độc giả khóc thét suốt hai năm bây giờ ngoi lên quăng cho tác phẩm hay như thế này thì chắc cũng đủ để bù đắp rồi í mà .

Thế rồi sau màn say ke chưa đầy 4 tiếng, bây giờ chúng ta được chứng kiến một anh biên tập nổi tiếng với phong thái đĩnh đạc , khoan thai trong cái bộ dạng người không ra người ngợm không ra ngợm , chân đi dép lê , quần chuối dài quá mắc cá, áo tay dài nhăn nhúm màu cháo lòng cùng quả đầu quạ mổ ngồi ở quán cà phê dưới nhà , miệng nghêu ngao hát vài ba câu không có nghĩa đợi chủ quán mang đồ oder ra bàn.

Cạch

" này chú mày ít gì cũng nên thay cái áo này đi rồi hãy ra khỏi nhà chứ"

Anh chàng thiên thần với làn da trắng sứ , mái tóc dài chấm gáy cùng đôi môi mọng hoa đào đặt một đĩa sandwich xuống bàn, làu bàu nói.

" xuống dưới này thôi mà, cần gì trau chuốt chứ anh JeongHan"

" ở đây là quán cà phê, vẫn là nơi công cộng đó, giữ hình ảnh cá nhân xíu đi"

" ôi dào giờ này quán anh có ma nào đâu .. oái oái em đùa em đùa"

Chưa kiệp nói hết câu đã bị người anh lớn thụi một cú vào bụng làm Wonwoo phải rên lên ai oán .Không biết có ai biết chuyện này không chứ JeongHan rất bực bội vì cái tính cà chớn đối nghịch với ngoại hình của thằng em trai mình. Ở bên ngoài nó thể hiện bao nhiêu là khí chất lãnh đạm tiêu soái thì ở với anh nó cứ như một thằng khùng ngố ngố vậy, ăn nói cà lơ phất phơ .

" hôm nay là chủ nhật, sao chú mày lại xuống đây giờ này"

Wonwoo ngáp dài một cái, bốc cái sandwich " đặc sắc" mà ông anh mình vừa làm mang ra nhai trệu trạo, lắc lắc cái đầu tổ quạ rồi chán nản nói

" có tác giả vừa gửi bản thảo về, em phải kiểm tra rồi gửi lại phía nhà xuất bản"

" sao không đợi ngày mai rồi lên công ty làm"

" tác giả em vừa nói là Ten"

JeongHan đang xoay xoay ly ly capuchino mình vừa pha mang ra cho Wonwoo thì giật mình hỏi lại sợ bản thân nghe nhầm

" Ten á ? Là tác giả của 4 cuốn sách bán chạy nhất mấy năm vừa qua đó hả"

Wonwoo nhai xong miếng bánh mì, nuốt một ngụm cà phê rồi ngửa ra sau ghế xoa xoa cái bụng nhỏ xíu vừa ăn có tí đã no của mình, thở ra một hơi nhẹ.

" đúng rồi, anh cũng đọc sách của anh ta hả"

" cái đợt đó ngày nào chú mày cũng xuống đây than lên than xuống vì deadline của tên Ten đó dí sát đầu còn gì, anh đây không muốn đọc cũng bị mày quảng cáo tới nỗi khù khờ nên mua đọc thử, thế mà mua liền 4 tác phẩm của nhà văn đó về rồi đấy."

" à à, mà công nhận sách anh ta viết hay thật, em đọc qua bao nhiêu là sách vẫn thấy lối viết của tác giả Ten rất cuốn hút, mới lạ nhưng lại có chút cổ điển"

Wonwoo ngồi thẳng dậy lấy điện thoại trong cái quần chuối loè loẹc ra, bấm vào diễn đàn của công ty mình lướt xem hôm nay có cập nhật gì mới không.

Nhà văn TEN đã trở lại với một tác phẩm hứa hẹn sẽ công phá mọi bảng xếp hạng , cùng đón xem sau 2 năm vắng bóng TEN sẽ tung ra vũ khí gì để hạ đo ván các nhà văn khác như thường lệ những năm vừa rồi thôi các độc giả thân mến của ART

Công ty mình bộ ăn hối lộ của tác giả này hay gì mà mỗi lần TEN ra tác phẩm đều được quảng bá rầm rộ dữ vậy không biết . Lướt thêm chút nữa cũng toàn thấy bài share về của các bài báo công bố xếp hạng, Wonwoo chán chường tắt điện thoại cất lại vào túi quần. Đang định đứng dậy đi lên nhà thì JeongHan giữ lại hỏi chuyện.

" thế mấy năm nay vẫn không liên lạc gì với thằng bé à"

" ai cơ"

JeongHan đến phát chán cái thái độ giả vờ lảng tránh này của thằng em trước mặt mình rồi. Chỉ là không đủ nhẫn tâm để vạch trần nó mà thôi.

" còn ai nữa, đợi nhắc thẳng tên ra mới nhớ à"

" không, làm gì gặp, sao anh hỏi thế"

Wonwoo thay đổi thái độ, có chút căng thẳng lẫn chột dạ trong câu nói. Không phải vì nói dối hay làm gì sai, bởi vì ai cũng biết Wonwoo chia tay MinGyu không hề vui vẻ gì, trái lại còn rất đau khổ. Thế nhưng điều đáng nói ở đây là mặc dù đau khổ là vậy nhưng Wonwoo chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Thậm chí còn rất tuyệt tình với MinGyu.




Mùa hè năm ****

" MinGyuuuuu, anh ở đây"

Cậu trai với mái tóc hơi ánh nâu dày, mắt đeo đôi kính toát ra vẻ mọt sách vẫy vẫy bàn tay bé xíu khẳng khiu dưới chân cầu thang của dãy phòng thể thao và phòng dụng cụ.

" em đây em đây, anh đứng đó đi em xuống bây giờ"

Giữa dòng sinh viên lên xuống tấp nập trên cầu thang, chàng thanh niên mặc bộ đồ thể thao bóng rổ màu đỏ đậm, tóc ước đẫm mồ hôi vì mới chơi thể thao xong nhưng vẫn nổi bật lạ thường. Nở nụ cười tươi rói chan hoà tựa như toả ra cả ánh nắng đang chạy xuống chỗ anh , hai chiếc răng nanh đáng yêu lấp ló sau nụ cười làm Wonwoo nhịn không được thơm cái chụt lên đó một phát thành công làm MinGyu đỏ lựng cả khuôn mặt.

" sao anh không ở khoa đợi em, sang đây nắng nôi thế này"

MinGyu tuy nhỏ hơn Wonwoo một tuổi, nhưng lại luôn tỏ ra người lớn, lúc nào cũng thích chăm sóc cho Wonwoo. Mà cũng tại anh lúc nào cũng hậu đậu, lúc nào cũng làm cậu phải lo lắng nên thôi kệ, dù sao người ta cũng là người yêu mình, mình chăm một tí thì cũng có sao ?

" anh muốn sang xem em chơi bóng, nhưng mà lớp xong trễ mất tiu nên hông kiệp"

Người lớn hơn làm ra vẻ nũng nịu, bĩu cái môi xinh làm MinGyu chỉ muốn gạt hết hoàn cảnh mà đè anh ra ức hiếp một phen.

" được rồi hôm sau rồi xem cũng được màa"

" anh muốn xem em được các bạn nữ tụ tập lại cổ vũ cơ"

MinGyu chột dạ, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của người cao hơn m8 kia mà lắc lắc, giọng có phần sốt sắng

" không có, là đi cổ vũ cho lớp, cho cả lớp em mà"

Nhìn bộ dạng bị mình doạ cho xanh mặt của em người yêu mà Wonwoo không nhịn được bật cười khúc khích. Ảnh thừa biết người yêu anh đẹp trai anh tuấn, chơi thể thao giỏi như nào mà, việc được các bạn nữ hâm mộ yêu quý cũng là điều đương nhiên thôi. Anh chỉ định chọc ẻm một tí mà hoá ra ẻm lo mình dỗi thật, đáng yêu ghê.

" anh biết rồi, ta về nha"

" anh đi đi cách em một tí, em vừa chơi bóng xong người toàn mồ hôi thôi hôi lắm"

" không hôi, anh thích ngửi"

Nói rồi Wonwoo làm bộ nhủi nhủi vào người MinGyu, làm cậu bật cười tít cả mắt. Thế nhưng vẫn phải đảm bảo anh không khó chịu, nên đành phải để anh ở đây đợi còn mình chạy ra phòng tắm kí túc trong trường tắm vội tắm vàng cho đi hết mồ hôi.





" Thôi em phải lên nhà đây, chiều còn đi gặp thằng JiHoon để xem nó viết đến đâu rồi".

Nói xong Wonwoo quay lưng đi thẳng ra cửa, mặc kệ JeongHan đang sắp phóng cái đĩa đựng bánh trên bàn vào người mình vì cứ mãi lảng tránh chủ đề này rồi. Thật ra, Jeonghan biết chứ, biết rõ Wonwoo đã đau đớn, khổ sở ra sao với những ngày tháng không có MinGyu rồi. Làm sao mà ổn được khi mà 7 năm qua không một ngày nào MinGyu không lấp đầy trái tim nó bằng những thói quen, những yêu thương không thể thay thế.

Tuy ngoài mặc, Wonwoo luôn tỏ ra không quan tâm , thế nhưng chỉ có JeongHan và Jihoon biết Wonwoo đã luôn không ngừng tìm kiếm mong sẽ tìm được chút gì thông tin của thằng " ngốc" kia. Thế nhưng mà bao nhiêu lần cố gắng cũng đều toàn đem về thất vọng, bởi không biết tại sao , bằng cách nào mà một người lại có thể biến mất hoàn toàn như đã bốc hơi khỏi cuộc đời Wonwoo vậy.

Lái chiếc xe cà tàn đi trên con đường ngập tràn nắng hoa ở giữa lòng thành phố, Wonwoo mơ màng hạ kính xe để từng làn gió mang hơi mát lùa vào khoang xe tận hưởng.

Cũng đã 4 năm kể từ ngày chia tay mối tình day dứt đó rồi. Không một ai biết , lí do chia tay của cả hai đứa là gì. Chỉ là sau 7 năm luôn bắt gặp hai đứa nó dính chùm với nhau, MinGyu luôn chăm sóc lo lắng và nhường nhịn Wonwoo bằng tất cả kiên nhẫn mà mình có thì vào một chiều tối Wonwoo đến quán của JeongHan một mình, đôi mắt ầng ậng nước , mũi sưng đỏ như vừa khóc xong làm JeongHan phải bỏ luôn nồi đường đang khuấy mà chạy tới ôm lấy thân ảnh gầy gò kia mà vỗ về.

" chúng em chia tay rồi"

Đó chính là tất cả những gì cả nhóm bạn biết về vấn đề hai đứa nó chia tay. MinGyu tuyệt nhiên đã bốc hơi khỏi tầm mắt của tất cả, Wonwoo tuyệt đối không hé răng nửa lời. Chỉ là " chúng em chia tay rồi" và chấm hết.

Kíng koong, kíng koong

Bấm mấy hồi chuông cũng không thấy thằng khỉ kia ra mở cửa, Wonwoo bực bội chửi thề vài câu rồi lôi điện thoại ra bấm vào dãy số hiện tên quái thú Jihoon rồi nhấn gọi

Tút , tút , tút

Như các bạn đã đoán được, không ai bắt máy.

" cái thằng khỉ gió"

Đang chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên có tiếng mở cửa, từ bên trong bước ra một thân hình cao lớn, nửa thân trên để trần và Wonwoo chắc rằng sau này  anh sẽ không bao giờ quên được ngày hôm đó, hình ảnh mà lúc đó anh nhìn thấy đã khiến tim anh bị bóp ngặt đến nhường nào.

" Min .. Gyu ?"

" anh JiHoon vừa đi rồi, lát anh quay lại nhé"

Đây là câu nói đầu tiên sau 4 năm biến mất khỏi cuộc đời anh mà cậu nên nói sao ?

Kim MinGyu em là đồ khốn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top