8.


"8h tối, tôi cho xe đợi trước cổng chờ em."

Nguyên Vũ dụi mắt mệt mỏi nhìn. Việc được nhận vào chương trình cấp cao thật sự làm nó thấy mệt mỏi. Khối lượng công việc và báo cáo phải hoàn thành càng lúc càng chèn vào khoảng thời gian rảnh của bản thân. Thêm cả việc phải hẹn hò công khai với Mẫn Khuê làm nó càng thấy căng thẳng. Rõ ràng nó không thể nào đặt cái cách anh ta dễ dàng đồng ý thỏa thuận một cách qua loa được.

Phải rồi, quần áo nữa. Lần trước gặp nhau ở hội nghị, nó mặc sơ mi với áo blouse thí nghiệm; rồi lần kế tiếp gặp nhau, lại ở nhà xác thành phố. Nó cũng không mấy khi lui tới những chỗ xa hoa tới mức yêu cầu thực khách phải ăn mặc theo dresscode. Nó kẹp ly latte ấm vào khuỷu tay, hai ngón cái ấn lia lịa vào điện thoại,

"Tôi phải mặc gì?"

Mấy dấu ba chấm hiện ra.

"Vậy 6 rưỡi tôi đón em."

.

Đúng 6 giờ rưỡi tối, chiếc xe sang trọng đã đỗ ngay ngắn trước cổng tòa nhà. Trần Nguyên Vũ đầu tóc rối tung, trên mặt còn hằn vết kính bảo hộ tò tò đi lại, nhưng chưa kịp bước tới thì Kim Mẫn Khuê đã bước xuống xe. Anh ta đi vòng qua cửa phó lái, mở cửa chờ Nguyên Vũ ngồi vào, không quên đỡ tay Nguyên Vũ khi nó sắp sửa đặt mông vào ghế ngồi. Anh ta còn không quên gài dây an toàn cho nó, rồi thuận tay xoa xoa vết kính bảo hộ vắt ngang trên trán.

"Cái này... đau lắm không?"

"Chuyện thường thôi. Mình đi mau kẻo muộn." Ồ, lại còn cả quan tâm mình nữa cơ? Kim thiếu gia đúng là có tố chất làm diễn viên quá rồi?

.

Đêm muộn thứ hai, chẳng mấy ai hào hứng mua sắm. Bãi đỗ xe lác đác những chiếc xe hàng hiệu đắt tiền, nhưng trái lại với suy nghĩ của Nguyên Vũ, bên trong đại sảnh ngoại trừ nhân viên, lại không có một bóng người. Tự dưng bàn tay vốn lạnh lẽo lại truyền lên cảm giác ấm áp bao bọc lấy, mà kẻ tội đồ lại thản nhiên làm mặt như không có gì. Nguyên Vũ nhướn mày ngạc nhiên, rồi chuyển bàn tay đang nắm lên vòng vào cánh tay anh ta, thành công đem khoảng cách giữa hai người họ ngắn lại, cũng không ngần ngại mà mỉm cười nhìn Mẫn Khuê. Hai người trông như đã cưới nhau được mười năm, chứ không phải chỉ biết nhau nom mười ngày.

"Em nghĩ nó sẽ trông như thế nào?" Mẫn Khuê vu vơ hỏi.

"Cái gì trông làm sao cơ?"

Mẫn Khuê chỉ về phía hàng trang sức quý giá. Trong kệ kính, hàng chục bộ kim cương trưng bày lấp lánh mời gọi.

"Tôi không thích kim cương."

Mẫn Khuê phì cười, "Tôi tưởng em sẽ thích những thứ truyền thống?"

"Kim cương đại diện cho mãi mãi. Tôi không tin vào mãi mãi." Nguyên Vũ ung dung đáp.

"Ngài Kim, cậu Trần, mời đi lối này."

"Ngài." Mẫn Khuê thịnh trọng nói. "Anh nên gọi Nguyên Vũ là ngài."

"A... thật xin lỗi. Là tôi vô ý, xin hai ngài thứ lỗi cho." anh ta cúi rạp người, thậm chí toan quỳ xuống, nhưng Nguyên Vũ kịp đỡ anh ta dậy, "Không có gì."

Người nhân viên đưa cả hai đến một phòng thử đồ tách biệt với phần còn lại. Quần là áo lụa ngay ngắn xếp hàng hai bên, chỉ chờ được chủ nhân lựa chọn. Họ cùng nhau thử hết bộ này đến bộ khác, nhưng quý-ngài-hoàn-hảo Kim Mẫn Khuê lại tuyên bố chưa vừa ý bộ nào trong số mười bộ vừa qua.

"Anh đừng có khó tính nữa xem?" Nguyên Vũ cằn nhằn. Cái tên đó chỉ ngồi sofa uống trà thì làm sao hiểu được nỗi khổ của người chui ra chui vào mười bộ đồ như nó?

"Nhưng rõ ràng là mười bộ vừa nãy đâu có tôn dáng em?" hắn đáp thản nhiên. Có lẽ cái bộ dạng bình tâm như vại của Mẫn Khuê, Nguyên Vũ không việc gì phải tốn sức đào bới. Tên biến thái này số biểu cảm chỉ đếm trên đầu ngón tay; khi thì cười khẩy, khi thì làm mặt lạnh, mặt than, số còn lại thì thản nhiên như kiểu lửa cháy rồi hắn vẫn sẽ chỉ nói mấy câu "Nóng vậy," "Chói vậy,"

"Đẹp vậy."

Nguyên Vũ sựng lại. Mẫn Khuê hiển nhiên không biết trong đầu Nguyên Vũ anh ta mới bị đem ra làm cái hồng tâm cho cậu nã đạn, hồn nhiên cảm thán. Nguyên Vũ cũng không biết, trong suy nghĩ của Mẫn Khuê, hắn đang thấy cậu xinh đẹp biết bao nhiêu.

Chiếc áo bằng vải tơ mỏng tang xếp chồng chồng lớp lớp lên nhau, tạo thành hiệu ứng ombre làm làn da Nguyên Vũ như ẩn như hiện. Bắt đầu từ một lớp mỏng ở cầu vai, vừa như ôm lấy, vừa như phơi bày đôi vai trần gợi cảm; tản ra quanh cánh tay, phồng ra mềm mại, rồi lại ôm vào cổ tay mảnh khảnh, liền vào bàn tay như chiếc găng tinh xảo. Cổ áo điểm xuyết những chỉ thêu vàng, thẳng một đường đến lưng quần cạp cao - khoảng trống giữa cổ tay và vòng eo xinh đẹp như mời gọi vòng tay ai đó đến, quấn quanh, lấp đầy.

"Chúng tôi sẽ lấy bộ này." Nguyên Vũ nói với người nhân viên, rồi nhanh chóng quay vào trong, giấu đi hơi thở run rẩy kì lạ khi cảm nhận ánh mắt như màn đêm sâu thẳm của Mẫn Khuê khi nhìn thấy anh trong bộ đồ đó. Nó nhanh chóng trút bỏ lớp quần áo đó, rồi bước ra khỏi tấm rèm che.

Không có ai ở đó cả. Trên mặt bàn cà phê ban nãy Kim Mẫn Khuê còn ngồi bây giờ chỉ có một chiếc mặt nạ che nửa trên, hoàn toàn trơn nhẵn. Nó lấy làm lạ, nhưng cũng cầm nó lên, đi vòng quanh tìm xem Mẫn Khuê và người nhân viên đó đã đi đâu. Chợt nó nghe loáng thoáng tiếng người sau cánh cửa mà nó nghĩ là phòng dành cho nhân viên.

"Xin lỗi... có ai ở đó không?"

Không ai trả lời Nguyên Vũ cả. Nói đúng hơn, tiếng xì xào luyên thuyên vẫn tiếp tục, hoàn toàn không để tâm đến nó phía sau cánh cửa.

Đánh bạo mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt, nó chưa bao giờ nghĩ tới.

Độ trăm người đứng vây quanh vài chục chiếc bàn tròn dạ tiệc - căn phòng rõ ràng rộng hơn Nguyên Vũ nghĩ. Tất cả mọi người đều đeo mặt nạ trơn như cái trong tay Nguyên Vũ, tay cầm những ly rượu vang đỏ. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, nó nhìn thấy trước mặt mỗi người là một chiếc đĩa ăn nhỏ, giống với vài bữa tiệc đứng mà Mẫn Khuê từng đưa nó đến. Nhưng anh ta đều mang Nguyên Vũ về rất sớm - loanh quanh chào hỏi vài người, không để Nguyên Vũ ra khỏi tầm mắt hay buông tay nó một giây phút nào. 

Cảnh tiệc chỉ trừ người trên sân khấu - người đó nằm im bất động, tay chân trói vào một tấm gỗ lớn dựng đứng. Trên người chỉ mặc một bộ quần áo trắng mỏng tang, hai mắt nhắm nghiền; gương mặt trông rất quen, nhưng Nguyên Vũ không nhớ được đã thấy người đó ở đâu.


Một kẻ khác ăn vận trang trọng, có vẻ như thuộc về đoàn người bên dưới; chỉ có điều, mặt nạ của hắn ta che hoàn toàn gương mặt, giọng nói cũng dùng máy biến đổi làm cho méo mó đi. 

"Năm mươi triệu lần thứ nhất-"

Trên tay hắn cầm một cây búa gỗ không to cũng không nhỏ

"Năm mươi triệu lần thứ hai-"

Chính xác là, 

"Năm mươi triệu lần thứ ba! Chúc mừng cô Lý đây đã đấu giá thành công!"

Một buổi đấu giá người.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top