2
nếu như một ngày của bạn chưa đủ tồi tệ thì nó sẽ càng tồi tệ hơn khi bạn phát hiện ra người mà bạn đang nai lưng cày cuốc mỗi ngày để họ trả lương cho bạn lại chính là người yêu cũ. jeon wonwoo cũng không phải là ngoại lệ.
từ ngày bước chân vào đài phát thanh sebong, anh từng nghĩ đây sẽ là một cuộc sống mới không còn gì lưu luyến trong quá khứ. cơ mà, tình cũ không rủ cũng tới, mới ngày thứ ba đi làm anh đã được nhận cú sốc đầu đời. người anh mong sẽ không gặp nhất thì lại có mặt ở đây mà tình huống chạm mặt cũng không hay ho đến mức phải kể lể một tẹo nào.
thế nhưng mà vẫn phải kể!
chuyện xảy ra trong lúc jeon wonwoo vẫn còn đang ngáp chảy nước mắt đứng chờ ở máy pha cà phê, ngán ngẩm đợi chờ cái máy chầm chậm đổ đầy cốc thì đột nhiên một cảm giác khác thường từ bàn tọa được truyền thẳng lên não. có người vừa sàm sỡ jeon wonwoo?!
wonwoo giật mình thon thót chưa kịp hét lên hay đánh cho kẻ biến thái kia một trận nhừ tử thì quay đầu lại thấy ngay kim mingyu đứng đó dựa vào bên tường, một tay nhét túi quần tây thẳng thớm trang trọng, mái tóc vuốt ngược quen thuộc, trên miệng là nụ cười ranh mãnh.
"chào người đẹp."
wtf?
jeon wonwoo bị dọa một phen hú hồn hú vía, quên cả cốc cà phê mà chạy thục mạng vào nhà vệ sinh. anh thở hổn hển, đứng trước gương liên tục hất nước từ vòi lên mặt còn vỗ vỗ vào má mấy cái để chắc rằng đây không phải là ảo giác.
sự thật không thể chối cãi là anh vừa gặp lại kim mingyu.
điên rồi.
hàng vạn câu hỏi vì sao hiện lên trong tâm trí anh kiểu như tại sao cậu ta lại ở đây, cậu ta theo dõi mình à hay đại loại là thế. đầu óc wonwoo rối tung như một mớ bòng bong tắc tị.
ơ nhưng tại sao mình lại phải hốt hoảng như thế nhỉ?
giờ anh mới nhận ra tại sao anh lại phải trốn đi nhờ? dù gì cũng là chia tay có sự đồng thuận của cả hai bên, gọi là êm đẹp thì cũng không hẳn nhưng mà sau chia tay vẫn có thể làm bạn đấy chứ. jeon wonwoo hít một hơi thật sâu, nghênh ngang đi ra khỏi nhà vệ sinh thì đã thấy mingyu đứng khoanh tay chờ ngay chỗ lối ra. bao nhiêu can đảm, bao nhiêu dũng khí, nào là không sợ hãi, nào là tự tin lên mãi mới vắt ra được một tí thì khi vừa nhìn thấy bóng dáng kia liền trôi sạch không còn sót lại cái gì.
anh nắm chặt tay thành nắm đấm, giả bộ không nhìn thấy sự tồn tại của cậu mà lướt qua. mingyu không cam tâm trước sự thờ ơ ấy, cậu nắm lấy cổ tay anh mà giật ngược lại. mặt đối mặt, jeon wonwoo vùng vẫy nhưng không thể thoát nổi cái gọng kìm đang ghì chặt lấy anh, từng bước ép sát vào bức tường sau lưng.
"này, bỏ tôi ra." anh vùng vằng.
"lâu rồi mới gặp mà không thể nói chuyện chút sao?"
"tôi với cậu có chuyện quái gì mà nói."
"có rất nhiều chuyện đấy, người đẹp ạ."
mingyu được đà lấn tới, toàn thân toát ra vẻ áp đảo khiến wonwoo hơi chùn bước.
"mà..mà sao cậu lại ở đây."
"sao em lại không được ở đây?" cậu nhướng cao một bên mày.
"nếu cậu đến đây không có việc gì thì phắn lẹ đi."
"này, dù là người yêu cũ thì anh cũng không nên nói thế với sếp của mình chứ."
nghe đến tiếng sếp là bên hai tai wonwoo như ù đi, không còn âm thanh nào lọt được vào trong đầu hết.
ô mai gót, kim mingyu là sếp anh á? thế giới này điên hết rồi.
sao ngày xưa kêu là có một chuỗi cửa hàng tiện lợi cơ mà? tổng tài có khối tài sản 23 tỷ là dối trá hết sao?
"h-hả… cậu là giám đốc?" wonwoo nhỏ giọng, tay vân vê vạt áo đến mức nhàu nhĩ.
"ừm hứm, anh không biết hả?" mingyu có chút ngạc nhiên.
"ngày trước lúc hẹn hò tôi tưởng cậu là ông trùm cửa hàng tiện lợi có mấy nghìn chi nhánh trên toàn quốc hay gì cơ mà?"
"em đâu có nói thế? anh bị anh jeonghan bịp rồi." mingyu nhún vai, tin ai chứ lại đi tin yoon jeonghan là dở rồi.
"đm đấy là ổng bịp thôi á hả? làm suốt lúc còn hẹn hò tôi tưởng tôi đang hẹn hò với giám đốc." anh ngớ người khi nghe câu trả lời của mingyu, bảo sao tự dưng ổng lại mối vào cái chỗ này, hóa ra là có kịch bản sẵn từ trước.
"thì em vẫn là giám đốc mà chỉ là không phải chỗ mấy cửa hàng tiện lợi thôi."
"thảo nào mỗi lúc đi siêu thị với cậu người ta vẫn bắt cậu trả tiền."
"anh ngốc nghếch thật đấy, đồ dễ thương." mingyu tiện tay xoa đầu anh một cái. wonwoo bị hành động này làm cho giật mình, lùi một bước né tránh cái hành động quá đỗi thân mật này, dù gì giữ khoảng cách vẫn tốt hơn.
"này, sao lại xoa đầu tôi?"
"vì thích anh?"
"thế sao hồi đấy lại đồng ý chia tay?" wonwoo không hiểu tại sao mình lại hỏi thế, có lẽ đấy là câu hỏi chầu chực nơi cửa trái tim luôn mong ngóng một lời hồi đáp nên khi có cơ hội nó đã vô thức bật ra thay cho sự chờ đợi của chủ nhân.
họ kim không nói không rằng sau đó cũng quay lưng bỏ đi để lại người con trai kia với một nỗi canh cánh còn vương trong lòng.
jeon wonwoo như người mất hồn quay về phòng. thời tiết hôm nay hơi âm u, trời nhiều mây xám xịt khả năng có mưa là rất cao. mấy đám mây đen trĩu nặng đổ những hạt mưa như lòng của anh. wonwoo cứ mãi suy nghĩ về điều cậu đã nói. vì thích anh là sao?
thoáng cái đã đến giờ tan làm, trời vẫn mưa như trút nước. thật hiếm khi lại có mưa giữa mùa đông như vậy. anh cứ nấn ná đứng mãi trước cổng đài phát thanh loay hoay chưa biết làm thế nào để về. sáng nay đi vội quá chưa kịp mang ô, nhà lại cũng gần nên anh càng chủ quan, thế nên giờ mới chưa biết làm thế nào để về. wonwoo toan gọi taxi thì có một chiếc xe ôtô màu đen đỗ lại trước mặt anh. cửa kính được kéo xuống một chút, đủ để anh nhìn thấy người đang ngồi dưới ánh đèn vàng mờ nhạt.
"hey, người đẹp có cần quá giang chút không? em sẽ không phiền nếu phải đưa người đẹp về nhà đâu." mingyu buông lời nghe cũng biết là tán tỉnh, làm cho wonwoo càng muốn né tránh.
"thôi không cần, tôi tự bắt taxi về được."
"chẳng phải nếu anh lên xe em thì đỡ một khoản tiền đi taxi đúng không? với lại em có làm gì anh đâu mà sợ."
"thôi, tôi tự lo được, không cần phiền cậu." anh vẫn một mực từ chối trước lời năn nỉ của cậu.
"anh mà không lên xe em trừ lương anh."
"cậu đừng có ngang ngược, sao có thể vì lý do này mà trừ lương tôi được?" họ jeon khó hiểu nhìn người ngồi trong xe.
"thì… anh cãi sếp, rất đáng trừ lương."
"nhưng mà giờ tan làm rồi mà? cậu đừng có vô lý."
"trừ lương là trừ lương, giờ anh có lên xe không thì bảo."
jeon wonwoo nghe trừ lương là rén liền mặc kệ người kia có vô lý thế nào thì cũng vẫn là tư bản, mà tư bản thì độc ác nên dù miễn cưỡng nhưng anh vẫn phải ngoan ngoãn vào xe.
anh đang tính mở cửa ghế sau thì tay cầm cứng ngắc không mở được.
"em khóa cửa ghế sau rồi, chỗ của anh là ở đây, cạnh em." cậu chỉ vào ghế lái phụ.
"lằng nhằng." anh mở cửa ngồi vào phần ghế đã được chỉ định. mingyu thấy anh cũng đã thôi vùng vằng thì trong lòng vui vui phần nào. suốt quãng đường từ chỗ làm về chung cư nhà anh, cậu luôn cố gắng tìm chủ đề nói chuyện nhưng anh thì chỉ trả lời cho có lệ, cũng không có nhu cầu giao tiếp mấy. không khí trong ô tô dần trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết, giờ đây nó tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng máy sưởi ôtô rì rì. wonwoo hướng mặt ra cửa sổ nhìn thành phố và nghĩ vài về điều vẩn vơ. chẳng mấy chốc, chiếc xe dừng bánh, đã đến trước sảnh chung cư quen thuộc, lúc ấy anh mới bừng tỉnh khỏi thế giới nhỏ của riêng mình. anh mở cửa bước xuống xe, không quen nói lời khách sáo.
"cảm ơn cậu đã đưa tôi về đến tận đây, phiền cậu rồi."
"được đưa anh về là vinh hạnh của em. tạm biệt nhé."
mingyu nhe răng cười, vẫy tay chào anh.
thật giống như khung cảnh vào một ngày mưa mùa đông năm trước, cậu đưa anh về nhà và anh đã tạm biệt cậu bằng một nụ hôn ngọt ngào sưởi ấm trái tim ngày đông lạnh buốt.
huhu tớ thấy fic nhạt quá💀💀🙏🙏 chap này còn được sự trợ giúp beta từ nmy nữa đó hihi:)) mà tớ không muốn mn đợi lâu quá nên up lun có gì sai sửa sau nhá=))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top