giáng sinh,cuối cùng

Valentine's Day, ngày 14/2/2014

Ở trong một căn phòng trống của căn nhà nhỏ nhắn, có hai cái ghế và một chiếc máy quay đặt trên những cuốn sách ở mặt bàn. Wonwoo khom người xuống kiểm tra máy quay còn Mingyu thì ngồi ghế đang chỉnh lại bộ đồ vest và vuốt tóc đầy chỉnh chu.

Mingyu đã chỉnh lại tất cả xong xuôi chỉ cần ngồi đợi Wonwoo nữa là tiến hành, anh cất giọng lên hỏi cậu

" Wonwoo à, anh làm xong chưa vậy? "

" Đợi anh chút, anh chờ máy quay hoạt động là được "

Wonwoo cứ ngồi đó kiểm tra cho tới khi máy đã hoạt động liền chạy thật nhanh ngồi kế bên Mingyu.

Máy đã bắt đầu hoạt động và đếm từng giây nhưng hai người chưa hó hé một câu nào chỉ ngồi im lặng 3 - 5p, không khí im lặng đến mức khó thở và ánh nắng đầy yếu ớt chiếu nhẹ vào khuôn mặt góc cạnh của hai người.

Hai người nhìn nhau một hồi cũng gật nhẹ đầu và nắm tay nhau không buông ra dù chỉ một chút, hai người cùng nhau lên tiếng

" Tôi là Kim Mingyu "

" Tôi là Jeon Wonwoo "

" Chúng tôi xin hứa sẽ sống với nhau đến cuối cuộc đời, sẽ sống hết kiếp này mà không đợi kiếp sau nữa! "

Tất cả đã chìm trong sự im lặng sau khi Mingyu và Wonwoo nói xong lời thề ước nguyện, Wonwoo đứng lên và xem lại đoạn thoại đó cùng Mingyu mà bật cười

" Mingyu à, trông em mắc cười khi nghiêm túc quá đi "

" Anh cũng có khác gì em đâu chứ? "

Căn phòng chìm trong tiếng cười vui vẻ của họ, có lẽ là một cảnh đẹp và hạnh phúc đúng chứ? Họ đã yêu nhau từ năm cấp 3, khi họ công khai thì cũng có nhiều người phản bác mối quan hệ này kể cả gia đình cũng đã từ mặt nhưng căn bản họ không quan tâm mà cứ vượt qua cơn gió lớn.

Tới bây giờ cũng được 3 năm rồi nhỉ? Nhanh thật, 3 năm đầy sóng gió nhưng cuối cùng cũng đã vượt qua. Trái tim họ luôn yêu nhau đầy chân thành, thật lòng và chỉ có thế thôi. Chỉ có thế đã đủ họ luôn bên nhau hạnh phúc rồi.

Nhưng đâu phải cuộc tình nào có cái kết viên mãn?

Đêm Giáng sinh, ngày 24/12/2014

Đây sẽ là ngày vui vẻ nhất tại vì Mingyu sẽ cầu hôn với Wonwoo ở ngay trung tâm thành phố Seoul với mùa đông lạnh lẽo này.

Giáng sinh, giáng sinh và giáng sinh
Mingyu đã trông chờ ngày này rất lâu, cậu diện áo cổ lọ màu đỏ, quần jean dài đơn giản khoác bên ngoài một chiếc áo khoác bằng len và một khăn choàng cổ do chính tay Wonwoo đan cho cậu vào ngày sinh nhật năm nay.

Khi Mingyu đeo khăn choàng đã có một mùi hương thơm hoa oải hương ở đó khiến cậu cảm thấy dễ chịu và chìm đắm vào đó, khăn choàng có màu đỏ đen lẫn nhau còn khắc chữ nhỏ "kmg" phải nói chứ tay nghề của Wonwoo rất đỉnh, tuy nó đơn giản nhưng nó chan chứa tình yêu của Wonwoo dành cho Mingyu và đội chiếc nón beanie màu đen che đi mái tóc của mình để giữ ấm.

Mingyu lấy ra hộp nhẫn đã mua ngắm nhìn một lúc rồi để trong túi quần sau đó bước ra ngoài, mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoái nhiều hơn. Làn gió tuyết dày đặc thả xuống con phố và những người đi đường, cặp tình nhân nắm lấy bàn tay để lấy lại cái ấm áp đó và cơn gió cứ thổi làm cho thời tiết trở nên lạnh hơn.

Mingyu đi tới công viên thấy Wonwoo ngồi ở ghế mà ôm lấy thân hình đang lạnh mặc dù anh đã mặc ấm, hai tay cứ xoa xoa để sưởi ấm và hơi thở lạnh giá được thả ra trong khuôn miệng nhưng không cứu nổi cái cái lạnh của mùa đông như này, Mingyu chạy thật nhanh tới chỗ anh và ngồi kế bên hù Wonwoo một cái.

Wonwoo giật mình nhìn sang thấy Mingyu với gương mặt đầy hớn hở, vui vẻ nhìn anh

" Anh đợi em có lâu không? "

" À, cũng không lâu đâu với lại anh vừa mới đến thôi "

Hai người cùng nhau rời khỏi công viên và bắt đầu đi dạo chơi, Wonwoo chợt nhớ một điều liền lấy điện thoại ra và bật video. Mingyu hoang mang nhìn Wonwoo và anh cũng giải thích

" Giáng sinh mà nên quay một chút, có sao đâu. Với lại đó cũng là ngày vui của tụi mình mà "

" Ôi thiệt là "

Mingyu nhìn Wonwoo với cặp mắt ba phần bất lực và bảy phần cưng chiều, từ khi yêu nhau Wonwoo luôn lấy máy quay lại khoảng khắc hai người đã yêu nhau mỗi khi đi chơi hoặc du lịch xa, nhưng cái đó cũng là một việc tốt mà.

Wonwoo đã quay không biết bao nhiêu video ở trong đó, đúng là Giáng sinh năm nay rất vui luôn và anh cũng đã cất điện thoại trong túi nắm tay Mingyu sưởi ấm lại. Bỗng Mingyu dừng chân lại và đứng trước mặt Wonwoo lấy hộp nhẫn ra mà không nói một lời nào khiến Wonwoo có chút khó hiểu, Mingyu hít một hơi dùng chất giọng dịu dàng nói

" Wonwoo, em cảm ơn anh đã bên cạnh em suốt thời gian qua. Hmmm, em không biết phải nói với anh như nào, kể từ khi anh xuất hiện thì cuộc sống của em luôn tốt đẹp hơn mặc dù họ và định kiến xã hội luôn ngăn cách chúng ta nhưng mà chúng ta đã vượt qua tất cả. Em cảm ơn và yêu anh nhiều lắm. "

" Anh có muốn hai ta cùng nhau lễ đường không? "

Mingyu mở hộp nhẫn không cần đợi Wonwoo trả lời mà đeo vào ngón áp út của anh, Wonwoo cũng định hình lại mọi chuyện mà mỉm cười hạnh phúc nhìn Mingyu và nhón chân ôm chặt Mingyu

" Cảm ơn em, yêu em nhiều lắm "

Mingyu dứt cái ôm đó cúi nhẹ đầu trao nụ hôn ngọt ngào vào đôi môi nhỏ của Wonwoo, khung cảnh hạnh phúc tràn ngập khắp phố xá tấp nập.

Giáng sinh, 24/12/2017

Wonwoo cũng đưa cái thân này đi dạo công viên nhưng tiếc rằng không có người kế bên đi cùng, Kim Mingyu.

Khuôn mặt trở nên buồn bã, cô đơn đến mức lạ thường, bàn tay lạnh lẽo đút trong túi áo khoác len và khăn choàng cổ che đi khuôn miệng để không bị lạnh.

Wonwoo cứ bước đi trên con phố thấy những cặp tình nhân nắm tay nhau để sưởi ấm cùng với tiếng cười hạnh phúc khi trò chuyện, làn tuyết trắng dày đặc rơi xuống tay Wonwoo vô thức giơ để cảm nhận làn tuyết như thế nào và ngẩng mặt nhìn lên cảnh buổi tối 21h30, ánh trăng cũng đã xuất hiện ở đằng sau thành phố lớn chỉ còn một bóng dáng đang bước trên đường đầy cô đơn.

Wonwoo đi tới quán nhậu lề đường uống vài ly để làm ấm người, anh cứ uống cứ uống mãi tới khi nào say thì thôi. Bóng dáng cô đơn đang nhâm nhi từng ly rượu nhỏ và gió tuyết ngày càng mạnh làm cho không khí lạnh lẽo hơn. Lúc này Wonwoo đã say rồi, gò má đã bắt đầu ửng hồng, cái đầu thì lắc qua lắc lại. Anh loạng choạng đứng lên trả tiền và rời khỏi quán, một mình anh cứ bước đi về tới nhà với tình trạng nửa say nửa tỉnh.

Khi về tới nhà, mở cửa ra không có bóng dáng ai và căn nhà chìm trong bóng tối, Wonwoo đứng nhìn xung quanh chờ bóng dáng Kim Mingyu bước ra nhưng cũng không thấy đâu, anh cười trong đau khổ và bước vào trong, chiếc khăn choàng cổ của Mingyu vẫn còn được treo trên giá đồ nhưng chủ sở hữu không có ở nơi đây và sử dụng nó nữa.

Wonwoo ném chùm chìa khoá xuống bàn và ngã người xuống giường lớn, ánh mắt đờ đẫn nhìn trên trần nhà với gương mặt đầy tuyệt vọng. Anh đưa nửa người xuống sàn để mở cái tủ nhỏ lấy ra chiếc máy quay quen thuộc rồi nằm lại trên giường một cách đàng hoàng. Máy quay cũng đã ba năm rồi chưa dùng lại kể từ khi không có bóng dáng Mingyu ở đây.

Wonwoo mở chiếc máy quay ra xem lại khoảng khắc đẹp đẽ hai người luôn ở bên cạnh nhau mà cười thầm trong lòng, đúng là thời gian đó rất quý báu và có những câu chuyện cậu không thể nào quên được. Tay Wonwoo cứ bấm nút tua qua dừng lại ở đoạn clip 1p50s vào ngày 26/12/2014 chỉ sau hai ngày Giáng sinh năm đó, khuôn miệng đang cười bỗng đã vụt tắt và đôi mắt như vầng trăng khuyết chiếu vào con phố đầy mệt mỏi. Tay Wonwoo lập tức bấm vào, anh thấy Mingyu đội nón beanie ở trong căn phòng kho đang kiểm tra máy quay.

" Sao nó còn chưa hoạt động vậy trời? "

Mingyu dùng chất giọng đang quạo mà mắng máy quay làm Wonwoo bật cười một cái vì sự đáng yêu này.

" Ố, được rồi này..phải làm nhanh lên mới được "

Mingyu nhanh chỉnh máy quay để tua sao cho hợp với khung hình của mình. Sau khi làm xong thì nhanh chân ngồi lên cái ghế trống, Mingyu băn khoăn không biết nói từ đâu và hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

Mingyu mỉm cười vẫy tay và nói

" Chào anh Jeon Wonwoo, em là Kim Mingyu đây. Ngày hôm nay em quay clip này để tâm sự với anh, chúng ta yêu nhau từ năm cấp 3 tới bây giờ đã được 3 năm rồi nhỉ? Thời gian đó cũng không quá dài và cũng không quá ngắn nhưng mà nó cũng giúp cho cuộc sống của em luôn hạnh phúc. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Khụ..khụ "

Mingyu nói xong bỗng ho rất nhiều, cậu cố chặn cơn đau ở trong họng nhưng cậu vẫn ho liên tục đến khi cơn ho đó kết thúc, cậu nói tiếp

" Đáng lẽ chúng ta cùng nhau lên lễ đường nhưng mà sắp đặt của định mệnh không hề giúp chúng ta, em...em không sống được bao lâu nữa đâu tại vì cái căn bệnh quái ác đó đã cướp đi tất cả, em rất ghét và rất sợ..em sợ rằng anh Wonwoo sẽ không chịu được cú sốc này nhưng mà trước sau anh cũng sẽ biết thôi vì nếu giấu mãi cũng không được gì. Mái tóc của em đã rụng đi nhiều nên em hay đội nón beanie mỗi khi ra ngoài với anh, em sợ lắm anh Wonwoo. "

Nói xong Mingyu cũng không kìm được nỗi đau mà cúi gầm mặt xuống khóc, tiếng nấc chạnh lòng vang khắp căn phòng im ắng.

Mingyu đã phát hiện căn bệnh của mình vào tháng 9 năm 2014 nhưng mà không thể điều trị được vì căn bệnh ở giai đoạn cuối nên chỉ sống được 3 tháng, Wonwoo khi biết được chuyện cũng đau lòng không kém. Lúc đó Mingyu đã khóc rất nhiều, Wonwoo rất muốn khóc nhưng anh phải cố nuốt giọt nước mắt đó, Mingyu thường hay đội nón beanie mỗi khi ra ngoài vì tóc của cậu cũng đâu còn nữa..Wonwoo luôn dành thời gian chăm sóc, bên cạnh Mingyu

Họ tranh thủ dùng 3 tháng còn lại dành thời gian cho nhau nhiều hơn, Mingyu tranh thủ dùng ngày Giáng sinh này để cầu hôn anh, sau khi cầu hôm thì căn bệnh của anh trở nên nặng hơn phải nằm ở bệnh viện mấy ngày, Wonwoo thấy được nụ cười lạc quan của Mingyu khi ở bệnh viện vì có lẽ Mingyu đã cầu hôn thành công với Wonwoo rồi. Trước khi vào bệnh viện thì Mingyu tranh thủ lấy máy quay của Wonwoo quay clip để bày tỏ lời nói của mình dành cho anh trước khi Wonwoo về tới nhà.

Mingyu cứ ngồi đó khóc cho tới khi giữ được bình tĩnh thì ngẩng mặt nhìn vào máy quay nói tiếp

" Em sợ em không thể bên cạnh anh, chăm lo cho anh. Nhưng khi anh biết chuyện này anh đã chăm lo cho em rất nhiều biết rằng em còn vài tuần nữa thôi để sống hết tuổi 25 này và em đã tranh thủ cầu hôn anh vào ngày Giáng sinh năm nay. Vậy là em đã thành công ước nguyện của em và được rời đi trong yên bình rồi, em cảm ơn vì đã yêu em. Em mong chiếc nhẫn cầu hôn là kỷ vật của anh, anh có thể giữ lại hoặc không giữ lại cũng được chỉ cần anh hạnh phúc là được. Vậy thôi, em mong anh được hạnh phúc bên một người yêu anh nhiều hơn em, Kim Mingyu cảm ơn và yêu Jeon Wonwoo nhiều lắm, tạm biệt anh nhé. "

Mingyu lau nước mắt trên khoé mi, bước tới gần máy quay mỉm cười hạnh phúc với đôi mắt đầy vô tận như dòng nước chảy xuống yên bình, chiếc mũi cũng đã đỏ ửng lên sau đó tắt máy quay đi và chìm trong bóng tối.

Wonwoo nằm coi hết clip mà không động tĩnh gì cả và ánh mắt vô hồn nhìn chiếc máy quay tắt thành màn hình đen, tất cả rất trống rỗng và u tối. Anh cất chiếc máy quay lên bàn và ngồi dựa lưng vào đầu giường ngắm nhìn những bức hình trong điện thoại, nhớ lại khoảng thời gian Mingyu đã bị bệnh nặng thì anh đã trách mình vô tâm và không quan tâm, hỏi han gì cả. Có một hình ảnh mà cả đời Jeon Wonwoo này không bao giờ quên là hình ảnh Mingyu mặc đồ bệnh nhân sọc xanh dương và trắng, đội chiếc nón beanie trắng lên để che đi mái tóc đã được cạo của cậu và đang ngồi trên giường bệnh ăn cơm trưa với gương mặt vui vẻ nhìn anh, không có nét tuyệt vọng hay gì cả

Mingyu cũng rất muốn quay khoảng khắc đó để thấy cậu lạc quan như thế nào, Wonwoo đã đồng ý quay nó lại và xoá ngay sau đó vì nếu như xem lại chắc anh cũng muốn đập đầu vào tường mà chết. Hình ảnh đó như là một nhát dao đâm vào tim tan thành hàng trăm mảnh nhỏ và rỉ máu xuống vực, anh thầm cầu mong ông Trời xin đừng đưa Mingyu đi nhưng cuối cùng không được như mong muốn.

Kim Mingyu đã chính thức rời xa cõi đời này.

Tang lễ được tổ chức, Wonwoo đứng nhìn di ảnh Mingyu đang cười, nụ cười thật đẹp làm cho con người trước mắt phải gục ngã xuống ôm lấy con tim đã bị vỡ hàng trăm mảnh mà khóc ở phòng tang, những bông hoa ly trắng trải khắp hòm chỉ chừa đủ chỗ để di ảnh.

Và hiện tại cũng đã 3 năm trôi qua rồi, Wonwoo vẫn không thể nào quên được nỗi đau mất mát này.

Wonwoo khi nhớ lại cũng đã bật khóc thật lớn trong sự tuyệt vọng này, miệng run lên tạo ra tiếng nấc trong cuốn họng, giọt nước mắt cứ rơi xuống ngày càng nhiều. Anh nhìn sang bên cạnh giường là chỗ Mingyu nằm khiến anh càng nhớ đến cậu nhiều hơn nữa. Trong tâm trí đang ghi nhớ lại tất cả như một thước phim dài chạy qua, nụ cười hạnh phúc, sự quan tâm, lo lắng, yêu thương của Mingyu đã được chiếu lại trên bức tường trắng bóc và thốt lên một câu với chất giọng đầy thều thào

" Anh nhớ em, Mingyu "

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top